Trò Chơi Của Gã Hề

Chương 6: Chương 6: Cô nhi viện (1)




Dịch: Laoshu

***

Bàn tay Trần Tiếu đau rát như phải bỏng. Hắn cảm thấy xương khớp ngón út của mình muốn gãy mất rồi, nhưng rất sảng khoái vì sự điên cuồng trong lòng đã tiêu tan.

Chỉ vài phút mới rồi, tất cả nhận thức của hắn đều trở thành một mớ hỗn loạn, chỉ còn sót lại sự cố chấp và điên cuồng đang khuếch đại đến vô cực. Loại cảm giác này khiến hắn..., chậc, cũng không tính là sợ hãi, mà ngược lại, có một loại cảm giác quen thuộc mơ hồ.

Tuy đã biết tướng mạo của bản thân, thế nhưng đối với quá khứ của mình, trong đầu Trần Tiếu vẫn chỉ là một khoảng trắng vô định.

“Ừm, xem ra bước tiếp theo chính là làm rõ mình rốt cuộc là ai!” - Trần Tiếu nghĩ.

Lúc này, có tiếng Mr. Trâu truyền tới: “Này, cậu trai trẻ, đến lúc rồi!”

“Có điều trước khi làm điều đó, cần phải đối phó với bản hợp đồng này trước cái đã!” - Trần Tiếu nhún nhún vai, bước qua.

.....................

(Lời tác giả: Vì để tránh bị nghi ngờ câu chữ, ở đây đã lược bớt một số câu miêu tả không cần thiết).

(Lời người biên: Ông lại văn vẽ roài, tác giả ơi)

Giờ đây, cả bốn người đứng trước cửa lớn cô nhi viện. Ngoài một cái đèn pin cầm tay, trên cổ áo mỗi người đều được treo một chiếc camera mini.

“Tôi nhắc lại một lần nữa, sau khi vào trong đó, các cậu phải làm theo sự chỉ dẫn của tôi, nếu không... Các cậu hiểu mà!” - Mr. Trâu nói với bốn người họ một cách lịch sự rồi làm một tư thế “Mời!“. Đồng thời, ông ta cố ý nhìn sang Trần Tiếu mà nhấn mạnh: “Đặc biệt là cậu đấy!”

Bốn người lần lượt bước qua cánh cửa cô nhi viện. Bởi vì phía trước toà nhà còn có một khoảnh sân nhỏ nên họ còn phải đi bộ một đoạn. Gã đô con đi đằng trước, tuy thằng nhóc bốn mắt đi song song với gã nhưng hơi lui lại một chút. Đi hơi xa phía sau là Trần Tiếu. Ông chú tên Cổ Nhậm Lương vẫn đi ở phía điểm mù của tầm mắt hắn. Xem ra, ông ta rất bức xúc với hành vi “vạch trần vết thương lòng giữa đám đông” của Trần Tiếu....

Phí lời, người ta không liều mạng với hắn ngay tại chỗ là giỏi lắm rồi!

Tuy nhiên, Trần Tiếu cũng không quan tâm, bắt đầu vừa đi vừa quan sát bốn phía xung quanh theo thói quen.

Cả khoảng sân lộ rõ vẻ tiêu điều, hoang vắng. Các thiết bị vui chơi mang một màu xám trắng mộc mạc. Giữa một màn bụi mờ, những ngọn cỏ dạy mọc đầy trên nền đất đang lay động nhẹ trong gió. Bốn phía xung quanh được rào lại bởi hàng rào sắt cũ nát, thậm chí lớp sơn đã bong tróc, lộ ra lớp sắt rỉ sét. Nhìn chung, toàn cảnh cô nhi viện tạo cho người ta cảm giác đạm mạc, xưa cũ.

Bỗng ear-phone phát ra tiếng nói của Mr. Trâu: “Mọi người hãy tăng tốc lên, sau khi vào toà nhà đừng che chắn camera, đảm bảo tất cả đều trong phạm vi tầm nhìn của nhau! Đừng làm ra những hành động dư thừa!”

“Ái chà... không hề che giấu sự sốt ruột của mình nhỉ!”- Trần Tiếu nghĩ vậy, sau đó đến bên chiếc cầu bập bênh cạnh đó, ngồi xuống rồi bắt đầu chơi bập bênh một mình.

Mọi người liền dừng lại, tỏ ra thật hết cách với hắn.

