Trò Chơi Công Lược Toàn Năng

Chương 4: Chương 4: Chương 3




Edit: Mều

Chương 3:

Khương Ly không có thời gian quản Giang Trạm đang nghĩ gì, cậu nhớ hôm qua sau khi Giang Trạm xuất hiện thì hệ thống liền mai danh ẩn tích, cảm thấy có chút kỳ lạ nên ở trong đầu gọi hai tiếng.

Ban đầu hệ thống vẫn chưa đáp lời, cậu hỏi lại lần nữa mới trả lời.

“Tôi ở đây.” Âm thanh hệ thống mang theo áy náy, “Xin lỗi kí chủ, tối qua nội bộ hệ thống xảy ra chút trục trặc, vừa mới xử lý xong, đã để cậu đợi lâu rồi.”

“Nội bộ hệ thống?” Khương Ly vừa nghe, đáy lòng đã có dự cảm không tốt, “Mầy... chẳng lẽ là...?”

“Đúng vậy, đây là lần đầu trò chơi vận hành, cậu là nhóm người chơi đầu tiên.”

“...”

Vậy chính mình là chuột bạch thí nghiệm? Khương Ly có chút cảm thán định mệnh như lờ, hỏi lại: “Vậy có phải tao nên có gói quà dành cho người mới không?”

“Có.” Hệ thống trả lời, đem màn hình nhiệm vụ trò chơi ra cho Khương Ly xem.

Khương Ly không nghĩ bản thân chỉ tùy tiện hỏi một chút mà lại thật sự có.

Trên góc phải màn hình có mục phần thưởng đang sáng lên, nhắc nhở cậu có thưởng.

Giang Trạm đang ở bên cạnh nên cậu không tiện ấn vào nên hỏi hệ thống: “Là gì vậy?”

“Mời kí chủ xem.” Hệ thống mở phần thưởng, ra hiệu Khương Ly kiểm tra.

Sau khi Khương Ly nhìn ra phần thưởng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại.

【Thưởng người mới】

Tên vật phẩm: Làn da của Bạch Tuyết x1.

Tác dụng: Sau khi kí chủ dùng, da thịt sẽ trắng sáng hẳn lên mấy tông, trắng mịn như trứng gà, óng ánh như viên ngọc cực phẩm, là một vật phẩm rất đáng giá.

“... Người phát minh ra trò chơi này là nữ sao?” Khương Ly trầm mặc vài giây hỏi lại, thứ này quảng cáo còn dữ dội hơn quảng cáo mỹ phẩm dưỡng da kiếp trước cậu từng coi nữa.

“... Cũng không phải.”

“... Vậy là tên biến thái sao?”

“...”

Hệ thống trầm mặc không biết là ngầm thừa nhận hay là không có cách nào trả lời, Khương Ly cảm thấy rất có thể là vế trước, nếu không thì làm sao tạo ra một trò chơi nhạt như thế này.

Lúc này Khương Ly đã hoàn toàn quên chuyện tối qua cậu còn cảm thấy hứng thú với trò chơi này.

Bất quá hiện giờ cậu không truy cứu chuyện này, hỏi hệ thống có thông tin của Giang Trạm không, cậu cần tìm hiểu đối phương mới có thể công lược đúng cách được.

“Có.”

Hệ thống đem thông tin Giang Trạm lên trước, Khương Ly phát hiện thông tin tỉ mỉ mà nguyên thân tìm được trước rất khác nhau, thông tin của Giang Trạm chỉ có một hàng chữ đơn giản mà thôi.

【Giang Trạm, 32 tuổi, chưa kết hôn, tổng tài tập đoàn Giang thị.】

Tập đoàn Giang thị phải kể đến là công ty truyền thông hàng đầu trong nước, hoạt động bao quát cả điện ảnh, phim truyền hình, game show, ca sĩ.

Khương Ly có ấn tượng với tập đoàn Giang thị bắt nguồn từ Trương Tử Dương.

