Trò Chơi Của Gã Hề

Chương 11: Chương 11: Cuộc chiến tranh đoạt ký ức (1)




Dịch: Laoshu

Trần Tiếu giật mình bừng tỉnh, đập vào mắt hắn là một mảng trần nhà xa lạ.

“Đây là đâu?” - Ý nghĩ đầu tiên chợt loé trong đầu hắn.

Gần như ngay tức khắc, cảm giác choáng váng kèm theo sự trống rỗng chưa từng có xuất hiện. Cảm giác ấy giống như bộ não của mình bị người ta moi đi mất một phần vậy!

Hắn bất giác giơ hai tay lên ôm lấy đầu rồi hét khẽ: “ĐM!”

……………..

Qua một lúc khá lâu, cảm giác trời đất quay cuồng này mới dần dần giảm bớt, Trần Tiếu cũng chầm chậm mở mắt ra, bắt đầu nhìn quanh bốn phía.

Hắn phát hiện...... Đây là một gian phòng kín mít!

Gian phòng chỉ khoảng mười mét vuông, xung quanh là bốn bức tường màu trắng. Trần Tiếu giơ tay sờ thử thì thấy nó không phải làm từ tấm xi-măng, cũng không được quét vôi, mà được làm từ chất liệu kỳ lạ giống như kim loại, vừa trơn nhẵn lại vừa kiên cố.

Không cửa sổ, không hàng rào, ngay đến lỗ thông gió cũng chẳng có, trong này chỉ có một cánh cửa. Phần phía dưới cửa có một ô cửa nhỏ hình chữ nhật, vừa đủ để đưa cơm. Một chiếc giường đơn thô sơ được xếp kề bức tường, được trải đệm sạch sẽ, miễn cường vừa một người nằm. Góc đối diện chiếc giường có một vách ngăn, đằng sau là một bồn cầu tự hoại có vẻ khá tốt.

“Xem chừng, đây là một nhà tù rồi.” - Trần Tiếu nghĩ. Sau đó, hắn ngó thử phía trên đỉnh đầu. Nhờ đó, hắn ngạc nhiên phát hiện ra... ngay cả đèn cũng không có, ấy vậy mà gian phòng vẫn vô cùng sáng sủa, ánh sáng này không hề gây nhức mắt. Trần Tiếu bèn ngửi thử không khí quanh phòng, rất trong lành.

“Nếu thực là một nhà tù, thế thì có hơi xa xỉ quá đáng rồi nha! Thậm chí còn tạo cảm giác “công nghệ cao” nữa!” - Trần Tiếu không tự chủ được mà cảm thán một hồi.

Lúc này, hắn bỗng có cảm giác bên trong viền môi của mình có chút dị thường, bèn đưa lưỡi ra liếm thử mới phát hiện một dấu răng. Chắc lúc cắn phải khá dùng sức nên chỗ đó hơi sưng lên.

“Có khả năng trong khi hôn mê đã không cẩn thận mà cắn phải nhỉ?” - Hắn nghĩ rồi không quá để ý vấn đề này nữa.

Tiếp sau đó, hắn ngồi trên giường, mười ngón tay đan vào nhau đặt kề bên môi rồi bắt đầu nhớ lại...

Ký ức của hắn chỉ dừng tại thời điểm lão già tự xưng Mr. Trâu kia tránh thoát được một phát súng, sau đó đánh ngất mình.

“Nếu nói vậy, nơi đây có lẽ chính là cái nơi “tổ chức thần bí” kia rồi!” - Trần Tiếu tự hài lòng mà gật gật đầu, sau đó đến cạnh cửa.... sút một cước vào đó.

“Bịch” một tiếng, lại đặt mông ngồi uỵch xuống đất. (Vì sao dùng từ “lại” a? Hi hi hi).

Cánh cửa không hề sứt mẻ, thậm chí không còn không phát ra động tĩnh gì khác: “Ừm, xem chừng không ra được rồi.”

