Trò Chơi Công Lược Toàn Năng

Chương 19: Chương 19: Chương 18




Edit: Mều

Chương 18:

Giang Trạm đã tới từ lúc Khương Ly bắt đầu quay phim rồi, nhưng sợ quấy rầy nên chỉ đứng xa vừa đủ để không ảnh hưởng vừa có thể quan sát rõ Khương Ly.

Đây là lần đầu tiên hắn quan sát Khương Ly diễn, Khương Ly sau khi nhìn thấy bức thư kia thì cảm xúc cực đoan và phức tạp hiện rõ trên mặt, phảng phất như biến thành một người khác, dù đứng ở xa nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được nỗi thống khổ và nội tâm giằng xé của cậu.

Khương Ly lúc này chói mắt như thế, thu hút ánh mắt người ta như thế, hệt như một ngôi sao đang tỏa sáng đem sự chú ý của mọi người tập trung lại trên người.

Giang Trạm có cảm giác tâm trạng của mình bị cậu giày vò, thấy cậu ngửa đầu cười to, đang cười mà như muốn khóc, nội tâm như không thể khống chế muốn tiến lên ôm chặt lấy cậu, bảo vệ cậu, không để ai tổn thương tới cậu.

Hắn đột nhiên hiểu ra tại sao Khương Ly có thể được sự chấp nhận của cậu hắn, bởi vì chính thực lực của cậu.

Dáng vẻ Khương Ly cưỡi lên người hắn, nhìn hắn từ trên cao kiêu ngạo nói cậu chính là ảnh đế tương lại hiện rõ trước mặt hắn. Giang Trạm từng nghĩ nếu như mục tiêu của cậu là ảnh đế, cho dù cậu không có thực lực này thì hắn cũng sẽ hoàn thành cho cậu.

Bây giờ phát hiện không phải là cậu tự cao tự đại mà cậu thật sự có thể tự mình bước lên đỉnh vinh quang này.

Đáy lòng Giang Trạm bỗng có cảm giác vinh dự vì cậu.

Khương Ly là một viên kim cương vô giá, mà người phát hiện cũng như nắm giữ viên kim cương đó chính là hắn.

Nhân viên đứng cạnh thấy hắn thì tới định chào hỏi nhưng bị hắn giơ tay ngăn lại, hắn theo bản năng không muốn có âm thanh kinh động tới Khương Ly.

Hắn cứ vậy đứng xem Khương Ly diễn xong, đợi đến khi Khương Ly đi về phía bên này thì thấy có một thiếu niên đi theo sau đưa khăn mặt cho cậu, hai người dừng lại nói chuyện, vì khoảng cách không xa lắm nên hắn có thể nghe toàn bộ nội dung cuộc đối thoại.

Từ hướng của hắn có thể nhìn thấy rõ lúc Khương Ly đùa giỡn với người kia khóe môi hơi nhếch lên kiểu phong lưu, cũng nhìn thấy được thiếu niên kia đỏ mặt vì căng thẳng.

Đây là lần đầu tiên Giang Trạm tham ban nên hắn trước giờ không biết Khương Ly cũng có thể đùa giỡn lưu manh với người khác, mà cả vị thành niên cũng không buông tha, quả thật không phải là người.

Tâm tình dịu dàng ban nãy biến mất sạch sành sanh, Kỷ Thư ở bên cạnh cảm thấy nhiệt độ xung quanh hắn bỗng chốc giảm xuống, yên lặng chắp hai tay trước ngực vì Khương Ly mà cầu nguyện.

Chuyện này thật sự không trách Khương Ly, vị trí Giang Trạm đứng ở sau sân khấu, mà hắn mặc âu phục đen đứng trong tối nên Khương Ly và Ngôn Tỳ căn bản không thấy được, mà cậu cũng không nghĩ hắn sẽ tới đây, rõ ràng trước đó khi cậu gửi tin nhắn cho hắn, Giang Trạm chỉ lãnh đạm nhắn “ừ” một tiếng thôi.

Mà cho dù cậu phun tào trong lòng như thế nào thì thấy kim chủ mình tới, Khương Ly vẫn chủ động lên tiếng chào hỏi: “Chào Giang tổng.”

“Ừm.”

