Trêu Chọc Ác Ma

Chương 4: Chương 4: Nghề Tay Trái?




Trần Mạn Dao ra khỏi phòng, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm bởi cảnh diễn vừa rồi không dài nhưng gần như đã móc sạch toàn bộ sức lực của cô, người bình thường không biết chứ người trong nghề biết rất rõ “nhập” vào “cảnh” không hề dễ dàng, “thoát” ra khỏi “cảnh” càng tốn nhiều sức hơn.

Trong lịch sử giới giải trí không phải chưa có trường hợp “nhập” quá sâu đến mức phải mất tới mấy tháng tới vài năm mới “thoát” ra được, cái cảnh hồi nãy cô đã “nhập” rất sâu, có thể nói cô đã rất liều lĩnh để không bị mất vai này vào tay người khác.

Ba năm qua cô điều tra được một số manh mối nên đã điên cuồng lao đầu vào luyện diễn xuất, vai diễn này là bước đầu tiên để làm sáng tỏ cái chết của cha mẹ cô, cô phải có được nó, và cô dám chắc cô sẽ có được nó, trừ phi những người kia mù mới không nhận cô.

Nhưng cái thở phào của cô đập vào mắt đám người bên ngoài không khác gì thở dài thất bại, cô gái số báo danh số mười lăm được dịp trào phúng thẳng mặt:

- Thế nào? Không phải cô kiêu ngạo lắm sao, bây giờ thất bại có phải rất đả kích không? Đáng đời.

Trần Mạn Dao vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi “cảnh”, ánh mắt cô lóe lên một sự lạnh lùng đầy chết chóc nhìn thẳng vào cô gái số mười lăm, cô không nói gì cả đã đủ dọa cô gái kia sợ hết hồn té ngã xuống đất khiến người khác không hiểu ra sao, đang yên đang lành tự nhiên té là thế nào?

Chỉ có duy nhất cô gái số mười lăm kia hiểu ánh mắt của Trần Mạn Dao đáng sợ đến cỡ nào, đây đâu phải ánh mắt của kẻ thua cuộc, đây là ánh mắt của một kẻ máu lạnh vô tình a.

- Cô... cô...

Cô gái số mười lăm “cô cô’’ nửa ngày vẫn không nói được câu nào hoàn chỉnh, một ánh mắt của Trần Mạn Dao đã để lại dấu ấn quá sâu sắc trong lòng cô ta, sau này nếu không có gì bất ngờ cô ta đừng mong trở mình thành một diễn viên tiềm năng.

Đương nhiên nếu cô ta vượt qua được sẽ trở nên rất đáng sợ, có điều tỉ lệ rất rất rất nhỏ.

Lương Minh Nguyệt phát hiện ra tình huống có chút không đúng đỡ cô gái số mười lăm dậy hơi nhíu mày chất vấn:

- Cô đã làm gì tiểu Hinh?

Ngoài mặt là quan tâm cấp dưới, nhưng thực chất Lương Minh Nguyệt chỉ muốn xác định Vân Tiểu Mạn có phải vừa “nhập cảnh” hay không.

Trần Mạn Dao trở về bình thường nhún vai:

- Cô cũng thấy rồi, tôi chẳng làm gì cả.

Không thấy bên trong ánh mắt của Trần Mạn Dao có gì bất thường, Lương Minh Nguyệt thầm nghĩ “chẳng lẽ không phải nhập cảnh”, nhưng nếu không nhập cảnh làm sao một người đanh đá như tiểu Hinh lại chịu thua thiệt cơ chứ.

Trong lúc Lương Minh Nguyệt suy nghĩ, Ứng Sam Sam từ đầu đến cuối rất ít nói bỗng mở miệng giải hòa:

- Mọi người đều là người trong ngành giải trí, trước lạ sau quen, hà tất phải nặng nhẹ nhau như vậy. Tiểu Mạn, tôi thay mặt tiểu Hinh xin lỗi cô, hy vọng cô bỏ qua cho sự lỗ mãng của cô ấy.