Sau đó, hắn làm như không có gì mà bò dậy, đến bên cạnh bồn cầu tự hoại xem xét, lại ngửi thử, sau đó phát hiện ra chẳng có gì đáng chú ý cả. Cả gian phòng sạch sẽ đến mức có thể nói là... chẳng có gì hết!

Nhất thời, Trần Tiếu cũng không biết phải làm gì.

“Haizzz....” - Hắn thở dài: “Chẳng biết mấy thằng cha kia sao rồi! Đoán chừng tám, chín phần mười là cũng bị nhốt trong một phòng giam nhỏ như mình rồi. Đám chuột bạch không chết như bọn mình sẽ gặp chuyện gì tiếp theo đây? Đương nhiên là làm chuột bạch thí nghiệm đợt tiếp theo rồi! Có dùng mông nghĩ cũng biết được á!”

Cũng giống như ném đồng xu, nếu là mặt ngửa, anh sẽ ngẩng cao đầu mà chết; nếu là mặt sấp, vậy thì xin chúc mừng, anh đã giành được cơ hội tung thêm lần nữa.

Cảm giác chờ bị người ta ép khô này rất khó chịu. Có điều, Trần Tiếu cũng không có biểu hiện phản cảm nào lớn.

“Vậy Mỹ Tử thì sao? Có khả năng là bị nhốt lại rồi nhỉ, cũng có thể là bị đem đi nghiên cứu không biết chừng. Bất kể thế nào, dù sao đãi ngộ mà nó hưởng chắc chắn phải mạnh hơn nhiều so với mấy “món hàng tiêu hao” bọn mình rồi!” - Trần Tiếu nằm trên giường bắt chéo chân lại mà nghĩ.

Lúc này, hắn chú ý đến bàn tay của mình rồi nhíu mày.

Móng tay của ngón trỏ bàn tay phải hơi nhọn, chứng tỏ đã từng bị gặm cắn!!

“Ấy?” - Trần Tiếu nghi hoặc liền, bởi vì... Hắn không hề nhớ là mình từng gặm cắn móng tay.

“Lẽ nào... Trong thời gian mình bị hôn mê đã có người....?” - Vừa nghĩ đến, Trần Tiếu liền cảm thấy cả người không được tự nhiên: “Đừng giỡn chứ! Ai mà lại có cái ham mê đặc biệt đến trình độ này cho được!”

Tuy nói thế, nhưng hắn vẫn bán tín bán nghi mà cho tay vào miệng ướm ướm mấy cái răng.

“Ừm… Xem ra thật sự là mình tự cắn mình này. Nhưng tại sao mình không có chút ấn tượng nào hết vậy?” - Trần Tiếu nghĩ.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó, một người đi đến trước cửa, dùng vật cứng gì đó gõ vài cái lên cửa nghe “thùng thùng”, đoán chừng là mấy loại như dùi cui, gậy chích điện,…

Một phần thức ăn được nhét vào qua ô cửa nhỏ, tiếp sau đó là âm thanh tiếng bước chân xa dần.

Trần Tiếu tiến lại gần liếc mắt một cái.

Ô hô! Vừa nhìn là biết đây là bữa sáng rồi! Thật không tệ nha, bánh mỳ, sữa, trứng, còn lột vỏ rồi nữa, thậm chí còn kèm thêm trái táo nha! Đãi ngộ của cái tổ chức kỳ quái này đối với chuột bạch coi như rất khá nha. Có suy xét đến vấn đề dán biển tuyển dụng quảng cáo công khai hay đại loại thế không nhỉ?

……………..

Trần Tiếu tự lầm rầm chửi thề một tiếng.

Thế nhưng tiếp theo, hắn lại không ăn bữa sáng của mình mà có hơi ngây người, giống như nghĩ đến vấn đề gì. Liền sau đó, hắn bắt đầu chạy loạn khắp phòng, hết chạy lại nhảy.

