Trò Chơi Của Gã Hề

Chương 29: Chương 29: Hội nghị




Dịch: Laoshu

Tại một gian phòng khách không lớn lắm, nền nhà được trải bởi chiếc thảm cổ lỗ sĩ, cùng ánh đèn ấm áp. Trong phòng, hai chiếc ghế sô pha đơn đặt chéo nhau, chính giữa có một bàn trà gỗ nho nhỏ. Phía xa hơn có một băng ghế nhỏ, một vài thanh gỗ đang cháy trong chiếc lò sưởi âm tường, thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ “lách tách” của tia lửa.

Trên hai chiếc sô pha có một nam, một nữ ngồi tách biệt.

Người đàn ông khoảng 30 tuổi, dáng người trung bình, mái tóc đen lòa xòa trước trán, trên người mặc chiếc áo khoác bình thường đến mức đi đâu cũng có thể mua được. Tuy rằng khuôn mặt rõ ràng góc cạnh, song cũng coi như anh tuấn. Lúc này, gã đang vô cùng buồn chán mà nghịch ly trà trong tay.

Người phụ nữ xem chừng hơi lớn tuổi một chút nhưng không vượt quá 35. Cô ta khoát bộ quần áo mặc nhà thường ngày, khuôn mặt cũng rất bình thường, song lại có thể tạo cho người ta cảm giác đẹp đẽ quý phái. Trong tay cô ta đang cầm một quyển sách, làm tổ trên chiếc ghế sô pha với một loại tư thế rất thoải mái….. Ờ, còn nữa, đôi tay của cô ta rất đẹp!

Cả hai người đều không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng trang sách sột soạt và tiếng củi cháy lách tách.

…………………..

Một lúc sau, có lẽ người đàn ông tóc đen cảm thấy cứ như vậy thật quá vô vị, cho nên đã hỏi một câu: Bên trong “Hắc cảnh” sao rồi?

Người phụ nữ lật tiếp một trang sách, trả lời rất tùy ý: “Không đủ người tình nguyện, chẳng có gì tiến triển cả.”

“Ờ…”- Người đàn ông nhàn nhạt nói, sau đó cũng không tìm ra được đề tài nào nữa.

Cho nên không gian lại rơi vào trầm mặc.

…………………

Ca gian phòng cứ thế yên lặng trong năm phút.

Bỗng nhiên, người đàn ông cảm thấy có thứ gì đó chắn mất ánh sáng trong lò sưởi. Gã chậm rãi ngẩng đầu lên, phát hiện cách đó không xa có một cậu nhóc đã đứng đấy từ lúc nào. Cậu ta cùng lắm là 15 tuổi, vừa thấp vừa mập, trên người mặc bộ đồ thể dục có lẽ là size lớn nhất dành cho thiếu niên, thế nhưng xem chừng vẫn còn hơi bị nhỏ.

“Ồ, cậu tới rồi!”- Người đàn ông tóc đen thốt lên một câu đơn giản rồi lại cúi đầu xuống nghịch ly trà trong tay. Dường như sự xuất hiện đột ngột của cậu nhóc là một chuyện hết sức bình thường.

Cậu nhóc tiến về phía trước vài bước rồi ngồi bệt xuống tấm thảm. “Đến sớm thế!”- Cậu ta thuận miệng nói một câu. Cả thân thể nung núc những mỡ kia khiến cho động tác “ngồi xuống” của cậu ta lộ rõ vẻ vụng về.

“Tôi không thích để người khác chờ đợi.”- Gã đàn ông tóc đen nói.

Người phụ nữ vẫn luôn chăm chú đọc sách, dường như không định tham gia vào câu chuyện của hai người kia.

Cậu nhóc lôi một que kẹo từ trong túi ra, ngậm vào miệng, không để ý lắm đến thái độ thờ ơ lạnh nhạt của người phụ nữ. Đồng thời, cậu ta ngó gã đàn ông, tỏ ý hỏi có muốn một cây không.

Người đàn ông lắc đầu, hỏi tiếp: “Cậu thấy đề án này thế nào?”

Cậu nhóc cắn một miếng kẹo, rồi rút ra ngắm nghía, không chút để ý nói: “Rất hay. Còn có thể làm được gì nữa?”

Lời vừa dứt!