Trương Tử Dương luôn muốn ký hợp đồng với tập đoàn Giang thị, bởi vì tài nguyên tốt thu nhập cao, còn có người đại diện kim bài, chỉ là gã vẫn không đạt tới tiêu chuẩn.

Trường Hà Lạc Nguyệt chính là do Giang thị bao thầu, từ đầu tư đến đoàn phim, nam chính là ảnh đế đang hot – Cận Vũ, nữ chính là tiểu hoa đán thuộc phái thực lực – Phùng Nhã Đình, hai người này đều thuộc dưới trướng tập đoàn Giang thị, bộ phim này được dân mạng bầu là bộ phim truyền hình đáng mong chờ nhất năm.

Thì ra Giang Trạm là tổng tài Giang thị, khó trách hắn nói đoàn phim là do hắn mời.

Khương Ly ghi nhớ thông tin để thuận tiện cho sau này. Nhưng cậu càng quan tâm hơn cột độ thiện cảm bên cạnh, cậu nhớ tới qua độ thiện cảm rõ ràng là 0 nhưng bây giờ lại là -10.

Nói cách khác, sau khi Giang Trạm chịch cậu 3 lần xong, độ thiện cảm lại rơi từ 0 xuống -10!

Đối với kết quả này, tâm trạng Khương Ly có chút mất cân bằng. Chời má, cậu còn chưa ghét bỏ kỹ thuật Giang Trạm quá kém chỉ biết đâm chọt lung tung thì chớ, vậy mà hắn còn dám hạ thấp độ thiện cảm, quả thật là thứ không biết xấu hổ!

Nghĩ tới đây, cậu nhìn về phía Giang Trạm đang đứng ở ban công gọi điện thoại, trong ánh mắt không khỏi mang theo ghét bỏ cùng bất mãn.

Giang Trạm đứng gọi điện thoại cho thư ký tới đón hắn, cúp máy xong thì trở về phòng thì thấy Khương Ly còn ở trên giường nhìn hắn, nhưng tối qua là ánh mắt nóng bỏng nhưng bây giờ lại nhiều hơn một tia ghét bỏ?

Ghét bỏ?

Cậu đây là ghét bỏ chính mình không phải là phó đạo diễn? Hay là ghét bỏ kỹ thuật của mình chưa đủ tốt?

Vế trước thì không có khả năng, dù sao mình làm nhà đầu tư dĩ nhiên có tiếng nói hơn phó đạo diễn, còn vế sau.... sắc mặt Giang Trạm bỗng chốc tối sầm.

“Cậu nhìn tôi làm gì?”

“Chuyện tối qua anh đáp ứng giờ vẫn còn giữ lời sao?”

Hai người đồng thời mở miệng rồi đồng thời dừng lại, trừng mắt nhìn đối phương.

Giang Trạm biết cậu nói tới việc hắn đã đồng ý cho cậu vai diễn Liễu Truyền Đăng, hắn đối với việc cậu có một tinh thần chuyên nghiệp nhớ mãi không quên này có chút xem thường, nhưng dù sao hắn cũng không phải người thất hứa.

“Tất nhiên là có, chờ lát nữa sẽ có người tới đây cùng cậu đàm luận chuyện này.” Giang Trạm nói xong liền đi vào phòng thay đồ để lấy quần áo sạch sẽ đi tắm, khách sạn này cũng là sản nghiệp nhà hắn, gian phòng này là của hắn nên có cả đồ dùng hằng ngày và quần áo dự phòng.

Khương Ly liếc nhìn bóng lưng hắn rời đi, nhìn lại cột độ thiện cảm thì phát hiện sau khi Giang Trạm nói xong thì độ yêu thích của hắn với mình lại bị trừ, từ -10 xuống -12.

Khương Ly không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Hệ thống, có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Xin lỗi kí chủ, tôi cũng không hiểu.”