Trần Mạn Dao tiếp tục không có ý kiến, chỉ một câu xin lỗi liền muốn cô giải trừ dấu ấn kia? Có lẽ ba năm trước cô sẽ mềm lòng nhưng bây giờ không có cửa đâu, nếu cô quen thuộc với mềm lòng làm sao giữ được quyết tâm báo thù cho cha mẹ?

Người không hại ta ta không hại người, người tốt ta một ta tạ ơn mười, người phạm ta một ta bắt người đền một trăm.

Ứng Sam Sam khẽ lắc đầu, “tiểu Hinh a tiểu Hinh, con đường diễn viên sau này của cô coi như đứt đoạn rồi, nhưng cũng cám ơn cô đã trở thành viên đá thăm dò Vân Tiểu Mạn, cô gái này... không dễ dây vào.”

Những người khác thấy Lương Minh Nguyệt và Ứng Sam Sam không có phản ứng cũng không dám ồn ào nữa, một phen ầm ĩ rất đơn giản đã được giải quyết.

Đúng lúc này, trợ lí của đạo diễn Đoàn Thiệu đi ra thông báo:

- Trừ cô Tiểu Mạn, những người khác về đi.

Nếu không có sự cố trước đó có lẽ sẽ có người chất vấn một hai, nhưng bây giờ cả Lương Minh Nguyệt lẫn Ứng Sam Sam đều không hẹn mà gặp lựa chọn phương thức rút lui trong im lặng, cả hai người đã khẳng định Vân Tiểu Mạn có thực lực tối cường, sự tàn nhẫn càng nằm ở mức đáng sợ.

Người như vậy, một là không trể trêu, hai là phải diệt cỏ tận gốc, bọn họ không cam tâm lựa chọn phương án một nhưng bây giờ chưa phải thời cơ để diệt cỏ đành phải nhẫn nhịn.

Còn Trần Mạn Dao sau khi bàn bạc hợp đồng và trao đổi sơ về danh sách các người quản lí cô liền chọn một nữ quản lí tên Vũ Thiến Thiến, người này cô đã nhắm ngay từ đầu do Vũ Thiến Thiến từng có một thời làm nhà báo, mãi đến năm năm gần đây Vũ Thiến Thiến mới đổi qua làm quản lí.

Từ nhà báo chuyển qua làm quản lí không thể không nói rất thích hợp, dù sao nghệ sĩ rất hay dính scandal cần một người quản lí giỏi giải quyết scandal, nhưng Vũ Thiến Thiến tương đối chính trực không hợp với nghệ sĩ thích nổi nhờ scandal nên đã bị đổi nhiều lần.

Đặc biệt một năm gần đây cô ta hầu như không được nghệ sĩ nào chọn.

Ngược lại với suy nghĩ thông thường, Trần Mạn Dao cũng không thích scandal, càng không muốn dựa vào scandal để nổi tiếng nên cảm thấy Vũ Thiến Thiến rất phù hợp với tiêu chí cô đưa ra, hơn nữa cô hy vọng Vũ Thiến Thiến sẽ biết được cái gì đó.

Cuối cùng là vấn đề về kịch bản, sự diễn xuất tuyệt vời của Trần Mạn Dao đã đánh động được phía đoàn làm phim tăng thêm đất diễn cho cô, cái vấn đề này thảo luận rất lâu mãi đến chiều tối cô mới được thả về nhà, quả thực mệt chết người.

Về phòng trọ, Trần Mạn Dao vẫn có việc phải làm, cô tắm rửa rồi lấy điện thoại ra liên lạc với Vũ Thiến Thiến.

- Xin chào chị Thiến Thiến, em là Tiểu Mạn, chị đã nhận được thông tin bên đạo diễn Đoàn chưa ạ.

Đầu dây bên kia, Vũ Thiến Thiến đáp:

- Chào em, chị đã nhận được thông tin rồi, bây giờ chị đang sắp xếp lịch làm việc cho em. Mà ngày mai em có rảnh không, bây giờ chúng ta là cộng sự, chị muốn gặp em trước khi chính thức bắt tay vào làm việc chung.

Trần Mạn Dao cười nói:

- Em rảnh, phòng trọ của em ở khu Ngưu Xá, chị muốn gặp mặt ở đâu?

