Trêu Chọc Ác Ma

Chương 12: Chương 12: Không Theo Kịp Suy Nghĩ Người Giàu




Ba ngày tĩnh dưỡng, Trần Mạn Dao đã hoàn toàn khôi phục, cô làm thủ tục xuất viện rồi về phòng trọ.

Về tới nơi, việc đầu tiên cô làm là lấy điện thoại ra gọi cho tiểu Hải, mấy hôm nay có Vũ Thiến Thiến ở bên cạnh bầu bạn cô không tiện bại lộ công ty Wing không biết tiến độ làm việc có tốt không đây, đồng thời vấn đề tiền bạc cô cũng muốn biết cụ thể.

Cô nhớ rất rõ số tiền vốn, sau khi mở nhà máy sản xuất số vốn đã tiêu hết hai phần ba, lại lập thêm công ty và quầy hàng chắc chắn tiền dư không nhiều, nếu không cô cũng không chọn cách hợp tác với người khác theo hướng cô sản xuất người ta bán.

Liệu còn đủ tiền mua cổ phiếu Cao thị không?

Trong lòng mang theo nghi vấn, Trần Mạn Dao hỏi tiểu Hải:

- Bên phía công ty cậu giải quyết tới đâu rồi?

Bước đầu thành lập công ty rất bận rộn, mỗi ngày đều phải làm việc tới tối mặt tối mũi nhưng tiểu Hải không chậm trễ chút nào báo cáo tỉ mỉ:

- Thưa chủ tịch, dựa trên danh sách các tòa nhà chủ tịch đưa ra tôi chọn tòa ở thành phố Y làm nơi đặt công ty mẹ, quầy bán hàng có mười cái, năm quầy ở thành phố X, năm quầy khác phân bố rải rác, nhân viên cũng đã tuyển dụng được nhiều người ưu tú, chỉ có điều kinh phí điều hành hoạt động hơi thiếu.

- Theo phòng kế toán thống kê nếu áp dụng các phương thức quảng cáo nhỏ lẻ thì số vốn trong ngân quỹ duy trì được công ty trong ít nhất một năm, còn nếu mạnh tay quảng cáo mà không bán được sản phẩm chỉ cầm cự được ba tháng sẽ cạn vốn, chủ tịch thấy nên làm thế nào?

Trong báo cáo đã dự trù tới trường hợp xấu nhất nhưng thực chất tiểu Hải không mấy lo ngại bởi nước hoa thuộc về phân khúc xa xỉ phẩm, chỉ cần sản phẩm đủ tốt chắc chắn sẽ có người mua, ở cái thời đại này kẻ thừa tiền có rất nhiều a, không bán được mới là lạ.

Bất quá đúng như tiểu Hải phân tích, trong giới làm ăn khâu quảng cáo rất quan trọng nên với điều kiện không có nguồn vốn dồi dào công ty sẽ phải đối mặt với hai lựa chọn, một là đánh cuộc vào quảng cáo rầm rộ làm một vố lớn, hai là từ từ đi lên từng bước.

Cách nào cũng có nguy cơ cực lớn tiềm tàng, tiểu Hải không dám quyết định.

May mắn vẫn có dư một số a, Trần Mạn Dao suy tư một chút nói:

- Sắp tới cổ phiếu Cao gia sẽ giảm tới mức gần như cho không, cậu trích một phần ngân quỹ ra mua sạch sẽ cho tôi, sau đó phóng tay quảng cáo trên diện rộng rồi đợi hai tháng nữa hãy tung ra sản phẩm, những việc khác có tôi chống lưng, cậu chỉ cần làm theo đúng kế hoạch của tôi là được.

- Có câu hỏi gì không?

Nghe câu trước tiểu Hải còn hơi lo lắng, Cao thị trong thương giới coi như có chút tiếng tăm nhưng qua mấy ngày cổ phiếu giảm giá vẫn không người dám mua đã nói rõ trong đây có vấn đề, chủ tịch bảo hắn đi mua chẳng phải tự chui đầu vào chuyện không hay sao?

Nhưng tiểu Hải biết chủ tịch không phải kẻ ngu, chủ tịch lên tiếng cam đoan chắc hẳn đã xử lí xong vấn đề rồi đi.

Nghĩ vậy, tiểu Hải mạnh dạn hơn hẳn nói:

- Tôi hiểu rồi, chủ tịch yên tâm, tôi sẽ không để chủ tịch thất vọng.

Bỗng nhớ ra một chuyện, Trần Mạn Dao nói:

- À, nhớ gửi thêm cho tôi một lô nước hoa, nhiều nhiều loại cực phẩm một chút.

- Vâng, chủ tịch.

Bàn giao với tiểu Hải xong, Trần Mạn Dao chuyển sang nhắn tin với Đại Phiền Toái:

- [Anh rảnh không, tôi mời anh một bữa cám ơn.]

Đại Phiền Toái vẫn trả lời tin nhắn nhanh như chớp, phong cách trả lời vẫn rất ngắn gọn xúc tích:

- [Rảnh.]

Trần Mạn Dao nhắn tiếp:

- [Vậy bảy giờ tối nay anh đến khu Ngưu Xá, dãy trọ số ba, phòng 338, nhớ cải trang một điểm tránh gây chú ý.]

Đại Phiền Toái:

- [Ừ.]

Hẹn đại ác ma thành công, Trần Mạn Dao vừa vui vừa buồn, vui là sắp sửa thấy được khuôn mặt đẹp trai của hắn, buồn là cô không thích để người khác vào phòng, nhưng hắn đã giúp cô ít nhất ba lần nếu không làm cái gì đó cô sẽ nợ hắn nhân tình cực lớn a.

Nợ tiền dễ trả, nợ nhân tình rất khó trả, chi bằng mở tiệc cám ơn một lần cho xong.

