Tráo Huyết

Chương 18: Chương 18: Nỗi đau




Anh Khải bối rối không biết phải làm thế nào. Chẳng nhẽ anh để manh mối đứt đoạn từ đây? Anh cảm giác như người đàn ông này có điều gì giấu kín chưa khai thác được. Anh Khải đành quay về một nhà nghỉ nhỏ gần đó để nghỉ qua đêm.

Sáng hôm sau anh Khải dậy sớm, tìm đến căn nhà nọ sớm để chờ người đàn ông trong căn nhà. Hôm qua trước khi về anh đã kịp hỏi thăm người dân ở đó về người đàn ông này. Những người hàng xóm cho biết ông ta chuyển về đây đã lâu rồi, sống vật vờ bằng những nghề lặt vặt không ổn định. Vợ ông ta đã mất từ trước khi ông ta chuyển đến đây. Nghe nói ông ta cũng từng là một doanh nhân làm ăn tử tế nhưng giờ không biết vì lí do gì mà ông ta sống cô đơn không con cái, tối ngày chìm trong men rượu. Thông thường buổi sáng ông ta sẽ ra ngoài để đi làm việc, tối mua rượu về uống. Còn ngày giờ chính xác thì mọi người không rõ bởi cũng không mấy ai quan tâm tới ông ta. Chính vì thế mà anh Khải phải đến đó từ mờ sớm để tìm gặp ông ta.

Công sức của anh không uổng phí. Vào lúc 7h kém, cánh cửa đen cũ kĩ của căn nhà mở ra ken két. Người đàn ông say xỉn hôm qua ông gặp chầm chậm bước ra khỏi căn nhà, tay đeo một chiếc túi xách rồi khóa cánh cổng lại bước đi.

Anh Khải chầm chậm đi theo. Ông ta bắt xe buýt đến một cửa hàng nhỏ, làm nhân viên thu ngân ở đấy. Trông ông ta mệt mỏi và nhăn nhó. Anh Khải kiên nhẫn theo dõi ông ta nguyên một ngày làm việc. Kinh nghiệm của một người cảnh sát không cho phép anh rời vị trí.

Đến chiều, ông ta mới rời khỏi cửa hàng, không quên lượm theo một chai rượu. Chắc đồng lương ít ỏi của ông ta tiêu tốn hết vào rượu. Sau khi rời cửa hàng, ông ta bắt đầu chuyến đi lang thang của mình, lượm thêm những vỏ lon ở những ga tàu, khu du lịch gần đó rồi mang tới một nơi tập kết, kiếm thêm vài xu lẻ. Đến tối mịt ông ta mới bắt xe buýt trở về nhà. Anh Khải lên cùng chuyến xe với ông ta, đội chiếc mũ lưỡi trai kín xuống, mong rằng ông ta không phát hiện ra anh.

Xuống xe, ông lão đi chậm chậm phía trước, anh rón rén theo sau. Anh vẫn đang tìm cơ hội để nói chuyện với ông ta theo một cách khả thi nhất. Ông ta biến mất ở ngã rẽ phía trước, anh nhanh chân bám sát theo. Khi anh rẽ phải bất chợt anh thấy người đàn ông đứng chặn phía trước. Mặt ông ta hằm hằm rồi cất tiếng: “Sao cậu bám theo tôi từ sáng đến giờ? Tôi gọi cảnh sát đấy!“. Anh Khải khẽ mỉm cười: “Tôi cũng là cảnh sát mà, thưa ông Yamada, tôi chỉ muốn hỏi ông một câu thôi, xin ông hãy trả lời...“. Thấy ông ta im lặng, anh nói tiếp: “Quả thực, ông có quen ai tên là Yamada Akusa không...cô ấy qua đời cách đây gần 20 năm rồi...”

Ông ta quay ngoắt đi bực bội, không dám nhìn vào ánh mắt của anh Khải: “Tôi đã bảo là không biết!” rồi quay lưng tính bỏ đi.

“Xin ông...đây là đầu mối duy nhất tôi tìm được...Chỉ cần thông tin của ông thôi sẽ cứu vớt những mạng người vô tội...”

“Tôi thì có khả năng gì mà cứu người vô tội cơ chứ?” Ông ta nói.

“Gần đây ở Tokyo đang xảy ra những vụ án liên hoàn do một tên sát nhân nguy hiểm gây ra. Chắc ông đọc báo cũng biết chứ...Hung thủ thực sự còn chưa bị bắt...”

“Tôi chẳng quan tâm gì đến thời thế đâu...” Người đàn ông phẩy tay rồi rảo bước.

“Nhưng tôi có những bằng chứng cho thấy rằng tên sát nhân này có liên quan tới vụ tai nạn của Yamada Akusa cách đây 18 năm. Địa chỉ của cô ấy cũng chính là địa chỉ cũ của ông. Tôi không nghĩ là ông không biết cô ấy...”