Vừa chạy, hắn vừa ngập tràn nghi hoặc mà lẩm bẩm:

“Không đói?”

“Ừ… Thực sự không đói!”

“Cái quái gì vậy? Tại sao lại không đói?”

Kể từ lúc ký xong bản hợp đồng kia cho đến giờ, trong trí nhớ của mình, Trần Tiếu chỉ ăn một bữa cơm mới đúng, chính là lúc bản thân hắn còn trong căn “phòng đơn” tại bệnh viện tâm thần đó. Suốt ngày hôm qua ở trong tòa cô nhi viện, rõ ràng hắn đã bắt đầu có cảm giác đoi đói rồi mà.

Nghĩ đến đây, dường như hắn có vẻ không tin mà gia tăng lượng vận động, mãi đến khi bắt đầu đổ chút mồ hôi mới dừng lại.

“Thế này xem ra chắc là mình đã ăn cơm rồi!” - Hắn nghĩ: “Nhưng mình lại không cách gì nhớ lại được! Trí nhớ của mình bị mất một mảng rồi ư?”

Vừa suy nghĩ tới đây, Trần Tiếu bỗng bật dậy, đến bên bồn cầu móc mạnh cổ họng của mình.

“Ọe… Ọc ọc!!” - Hắn nôn ra rồi!

Phí lời, thế mà không nôn ra mới lạ.

Sau khi nôn xong, không thèm lau miệng, Trần Tiếu lập tức cúi người nhìn chằm chằm quan sát những thứ ô uế, ghê tởm muốn chết bên trong bồn cầu.

“Thức ăn đã cách một đêm! Tối qua mình từng ăn cơm! Nói như vậy, mình thực sự bị mất đi một đoạn ký ức rồi.”

“Cũng có nghĩa là, mình đã ở trong này ít nhất không chỉ một ngày, có lẽ là đã rất lâu nha.”

Ánh mắt Trần Tiếu quét qua móng tay của mình lần nữa….

Sau đó, hắn tỏ ra nóng lòng như lửa đốt, lập tức chạy qua nằm bò lên giường, chổng mông lên mà tìm kiếm lung tung.

Cuối cùng, tại chỗ góc ga trải giường, hắn tìm thấy vết tích của hai sợi tơ bị vật nhọn rạch ra.

Trần Tiếu hài lòng gật gật đầu.

“Quả nhiên! Mình tự lưu lại một vài tin tức cho bản thân đây ư?”

“Hai sợi tơ dựng thẳng… Nếu là mình, hai vạch này chắc chắn là để ghi chú về thời gian. Vật thì… Chắc mình đã ở trong này hai ngày. Không đúng! Có khả năng là ba ngày, hoặc là lâu hơn. Bởi vì ngày đầu tiên chắc không thể nào biết được bản thân đã bị mất đi trí nhớ đâu!”

Mà bên cạnh hai vết rạch này còn có một nét vẽ khác. Vì muốn tách biệt với “số ngày” mà vẽ ở chỗ hơi xa hơn một chút.

Mở đầu là một nét sổ “丨”, rồi lại một nét sổ “丨”, liền theo đó là một nét phẩy “丿” hơi ngắn hơn chút.

“Đây là ý gì? Một chữ chưa được viết xong? Không thể nào! Mình còn chưa ngu đến mức viết rõ một chữ ra, vừa tốn sức mà còn dễ bị phát hiện. Vậy thì…vẫn là chỉ về thời gian ư?”

“Ừ, là đồng hồ! Một nét sổ và một nét phẩy này, nhìn từ chính giữa căn phòng thì chính là có ý chỉ bảy giờ. Bảy giờ có thể xảy ra chuyện gì… Chắc là vào bảy giờ mình sẽ bị xóa đi trí nhớ nhỉ! Nhưng mà…nơi này ngay cả bóng dáng của cái đồng hay cái hồ mình cũng chẳng thấy, làm sao mà biết được là “bảy giờ” đây?”

