Trò Chơi Công Lược Toàn Năng

Chương 18: Chương 18: Chương 17




Edit: Mều

Chương 17:

Giang Trạm nhìn bình luận bên dưới tung hô CP Phùng Nhã Đình và Khương Ly chỉ cảm thấy đau mắt, còn có một bộ phận fan sợ thiên hạ không đủ loạn còn nhắc lại chuyện trước đây Phùng Nhã Đình từng xào CP với Cận Vũ, ba phe ở dưới weibo Khương Ly cãi nhau ầm trời.

“...Gì đây.” Giang Trạm kéo xuống, trong lúc lơ đãng nhìn thấy một ID tên là “Giang sơn cùng tiểu ca ca đều là của ta” la hét “Tiểu ca Khương Ly, em yêu anh“.

Nếu như hắn nhớ không nhầm thì ngày trước trên vòng bạn bè người này còn nói muốn tẩy chay Khương Ly.

Thật khó coi.

Giang Trạm hừ một tiếng, tắt weibo của Khương Ly rồi gọi điện cho Kỷ Thư: “Tra lịch trình của Phùng Nhã Đình cho tôi.”

Tôi muốn xem thử cô rảnh rỗi tới mức nào mà không dám làm việc đàng hoàng mà có thời gian chọc tới người của tôi.

Kỷ Thư hành động rất nhanh, không tới năm phút sau đã gọi điện lại.

“Lịch trình gần đây của Phùng tiểu thư tương đối dày, ngoại trừ quay phim cho Trường Hà Lạc Nguyệt thì còn quay quảng cáo nước hoa, ngày mốt có một bữa tiệc từ thiện, tuần sau có tham gia game show quay trực tiếp “đối mặt với minh tinh“.”

Nói tới đây, Kỷ Thư dừng một chút, cảm thấy có chuyện cần phải nhấn mạnh: “Trong đó game show của tuần sau Phùng tiểu thư sẽ hợp tác với Khương tiên sinh.”

“Khương Ly?” Giang Trạm cau mày, ở trên mạng nháo CP còn chưa đủ mà giờ còn cùng tham gia game show?

“Ai sắp xếp?”

Nghe thấy thanh âm của hắn hơi khó chịu, Kỷ Thư cẩn thận đáp: “Lúc trước anh đã phân phó phải để Khương tiên sinh quay game show trước để lộ mặt với khán giả để tăng nhiệt và nhân khí. “Đối mặt với minh tinh” là chương trình có tỉ lệ người xem khá tốt, thời gian phát sóng là giờ vàng tám giờ mỗi tối thứ sáu. Phùng tiểu thư là tiểu hoa đán có lưu lượng đứng nhất, vừa hay Khương tiên sinh cũng cùng một đoàn phim nên tổ hợp hai người cùng tham gia sẽ tốt hơn.”

“...”

Cho nên đây là tự chính hắn đưa cái cuốc cho người khác tới đào góc tường nhà mình?

Nghe xong Kỷ Thư báo cáo xong, Giang Trạm cạn lời, yên lặng cúp điện thoại, không nhịn được lại mở weibo ra xem phát hiện Cận Vũ cũng xuất hiện ở dưới weibo Khương Ly, hai người còn nói qua nói lại.

Hắn uất ức tắt khung bình luận rồi gọi Kỷ Thư đem tài liệu cho hội nghị buổi chiều mang tới cho mình.

...

Phùng Đông sau khi biết công ty để Khương Ly tham gia chương trình “đối mặt với minh tinh” thì không dám tin nổi. Đây là game show hot nhất hiện nay, toàn bộ đều là phát sóng trực tiếp, mỗi kỳ đều có rating rất cao.

Do vậy nên đa số nghệ nhân được mời đều là minh tinh nổi tiếng, tuy gần đây Khương Ly đang nổi, tham gia bộ phim có đạo diễn kim bài nhưng mà phim còn chưa phát sóng nên tính ra là vẫn chưa có thành tích nào, nếu muốn được mời tới chương trình như vậy là vẫn còn kém xa.