Giang Trạm ngậm miệng hừ một tiếng, mắt nhìn thẳng đi lướt qua người cậu, dáng vẻ kiểu “tôi và cậu không quen“.

Quan hệ bao dưỡng của hai người dù sao cũng là bí mật, Khương Ly không để ý tới thái độ của hắn, chỉ nghĩ hắn không muốn để người ngoài biết hắn bao dưỡng mình.

Ngược lại là Ngôn Tỳ tò mò nhìn bóng lưng của Giang Trạm: “Anh Ly, người kia chính là đại boss của công ty anh à? Hắn thật là đẹp trai! Em còn tưởng ai làm sếp cũng đều là đại thúc trung niên đầy mỡ, nhưng hắn có vẻ còn rất trẻ.”

Tướng mạo của Giang Trạm phải nói là anh tuấn mới chính xác hơn, ngũ quan không phải loại tuấn mỹ hoặc thiên về âm nhu như nam minh tinh, mà là cảm giác mày kiếm mắt sao.

“Đúng vậy, rất tuấn tú.” Khương Ly nhìn Giang Trạm đi tới cạnh Chu Tấn, nghĩ thầm chỉ là tính khí không được tốt lắm, thường thường nổi giận bất chợt.

Ở một bên khác, Chu Tấn đang xem lại cảnh quay ban nãy, nhìn thấy Giang Trạm đi tới thì dừng lại, đứng lên qua chỗ nghỉ ngồi xuống.

“Sao đột nhiên tới đây?” Chu Tấn cười hỏi.

Khi còn bé, Giang Trạm được gửi nuôi ở Chu gia một quãng thời gian nên quan hệ cậu cháu vô cùng tốt.

“Thân là người đầu tư nên đương nhiên phải tới xem tiến độ của đoàn phim cùng chất lượng.” Giang Trạm mặt không đỏ tim không đập nói dối, phảng phất cái người nói muốn tham ban không phải là hắn.

Chu Tấn nghe vậy cười xùy một hồi, ông vỗ vai hắn, trêu chọc nói: “Cháu nói lời này muốn lừa ai chứ lừa cậu? Cháu còn non lắm.”

Giang Trạm đầu tư nhiều hạng mục như thế, nếu mỗi một bộ phim cũng phải tới xem tiến độ cùng chất lượng thì chẳng phải hắn sẽ mệt chết sao, lại nói không phải Chu Tấn tự đại nhưng phim của ông mà còn cần người tới giám sát ư.

“Nói đi, có phải là tới thăm người nào đó không.” Chu Tấn liếc nhìn phòng hóa trang hỏi.

Giang Trạm không hề che giấu quan hệ của hắn và Khương Ly với Chu Tấn, lúc trước giúp Khương Ly lấy được cơ hội thử vai là do hắn tự mình gọi điện. Sau khi Khương Ly thử vai thành công, Chu Tấn cũng đặc biệt tự mình gọi điện cho Giang Trạm nói hắn đã tìm cho ông một diễn viên tốt.

Chu Tấn ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy, quan hệ hỗn loạn tới mức nào ông đều đã thấy không ít, làm đạo diễn kim bài cũng có không ít diễn viên vì vai diễn mà ám chỉ làm giao dịch ngầm với ông nhưng đều bị ông cự tuyệt. Ông và vợ mình đã quen nhau từ thời đại học, từ khi kết hôn tới nay đã hơn hai mươi năm, tình cảm vẫn luôn mặn nồng, vì hai người không có con nên vẫn luôn coi Giang Trạm thành con trai mình.

Những năm này tuy Giang Trạm ở địa vị cao nhưng vẫn giữ mình trong sạch, không có dính tới scandal nào, bên người đừng nói có người yêu, ngay cả một bạn tình cũng không có. Đối với chuyện Giang Trạm bao dưỡng Khương Ly, phản ứng đầu tiên của ông là kinh ngạc nhưng không ngăn cản hắn, ông tin Giang Trạm biết chừng mực.

Cậu cháu hai người hàn huyên một hồi rồi Giang Trạm rời đi.

Sau khi hắn đi không lâu, Khương Ly ở trong phòng hóa trang thay xong quần áo thì nhận được tin nhắn của hắn.

“Bãi đậu xe Walter.”

Walter là trung tâm mua sắm ở cạnh phim trường, đi lại chỉ mất hai phút.

