Trò Chơi Luân Hồi

Chương 187: Chương 187: Người ngoài quy tắc




Trên lưng Tử Tinh Dực Sư Vương, gió cuồn cuồn thổi, Tiêu Lệ và Lôi Nhã ngồi nhìn nhau, một lúc lâu vẫn không ai nói gì, bầu không khí có chút quỷ dị.

_ Sao cô lại biết ta là ngũ tinh Đấu Hoàng?

Tiêu Lệ ngạc nhiên hỏi. Hệ thống có thể ẩn giấu tu vi thực sự của hắn, dù là Đấu Đế cũng không thể nhận ra, vậy mà Lôi Nhã có thể.

_ Không rõ, chỉ là ta có thể cảm nhận được?

Lôi Nhã lắc đầu nói. Không hiểu vì sao vừa gặp Tiêu Lệ, nàng đã có cảm giác như gặp lại người thân của mình.

_ “Giám Định Thuật“.

Ting, không thể giám định!

_ “Cái gì? Linh Nhi, vì sao ta không thể giám định?”

Tiêu Lệ cảm thấy khó hiểu, đành sử dụng Giám Định Thuật để hi vọng tìm ra manh mối. Bất quá kết quả hiển thị ra khiến hắn vô cùng giật mình.

Không thể giám định… đây là cái khái niệm gì? Thế giới này mặc dù theo lời Linh Nhi thì không phải do hệ thống tạo ra mà là một thế giới vốn tồn tại từ trước trong hàng tỷ tỷ thế giới song song của đại vũ trụ. Bất quá mọi chuyện xảy ra ở thế giới này vẫn tuyệt đối nằm trong sự kiểm soát của hệ thống. Vì vậy, nó mới có thể dễ dàng cung cấp mọi thứ mà Tiêu Lệ muốn cho hắn.

_ “Chủ nhân… có lẽ nàng ta đến từ một thượng vị diện, nằm ngoài quy tắc của thế giới này… do đó đẳng cấp hệ thống của người hiện tại không thể giám định được!”

Linh Nhi run run giọng nói.

Nàng cũng không ngờ một người của thượng vị diện lại có thể lọt vào nơi này. Cũng không biết là ngẫu nhiên hay là do Artharas cố tình sắp đặt nữa…

_ “Vậy… đến khi nào thì ta mới có thể giám định được?”

Tiêu Lệ nghi hoặc hỏi.

_ “Cái đó Linh Nhi cũng không chắc lắm! Theo Linh Nhi biết thì người còn hai lần nâng cấp hệ thống nữa khi linh hồn thăng hoa. Lần kế tiếp hẳn là thời điểm người tiến nhập Đấu Tông. Còn lần cuối cùng… là khi người trở thành… Đấu Đế!”

Linh Nhi suy nghĩ một chút rồi nói.

_ Đấu Đế? Chẳng phải trở thành Đấu Đế là hoàn thành luân hồi rồi sao?

Tiêu Lệ ngơ ngác hỏi.

_ Ai nói với chủ nhân điều đó? Ngày từ đầu Linh Nhi đã nói khi người hoàn thành tất cả nhiệm vụ chính tuyến sẽ hoàn thành lần luân hồi này cơ mà!

Linh Nhi nhún vai nói.

_ Vậy à… hệ thống nâng cấp lần trước, có thêm những tính năng nào ta còn chưa hiểu hết nữa…

Tiêu Lệ thở dài. Hệ thống cũng thật thú vị… nâng cấp tính năng nhưng không có hướng dẫn sử dụng, cũng không có giới thiệu tính năng mới.

_ Chủ nhân, người phải tập làm quen thôi. Dù sao đây cũng là thử thách chứ không phải là đi nghỉ mát, có chút khó khăn cũng là chuyện bình thường.

Linh Nhi cười hì hì giảo hoạt nói.

Tiêu Lệ thở dài, cũng không nói thêm gì nữa, tinh thần nhanh chóng rời khỏi hệ thống.

_ Này tên khốn kiếp, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Sao ta hỏi mà ngươi không trả lời?

Tiêu Lệ trao đổi với Linh Nhi mặc dù thời gian cực nhanh, thế nhưng Lôi Nhã vẫn không đủ kiên nhẫn chờ đợi, lắc lắc người hắn hỏi.

