Trêu Chọc Ác Ma

Chương 1: Chương 1: Cảnh Còn Người Mất




Sân bay Air-International là sân bay lớn nhất thành phố X, dòng người qua lại nhiều không kể xiết, nhưng trong đám người vẫn có một bóng hình tương đối nổi bật.

Đó là một cô gái với vóc dáng không khác gì minh tinh, trên người mặc một bộ đầm đơn giản hồng nhạt lộ ra phong thái thanh thuần đáng yêu, đáng tiếc cô đã dùng khẩu trang và kính mát che mặt nên không ai biết dung mạo cô như thế nào.

Bất quá, chỉ tính riêng dáng người đã làm nhiều người điên đảo, có không ít chàng trai không nhịn được lén nhìn cô mấy lần, trong lòng thầm ước ao bạn gái mình cũng có thân hình như cô, hoặc ít nhất bằng một nửa của cô cũng đủ rồi.

Thậm chí có người còn lớn mật hơn muốn mặt dày mày dạn tới làm quen, nhưng chỉ cần là người có lí trí liền hiểu cô che mặt đồng nghĩa không muốn giao thiệp nhiều nên đành phải từ bỏ ý đồ, dù sao náo loạn tại sân bay Air-International sẽ bị bỏ tù đấy.

Cô gái kéo theo một va-li hành lí, thông qua kính mát cô ngẩng đầu lên bầu trơi ngắm nhìn hoàng hôn, sống mũi cao hít vào một hơi dài như để tận hưởng bầu không khí trong lành đầy mới mẻ, cô nở nụ cười mỉm lẩm bẩm, “Hai mươi năm xa cách, cha mẹ, hai người có khỏe không”.

Sau đó dường như cô rất phấn khởi lấy tốc độ mau mắn nhất hoàn thành thủ tục nhập cảnh, ra đến bên ngoài sân bay chỉ qua hai phút chờ đợi cô đã bắt một chiếc taxi màu vàng.

Người tài xế là một ông chú trung niên, ông chú thấy cô khá mảnh khảnh liền rất chuyên nghiệp nhảy xuống mở cốp xe ra nói:

- Cô bé, đưa hành lí cho chú, chú giúp cháu mang lên xe.

Cô gái thấy vậy cũng không khách khí rất lễ phép gật đầu:

- Dạ, cháu cám ơn chú rồi.

Giọng nói của cô lanh lảnh dễ nghe khiến ông chú hơi thất thần một chút, ông chú tài xế vừa chất đồ vào cốp vừa ngượng ngùng giải thích:

- Xin lỗi, vừa rồi chú nhớ đến con gái chú đang đi học ở xa, có chút thất lễ.

Cô gái không để tâm nhiều lắm mỉm cười nói:

- Không sao đâu chú. À, chú có biết địa chỉ này không?

Nhìn địa chỉ ghi trên mảnh giấy cô gái đưa ra, ông chú đầy tự hào nói:

- Không phải chú nói quá chứ ở thành phố X này không chỗ nào chú không biết, nơi cháu đến cách đây khoảng hơn một giờ đi đường nếu không kẹt xe, cháu có muốn mua chút gì ăn trên xe trước khi khởi hành không?

Hiện tại đã xế chiều, ông chú lo cô đói giữa đường mới đề nghị như thế, một tiếng đi đường không phải ngắn a.

Tuy nhiên cô gái đã rất nóng lòng muốn gặp cha mẹ, hai người mà cô chưa thấy mặt bao giờ nên đâu còn tâm tư ăn uống nữa, cô nói:

- Trên máy bay cháu có ăn chút đồ rồi, cháu muốn đến đó càng sớm càng tốt.

Nghe vậy ông chú tài xế mở một cánh cửa phía sau ra đợi cô gái bước vào, hai người lập tức lên đường.

Lái xe được một hồi, cũng trao đổi tin tức một hồi ông chú mới biết cô tên là Trần Mạn Dao, cha mẹ cô đều có gốc ở thành phố X nhưng từ nhỏ cô đã sống bên Mỹ, cho tới hôm nay tốt nghiệp xong xuôi cô mới trở về quê nhà thăm cha mẹ, đồng thời cô muốn lập nghiệp ở thành phố X luôn.

Chả trách cô lại nóng lòng đến vậy, một cô con gái sắp sửa được gặp cha mẹ thân sinh sau hơn hai chục năm không gấp mới là lạ.