“...”

Khương Ly cảm thấy Giang Trạm thật sự là tên đàn ông thích lật bánh tráng!

...

Thư ký của Giang Trạm rất nhanh đã tới đây.

Kỷ Thư còn khá trẻ, ước chừng chưa tới ba mươi tuổi, áo sơ mi trắng cùng quần tây, kính cận màu đen tôn lên khí chất ôn nhuận của anh.

Nhìn thấy người mở cửa là Khương Ly, trong mắt Kỷ Thư hiện lên chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng che đi, ánh mắt đảo qua dấu vết trên cổ Khương Ly một chút rồi lịch sự chào hỏi với Khương Ly: “Chào cậu, tôi là thư ký của Giang tổng, Kỷ Thư. Xin hỏi ngài ấy ở đâu rồi?”

Kiếp trước Khương Ly ở giới giải trí nhiều năm như vậy nên dễ dàng đọc được cảm xúc trong mắt đối phương, chào lại đối phương rồi nhường đường cho anh tiến vào: “Anh ta ở bên trong.”

Kỷ Thư tiến vào phòng ngủ tìm Giang Trạm, trong lòng Khương Ly biết anh ta là người mà Giang Trạm nói tới cùng cậu bàn luận về vai diễn nên cậu trở về phòng khách ngồi chờ.

Kỷ Thư nhanh chóng đi ra cùng Khương Ly nói chuyện về Trường Hà Lạc Nguyệt.

Đối với Khương Ly, Kỷ Thư thật sự rất kinh ngạc.

Làm thư ký của Giang Trạm, nam nữ trong vòng giải trí muốn mượn vị thế của Giang Trạm để nổi tiếng anh đã thấy nhiều, ngay cả nghệ sĩ cùng công ty cũng từng tự mình đưa tới cửa nhưng chưa có ai có thể chân chính lên được giường Giang Trạm.

Kỷ Thư âm thầm quan sát Khương Ly một phen, phát hiện người này bất kể là ngũ quan hay khí chất đều thuộc dạng thượng thừa, nên dĩ nhiên vẻ ngoài cũng là số một số hai trong showbiz, chẳng trách có thể là người khai trai cho boss của mình.

Tuy rằng chưa biết bối cảnh của đối phương là gì nhưng trong lòng Kỷ Thư cảm thấy vẫn nên cẩn thận một chút.

Khương Ly biết Kỷ Thư đang quan sát mình nên cậu không để ý, thả lỏng ngồi trên sô pha uống trà, chờ Kỷ Thư chủ động mở miệng, dáng vẻ không chút kinh hoảng và câu nệ.

Đánh giá xong rồi, Kỷ Thư mở miệng hỏi: “Khương tiên sinh, chuyện liên quan tới cậu Giang tổng đã nói qua với tôi. Cậu muốn tham gia Trường Hà Lạc Nguyệt phải không?”

“Đúng.” Khương Ly gật đầu, “Là nhân vật Liễu Truyền Đăng và Liễu Bạch Trúc.”

“Thứ cho tôi mạo muội hỏi một câu, cậu đã xem qua nguyên tác chưa?” Kỷ Thư hỏi.

“Có đọc qua rồi.”

Khương Ly mặc dù chưa đọc qua nhưng nguyên thân đã đọc nên cũng tính là cậu đã đọc rồi đi.

Liễu Truyền Đăng và Liễu Bạch Trúc là một đôi anh em song sinh nhưng hoàn cảnh lớn lên và tính cách hoàn toàn khác nhau, người trước là Đông Hán đốc chủ*, tính cách âm lãnh quái dị, người sau là con trai nuôi thế gia, tính cách ngây thơ và chính trực.