Trên tấm thảm có một nhúm nhỏ co rúm lại, cứ như tín hiệu màn hình ti vi không tốt vậy. Ngay sau đó, một cơ thể lực lưỡng đã đứng ở đó.

Đây là một người đàn ông ít nhất cũng phải cao đến 2mét, trên người gã mặc Âu phục màu đen rất rộng rãi. Qua lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận những cơ bắp cuồn cuộn được bao bọc trong đó.

Thế nhưng, thứ không ăn khớp với hình dáng này chính là khuôn mặt của gã có hơi béo ú.

“Này này! Người cũng đến gần đủ rồi.”- Gã đàn ông vỗ tay nói, rõ ràng có chút vội vã.

Người phụ nữ kề bên nhíu mày, rất nỗ lực dời tầm mắt khỏi quyển sách: “Không chờ ông ta à?”- Cô ta lộ vẻ hơi buồn bực, chứng tỏ vừa đúng lúc đọc đến đoạn thú vị.

“Ôi chao, cái lão bảo thủ ấy à, chờ lão tới rồi từ từ thuyết phục sau đi.”- Người đàn ông nói: “Hơn nữa, gần đây lão cũng bận đến tối mắt, chẳng biết phải chờ đến khi nào.”

Cậu nhóc kia không nói gì, chỉ ngậm kẹo rồi gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Người phụ nữ đành bất đắc dĩ thở dài. Tuy cảm thấy có chút không vui, song lại cũng cảm thấy lời của người đàn ông kia rất có lý, cho nên đành luyến tiếc đánh dấu trang kia rồi gấp sách lại!

Cậu nhỏ kia nhìn lại dáng vẻ thờ ơ của người phụ nữ, không kìm được hỏi: “Đề án này là do chị đều xuất mà, sao có cảm giác chị hoàn toàn không để ý gì đến nó vậy.”

Người phụ nữ hơi vặn vẹo cơ thể có chút tê cứng vì đọc sách trong thời gian dài, trả lời một cách không tập trung: “Mấy người cũng đâu có ngốc!”

Cậu nhóc ngậm kẹo cười nhẹ.

“Thật ra, cô cảm thấy chị nên thương lượng trước với bọn tôi. Dù sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ!”- Người nói câu này là gã đàn ông vạm vỡ, chất giọng trầm thấp, lộ ra sự vững chắc.

Người phụ nữ tỏ ra bất đắc dĩ: “Lần trước tôi đã nói rồi, hắn sắp bị xử quyết nên căn bản không kịp thương lượng!”

Cậu nhóc mút mạnh cây kẹo, đồng thời lại nhanh chóng giật cây que cái “pặp” để rút miếng kẹo ra.

Nó chẹp chẹp miệng nói: “Ý là, chị cảm thấy chỉ dựa vào cái đám ngu ngốc trong ‘Khu nghiên cứu sinh vật dị thường’ kia là có thể xử lý nổi hắn, đúng không?”

Tuy rằng cậu nhóc luôn đặt sự chú ý vào cây kẹo, nhưng những người có mặt tại đây đều nghe ra được hàm ý trong lời nói của cậu ta là: “Bà sốt ruột làm gì?”

Người phụ nữ nhìn sang phía cậu nhóc, trong mắt tràn đầy ý cười, song những người khác rõ ràng đều nổi gai ốc toàn thân.

“Lại sao rồi. Hai người lại muốn cãi nhau à?”- Người đàn ông mất kiên nhẫn đứng ra ngăn cản hai con người chẳng vừa mắt đối phương này.

Bỗng nhiên, không gian trong góc phòng lại chớp động một chút.

Sau đó, một lão già liền xuất hiện, chậm chạp tiến về phía mọi người.

Lão rất thấp, lại thêm cái ưng gù đến lợi hại, xem chừng còn nhỏ bé hơn cậu nhóc kia rất nhiều.

“Lại đang cãi nhau à!”- Ông ta nói. Ngữ khí giống như nhìn thấy bậc con cháu đang đấu võ mồm với nhau, muốn nói vài câu giảng hòa nhưng lại bất lực.

Trong mắt kẻ này hằn lên sự mệt mỏi……

“Được rồi! Người tới đủ rồi, giờ thì có thể bắt đầu được chứ?”- Người đàn ông sang sảng nói: “Tôi cảm thấy đề án này rất hay.”