Cách làm của cô có hơi tự luyến, một bữa ăn trả ba nhân tình nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn có thiếu cái gì đâu, Lâm tổng đại danh đỉnh đỉnh thiếu tiền sao? Cô vẫn nhớ rõ lần ở Thiên Hương Dạ Đàm hắn nói muốn cô cùng dùng bữa mới đưa ra lời mời.

Còn tại sao lại ăn ở phòng đương nhiên là vì thuận tiện, một mình cô đã đủ thu hút ánh nhìn rồi bây giờ cộng thêm hắn chẳng phải sẽ xảy ra đại náo loạn? Cô không muốn chưa bước được bước nào vào giới giải trí đã dính phải scandal đâu.

Lật đật mở tủ lạnh ra, Trần Mạn Dao thở dài:

- Hic, mấy ngày không về nguyên liệu không còn tươi mới nữa, ra ngoài mua thêm vậy.

…...............

Cùng lúc đó, ở tập đoàn Mạn Thiên.

Lâm Phá Thần cả người lâng lâng giao nhiệm vụ cho nam trợ lí:

- Hủy lịch hẹn với Khang Thái, tối nay tôi bận.

Nam trợ lí giật mình nói:

- Boss, cái này... dường như không ổn thỏa, Khang tổng dẫu sao cũng là doanh nhân xếp thứ ba cả nước a.

Lâm Phá Thần hơi cụt hứng nhíu mày nói:

- Có làm không?

Dạo gần đây đại boss vui buồn thất thường không đoán nổi, nam trợ lí bị dọa sợ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:

- Dạ dạ, tôi sắp xếp ngay.

Hic, chấp nhận cuộc hẹn là ngài, từ chối lại là tôi nói, đại boss quá hố người a.

Lâm Phá Thần nói thêm:

- Đưa chìa khóa xe cho tôi.

Nam trợ lí sững sờ, giao chìa khóa xe? Chẳng lẽ mình bị đuổi việc? Không muốn a.

Nam trợ lí bù lu bù loa ôm chân Lâm Phá Thần kể lể:

- Boss, nhà em còn có mẹ già vợ trẻ con thơ, cả nhà đều dựa hết vào em, xin boss khai ân mở cho bốn miệng ăn nhà em một con đường sống, hu hu.

Lâm Phá Thần bực mình đá nam trợ lí một phát:

- Tôi đuổi cậu hồi nào? Đưa chìa khóa đây, tối nay tôi tự lái xe.

A... không bị đuổi? Nam trợ lí không để ý cái mông bị đá mặt dày mày dạn đưa cho Lâm Phá Thần chìa khóa của chiếc Mercedes-Benz bản limited cười hì hì:

- Boss không nói sớm, chúc boss vui vẻ a.

Lâm Phá Thần đến chịu đầu óc của nam trợ lí nói:

- Chìa khóa xe của cậu, không phải xe của tôi.

Nam trợ lí lại choáng? Đại boss càng ngày càng điên a, đường đường là Lâm tổng đệ nhất thương giới lại đi mượn con xe ghẻ của nhân viên đi ăn tối, quá hoang đường, nói ra chắc chắc sẽ không có ai tin.

Bất quá nam trợ lí rất hiểu đạo lí quá tam ba bận không dám lên tiếng nữa giao ra chìa khóa của con toyota đời cũ, trong lòng thầm nghĩ người giàu có có khác, lối suy nghĩ không ai theo kịp, mỗi ngày làm trợ lí đều là một ngày tốn nơ-ron thần kinh.

…............................

Lúc này mới mười hai giờ trưa, Trần Mạn Dao vừa đi chợ về đã thấy một bóng người quen thuộc nhưng đầy lạ lẫm đứng dựa lưng vào cửa, hôm nay hắn mặc một bộ quần áo rất đơn giản, đeo kính mát, đầu đội mũ lưỡi trai, hoàn toàn không phải phong cách đệ nhất thương giới.

Chỉ có khí tràng quanh người hắn là không có gì thay đổi, lạnh ngắt như hầm băng vạn năm không tan.

Cô thầm nghĩ:

- Ây, đến sớm vậy? Người giàu đều không cần đi làm sao?

Đối diện, hắn thấy cô hai tay xách hai bịch đồ lớn không nhanh không chậm tiến lại gần cô giật lấy gánh nặng nói:

- Để tôi giúp cô.

Tính cách Trần Mạn Dao rất phóng khoáng, có người giúp là cô không khách khí đưa hết đồ cho Lâm Phá Thần, cô mở cửa ra ngượng ngùng nói:

- Bên trong có chút bừa bộn, anh kiếm đỡ chỗ nào ngồi đi.

Thực tế phòng cô không quá bừa bộn, chẳng qua ba ngày không về nên không gian có hơi không được sạch sẽ thôi, cô dự tính đi chợ về sẽ dọn dẹp một phen mới bắt tay vào nấu nướng ai ngờ hắn tới quá sớm phá hỏng một phần kế hoạch.

Con gái, ai cũng sợ bị người khác nghĩ mình ở dơ a.

Lâm Phá Thần không để ý gật đầu bước vào, đặt đồ vào bếp, đi ra phòng khách ngồi ngay ngắn theo đúng quy trình.

- Xoạt... xoạt... xoạt...

Cứ thế, một người dọn, một người ngồi chơi, tình huống hơi lúng túng, có đời nào nam nhân lại để nữ nhân làm việc hết như thế này a.

Nhưng cái này không trách Lâm Phá Thần được, hắn dám chắc có mở lời cô cũng không cho hắn dọn, phòng con gái người ta làm sao để con trai sờ mó lung tung, phòng con gái có rất nhiều đồ vật nhạy cảm không muốn bị lộ nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.