Người đàn ông im lặng.

Anh Khải tiếp tục: “Làm ơn, hãy nói cho tôi biết....”

Người đàn ông xoa mặt rồi nói lầm bầm: “Tôi đã muốn quên rồi...làm ơn hãy để nó ngủ yên đi...”

“Sao thế...có chuyện gì đã từng xảy ra...” Anh Khải đáp

“Yamada Akusa, cô con gái duy nhất của tôi, tôi đã từ mặt nó từ rất lâu rồi. Nó sống cũng như chết, tôi không còn quan tâm nữa!”

Anh Khải lặng đi vài giây. Hóa ra nạn nhân của vụ tai nạn giao thông chính là người con gái duy nhất của ông ta với người vợ đã mất. Biết được điều đó, anh Khải chợt dâng lên một sự thương cảm với người đàn ông đơn độc này.

Ông ta bóc chai rượu trong túi ra hớp một hơi dài.

“Làm ơn kể cho tôi thêm chút thông tin của cô ấy được không? Chuyện này rất hệ trọng...xin hãy giúp đỡ tôi!” Anh Khải khẩn khoản.

Người đàn ông trầm ngâm một lát rồi đáp: “Tôi sẽ giúp đỡ anh trên nghĩa vụ là một công dân Nhật Bản, nhưng không phải hôm nay. Tối mai qua nhà tôi, chúng ta nói chuyện.” Nói rồi ông ta quay lưng đi thẳng lên con dốc, để lại anh Khải đứng tần ngần.

Ngày hôm sau, anh Khải dành thời gian nửa ngày để đi khám phá thành phố Yamaguchi. Anh chưa có dịp nào ghé thăm thành phố này nên tranh thủ đi thăm thú giải tỏa căng thẳng. Trong lòng anh có chút lấn cấn sợ ông ta không giữ lời hứa, phần tò mò không biết tối nay ông ta sẽ tiết lộ điều gì.

Trời vừa lảng bảng tối, anh Khải tìm về con ngõ cũ. Anh đứng trước cửa nhà 5 phút mới dám giơ tay lên bấm chuông. Tiếng dép loẹt quẹt quen thuộc vang lên, cánh cửa mở ra cùng với giọng nói: “Vào đi“. Anh Khải lách vào cánh cửa, bước vào trong khoảng sân có ánh đèn màu vàng. Gian nhà phía trong tối mờ mờ và trông khá cũ kĩ. Ông già đi phía trước, lúi húi lau chiếc bàn nước nhỏ nằm trong góc trái căn nhà. Bên trong đồ đạc khá sơ sài và phảng phất mùi ẩm mốc. Anh Khải ngồi im lặng nhâm nhi cốc trà nóng ông ta vừa rót cho rồi chờ đợi. Một lát sau, ông ta mới lặng lẽ ngồi phía đối diện anh, chống hai tay vào đầu gối rồi cất giọng khàn khan: “Cậu cần biết cái gì?”

“Như tôi đã nói hôm qua, thông tin về cô gái có tên Yamada Akusa“.

Ông già lặng thinh một lúc rồi mới nói: “Mẹ nó mất từ năm nó lên 8 tuổi, một mình tôi nuôi nó ăn học. Đến năm nó học đại học thì nó lên thành phố Kyoto để học. Tôi tằn tiện bao nhiêu năm, mua cho nó cả một căn nhà nhỏ trên thành phố bởi tôi không thể bỏ công việc theo nó lên thành phố đó được, chỉ mong nó có thể thành công, có một cuộc sống tốt đẹp. Thế nhưng nó đã phụ lòng tôi. Nó yêu một thằng đàn ông không biết quê quán như nào. Từ lúc tôi biết nó qua lại với thằng đó, tôi đã ngăn cấm, chỉ mong nó tập trung vào việc học hành. Thế nhưng nó chẳng coi người cha này ra gì, hơn nữa năm nó không về thăm tôi.”

Ông ta khẽ nén tiếng thở dài để nói ra giai đoạn khó khăn trong cuộc đời của mình. Ông ta nhấm một ngụm trà rồi nói tiếp

“Tôi lo lắng bèn thu xếp công việc lên để tìm gặp nó. Đến trường đại học tôi nhận được một thông tin rằng, nó đã bỏ học được mấy tháng rồi. Nó vẫn thi thoảng gọi điện về cho tôi để nói rằng nó vẫn ổn. Hóa ra nó đã nói dối tôi. Tôi vô cùng tức giận và tìm ngay đến căn nhà tôi đã mua cho nó vào buổi tối hôm đó. Anh có biết không, mở cửa đón tôi là một thằng đàn ông lạ hoắc ở trong nhà con gái tôi.” Ông ta đập tay xuống bàn.