Nghĩ đến đây, Trần Tiếu nhìn vào bữa sáng cạnh cửa.

“Nhờ bữa tối mà nhìn ra sao? Vậy thì bảy giờ này ý chỉ sau bữa tối rồi!”

“Mấy suy đoán này có lẽ đúng, cũng có lẽ không đúng. Nhưng bất luận thế nào, mình cũng khá đáng tin đấy chứ!” - Hắn vui vẻ cười hi hi.

Nếu vậy, chắc mình còn lưu lại cho bản thân những thông tin khác nữa mới phải.

Trần Tiếu liếm thử vết răng phía sau môi mình.

“Cái này chắc cũng do mình để lại, nhưng nó mang ý nghĩa gì nhỉ?” - Hắn suy nghĩ chốc lát mà vẫn không ra nên cũng chẳng lãng phí thời gian vào việc này, tiếp tục quan sát khắp xung quanh phòng. Lúc sau, hắn lại phát hiện, trừ tấm ga trải giường kia, trong bất kỳ nơi nào của căn phòng cũng không để lại một vết tích nào được nữa hết.

“Bởi thế cho nên, trong đây ngoại trừ ga trải giường ra, chỉ còn chính cơ thể mình là lưu lại được chút câu chữ ư?” - Trần Tiếu nghĩ.

Lúc này, tại vị trí góc trong cùng hàm răng, đầu lưỡi của hắn liếm được một hạt cơm…

Hạt cơm này nằm ở vị trí rất sâu, chỗ bên cạnh gốc lưỡi, nơi răng và lợi không khít tạo ra khe hở mà mắc lại. Vị trí này bình thường dù có thế nào cũng khó mà chạm vào được. Vì vậy, chắc chắn là bản thân mình cố ý nhét trong đó.

Trần Tiếu lấy hạt cơm thấm đầy nước bọt ấy ra cầm trong tay, ngắm nghía tỉ mỉ một phen.

“Kỳ thật mình đã gửi lại tín hiệu cho bản thân rồi, căn bản không cần phải dùng đến biện pháp móc họng nôn ói ra a!” - Hắn nghĩ vậy, sau đó lại nhét hạt gạo về lại vị trí vừa lấy ra.

Vừa nghĩ, hắn vừa bắt đầu sờ mó khắp người một lượt.

“Không có chỗ nào đau, trên người cũng không có vết xước… Còn cái gì mà mình chưa chú ý tới không? Hoặc là mình của lúc trước cũng không còn gì có thể nói cho mình bây giờ rồi? Mà khả năng cao là hắn không có cơ hội nữa!”

Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân đi tới. Trần Tiếu giật mình, vội vàng cầm trứng gà vào táo lên, sau đó cắn hai miếng bánh mỳ.

Tiếp theo, khay cơm liền bị rút đi từ phía bên kia cánh cửa.

Trần Tiếu nắm quả táo lên, ngồi trên giường gặm một miếng, bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ.

Từ đoạn ký ức cuối cùng mà xét lại, mình bị lão già kia đánh ngất, sau đó bị dẫn đến nơi này. Dựa theo những tín hiệu mà mình của mấy hôm trước lưu lại, chắc mình đã ở đây ít nhất là ba ngày trở lên rồi. Vào lúc bảy giờ mỗi tối, hoặc là sau khi ăn tối xong, sẽ xảy ra sự việc gì đó. Tạm thời giả định là vào lúc ấy, mình sẽ bị tẩy não, vậy cách để xóa đi trí nhớ là gì? Từ trong thức ăn ư? Không thể nào! Nếu như vậy thì bản thân mình lúc trước đã sớm phát giác ra rồi.

Từ đó cho thấy, khả năng cao là mình sẽ bị dẫn đi ra khỏi căn phòng giam này. Lúc đó, mình có thể làm gì nhỉ? Hoặc là mình đã làm những gì rồi? Thế nhưng… lại không có tín hiệu nào được lưu lại a.