Có lẽ Vũ Thiến Thiến phải mở map đối chiếu địa chỉ, qua ba mươi giây Vũ Thiến Thiến mới trả lời lại:

- Vậy bảy giờ sáng mai chúng ta gặp ở quán cafe Đại Hoàng đi.

Trần Mạn Dao đồng ý:

- Vâng, ngày mai không gặp không về.

Cúp máy, Trần Mạn Dao lại mở một cuộc gọi khác, lần này cô thay đổi giọng không còn nhí nhảnh trong trẻo nữa mà là nghiêm nghị:

- Bên nhà máy sản xuất thế nào rồi? Có vấn đề gì không?

Bên kia trả lời:

- Bẩm chủ tịch, dây chuyền sản xuất rất ổn định, tháng sau chúng ta liền có thể tung sản phẩm đầu tiên ra thị trường. Có điều bên phía Khương tổng rất cứng nhắc, ông ta nói tỉ lệ phân phối quá thấp không đồng ý điều kiện chúng ta đưa ra.

Khương tổng trong lời người nọ là Khương Dịch, tổng giám đốc của tập đoàn mỹ phẩm Mỹ Hảo, thị trường mỹ phẩm rất lớn đứng thứ năm cả nước, muốn phát triển mỹ phẩm thì người thích hợp để hợp tác đầu tiên là Khương Dịch, địa vị không quá cao mới dễ trèo.

Bất quá Trần Mạn Dao chỉ muốn thử xem Khương Dịch phản ứng thế nào, cô tự biết bản thân muốn nhờ nên đã đưa ra tỉ lệ lợi nhuận hắn 6 cô 4 vẫn không muốn thì thôi, xem thường cô là người mới muốn cô làm không công cho hắn chắc, đừng có mơ.

Không cho cô trèo cao cô liền trèo cao hơn, Trần Mạn Dao nói tiếp:

- Đã vậy bỏ qua Khương Dịch đi, cậu thử liên lạc với Lâm Phá Thần cho tôi, chỉ cần một cuộc hẹn thôi là được, tôi có niềm tin sẽ thuyết phục được tên kia.

Lâm Phá Thần, người đứng đầu trong giới kinh doanh cả nước, người như vậy mới bõ công để cô tự mình ra mặt, đây không phải cô kiêu ngạo mà là cô không muốn công bố thân phận, việc cô điều tra thực hư về thương nghiệp Bách Hợp không đưa ra ánh sáng được.

Cô có cảm giác phía sau chuyện này là một bí mật rất lớn.

Người bên kia nghe đến cái tên Lâm Phá Thần có chút ngập ngừng nói:

- Chủ tịch... cái này không ổn đâu, theo tôi được biết Lâm tổng rất khắc nghiệt, đừng nói một cuộc hẹn, ngay cả một cuộc điện thoại hay email người ta còn không nhận a.

Trần Mạn Dao hiển nhiên có chút không ngờ đến, cô chỉ biết Lâm Phá Thần là người đứng đầu trong giới kinh doanh mới muốn làm một quả lớn biến mình thành một kim chủ đủ sức chống chịu cái thân phận diễn viên a, cái này không được cái kia cũng không được, đủ phiền toái mà.

Trần Mạn Dao đành phải đi nước bài cuối cùng:

- Thôi, dùng hết số tiền kia tự thành lập một công ty nhỏ, cậu làm tổng giám đốc, mọi chuyện tự do làm đi, chúng ta từng bước đi lên là được. Bất quá đừng làm tôi thất vọng, cậu không gánh nổi hậu quả của việc đánh mất niềm tin nơi tôi đâu.

Người bên kia có cảm giác như vừa bị một khối bánh ngọt cực lớn rớt trúng đầu, người khác không biết chứ hắn biết chủ tịch rất lợi hại, sản phẩm của chủ tịch một khi tung ra sẽ đêm tới biến động thị trường không nhỏ a, công ty nhỏ chẳng mấy chốc sẽ biến thành tập đoàn lớn a.

Người bên kia kích động cực kì cam đoan:

- Chủ tịch yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt sứ vụ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.