Khương Ly cất điện thoại vào túi, từ chối lời mời ăn cơm của Ngôn Tỳ, cậu chào hỏi nhân viên rồi rời đi.

Đến bãi đậu xe rồi tìm tới xe Giang Trạm, Khương Ly mở cửa sau, vừa ngồi xuống đã nói: “Xin lỗi, Giang tổng. Vừa nãy thay đồ nên hơi mất thời gian.”

Giang Trạm không tiếp lời giống như không nghe thấy, Kỷ Thư lên tiếng hỏi: “Giang tổng, Khương tiên sinh, hai người muốn đi ăn cơm hay đi về?”

“Đi về.”

“Ăn cơm đi.”

Khương Ly và Giang tổng cùng nói, Khương Ly muốn ăn cơm, Giang tổng muốn đi về. Sau khi nói xong hai người liếc nhìn nhau rồi cùng mở miệng nói lần nữa.

Giang Trạm: “Ăn cơm.”

Khương Ly: “Đi về.”

Giang Trạm đã nhịn nãy giờ không nói mà giờ Khương Ly lại còn đối nghịch với mình nữa, hắn nhìn cậu: “Cậu rốt cuộc là muốn làm gì?”

“Tôi muốn... về ăn cơm.” Khương Ly đột nhiên nhanh trí, ánh mắt chân thành mà nói, “Về tôi nấu cơm anh ăn, anh muốn ăn gì?”

Giang Trạm nhìn cậu một hồi, không tỏ rõ ý kiến rồi hắn thu hồi tầm mắt lại, nói: “Lái xe.”

Đây coi như là ngầm đồng ý đáp án của Khương Ly, Kỷ Thư nghĩ thầm thủ đoạn của Khương tiên sinh thật cao mà, hiểu được đạo lý muốn nắm lấy trái tim của một người đàn ông phải thông qua dạ dày của người đó, mà Giang tổng lại thật sự nghe lời, thật sự là càng ghê gớm hơn.

Ở Bích Giang Uyển có một siêu thị nhỏ, mà siêu thị có app riêng, chủ hộ có thể chọn đồ muốn mua trên app, có thể lựa để đó hoặc có thể chọn giao hàng tận nơi.

Khương Ly lúc thường lười ra ngoài hay mua đồ ăn trên app, vì khoảng cách gần nên giao hàng nhanh. Từ đây tới lúc về tới nhà sẽ mất thời gian nên cậu lấy điện thoại, nhích mông tới cạnh Giang Trạm, ngón tay lướt trên app, hỏi: “Anh xem thử muốn ăn gì?”

Giang Trạm vốn đang bực mình, muốn duy trì bộ dạng cao lãnh không để ý tới cậu nhưng thấy cậu tới gần mình, vẻ mặt kiểu “anh muốn ăn gì cũng được” nên miễn cưỡng cho cậu chút mặt mũi.

“Sườn non, hải sản tươi, rau trộn.”

Khương Ly vừa chọn thức ăn, vừa hỏi: “Sườn non ăn kho hay chiên? Anh ăn tôm muối tiêu không?”

“Đều được.”

Hai người nói qua lại một hơi đã mua xong đồ ăn, Kỷ Thư mắt thẳng nhìn đường, giống như tai điếc mà lái xe, đáy lòng lại phun tào: Hai người ăn cơm thôi mà giống như tổ chức mãn hán toàn tịch* luôn vậy, lát nữa có thể để tôi ở lại cọ cơm không? Ăn xong đi liền à, tuyệt đối không quấy rầy hai người vận động sau khi ăn đâu.

(*mãn hán toàn tịch: hay Tiệc triều đinh Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở và. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ và văn hóa. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa.)

Đáp án nhất định là không rồi, vừa tới nơi Giang Trạm đã nói cho anh biết sáng mai tới đón mình rồi cùng Khương Ly đi thang máy lên lầu.

Hai người trở về phòng, vừa mới vào cửa, Khương Ly chưa kịp chuẩn bị đã bị Giang Trạm đè lên tường, hắn vừa đè lưng cậu, vừa vòng tay lên trước cởi thắt lưng cậu.

“Chờ đã!”

Khương Ly vội vàng nắm lấy tay hắn, quay đầu lại nói: “Không phải anh nói là về dùng cơm sao, anh làm trò lưu manh gì vậy?”