Trừ phi... có người ở sau lưng.

Ánh mắt Phùng Đông rơi xuống trên người Khương Ly đang nằm chơi game trên sofa, đột nhiên hiểu ra tại sao khi bên phòng nhân sự an bài Khương Ly tới chỗ mình lại nói “Anh sắp hết khổ rồi” là có ý gì.

Khương Ly có sắc, có tài diễn xuất, có chỗ dựa, chuyện nổi tiếng đối với cậu chỉ là chuyện thời gian. Những người ở trên mạng chửi cậu chỉ có khuôn mặt đợi sau khi Trường Hà Lạc Nguyệt phát sóng cuối cùng cũng sẽ bị vả mặt!

Đem chuyện game show nói cho Khương Ly biết, ngữ khí của Phùng Đông không che giấu được sự kích động: “Đây là một cơ hội rất tốt, có thể lộ mặt trước khán giả.”

Khương Ly gần đây vẫn luôn bận đóng phim nên cậu chưa có xem qua chương trình này nhưng nghe thấy Phùng Đông kích động như thế cũng có thể đoán được chương trình này hot tới mức nào, nghe anh giới thiệu xong thì hỏi: “Anh nói là do công ty sắp xếp?”

“Đúng. Thời gian xác định là thứ sáu tuần sau. Mặc dù là quay trực tiếp nhưng để bảo đảm chương trình được tiến hành thuận lợi thì phải diễn tập trước một lần.” Phùng Đông nói lại tỉ mỉ quy trình cho Khương Ly rồi giới thiệu các khách quý được mời.

“Khách mời có Phùng Nhã Đình, Triệu Tử Dịch, Sở Mộng Dao, trong đó người mới chỉ có cậu, những người khác đều đảm đương lưu lượng.”

“Ách...”

Khương Ly gật đầu, cầm quy trình game show đọc qua một lần.

Sau khi xác định khách mời thì khách mời sẽ phải quay một đoạn video ngắn để tổ chương trình biên tập thành một trailer. Sau đó trước một ngày phát sóng tất cả khách mời sẽ đến trường quay tham gia diễn tâp.

Khi biết được bản thân sẽ tham gia một game show có quy mô như thế, điều đầu tiên Khương Ly nghĩ tới là Giang Trạm. Cậu bây giờ còn chưa có danh tiếng gì, có thể được tham gia một chương trình như thế nhất định là do hắn an bài.

Mua mèo cho mình, cho mình tham gia chương trình nổi tiếng, còn nói mình không được có voi đòi tiên nữa, đúng là mạnh miệng nhẹ dạ.

“Cậu đang cười gì vậy?”

Phùng Đông chú ý thấy cậu cười khẽ, có vẻ tâm trạng rất tốt, cho là cậu vì được quay chương trình mà cảm thấy vui vẻ nên cũng cười nói: “Nếu cậu không có thắc mắc gì thì tôi sẽ sắp xếp lịch trình với bên kia.”

“Được.”

Khương Ly không để ý anh nói gì, cầm điện thoại nhắn tin cho Giang Trạm.

Lúc tin nhắn bay tới, Giang Trạm đang ở trong phòng họp hội nghị.

Hạng mục đầu tư bất động sản không được thuận lợi, giám đốc đang báo cáo công tác thấy sắc mặt lạnh như băng của Giang Trạm, nội tâm liền run lẩy bẩy, lo lắng hắn tức giận sẽ đập văn kiện lên mặt mình.

“Ting ting ~”

Điện thoại trong tay rung lên, khéo mắt Giang Trạm tùy ý liếc nhìn thấy tin nhắn Khương Ly gửi tới.

“Tôi nhận được công ty thông báo sẽ tham gia game show kia rồi, là do anh sắp xếp sao?”

“Tôi rất cảm động, cảm ơn anh.”