Năm phút sau....

“Trần Tiếu! Cậu đang làm cái cm gì đó?” - Tiếng gào của Mr. Trâu vang lên từ ear-phone.

Trần Tiếu nhăn nhó mặt mày, rõ ràng là bị chấn động không hề nhẹ. Hắn rời khỏi cầu bập bênh, bứt một nhúm cỏ dại dưới chân rồi vừa ngắm nhìn vừa nói:

“Lớp bọt biển hai bên chỗ ngồi đã bị mục nát, bụi bặm bên trên không đều lắm, rõ là vết tích sau khi hứng nước mưa xối xả hết lần này đến lần khác lưu lại mà thành. Giá đỡ hoen rỉ hết rồi, chỗ tựa lưng thì bẩn chết đi được. Chiếc cầu bập bênh này ấy mà... chắc cũng phải nửa năm không có ai ngồi chơi rồi“.

Sau một khoảnh khắc im ắng ngắn ngủi, Mr. Trâu lại gào lên!

“Phí lời! Vừa nhìn đã biết cái cầu bập bênh rách nát đó lâu lắm không có người động tới rồi! Còn cần cậu phải ngồi lên đó lắc lư vài cái nữa à?”

Trần Tiếu nghiến răng, nghiến lợi vì bị chấn động bởi tiếng gào thét bên trong lỗ tai, bèn vứt nhúm cỏ dại đi, nói: “Chiếc cầu bập bênh này đã từng bị di dời qua! Hơn thế còn thường xuyên bị di dời nữa!”

Lần này, bên tai không còn vang lên tiếng Mr. Trâu. Ba người còn lại trong hàng cũng đang nhăn mày nhíu mi, hiển nhiên đang chờ lời giải thích của Trần Tiếu.

“Lớp rỉ sét trên trục bánh xe đã rơi rớt, khi hoạt động không hề phí sức. Hình thế cỏ mọc hai bên cầu bập bênh khá tương đồng. Nếu như chúng luôn duy trì hiện trạng một bên có thế vươn lên, một bên hơi ngả xuống, thì sẽ có một khoảnh đất không đón đủ ánh nắng. Thậm chí, do thường xuyên bị đè trong thời gian dài mà cỏ không mọc nổi!”- Trần Tiếu nói.

Thật ra, hắn chẳng tình nguyện giải thích nhiều như vậy. Dù sao thì bản thân nhận ra những điều này chỉ trong nháy mắt, trong khi giải thích ra lại rất tốn sức. Nhưng giờ đây, vì ba điều mà khiến hắn bắt buộc phải nói. Điều thứ nhất, đương nhiên là vì quả bom mini trong tai nghe anh em ạ! Cứ làm ra những hành động kỳ quái, người ta mà nổi giận lên, trực tiếp “Pằng” một phát, sọ não bắn tứ tung thì biết làm sao! Còn điều thứ hai, thứ ba thì hồi sau sẽ rõ.

Vào lúc này, mọi người cũng bắt đầu động não. Toà cô nhi viện này vừa nhìn đã biết rất lâu không có người tới, ai có thể đi di dời chiếc cầu bập bênh này chứ?

Đột nhiên, Trần Tiếu lại làm ra một hành động khác....

Hắn bẻ một đầu ghế ngồi của chiếc cầu bập bênh.

Đúng vậy, chính là dùng tay không bẻ ra! Lớp bọt biển bên trong vỡ nát bay đầy trời. Nếu chọn góc nhìn từ sau lưng hắn, trông hình ảnh này vô cùng tàn bạo.

“Cậu cmn lại đang làm cái gì thế???”- Tiếng Mr. Trâu truyền tới lần nữa. Nhưng lần này âm thanh ấy không phải là gào thét, mà mơ hồ có chút... nhức trứng.

Mà Trần Tiếu cũng đã bẻ xong, vừa thở hồng hộc vừa nói: “Để kiểm nghiệm lại những lời vừa nói thôi. Chỗ ngồi này chí ít cũng cả nửa năm không có ai ngồi rồi. Vậy thì tại sao chiếc cầu bập bênh này có thể dịch chuyển?”

“Tại sao?”- Mr. Trâu hỏi.

“Đại khái là có ai đó vô vị tới mức cứ dăm ba bận lại đến, dùng tay chơi đùa. Song rất ít có khả năng này!”

“Thế cho nên....?”- Mr. Trâu hỏi tiếp.