Tính tình tương phản lớn như vậy mà còn là song sinh nữa nên đây là hai nhân vật rất khó có thể điều khiển, diễn viên bình thường sẽ không tùy tiện khiêu chiến vai diễn có độ khó cao như thế, bởi vì phải cần kỹ năng diễn xuất cực tốt, nếu không hơi sơ sẩy một chút sẽ bại lộ điểm yếu của bản thân.

Trương Tử Dương lúc trước cùng với phó đạo diễn ước định không phải là nhân vật này mà là một nhân vật bên người nam chính, chỉ cần diễn đúng quy củ không cần quá nhiều kỹ năng nhưng bởi vì nguyên nhân là người thân cận của nam chính nên có nhiều đất diễn có thể khiến khán giả quen mặt.

Đối với Khương Ly mà nói, thứ cậu cần không chỉ là quen mặt mà càng cần sự nổi trội hơn thế nữa. Cậu không sợ khiêu chiến, chỉ sợ không có cơ hội để khiêu chiến mà vai diễn Liễu Truyền Đăng và Liễu Bạch Trúc chính là khiêu chiến đầu tiên cậu chọn kể từ khi đặt chân tới thế giới này.

Kỷ Thư thấy cậu trả lời tự nhiên, không giống như đang làm bộ, thầm nghĩ cậu đã có chuẩn bị trước nên nói tiếp: “Tôi đã cùng đoàn phim liên lạc qua, hai nhân vật này tạm thời chưa có ứng cử viên thích hợp, nếu như ngày mai cậu rảnh sẽ có người đưa cậu tới đoàn phim một chuyến.”

“Ngày mai tôi rảnh, làm phiền anh rồi.” Trước mắt Khương Ly cũng không có công việc gì, bây giờ với hoàn cảnh của cậu thứ gì cũng thiếu mà không thiếu nhất là thời gian.

“Cậu không cần khách khí.” Kỷ Thư cười nói, từ trong túi áo lấy ra danh thiếp đưa cho Khương Ly, “Đây là danh thiếp của tôi, cậu có thể gọi cho tôi bằng số điện thoại trên đây hoặc trực tiếp tới tìm tôi theo địa chỉ này. Ngày mai tôi sẽ phái người tới đón cậu.”

“Được, cảm ơn anh.”

Bàn xong chuyện, Khương Ly không có hứng thú ở lại nữa, nói lời tạm biệt với Kỷ Thư rồi chuẩn bị phủi mông rời đi.

Kỷ Thư tiễn người tới cửa, thấy cậu không chút lưu luyến nào rời đi không nhịn được lên tiếng hỏi: “Khương tiên sinh, cậu không chào tạm biệt Giang tổng sao?”

“Tại sao tôi phải chào anh ta?” Khương Ly cảm thấy kỳ lạ hỏi lại, Giang Trạm là tên thích lật mặt như vậy, công lược chỉ có thể tiến hành từ từ, ngoài ra hồi sáng sớm đã bóp cổ mình tra hỏi liền biết tâm phòng bị của hắn nặng tới cỡ nào, ở lại nữa sẽ càng là độ thiện cảm giảm xuống nữa, không đáng.

Kỷ Thư nhìn dáng vẻ “tại sao tôi phải làm điều thừa thải đó” của cậu đột nhiên hiểu ra tại sao cậu có thể thành công bò lên giường của boss.

Bởi vì – cậu ấy khác biệt(thú vị).

Kỷ Thư như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ấn tượng với Khương Ly đã có chút đổi mới, phát hiện cậu ấy không những lớn lên rất dễ nhìn mà còn rất cá tính! Người như vậy, nếu có điều kiện chắc hẳn sẽ làm nên đại sự!

Anh vừa nghĩ như thế, quay đầu lại đã thấy Giang Trạm lặng yên không tiếng động đứng ở sau lưng, anh bị dọa hết hồn: “Giang tổng.”

“Cậu ta đi rồi?” Giang Trạm nhấc cằm hỏi.

Nơi này chỉ có hai người bọn họ, Kỷ Thư biết hắn hỏi tới ai: “Mới vừa rời đi thôi.”