_ Ta có tên có họ không phải là tên khốn kiếp…

Tiêu Lệ cảm thấy cạn lời với Lôi Nhã. Lúc ở Hắc Ấn đấu giá phường nàng ôn nhu nhã nhặn bao nhiêu thì hiện tại nàng bạo dạn phóng khoáng bấy nhiêu.

_ Ngươi đâu có nói tên cho người ta biết…

Lôi Nhã đột nhiên đỏ mặt thẹn thùng nói.

_ Ta họ Tiêu tên Lệ là người của Gia Mã đế quốc!

Tiêu Lệ thấy Lôi Nhã như vậy thì cười cười đáp lời, vô thanh vô tức nhích lại gần nàng một chút.

_ Ngươi mới đến Hắc Giác Vực à?

Lôi Nhã không nhận ra hành động mờ ám của Tiêu Lệ, vẫn tươi cười nói.

_ Ừm vừa đến được vài ngày...

Tiêu Lệ gật đầu đáp lời.

_ Ngươi… không giống phải lưu vong đến nơi này giống như những tên khốn kiếp khác. Ngươi có dự định gì sao?

Lôi Nhã nhìn nhìn Tiêu Lệ một lúc rồi chậm rãi hỏi.

_ Ừm… trước mắt ta định bồi hồi ở Hắc Ấn Thành một đoạn thời gian để tìm hiểu về lối sống và thế cục ở Hắc Giác Vực… sau đó thì xây dựng một cái thế lực tranh đoạt quyền khống chế nơi đây…

Tiêu Lệ suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng nói.

_ Tranh bá Hắc Giác Vực, nguyện vọng của ngươi chỉ như thế? Thật là làm cho bản cô nương thất vọng!

Lôi Nhã bĩu môi khinh thường nói.

_ Tất nhiên không phải, nơi đây chỉ là một chốn dừng chân trên con đường chinh phục Đấu Khí đại lục của ta mà thôi. Hơn nữa, ta chọn Hắc Giác Vực còn có một nguyên nhân khác…

Tiêu Lệ vội vàng đáp lời, hắn cũng không muốn nữ nhân mình thích khinh thường chình mình.

_ Nguyện vọng thật lớn lao a… nguyên nhân khác là gì?

Lôi Nhã phì cười nói.

_ Cái này ta thạm thời không nói được! Mà cô hỏi nhiều như vậy để làm gì?

Tiêu Lệ cau mày hỏi.

_ Người ta nói với ngươi rồi! Người ta là vì trốn tránh cừu nhân nên mới lưu lạc đến đây! Bất quá Tây Bắc đại lục này trình tự quá thấp, người ta dự định sau khi khôi phục thực lực Đấu Hoàng sẽ quay về Trung Châu tìm kiếm tộc nhân của mình.

Lôi Nhã lật mặt nhanh như chớp, nũng nịu nói.

_ Cô sẽ không nói với ta là cô muốn ta giúp cô khôi phục thực lực, rồi lại giúp cô đi Trung Châu tìm tộc nhân chứ?

Tiêu Lệ trợn mắt ngạc nhiên hỏi. Mặc dù hắn rất muốn tán đổ Lôi Nhã, nhưng nàng cũng không cần phải dùng cách trực tiếp như vậy chứ?

_ Tất nhiên rồi, ngươi định bỏ rơi người ta sao hả… đừng làm như người ta không thấy hành động vụng trộm của ngươi! Nếu ngươi chịu giúp bản cô nương, ta có thể sẽ suy nghĩ lại…

Lôi Nhã giống như đi guốc trong bụng Tiêu Lệ, đọc vị hết ý đồ đen tối của hắn, cười ma mãnh nói.

_ Thôi được rồi, vậy còn Bát Phiến Môn thì cô tính sao?

Tiêu Lệ lắc đầu bất đắc dĩ nói.

_ Bát Phiến Môn… người ta đã định rời khỏi đó từ lâu rồi… chẳng qua thời cơ chưa thích hợp mà thôi…

Lôi Nhã nhìn về phương hướng Hác Ấn Thành cười nhạt nói.

_ Cô không phải vì báo ân cứu mạng của đại phu nhân gì đó nên mới gia nhập Bát Phiến Môn hay sao?

Tiêu Lệ nghi hoặc hỏi.

_ Haha… ngươi ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy… Hắc Giác Vực này… làm gì có bữa cơm nào miễn phí…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.