Trần Tiếu phủi hai tay vào nhau, trả lời vô cùng phong cách: “Không nghĩ ra!”

...............

Câu chuyện lại rơi vào một khoảng lặng lần nữa.

“Thôi được rồi, nhanh đi vào đi! Sau này có phát hiện gì, cậu không cần phải giải thích quá nhiều, trực tiếp báo cáo kết quả là được. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!”

“Ừm... Quả nhiên có hạn chế về thời gian. Chẳng trách luôn hối thúc gấp gáp!” - Trần Tiếu nghĩ. Trước ánh mắt giống như nhìn thứ đồ gì kỳ quặc của ba người kia, hắn cứ vậy tiến thẳng về cửa lớn toà kiến trúc.

Lề mề như vậy, cũng là vì điểm thứ hai: Về sau, không được lề mề!

“Ừm... làm bằng gỗ, sơ sài đến mức này, xem ra khi xây dựng cũng chẳng được chính phủ chi bao nhiêu!” - Hắn nghĩ vậy, rồi đến gần ngửi thử, tiếp đó lại lè lưỡi ra liếm một cái, sau đó chẹp chẹp môi một cách thoả mãn.

Những người chứng kiến cảnh này đều có cảm giác nhộn nhạo buồn nôn theo...

Lúc này, phản ứng của ba người còn lại giống như đang đứng trong sở thú ngắm một con tinh tinh nào đó. Trần Tiếu liếc họ, cười theo một kiểu cách mà hắn nghĩ đó là đại diện cho tình hữu nghị.

“Này, mau lại đây! Chúng ta phải đi vào thôi!”- Hắn gọi một cách tràn trề nhiệt huyết.

Cả ba gã kia ngây ra, sau đó không kìm được mà nhíu mày. Khuôn mặt cười ấy thật sự khiến cho người ta không chịu nổi.

....................

Đẩy cánh cửa ra, cả bốn người cùng đi vào bên trong. Cũng giống như tưởng tượng của cả bọn, trong này vô cùng tối tăm mù mịt. Nhờ ánh chiều tà len qua khe cửa chiếu vào, miễn cưỡng lắm bọn họ mới nhìn được phía trước có một đại sảnh. Chính giữa đại sảnh bày một tấm biển ghi: “Cô nhi viện Dương Quang“. Hai bên hông của tấm biển là hai chiếc cầu thang đi lên tầng trên, hai bên đại sảnh có hai lối hành lang riêng biệt.

“Dùng của tôi trước đi!”- Gã đô con nói xong, bèn bật đèn pin trong tay mình lên.

Xem ra, gã không có ý định mượn cơ hội này để thăm dò thử ai có thể lãng phí, cùng bật đèn pin lên với gã.

“Một kẻ thông minh, cường tráng và còn rất tự tin nữa.”- Trần Tiếu nghĩ.

Lúc này, bên tai vang lên tiếng nói của Mr. Trâu: “Xin mời các vị cùng nhau tiến thẳng lên tầng hai.”

“Hả? Có vấn đề!” - Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu hắn.

Bốn người đi lên tầng hai, liền thấy có một khoảng sân thượng, từ đây nhìn qua lan can có thể thấy được đại sảnh dưới tầng một. Kết cấu còn lại cũng giống như bên dưới.

“Thăm dò từng gian phòng trên tầng hai, quay lưng lại với cầu thang, xem hết bên trái rồi tới bên phải. Nhắc nhở lại một chút, đừng có che chắn camera!”- Tiếng Mr. Trâu vang lên.

“Được thôi, coi như đi thám hiểm nhà ma vậy!”- Gã bốn mắt lầm bầm một câu như thế, rồi nhìn về phía Trần Tiếu, đúng lúc bốn mắt nhìn nhau.

“Này, tôi tên Lưu Ích!”- Gã bốn mắt chủ động chào hỏi trước.

Trần Tiếu vui vẻ cười hì hì.

“Tao là Trần Tiếu, mày biết mà.” - Hắn nói, rồi nhìn gã bốn mắt từ trên xuống dưới.

“Ừm... rõ ràng chỉ là một tên trạch nam mà thôi, thằng nhóc này cũng là một tử tù sao?” - Hắn cảm thấy hơi nghi hoặc.