“Cậu ta nói những gì?”

“Không nói gì, chỉ hẹn ngày mai hẹn đi thử vai.”

“...”

Làm việc bên cạnh Giang Trạm mấy năm, Kỷ Thư biết rõ tính tình của hắn, trong nháy mắt cảm giác được không khí quanh thân Giang Trạm đột nhiên trở nên lạnh lẽo, trong miệng nuốt câu nói chưa kịp nói ra “Hơn nữa còn là đi không luyến tiếc chút nào“.

Cùng lúc đó, Khương Ly ở dưới lầu đột nhiên nghe thấy tiếng “keng”, thanh âm hệ thống vang lên: “Kí chủ xin chú ý, độ thiện cảm của nam chính hạ thấp, nếu như hạ xuống -20 kí chủ sẽ bị trừng phạt.”

Khương Ly nghe vậy liền vội vàng mở ra xem phát hiện độ yêu thích quả nhiên lại giảm, trước mắt là -15, chỉ còn 5 bậc nữa là xuống tới -20.

Khương Ly: “...” Độ thiện cảm cái quần què, nam chính có thể ngừng gây sự vô cớ không?

Sắc mặt Giang Trạm ở trên tầng cũng không quá tốt, nghiêm mặt đi về phía thang máy bên kia, quanh thân tản ra sát khí, chỉ còn mấy bước nữa tới thang máy thì hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi lại Kỷ Thư: “Liễu Truyền Đăng là ai?”

Tuy nhà đầu tư của Trường Hà Lạc Nguyệt là Giang thị nhưng Giang Trạm chưa từng đọc tiểu thuyết hay kịch bản.

“Liễu Truyền Đăng...” Kỷ Thư không hiểu sao bỗng dưng hắn lại hỏi câu này, cân nhắc từ ngữ diễn tả, “Là nhân vật phản diện của Trường Hà Lạc Nguyệt, thân phận dưới một người trên vạn người.”

“Đông Hán đốc chủ?”

“Đúng... Kỳ thật hắn ta là thái giám.”

“...”

Trong khoảnh khắc đó biểu cảm của Giang Trạm khó có thể dùng lời diễn tả được, cho nên nói Khương Ly tốn tâm tư quy tắc ngầm là vì vai diễn thái giám?

Cậu ta để quên tiết tháo ở trong bụng mẹ rồi à???

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Trạm: Tôi chỉ đáng giá bằng một nhân vật thái giám?

Tác giả: Chỉ sợ sau đó cưng ngay cả thái giám cũng không bằng...

---

(*Đông xưởng (東廠; Xưởng phía đông), tên đầy đủ Đông tập sự xưởng (東緝事廠) được thành lập dưới thời Minh Thành Tổ. Vốn lên ngôi bằng cách cướp ngai vàng của người cháu, Minh Thành Tổ cũng đa nghi không kém gì Minh Thái Tổ vì vậy để trấn áp các lực lượng chính trị chống đối, vị hoàng đế này quyết định thành lập Đông xưởng vào năm để bí mật giám sát các quan lại trong triều đình, các tướng lĩnh trong quân đội, các quan viên bên ngoài, các học giả có tiếng trong xã hội. Đông xưởng do một đứng đầu với chức danh đầy đủ là Khâm sai tổng đốc Đông xưởng quan giáo biện sự thái giám (欽差總督東廠官校辦事太監) gọi tắt là Đề đốc Đông xưởng (提督東廠) hay Xưởng công (廠公), Đốc chủ (督主). Viên hoạn quan đứng đầu nổi tiếng là Ngụy Trung Hiền. Dưới Xưởng công, đặc vụ của Đông xưởng được chia làm 8 cấp khác nhau. Bên trong Đông xưởng người ta cho dựng tượng để nhắc nhở các đặc vụ không được gây ra án oan.

Trích: Wikipedia)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.