Có điều ông chú tài xế vẫn hơi khó hiểu, thời đại công nghệ này không gặp mặt trực tiếp vẫn có thể gặp qua video call a, thế nhưng tâm tình cô bé này rất kích động như chưa bao giờ thấy mặt cha mẹ vậy, kì quái.

Đột nhiên, ông chú tài xế hỏi một câu thế này:

- Cô bé, cháu xài nước hoa gì thế?

Có lẽ biết câu hỏi có hơi tế nhị, ông chú bồi thêm:

- Chú muốn mua cho con gái loại giống cháu.

Kì thực không cần ông chú tài xế nói câu sau Trần Mạn Dao cũng đã hiểu, cô mở ví lấy ra một lọ nước hoa còn mới nguyên nói:

- Đây là nước hoa cháu tự điều chế, trên thị trường chưa có bán, cháu tặng chú một lọ, hy vọng con gái chú sẽ thích. Sau này cháu có thành công mở công ty chú nhớ mua ủng hộ cháu nha.

Hơi sửng sốt một chút, ông chú tài xế tiếp nhận lọ nước hoa hết lời khen ngợi:

- Chậc chậc, cháu còn trẻ đã lợi hại như thế, thật hâm mộ cha mẹ cháu a.

Đối với lời khen ngợi này Trần Mạn Dao chỉ mỉm cười cho qua, cô chưa bao giờ có ý nghĩ mình cao hơn người khác cả, chẳng qua cô được sống và học tập trong điều kiện tốt hơn người khác mà thôi.

Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của cô, còn người ngoài luôn cho rằng cô là một thiên tài, đặc biệt là về phương diện hương liệu, trời sinh cô đã rất nhạy cảm với các loại mùi hương, cho nên chưa đầy mười tám tuổi đã có bằng giáo sư về nghiên cứu hương liệu rồi.

Mười tám tuổi có bằng giáo sư, mặc dù chỉ là về một phương diện thiên hướng thẩm mỹ nhưng cũng rất khủng bố rồi a.

Sau đó, lại hàn huyên đủ chuyện liên quan tới thành phố X rốt cuộc Trần Mạn Dao đã đến nơi cần đến, khu Hướng Thiên.

Khu Hướng Thiên là một khu căn hộ tương đối cao cấp được xếp vào hàng nhất lưu trong giới trung lưu, người bình thường không ở nổi chứng tỏ gia thế của cô rất khá giả, nếu không cô làm sao từ nhỏ đã được đi Mỹ đâu?

Bất quá vì đây là khu căn hộ cao cấp nên taxi không đi vào thẳng được chỉ có thể đi bộ tránh gây ồn ào, Trần Mạn Dao trả tiền xong vẫn phải đi thêm bốn trăm mét nữa mới đến được căn hộ số hai, nơi mà theo cô được biết cha mẹ cô vẫn sinh sống hơn hai mươi năm qua.

Đứng trước căn hộ, Trần Mạn Dao muốn cho cha mẹ một bất ngờ nên chưa tháo khẩu trang ra, cô nhẹ nhàng bấm chuông một cái.

- Reng...reng...reng...

Vài đợt chuông báo vang lên, một người phụ nữ trung niên bước ra mở cửa, dựa vào quần áo có thể thấy bà là một người giúp việc. Thấy Trần Mạn Dao mặt mày kín mít nên bà hơi ngập ngừng hỏi:

- Cô muốn tìm ai?

Tuy bà chỉ là một người giúp việc, Trần Mạn Dao vẫn lễ phép chào hỏi:

- Xin hỏi đây có phải nhà của Trần Minh tiên sinh không ạ?

Người giúp việc hơi trầm ngâm một chút, nghĩ nghĩ một hồi bà chắc chắn ông chủ không phải tên Trần Minh mới nói:

- Có lẽ tiểu thư tìm lộn địa chỉ rồi, ông chủ của tôi họ Lương, không phải họ Trần.

Không hiểu sao nội tâm Trần Mạn Dao nổi lên một tia bất an, cô gặng hỏi lần nữa:

- Vậy thím có biết ở khu này có ai tên Trần Minh không?