Gã ta giơ tay lên, làm như đang tham gia một cuộc họp gia đình để biểu quyết “cuối tuần đi đâu chơi” vậy.

Ông lão dời băng ghế từ trong góc ra.

“Tôi cảm thấy cái gì cũng phải theo quy củ. Nếu không, khẳng định sẽ xảy ra rắc rối!”- Ông ta vừa từ tốn vừa nghiêm túc nói.

Người phụ nữ biết chắc lão sẽ nói thế, cho nên bất đắc dĩ liếc lão một cái, tỏ ý muốn nói rõ ràng về một xu hướng thịnh hành cho một lão già đã tách rời khỏi thời đại.

“Quy củ? Vậy ông muốn thế nào? Xử quyết hắn ư? Sau đó lại tiếp tục chờ đợi sự xuất hiện của gã điên kia? Hay ý ông là nhốt hắn lại rồi đem thả chìm xuống đáy biển?”- Cô ta nói.

“Nếu như điều đó có tác dụng, chúng ta cũng chẳng cần phải dụng tâm phí sức làm gì rồi.”

Ông lão im lặng…..

Thấy ông già không nói gì nữa, cậu nhóc bèn nói leo vào: “Như hiện giờ chẳng phải rất tốt ư? Có người trông chừng hắn, hắn không thoát ra nổi đâu!”

Người phụ nữ bĩu môi. Thật ra rất lâu trước đây, cô ta từng rất thích trẻ con, mãi cho đến khi gặp phải thằng nhóc này…

“Đây chỉ là tạm thời thôi. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị cảm hóa. Cách làm của cô chính là đang dùng sai lầm để bù đắp cho sai lầm mà thôi! Đến lúc đó, chúng ta có thể phải đối mặt với hai kẻ đáng sợ đấy!”

Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều nhíu mày, giống như đang nhớ lại một đoạn hồi ức rất xấu.

Người phụ nữ day day trán: “Nhìn thứ mà ông đã tạo ra đi. May mà giờ đây mọi người đều tưởng rằng hắn đã chết. Tôi thật không dám tưởng tượng đến thời điểm mà lời nói dối ấy bị phơi bày nữa!”

Cậu nhóc dẩu môi mút cây kẹo, phát ra âm thanh “chẹp chẹp” và nói: “Thật ra, chỉ cần đem…..”

“Không được!”

“Phủ quyết!”

Ông lão và gã đàn ông gần như đồng thời bật thốt lên ngay, thậm chí còn chưa cả kịp nghĩ ngợi gì. Đến cả gã đàn ông vạm vỡ luôn không thích nói chuyện kia cũng phải lắc đầu.

Người phụ nữ chau mày nhìn chằm chằm thằng nhóc: “Thằng nhóc khổng lồ xanh kia có thể hủy diệt cả thế giới này đấy! Cậu có biết không?”

Trong giọng nói của cô ta có đôi chút giận dữ.

“Chúng ta đều đã thống nhất rồi. Đề án ‘vật liệu hai chiều’ đã kết thúc rồi, hơn nữa, vĩnh viễn không được khởi động lại!”

Người đàn ông tóc đen cũng nói xen vào: “Đúng thế! Thế giới của chúng ta đã đủ thứ đáng lo rồi!”- Gã tỏ ra vẻ thâm thù đại hận.

Khuôn mặt cậu nhóc hết sức tủi thân, nhỏ giọng đáp: “Rồi rồi! Biết rồi! Lúc đó tôi cũng chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới mà thôi. Ai mà biết sẽ biến thành như vậy chứ!”

Chân mày của ông lão có hơi giãn ra, rõ ràng là ông ta cũng cảm thấy lời nói của người phụ nữ rất có lý. Thế nhưng một kẻ trước giờ đều theo quy củ như ông ta luôn cảm thấy có chút không thoải mái.

Cho nên, ông ta lại hỏi: “Vậy làm thế nào để đảm bảo hắn sẽ thành thành thật thật đây? Trong khi chúng ta căn bản không biết được hắn đang nghĩ cái gì!”

Người phụ nữ nhếch khóe môi lên cười cười: “Không. Chúng ta không cần thiết phải biết suy nghĩ của hắn. Chúng ta chỉ cần biết hắn đang theo đuổi cái gì là được rồi…..”

Cậu nhóc kia liền nói hùa theo: “Sự hứng thú?”