Lúc này, bốn người đã đi tới hành lang bên trái tầng hai. Một phía là bức tường với lớp sơn đã bong tróc khá nhiều, phía còn lại là bốn căn phòng, chắc hẳn là phòng học. Phía cuối hành lang có một ô cửa sổ, giờ đây ánh chiều tà đã vô cùng ảm đạm, căn bản chẳng thể hắt vào trong. Gã cơ bắp đi phía trước đang định mở cánh cửa đầu tiên, bỗng đột nhiên như nhớ tới điều gì.

“Mày có muốn nhìn trước không?”- Gã hỏi Trần Tiếu.

Trần Tiếu ngây ra: “Ơ... Không cần, tao nhìn rồi.”

Gã cơ bắp nhăn mày, đạm nhạt thốt lên một câu: “Mày có thể gọi tao là Bạch Hùng“. Sau đó, tên này mở cánh cửa phòng đầu tiên ra.

“Bạch Hùng? Là bí danh phải không nhỉ? Gã là quân nhân trực thuộc biệt đội đánh thuê tư nhân à?”- Trần Tiếu vừa nghĩ vừa khom lưng bước vào căn phòng.

Nơi đây quả nhiên là một phòng học, diện tích không lớn. Bàn học bày trí lộn xộn, dường như sau khi tan trường, học sinh nơi đây chẳng hề quay lại. Lưu Ích thuận tay ấn một công tắc trên tường, đúng là đèn không bật được.

Giọng Mr. Trâu truyền tới: “Mời các vị bật đèn pin lên, mỗi người soi một hướng. Bắt đầu từ Trần Tiếu, miêu tả những gì bản thân nhìn thấy, đơn giản thôi!”

“Được, được.”- Trần Tiếu lười biếng nói, rồi bật đèn pin lên. Giờ phút này, hắn đang đứng trên bục giảng của giáo viên.

“Một phòng học, nhìn bàn ghế có thể thấy độ tuổi phổ biến của học sinh là sáu, bảy tuổi. Vết phấn trên bảng đen rất nhạt, đoán chừng không dùng thường xuyên. Trên tường không bị viết vẽ bậy bạ, rất sạch sẽ, ngay cả dấu tay cũng không có.”

Nói xong, hắn nhắm thẳng ánh đèn pin vào bục giảng: “Vết bụi còn chưa tính là dày, cách nay chắc chỉ nửa năm thôi nhỉ. Hả? Chỗ này có dấu vết từng bị sờ qua, đã từng có người tới đây, khoảng ba, bốn ngày trước.”

Tiếp sau đó, hắn quỳ xuống, soi đèn pin xuống mặt đất: “Bốn người, ba nam, một nữa. Có một gã đàn ông rất mập, chí ít cũng chín mươi cân.”

Lời vừa dứt, ba người kia đều tụ tập lại.

“Có người từng tới sao?” - Lưu Ích hỏi.

Song chưa cần Trần Tiếu trả lời, Mr. Trâu đã nói: “Các vị không cần thảo luận vấn đề này, quay về vị trí của mình, miêu tả những gì bản thân nhìn thấy. NGAY LẬP TỨC!”

Cả bốn người đều không ngốc, đương nhiên hiểu được, bản thân bọn họ không phải là những kẻ đầu tiên bước vào cô nhi viện này. Nếu vậy thì, những kẻ đi trước bây giờ ra sao rồi? Sau khi hoàn tất hợp đồng liền được thả ra rồi sao? Giả thuyết không tệ, thế nhưng hiện thực chắc chẳng tốt đẹp được như thế.

Rất nhanh sau đó, ba người còn lại đều miêu tả xong những gì mình nhìn thấy. Đơn giản chỉ là những thứ như: bàn, ghế và bụi bặm. Điều đáng chú ý duy nhất chính là, ngoại trừ bị bám bụi, toàn bộ thiết bị dạy học và vách tường đều được giữ gìn rất tốt. Hiện trạng này, đặt trong môi trường cô nhi viện có rất nhiều trẻ trong độ tuổi đi học mà nói, thực hiếm gặp.

“Tốt. Bây giờ mời các vị đi qua phòng tiếp theo.” - Vẫn là giọng nói ra lệnh ấy. Mà bốn người họ cũng rất nghe lời, cả đám bước ra khỏi phòng. Trong cả quá trình, chỉ có Bạch Hùng bước qua bên cạnh Trần Tiếu, làm như vô ý mà đụng phải hắn. Sau đó, có một đồ vật hình dạng như khúc cây nhỏ xíu được nhét vào tay Trần Tiếu.