Ông ta lại nói tiếp: “Tôi xông vào căn nhà mặc cho hắn ta ngăn cản. Đúng lúc ấy, con gái tôi từ trong buồng chạy ra một cách hớt hải. Tôi nhận thấy nó đã có một cái bụng lùm lùm. Trong cơn tức giận, tôi đã tát nó một cái thật đau. Mặc cho nó khóc lóc, van xin tôi, tôi vẫn quyết tâm không bao giờ nhìn mặt nó nữa. Từ đấy tôi không chu cấp gì cho nó nữa, và cũng không gặp nó nữa...”

Anh Khải ngạc nhiên: “Vậy là cô ấy có con ư? Ông có biết bố đứa bé là ai không?”

Ông ta cau có: “Tôi đã bảo tôi không bao giờ gặp lại chúng nó nữa, sao tôi biết được. Tận mấy năm sau, tin tức duy nhất tôi nghe được về nó là khi người ta gọi cho tôi thông báo về cái chết của nó. Lo ma chay cho nó xong, tất cả đã chấm dứt.”

Anh Khải hỏi tiếp: “Vậy đứa con và nhân tình của cô ấy đâu?”

“Hắn ta biến mất đâu tôi không biết, chỉ biết là đến đám tang của con bé nó cũng không có mặt. Còn đứa con của chúng nó, nghe nói đâu đã được nhà nào đó nhận nuôi rồi.”

“Tại sao ông không nhận cháu ngoại về nuôi mà lại để người ngoài nuôi như thế?”

“Lúc đó tôi không đủ lòng khoan dung, đồng thời tôi cũng nghĩ rằng nếu nó được một gia đình tử tế nhận nuôi sẽ có điều kiện tốt hơn là ở với một ông già như tôi. Đến giới tính của nó tôi còn chẳng biết. Sao tôi có thể yêu thương nó được.”

Đôi mắt người đàn ông trầm xuống như để giấu một nỗi đau.

Anh Khải bối rối nói: “Thế thì tôi có thể biết trung tâm nào đã từng nuôi đứa bé cho đến khi nó được nhận nuôi không?. Tôi là cảnh sát, tôi có thể tìm ra người nhận nuôi đứa bé.”

Người đàn ông gật đầu rồi lặng lẽ bước vào trong gian phòng một. Lúc sau ông ta bước ra, trên tay cầm một cuốn sổ cũ kĩ. Ông ta mở cuốn số ra và đọc cho anh Khải địa chỉ. Anh Khải gật đầu cảm ơn rồi cáo từ ra về.

Khi anh đang bước ở ngoài sân tiến về cảnh cổng, thì người đàn ông gọi giật giọng. “Nếu có thông tin gì làm ơn hãy báo cho tôi nhé.”

Anh Khải gật đầu đồng ý rồi bước đi. Địa chỉ của Trung tâm bảo trợ xã hội này nằm ở thành phố Kyoto. Mai anh sẽ bắt tàu rời khỏi đây sớm.

Sáng hôm sau, sau khi bắt tàu đến Kyoto, anh đi ngay tới trung tâm bảo trợ kia để xin thông tin. Vì anh không có lệnh xin trích xuất thông tin nên nhân viên của khu bảo trợ từ chối không cho anh biết thông tin của những đứa trẻ được nhận nuôi cách đây 18 năm. Thời gian cũng đã lâu nên tài liệu tìm lại cũng khá khó.

Anh Khải khẩn khoản cầu xin, khẳng định rằng thông tin này liên quan mật thiết tới nhiệm vụ điều tra của tổ anh. Chiếc thẻ ngành của anh đang giơ giơ trước mặt người nhân viên khiến bà ta lưỡng lự. Mất một lúc sau, bà ta mới nói nhỏ: “Nể tình cậu, tôi chỉ có thể tiết lộ một chút thôi. Cách đây 18 năm, chỉ có 2 trường hợp được nhận nuôi ở Kyoto bởi gia đình ở Tokyo, một ở khu Komagome, hai là ở khu Bunkyo. Anh hãy tự tìm hiểu lấy...”

Anh Khải cảm ơn rối rít rồi chuẩn bị đi về. Đây là ngày nghỉ phép cuối của anh.

Trong bóng đêm, Minh ngồi bật dậy, người ướt sũng mồ hôi. Hà lại báo mộng điều gì đó cho Minh nhưng Minh không thể nhớ rõ được. Trong giấc mơ, hình ảnh Hà mờ nhạt, giọng nói lùng bùng qua tai không nghe rõ, Minh chỉ nhớ tiếng Hà hét trong đau đớn.

Hà muốn nói với Minh điều gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.