Vậy thì tổ chức thần bí này tại sao lại phải xóa đi phần ký ức của mình, một con “chuột bạch” chẳng có chút tự do nào cả? Nghĩ sao cũng thấy không cần mà.

Trần Tiếu cứ một mạch suy nghĩ, dường như chẳng hề cảm thấy phiền não, mà ngược lại, hắn rất vui! Bởi vậy, hắn luôn duy trì nụ cười nhếch miệng.

“Mình nhất định phải tìm ra cách lưu giữ lại ký ức, còn phải giữ liên hệ được với bản thân trước khi bị xóa ký ức mới được! Sau đó nữa, còn phải tính toán biện pháp thoát khỏi đây nữa. Nếu không, vào một ngày nào đó lại bị tiêu tùng bất đắc kỳ tử, hơn nữa, ngay cả việc mình ngỏm thế nào còn không hay biết ấy chứ!” - Trần Tiếu nghĩ: “Một kẻ không có ký ức mà phải làm nhiều việc như vậy… khà khà khà! Thật là thú vị a…”

…………………..

…………………..

Trần Tiếu chậm rãi mở mắt ra. Trần nhà trước mắt màu trắng, không nhìn ra là chất liệu gì.

“Mình ở đâu đây?”

Hắn ngồi dậy, phát hiện mình đang trong một gian phòng kín mít.

Bỗng nhiên, đầu hắn choáng váng.

“Ây, tình huống gì đây?” - Trần Tiếu hô nhỏ, may mà không ngã ngồi xuống đất.

Cảm giác choáng váng giảm bớt dần dần, Trần Tiếu vò vò đầu, cảm thấy có loại cảm giác trống rỗng, rất khó chịu!

Hắn chầm chậm mở to mắt, muốn xem xét tình hình xung quanh.

Đột nhiên, hắn liếm thử phía trong vành môi, phát hiện ra nơi đó hơi sưng đỏ lên, lại đau ê ẩm.

“Lúc bị hôn mê không cẩn thận tự cắn phải ư?” - Hắn nghĩ.

Lúc này, Trần Tiếu chú ý đến cánh tay của mình, có một vết máu nhàn nhạt, là dùng một vật bén nhọn khắc lên.

“D391? Ý gì đây?” - Hắn có chút buồn bực.

Tiếp theo, hắn lại chú ý đến móng tay của ngón trỏ có hình dạng nhọn hoắt do răng cắn mà thành.

“…. Tự mình rạch ra ư? Nhưng sao mình chẳng có chút ấn tượng nào thế?”

“Ớ! Đây là….?”

Dường như đầu lưỡi của Trần Tiếu đụng phải cái gì đó, nó nằm phía trong cùng của hàm răng. Hắn đẩy vật ấy ra nhìn.

“Hạt cơm…?”

Nhất thời, đại não của Trần Tiếu liền tự động liên kết tất cả những thông tin không liên quan ấy lại với nhau, rất nhiều rất nhiều khả năng cứ nối tiếp xuất hiện trong đầu hắn. Từ những “đáp án dự bị”, Trần Tiếu chọn ra một đáp án mang nhiều khả năng nhất.

Hắn nhíu mày, lầm rầm nói nhỏ: “Xem ra… Ký ức của mình đã bị người ta động tay động chân ư?”

Hắn vừa nghĩ, vừa nhanh chóng xoay người, bắt đầu lật tìm từ trên giường…

Rất nhanh, hắn đã tìm ra được vết tích của ba sợi tơ bị xước tại góc ga trải giường, một nét vẽ sổ thẳng và một nét phẩy.

Trần Tiếu vừa nhìn thấy những điểm này, liền nhếch mép lên cười “hi hi hi”

“Nếu đúng là như vậy… thế thì thật thú vị a!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.