“Tôi làm trò lưu manh?” Giang Trạm cười lạnh, đẩy tay cậu ra, nói: “Không phải cậu rất to sao? Để tôi nhìn xem cậu to tới mức nào?”

Khương Ly thở dài, thầm nghĩ thì ra là việc này à, hơi có cảm giác cạn lời: “Sao tới việc này anh cũng quản chứ?”

“Ý cậu là tôi không nên để ý tới?” Giang Trạm dữ tợn cắn bên tai cậu.

“Có thể, có thể, có thể!”

Khương Ly thấy sắc mặt hắn càng ngày càng thối liền vội vàng nói: “Kỳ thực là tôi nói bậy đó. Tôi không to, anh mới to nhất!”

Giang Trạm: “...”

“Nói nhăng nói cuội.” Giang Trạm mắng một tiếng, lời này nghe thật giống như hắn là quái vật không bằng, quả thật là không biết giữ mồm giữ miệng nhưng vẫn buông tay ra.

Khương Ly thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ may mà cậu thông minh bảo vệ được cái mông.

Vừa vặn lúc này ngoài cửa có tiếng chuông, Khương Ly nhìn từ mắt mèo thấy có người giao đồ ăn nên nhanh chóng đeo lại thắt lưng vừa bị Giang Trạm mở rồi mở cửa lấy đồ ăn.

Đồ ăn trong siêu thị đều được rửa sạch mới bọc lại nên Khương Ly không cần tốn công rửa lại chỉ cần dùng nước sơ qua là được.

Ban nãy vì muốn dỗ Giang Trạm nên Khương Ly hỏi không ít món, nếu muốn làm hết thì thời gian không đủ, hai người ăn không hết nên cậu cất một phần vào tủ lạnh rồi bắt đầu nấu cơm.

Giang Trạm đưa mèo con tới nơi xa lạ nên lá gan hơi nhỏ, sau khi cậu về đều đi theo cậu, cọ cọ chân cậu kêu meo meo.

Khương Ly ôm nó tới ngoài cửa bếp, sờ sờ đầu nói, cười nói: “Nhu Mễ ngoan, để ba nấu cơm, con đi tìm ông con chơi đi.”

Mèo con ngoại trừ trên đều lông hơi nâu thì toàn thân đều là trắng như tuyết, nên cậu và Giang Trạm lấy tên là Khương Nhu Mễ*.

(*Nhu Mễ là gạo nếp, Khương là họ của Khương Ly.)

Khương Nhu Mễ chưa đáp đã nghe thanh âm Giang Trạm vừa thay đồ xong đang bước ra ngoài nói: “Khương Ly, cậu nói hươu nói vượn một cậu nữa là tôi ném cậu và con ra ngoài đấy.”

Khương Nhu Mễ nghe không hiểu ý của hắn, nghiêng đầu nhìn hai người: “Meo?”

Khương Ly le lưỡi, đáy lòng mắng Giang Trạm hẹp hòi, ôm lấy Khương Nhu Mễ để trong lồng ngực Giang Trạm, còn mình vào phòng bếp nấu cơm.

Giang Trạm nhìn mèo con nằm nhoài trong lồng ngực mình, một người một mèo ăn ý dời tầm mắt cùng nhìn về phía Khương Ly.

“Meo~” Khương Nhu Mễ hiển nhiên không thích Giang Trạm mặt lạnh, mềm nhẹ gọi Khương Ly, cái mông dịch dịch về sau muốn nhảy xuống.

Khương Ly nghe thấy tiếng kêu của nói, nghiêng đầu liếc mắt nhìn thấy nửa người của nó đang lơ lửng ngoài cánh tay của Giang Trạm, sợ nó té bị thương thì gọi Giang Trạm: “Giang Trạm, cẩn thận cháu anh bị ngã kìa!”

Giang Trạm: “...”

Đệch mợ nó chứ cháu với chả con! Đêm nay không làm cậu gọi tôi là ba ba thì tôi làm cháu cậu!

Vì vậy, sau khi ăn cơm xong Khương Ly đã tự thân thể nghiệm cái gì gọi là mông nở hoa.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Giang tổng:...Tôi còn phải tức giận bao lâu nữa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.