“Moa moa~”

Ba tin nhắn liên tục tới, Giang Trạm mở ra đọc rồi nhắn tin trả lời Khương Ly, rồi ngước lên nhìn giám đốc vì hắn mà ngừng báo cáo: “Tiếp tục.”

Giám đốc phát hiện sắc mặt của hắn tựa hồ tốt hơn một chút nên không dám tiếp tục dừng lại, tiếp tục nói.

Sau khi hội nghị kết thúc, mọi người dần rời đi chỉ còn lại Kỷ Thư đang sắp xếp tư liệu trên bàn và Giang Trạm.

Giang Trạm tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm vào điện thoại, thỉnh thoảng mở tin nhắn của Khương Ly, đột nhiên mở miệng hỏi Kỷ Thư: “Moa moa có nghĩa gì?”

Nghe thấy “moa moa” trong miệng hắn nói ra khiến Kỷ Thư sợ hết hồn, anh còn tưởng mình nghe lầm, quay đầu nhìn sang rồi đối mặt với khuôn mặt không cảm xúc của hắn lặp lại câu hỏi lần nữa: “Có nghĩa gì?”

Moa moa có nghĩa gì...

Kỷ Thư cân nhắc một chút, còn chưa kịp trả lời thì nghe Giang Trạm nói: “Cậu không hiểu?”

Tôi hiểu chứ! Bạn gái tôi mỗi ngày đều nhắn tin moa moa với tôi mà!! Kỷ Thư ở trong lòng thầm gào lên.

“Moa moa... là từ tượng thanh ý chỉ hôn môi, được các đôi tình nhân sử dụng rộng rãi khi nhắn tin, hoặc những người bạn thân thiết cũng sẽ dùng tới. Một người nói “moa moa” với người kia là biểu hiện muốn thân mật với người đó.”

Kỷ Thư thuật lại ý nghĩa của “moa moa” được anh tra trên mạng khi lần đầu nhận được tin nhắn “moa moa” của bạn gái. Nói xong thì thấy biểu cảm của Giang Trạm có chút vi diệu, chần chờ một chút rồi hỏi: “Là... Khương tiên sinh nhắn cho anh?”

“Ừm.”

Giang Trạm không nhẹ không nặng “ừ” một tiếng, ánh mắt vẫn rơi vào dòng tin nhắn “moa moa“.

Đôi tình nhân, bạn thân thiết, là biểu hiện muốn thân mật.

Mình và Khương Ly không phải là người yêu, càng không thể nói là bạn thân, Khương Ly nhắn tin này tới hẳn là rất cảm động.

Kỷ Thư không hiểu được hắn nghĩ gì, cười nói: “Khương tiên sinh thật đáng yêu, bạn gái của tôi cũng thích nhắn như vậy.”

“Bạn gái?” Giang Trạm ngẩng đầu nhìn hắn.

“Đúng vậy.”

“Cậu đang show ân ái?”

“...”

Giang Trạm đứng lên, Kỷ Thư nhìn hắn giống như muốn ra ngoài, một bên ôm tài liệu, một bên hỏi: “Giang tổng, anh muốn đi đâu? Có cần chuẩn bị xe không?”

“Tham ban.”

Giang Trạm nói xong hai từ này, người đã ra khỏi phòng, trong lòng Kỷ Thư biết đi kiểm tra thì chỉ có vì Khương Ly nên đi theo.

...

Xế chiều hôm nay Khương Ly quay phần diễn của Liễu Truyền Đăng.

Nội dung là Liễu Truyền Đăng ở trong mật thất của thái giám tổng quản Triệu Đức Toàn phát hiện chồng thư từ mẹ của hắn ta.

Cảnh này chỉ có một mình Khương Ly diễn, hắn ta ngồi ở trên giường, nhắm mắt lại, trong lòng nổi lên cảm xúc không rõ tên.