Người giúp việc nghe ra sự lo lắng của Trần Mạn Dao liền lắc đầu:

- Tôi chỉ là một người giúp việc nhỏ nhoi làm sao biết tên của những người sống ở đây được? Hay là cô đi hỏi những nhà bên cạnh xem, tôi còn phải vào dọn dẹp không có nhiều thời gian bồi tiếp cô a.

Trần Mạn Dao được ăn học rất tốt cũng không làm khó người giúp việc nữa, cô nhét mấy tờ tiền vào tay bà cảm ơn:

- Cám ơn thím.

Thất vọng bước ra khỏi phạm vi căn hộ số hai Trần Mạn Dao cũng không đi hỏi những căn hộ khác, hai mươi năm qua cô đã nhiều lần trao đổi thư tín với cha mẹ, cha mẹ cô gửi cho cô địa chỉ này không phải một lần đương nhiên không thể sai lầm được, chỉ có một khả năng duy nhất, cha mẹ cô đã chuyển nhà.

Nhưng mà chuyển nhà sao lại không báo với cô một tiếng cơ chứ, nhớ lại lần cuối cùng trao đổi thư tín đã hơn một năm trong lòng Trần Mạn Dao càng lo lắng hơn, chẳng lẽ... cha mẹ cô gặp chuyện bất trắc rồi?

“Bình tĩnh lại, có khi cha mẹ gặp thời đã chuyển tới nơi tốt hơn. Đúng, chắc chắn là vậy. Cha mẹ không phải hạng vô danh, nhất định trên mạng sẽ có tin tức về họ.”

Tự trấn an bản thân, Trần Mạn Dao lại bắt taxi tìm kiếm một quán net gần nhất, điện thoại của cô vừa về nước vẫn chưa kết nối được mạng.

Mười phút sau, Trần Mạn Dao sắc mặt trắng bợt, cô tựa vào ghế thẫn thờ trước một bài báo trền mạng.

- Một năm trước, thương nghiệp hương liệu Bách Hợp bán hàng giả dẫn đến ngộ độc hóa chất gây chết người, thương nghiệp phá sản, toàn bộ tài sản bị tịch thu, Trần Minh tổng giám đốc thương nghiệp và Tần San phó tổng giám đốc thương nghiệp không chịu nổi cú sốc đã tự vẫn.

Tần San, chính là mẹ của Trần Mạn Dao, cha mẹ cô... đã tự vẫn.

Chẳng trách... trong lá thư cuối cùng cha mẹ có nhắc cô phải chăm sóc bản thân thật tốt, lúc đó cô vẫn vô tư không biết gì nhưng bây giờ cô đã hiểu, những dòng đó chính là lời từ biệt.

Thế nhưng, Trần Mạn Dao hiểu rất rõ cha mẹ không bao giờ làm ra chuyện như trên báo, càng không phải loại người không chịu nổi đả kích mà tự vẫn, với trí thông minh của mình Trần Mạn Dao suy đoán trong đây nhất định có uẩn khúc gì đó.

Thương trường, chính là chiến trường, thậm chí so chiến trường còn tàn khốc hơn, rất có khả năng cha mẹ cô đã bị người chơi xấu đến mức cùng đường tuyệt lộ.

Một giọt nước mắt lăn xuống bị Trần Mạn Dao chặn lại, cô siết chặt bàn tay nhỏ bé thầm thề:

- Cha mẹ, con nhất định sẽ làm sáng tỏ chuyện này giải oan cho cha mẹ. Đồng thời con thề sẽ để kẻ hãm hại cha mẹ phải chịu dày vò gấp trăm lần những gì hai người đã chịu.

Xóa lịch sử duyệt web, tắt máy, trả tiền, Trần Mạn Dao bắt taxi đến một quán bar gần đó.

Trước giờ cô chưa bao giờ vào bar, nhưng lần này cô cần một thứ gì đó thật mạnh để xóa bỏ nỗi đau mất đi người thân gặm nhắm trái tim mới tìm đến bar.

Bước vào quán bar, ánh đèn chớp nháy loạn mắt, âm thanh xập xình chất chứa sự điên cuồng, mùi thuốc cùng rượu hòa lẫn vào nhau là một liều thuốc thổi bay lí trí rất hiệu quả, Trần Mạn Dao lần đầu tiên đi vào bar liền bị choáng váng kém chút trượt chân.