“Ồ... là bút chì! Mới vừa tìm được sao? Rất khá nha!”- Trần Tiếu nghĩ, sau đó vô cùng tự nhiên, nhét luôn cây bút chì vào túi quần.

......................

Mở ra cánh cửa thứ hai, bên trong căn phòng này không khác mấy so với căn bên kia. Trong phòng, dấu chân dưới đất vẫn còn, chứng tỏ đám người mấy ngày trước cũng từng ghé qua đây.

Giống như trước, bốn người họ được yêu cầu miêu tả lại những sự vật bản thân nhìn thấy. Lần này, Trần Tiếu chỉ nói đơn giản vài câu, ba người kia cũng chẳng có phát hiện đặc biệt nào. Mà Mr. Trâu không nói gì, trực tiếp kêu bọn họ đi tới căn phòng học thứ ba.

Xem chừng, đám người đợt trước cũng làm công việc quan sát và miêu tả này. Bởi vậy, mấy người ngoài kia đã biết khá rõ tình hình nơi đây. Nếu thế thì vấn đề ở chỗ, bọn họ mắc gì phải làm như vậy? Nếu chỉ đơn giản là “muốn nắm được tình trạng trong này”, tại sao không dùng mấy thứ như máy bay điều khiển có gắn camera? Làm thế vẫn có thể đạt được hiệu quả như nhau mà!

Điều này có nghĩa là công việc này chỉ có thể do con người làm. Hơn nữa, còn phải do những kẻ chết cũng không có ảnh hưởng gì phụ trách. Bởi vậy, những người đứng ở đây chắc chắn bị nguy hiểm về tính mạng rồi! Có quái vật hay ma quỷ chăng? Vậy vì sao không trực tiếp cho nổ chỗ này đi? Đám người bên ngoài kia rõ ràng là hạng người có thể tuỳ tiện cho nổ một toà nhà mà!

Trong đầu Trần Tiếu không ngừng suy xét vấn đề này, đồng thời quan sát tất cả những đồ vật mình nhìn thấy rồi xâu chuỗi lại với nhau. Bên cạnh đó, hắn vẫn miêu tả sự vật nơi đây một cách có chủ đích, nhằm dò thử trong những lời nói của Mr. Trâu có lộ ra nội dung gì hữu ích không. Ngoài ra, hắn vẫn cần quan sát nhất cử nhất động của ba người còn lại. Trong khi bận rộn như thế, hắn cũng không quên bớt chút thời gian hồi tưởng lại khuôn mặt của mình... dường như... thực sự rất xấu a!!!

Bất giác, bốn người đã đến căn phòng thứ tư. Suốt cả quá trình, Trần Tiếu biết được khá nhiều điều. Ví như: đám người trước kia đến vào ban ngày, bởi vì rèm cửa sổ trong căn phòng thứ ba có vết tích bị kéo ra. Ông chú tên Cổ Nhậm Lương kia thì liên tục ngó chừng hắn, xem ra vẫn còn chưa nguôi giận mà! Bạch Hùng lại lén lút nhét một tờ giấy vào trong túi của mình... Tại sao tên nhóc này luôn tìm thấy mấy thứ linh tinh thế nhỉ? Còn gã Lưu Ích tuy nhìn thấy rất nhiều thứ, nhưng cứ tận lực giấu nhẹm đi mà không nói ra. Có vẻ Mr. Trâu đã không ngủ ngon suốt ba, bốn ngày rồi.

Điều quan nhất chính là ông ta rất sốt ruột.

“Ông vội cái gì?”- Trần Tiếu nghi hoặc, nhìn những tia nắng cuối cùng phía ngoài cửa sổ. “Lẽ nào trời tối sẽ có chuyện xảy ra?”

Lúc này, Bạch Hùng làm như vô ý đi lướt qua Trần Tiếu, rồi lại nhét một tờ giấy vào cho hắn.

.........................

Nếu yêu thích tác phẩm này, mời các bạn cùng đón đọc các tác phẩm

- Livestream Siêu Kinh Dị

- Tất cả bạn gái của tôi đều là lệ quỷ

- Ta có rất nhiều sư phụ

- Nhất Ngôn Thông Thiên

Tất cả đều là siêu phẩm, bảo đảm không làm quý độc giả thất vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.