Ở trong tay hắn ta là một chiếc hộp màu nâu, bên cạnh là vài bức thư được mở ra, mặt giấy đã ngả ố vàng chứng minh những bức thư này được viết từ khá lâu rồi.

Gia cảnh Liễu gia nghèo khó, mẹ Liễu không được đi học, chỉ khi quen biết với cha Liễu mới học được vài chữ. Chữ viết trên thư không được đẹp nhưng từ trong chữ viết thấy được người viết rất dụng tâm, có vài chữ còn bị nhòe đi tựa như người viết vừa khóc vừa hạ bút.

Bức thư được gửi tới gần đây nhất nói bà trong hai năm đầu không gửi thư cho Liễu Truyền Đăng là vì không dám đối mặt với hắn ta, sợ biết hắn ta ở trong cung chịu khổ. Sau đó nói tới nói lui đều là hỏi Liễu Truyền Đăng có phải hận bà đem hắn ta vào trong cung nên mới chưa bao giờ hồi âm lại cho bà, hỏi hắn ta có sống tốt không, mong hắn ta có thể tha thứ cho bà.

Liễu Truyền Đăng từ bảy tuổi đã vào cung, sống ở đây mười chín năm, chịu giày vò, tuyệt vọng tới cùng cực.

Hắn ta từng nghĩ với địa vị hiện tại của bản thân, nếu như mẫu thân còn sống không chết, khi hắn ta gặp lại bà có khi nào hắn ta sẽ giết chết bà không? Vì hắn ta đã từng thề phải giết hết tất cả những người đã sỉ nhục hắn ta.

Mà bà chính là sự khởi đầu của tất cả nỗi nhục của hắn ta.

Nói không hận là không thể, mỗi lần nghĩ tới khi bị Triệu Đức Toàn làm nhục, hắn ta không thể khống chế mà quy tội đổ lên đầu bà, nếu như lúc trước không phải bà đưa hắn ta vào trong cung thì bản thân sẽ không phải trải qua năm tháng tra tấn người không ra người, quỷ không ra quỷ ấy.

Hắn ta ở trong nơi hắc ám không thấy ánh sáng ấy, còn bà thì chưa bao giờ tới nhìn mình một lần, chưa từng nhờ người đưa cho mình một lá thư.

Lúc Triệu Đức Toàn bên ngoài đạo mạo, bên trong thối nát làm nhục hắn ta, bà chưa từng xuất hiện, bà vẫn luôn ở cạnh một đứa con trai khác của bà.

Nhưng hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới bà đã từng viết rất nhiều lá thư gửi cho hắn, chỉ là toàn bộ đều bị Triệu Đức Toàn ngăn lại.

Khuôn mặt Khương Ly bị che lấp trong bóng tối đem tâm tình của Liễu Truyền Đăng khi đó thể hiện ra, có khiếp sợ, có không dám tin, có mờ mịt.

Nghĩ tới bà nửa đêm đốt đèn viết thư, nước mắt nhiễm vạt áo hỏi mình có hận bà không, ngón tay nắm lấy lá thư chặt tới mức xương ngón tay nổi lên, ánh mắt trừng lớn muốn nứt.

Như thể hắn ta thấy được một phụ nhân vụng về muốn gửi cho hắn ta mấy quả khế ở trong nhà lại bị đám thủ vệ canh ngoài cung coi thường, sỉ nhục.

Bản thân hắn ta hận bà nhiều năm như vậy, ngay cả trước khi bà chết cũng không nhìn bà lần cuối, thậm chí còn nghĩ muốn giết bà, không biết khi bà biết con trai bà lãnh huyết như thế, vô tình như thế, bà ở dưới cửu tuyền có an lòng hay không.

“Ha...”

Yên lặng hồi lâu, Khương Ly đột nhiên phát ra tiếng cười trào phúc, vai cậu khẽ run, tiếng cười càng lúc càng lớn, bức thư trong tay bị vo thành cục, tay khẽ run tới mức không thể nhìn thấy.