Giống với ở sân bay, cô là một viên minh châu giữa đêm tối hấp dẫn rất nhiều ánh nhìn, chưa kể bộ dáng loạng choạng của cô càng khiến những con sói khát tình hơn bao giờ hết, trong mắt bọn chúng cô chính là cực phẩm trong cực phẩm, và cũng là loại con mồi dễ bắt nhất.

Chưa tới quầy bar cô đã bị một tên thiếu gia phóng đãng, trên người nồng nặc mùi rượu chặn đường.

- Cô em, lần đầu tới bar phải không? Chỉ đi một mình sao, có cần anh đây bồi bạn không?

Tâm tình Trần Mạn Dao bây giờ rất không tốt, cô liếc cũng không thèm liếc một cái lạnh lùng phun ra một từ:

- Cút.

Tên kia đã say, hắn cười hắc hắc:

- Nga, tiểu nương tử cứng rắn đấy, ta thích. Mọi người, chầu hôm nay bổn thiếu gia trả hết, cứ thỏa thích ăn uống no say đi

Những người khác hiển nhiên biết người nọ liền lên tiếng trợ uy:

- Cô em không biết Cao thiếu sao? Cao thiếu là thiếu gia độc nhất của tập đoàn Cao gia, rất nhiều người muốn bồi Cao thiếu một đêm còn không được đấy.

- Đúng vậy, chỉ cần Cao thiếu cao hứng, cô em muốn gì cũng được nha.

- Còn không mau cám ơn Cao thiếu đi.

Năm lần bảy lượt bị làm phiền, nhưng người ta người đông thế mạnh nên Trần Mạn Dao chỉ có thể giả ngơ giả điếc đi đến quầy kêu một ly rượu:

- Cho một Sling loại mạnh đi.

Người bartender hiển nhiên không ngờ Trần Mạn Dao kêu hẳn Sling loại mạnh, phải biết Sling vốn đã là tổ hợp của ba loại rượu rồi, mạnh tức là nồng độ cồn cao và không cho thêm các loại hương vị khác, cô gái nhỏ nhắn này chịu được sao?

Bartender vừa tính khuyên nhủ đã thấy ánh mắt Cao thiếu nhìn mình liền nuốt lời tính nói xuống bụng, hắn không đắc tội nổi Cao thiếu, chỉ tiếc thương cho cô gái xinh đẹp này, haizzz, tội gì chứ.

Cao thiếu tiếp tục mặt dày mày dạn quấn lấy Trần Mạn Dao cười cười nói nói, đương nhiên tất cả Trần Mạn Dao đều không nghe lọt lỗ tai, cũng không có ý tứ đáp lời.

Cô đợi đến lúc Sling vừa ra uống một hớp cả nửa li, có lẽ do không quen uống rượu nên uống xong cô ho sặc sụa, gương mặt nổi lên từng phiến đỏ hồng mê người.

Rượu vào, buồn bực trôi đi không ít, Trần Mạn Dao nhanh chóng đứng dậy trả tiền kéo va-li ra khỏi bar.

Lúc rời đi không có ai ngăn cản cô, nhưng tất cả đều lắc đầu cô gái quá ngây thơ, cô cho rằng ra khỏi nơi thị phi này là an toàn sao?

Quả nhiên, bước trước Trần Mạn Dao vừa đi, bước sau Cao thiếu đã dẫn theo ba tên đàn em theo đuôi cô.

Bất quá nơi đây tương đối đông người không tiện ra tay nên bốn tên đàn ông chỉ theo dõi Trần Mạn Dao, mãi đến khi Trần Mạn Dao hơi buồn nôn đi vào một góc vắng vẻ bốn tên mới “quan minh chính đại” xuất hiện chặn đường cô.

Dưới ánh trăng mờ ảo, cô càng đẹp hơn bao giờ hết, Cao thiếu khẽ liếm môi cười xảo quyệt:

- Cô em, không ngờ cô em lại có sở thích chơi ở chỗ này a.

Đáng lẽ Cao thiếu phải thấy một gương mặt đầy sợ sệt, nhưng đập vào mắt hắn là một con ngươi lạnh lẽo hơn bao giờ hết khiến hắn tỉnh cả rượu, bên tai hắn vang lên âm thanh vừa dễ nghe vừa rợn người được phát ra từ người con gái như tiên tử kia.

- Tốn nhiều công sức như vậy cũng chỉ có bốn người để bà đây giải khuây?