“Đúng! Sự hứng thú!”- Người phụ nữ gật nhẹ đầu.

……………

Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh. Mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình!

Gã đàn ông nhìn thấy ba người còn lại đều đang rơi vào trạng thái trầm mặc, vội vàng thúc giục: “Được rồi, được rồi! Nếu đã hết cách với hắn, vậy thì cứ thuận theo hắn đi. Đây chính là biện pháp xử lý vừa đơn giản lại hiệu quả. Kỳ thực, mấy người cũng đều cảm thấy đề nghị này khá tốt mà, đúng chứ! Thế thì không cần thiết phải lãng phí thời gian nữa đâu!”

Gã vốn không thích cái kiểu việc gì cũng phải suy nghĩ đắn đo tỉ mỉ như thế này chút nào. Điều này không có nghĩa là nói gã không có đầu óc, chỉ đơn giản, gã là một người rất thẳng thắn.

Tính cách của ông lão và gã rõ ràng là đối lập nhau. Cho nên, lão ta vẫn còn phân vân: “Tôi cũng không hẳn cảm thấy thu nạp loại người nguy hiểm này là không tốt. Thật ra chúng ta có thể hứa hẹn với hắn……”

Người phụ nữ không chờ ông ta nói xong đã trực tiếp đánh gãy lời của lão.

“Thôi đi! Trong bộ não của hắn vốn chẳng có cái từ ‘hứa hẹn’ này. Đối với hắn, quản thúc hay áp chế đều chẳng ăn thua gì cả. Chúng ta chỉ có thể cho hắn thứ mà hắn muốn thôi.

Hơn nữa, nói về việc thu nạp kẻ nguy hiểm….. Trong tiểu đội Omega có ai không phải là kẻ nguy hiểm đâu!”

Nói rồi, cô ta còn quay đầu liếc về phía người đàn ông tóc đen ngồi gần bên.

Gã đàn ông kia cười cười, cảm thấy đây giống như là một lời ca ngợi.

“Dù cho đến cuối cùng thật sự không còn cách nào nữa, chúng ta vẫn còn thủ đoạn cuối cùng mà, không phải sao?”- Người phụ nữ lập tức thêm một câu, muốn rèn sắt khi còn nóng.

Ông lão nghĩ ngợi một chút.

“Ừm… Thôi được rồi!”- Ông ta gật đầu nói.

Người đàn ông thấy ông già kia thở ra, bèn tỏ vẻ rất vui, lập tức giơ một tay lên, nói: “Tôi đồng ý.”

Người phụ nữ cũng mỉm cười, giơ tay lên: “Tôi đồng ý!”

Cậu nhóc đang nhai miếng kẹo bị ngậm nát chẹp nhẹp kia cũng giơ tay lên: “Tôi đồng ý!”

Ông lão lại suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng giơ tay: “Tôi…. Ừm… Tôi đồng ý!”

Lúc này, mọi người đều nhìn lại gã đàn ông vạm vỡ từ đầu tới cuối không nói một lời kia. Kỳ thật, mọi người cũng đều biết gã sẽ đồng ý rồi.

Quả nhiên, gã đã giơ tay lên, cất giọng nói trầm ổn: “Tôi đồng ý!”

Trong căn phòng ấm áp này, mỗi người đều nói ba chữ như nhau, đều giơ tay lên như nhau, thật giống như một loại nghi thức vậy.

“Đề nghị được thông qua!”- Người đàn ông nói, ngữ khí mang vẻ nhẹ nhõm đi đôi chút.

“Cuối cùng cũng xong viẹc rồi. Bên chỗ tôi còn có việc, đi trước đây!”

“Ừm…. Tôi cũng đi đây!”- Cậu nhóc nhai nốt vụn kẹo cuối cùng rồi nói.

……………

Ngọn lửa bên trong lò sưởi giống như bị gió thổi qua, lay động với biên độ cực đại, tiếp theo đó, chỉ nghe “vù” một tiếng, liền bị dập tắt.

Không biết từ lúc nào, căn phòng khách nhỏ này đã trống trải không một bóng người. Cứ như năm người vừa rồi cơ bản chưa từng tới đây.

Trên khúc than củi đen nhánh vẫn còn lưu lại tàn lửa ánh đỏ và làn khói nhẹ bay lững lờ.

Cứ thế ấm áp.

Yên tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.