“Tại sao...” Cậu cắn răng tự hỏi, khóe mắt vì tâm tình kích động quá mức mà tia máu lan ra, cả người mang theo sự điên cuồng, “Để ta hận đến chết là tốt rồi. Tại sao lại để ta thấy thứ này?!”

Ầm một tiếng, cả hộp thư và bàn nhỏ bị cậu hất tung rơi xuống đất.

“Cắt!”

“Qua, hôm nay tới đây là kết thúc.”

Chu Tấn ra lệnh, những người ở đây đều thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt tập trung trên người Khương Ly thấy cậu vẫn cúi đầu, ngón tay vẫn run, hiển nhiên là do nhập diễn quá sâu chưa rút ra được.

Đây là cảnh cuối của ngày nên ở trường quay không nhiều người, Ngôn Tỳ chờ cậu tới mới đưa khăn mặt.

Khương Ly nói cảm ơn, chào Chu Tấn rồi đi về phòng hóa trang, mới đi hai bước đã nghe thấy tiếng của hệ thống.

“Chúc mừng ký chủ, độ thiện cảm của nam chính đã vượt qua 50%, hiện tại là 58%, đạt được thành tựu yêu thích sơ cấp.”

Yêu thích sơ cấp?

Bước chân hơi ngưng lại, chẳng lẽ là tác dụng của tin nhắn “moa moa” hồi sáng?

Ngôn Tỳ đuổi theo sau, hưng phấn nói với cậu: “Anh Ly vừa nãy tuyệt quá! Sao anh có thể diễn tả được tâm lý nhân vật sinh động như thế? Lúc nãy em nhìn mà sợ anh phát điên luôn. Anh làm thế nào vậy, anh nói em nghe với.”

Mấy ngày đóng phim, Ngôn Tỳ giống như cái đuôi nhỏ của Khương Ly. Lâu dần Khương Ly coi cậu ta giống như em trai, nghe cậu ta hỏi vậy thì cười nói: “Đem bản thân tưởng tượng thành nhân vật rồi phỏng đoán suy nghĩ của nhân vật.”

“Tưởng tượng thành nhân vật...” Ngôn Tỳ cái hiểu cái không.

“Nếu trong tình huống có điều kiện thì cậu cũng có thể tự thể nghiệm thân phận của nhân vật.”

“Tự thể nghiệm à...” Ngôn Ty nhìn Khương Ly đang mặc trang phục của Liễu Truyền Đăng, đột nghiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt không tự chủ rơi xuống nơi nào đó của cậu.

Khương Ly theo tầm mắt cậu ta nhìn theo, đầu tiên là sửng sốt rồi bật cười, khoác cổ cậu ta, ghé sát vào cười xấu xa: “Đừng nhìn, anh của cậu không chỉ có mà còn rất to, muốn nhìn thử không?”

Ngôn Tỳ bị cậu đùa giỡn, khuôn mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: “Anh, anh Ly, anh đoàng hoàng lại đi!”

“Hahaha.” Khương Ly vui vẻ xoa đầu cậu ta, ánh mắt lơ đãng liếc về bên cạnh, tầm mắt đột nhiên dừng lại.

Ở góc nghiêng phía trước cậu nhìn thấy Giang Trạm với biểu cảm bắt gian tại trận cùng Kỷ Thư đứng sau đang chắp hai tay trước ngực nhìn cậu.

Khương Ly: “???”

Ánh mắt Giang Trạm rơi xuống cánh tay đang ôm cổ Ngôn Tỳ, ánh mắt dần trầm xuống.

Ngay cả người tuổi vị thành niên cũng trêu ghẹo, Khương Ly cậu còn là người sao?

...

Tác giả có lời muốn nói:

Trước khi tham ban.

Giang tổng: Tiểu tình nhân đột nhiên muốn hôn hôn, đi thăm người ta cái nào.

Sau khi tham ban.

Giang tổng: Thăm cái con khỉ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.