Sau đó, Cao thiếu và cả ba tên đàn em đột nhiên không hiểu tại sao toàn thân mềm nhũn không có sức lực, bọn chúng chỉ có thể ngây ngốc nhìn Trần Mạn Dao hung ác đánh hết chỗ này đến chỗ khác, cũng may Trần Mạn Dao không quá ác tránh mấy nơi yếu hại rồi.

Không thể chết được, nhưng đau đớn lại nhiều lắm.

Qua một hồi bị hành hung, Cao thiếu khóc không ra nước mắt ú ớ van nài:

- Tiểu thư, không, là tỷ tỷ, không, là đại nhân, ngài tha cho chúng ta đi. Chúng ta là tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn a.

Đánh đấm một lúc, tâm trạng Trần Mạn Dao rốt cuộc cũng khá hơn tát thêm một cái nữa nói:

- Sau này còn dám gây hại thiếu nữ nhà lành, bà đây liền cho các ngươi tuyệt tử tuyệt tôn.

Cao thiếu sống lưng lạnh ngắt vội vàng cúi đầu nói:

- Không dám... thực không dám...

…................

Sắc trời đã về khuya, Trần Mạn Dao lo “giải khuây” quên mất việc thuê nhà trọ, đi tới mấy khách sạn lại xui xẻo hết sạch phòng đành phải ra công viên kiếm chỗ ngây ngốc một đêm, còn may là trong hành lí có rất nhiều áo ấm nếu không cô sẽ bị lạnh chết.

Đang ngây ngốc trên một cây đại thụ lên kế hoạch làm thế nào để tìm hiểu sự việc cha mẹ, Trần Mạn Dao bỗng nghe một tiếng “ầm”, nếu cô không lầm thì đây là âm thanh của một người nặng khoảng 70-80 kg vô lực ngã xuống đất.

- Mùi này là... máu?

Trần Mạn Dao tò mò nhìn xuống, trời quá tối cô không thấy rõ nhưng vẫn thấy được mờ mờ quả thật có một tên đàn ông nằm sấp dưới cái cây cô đang ở, mùi máu tanh toát ra chứng tỏ người đàn ông này bị thương không hề nhẹ.

- Đánh nhau? Không, xen lẫn còn có mùi thuốc súng, chẳng lẽ người này bị bắn?

Con người Trần Mạn Dao không được tính là thánh thiện nhưng cũng không đến nỗi thấy chết không cứu, gần như không chút do dự cô thoắt thoắt mấy cái đã nhảy xuống dưới lặt người nọ lên, đập vào mắt cô là một chàng trai chừng hai lăm hai sáu tuổi đẹp trai ngời ngời.

Con gái, ai mà không thích đẹp, thế là lại có thêm một động lực cho Trần Mạn Dao cứu người.

Nhìn sơ qua một chút, Trần Mạn Dao thấy trên ngực người đàn ông kia quả thật có một vết đạn, đáng ngạc nhiên là trong vết thương không thấy đầu đạn đâu, có lẽ trước khi chạy đến được đây người này đã được sơ cứu một phen gắp đầu đạn ra.

Không có đầu đạn liền dễ làm, Trần Mạn Dao lấy từ trong túi áo một lọ nước dịch trắng noãn đổ lên vết thương, mặc dù vết thương không thần kì khép lại nhưng được cái nó đã không xuất huyết nữa, càng không thể bị nhiễm trùng nữa.

Tới đây coi như đã cứu được người, nhưng Trần Mạn Dao lại tiếc vẻ đẹp trai kia không nỡ cho hắn nằm trơ trọi giữa đường, chưa kể rất có khả năng sẽ bị người khác hại đành cắn răng kéo hắn vào một lùm cây, lại đắp cho hắn mấy cái áo ấm mới yên lòng.

Sau đó Trần Mạn Dao tiện tay dùng vài loại nước dịch xóa hết dấu vết của máu mới kiếm địa phương khác nghỉ ngơi, cô có thể giúp người chứ không có ngu đẩy bản thân vào nguy hiểm, đối phương là bị súng bắn a, cô có chút thân thủ nhưng không đỡ nổi súng a.

*Mọi người thấy thích thì bấm cái ô vuông trái tim bên trái góc dưới màn hình để tăng thêm động lực viết nha ^^!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.