Tráo Huyết

Chương 10: Chương 10: Nghi vấn




Anh Khải vội vàng chụp lại bằng chứng rồi lên xe chạy thẳng về sở cảnh sát. Anh cứ nghĩ hôm nay anh sẽ có thêm thời gian bởi vì anh đinh ninh rằng ông đội trưởng đi họp trên Bộ, không rẽ qua cơ quan. Thế quái nào???

2 tiếng sau anh mới có mặt ở văn phòng. Ông đội trưởng đang chờ anh trong phòng riêng. Khi anh bước vào, ông ta giận dữ quay mặt sang, ném mạnh tập tài liệu xuống bàn.

“Cậu làm việc kiểu gì thế? Đang trong giờ làm bỏ đi không một lời xin phép. Trong khi vụ án còn chưa có chút tiến triển nào, cấp trên thì ép xuống, dư luận thì hối lên, cậu muốn tôi phải làm thế nào? Tinh thần làm việc rã đám thế à???”

“Tôi xin lỗi...” Anh Khải cúi người.

“Từ lần sau, tôi cấm tuyệt đối các hành động tự phát như hôm nay nhé. Cậu giải trình ngay lập tức cho tôi xem hôm nay cậu đi đâu?”

“Thực sự thì tôi có chút manh mối...Tôi vừa tìm lại được một vụ án cũ...Chắc chắn có liên quan đến vụ án này...Nên tôi đã tự ý đi điều tra...”

“Sao cậu lại tự ý hành động như thế? Việc lật lại các hồ sơ cũ tôi đã giao cho Misao rồi. Có gì mới bắt buộc phải báo cáo lên cho tôi. Mở lại một hồ sơ đã đóng không phải là chuyện dễ dàng. Đưa hồ sơ của vụ án đó đây!”

Anh Khải bực bội bước ra ngoài để lấy hồ sơ trong ánh mắt tò mò của mọi người trong đội. Higo hỏi với theo: “Sao đấy???”

Anh Khải vào đưa tập hồ sơ cho ông đội trưởng. Ông ta mở ra xem. “À, tôi nhớ vụ này, xảy ra cách đây 3 tháng. Nhưng nó đã khép lại và được kết luận là một vụ tự sát rồi. Thế thì liên quan gì đến vụ án của chúng ta???”

Anh Khải chìa tấm ảnh anh chụp được ở hiện trường ra khiến ông đội trưởng im lặng.

“Thôi được...Cậu cứ để nó ở đây, tôi sẽ liên hệ với bên công tố và tổ điều tra từng phụ trách vụ án này để xin lệnh mở lại vụ án...”

Nói rồi hai người bước ra khỏi văn phòng.

“Tôi thông báo tháng này trung sĩ Khải sẽ bị trừ lương vì hành động tự ý rời vị trí làm việc ngày hôm nay. Đây cũng là một tấm gương cho những ai muốn có hành động tự ý điều tra...Bây giờ điều cấp thiết là phải ngăn chặn các vụ án sắp tới và giải mã dòng dấu hiệu bí ẩn này. Vậy nên tôi yêu cầu chúng ta toàn lực giải mã dòng kí hiệu LZH9 này..”

Anh Khải ngắt lời: “Theo như tôi đã điều tra được thì hung thủ sẽ gây án vào những ngày mưa, theo đuôi những cô gái thuộc mọi tầng lớp, độ tuổi từ 18-35, có đời tư tình cảm phức tạp như ngoại tình trăng hoa,...và một đặc điểm tiên quyết nữa là có những vật dụng màu đỏ...”

“Cái gì cơ? Màu đỏ??” Ông đội trưởng quay sang ngạc nhiên. Mọi người trong phòng cũng xì xào...

“À bảo sao cậu nhờ mình đi hỏi cái thằng fan hâm mộ kia....Cậu ta chỉ nhớ là Tatsuya đang làm đại sứ thương hiệu cho một hãng mĩ phẩm, mới ra một dòng sơn móng tay dưỡng mới, nên cô ta làm bộ móng đỏ chót, thế thôi chứ còn ca sĩ mà, mỗi ngày một thứ quần thúe áo, chẳng có thứ gì là màu đỏ cố định đâu...Bây giờ thi thoảng cũng bắt gặp tấm áp phích quảng cáo sơn móng của cô ta trên đường mà. Bản thân cô ca sĩ cũng không phải người chuộng màu đỏ...” Takashi nói.

Anh Khải gật đầu tỏ ý cảm ơn Takashi.

“Chỉ dựa vào bộ móng tay ư??” Ông đội trưởng cười cười.

“Theo như tôi điều tra được thì ở hiện trường vụ án cũ có một chiếc ô đỏ cùng dòng chữ mà tôi chụp lại được đây...” Anh Khải giơ chiếc điện thoai lên. “Sau đó ở vụ án tiếp theo là chiếc ví da đỏ của nạn nhân số 2, bộ móng tay của cô ca sĩ và mới nhất đây là Hà, một du học sinh Việt Nam. Theo như thông tin từ một người bạn thân với cô bé thì cô bé có một hình xăm đỏ nho nhỏ bên vai trái, ngoài ra vật dụng cá nhân không có gì màu đỏ, trừ quần áo, vì màu đỏ không phải là màu dễ mặc hay gắn bó bên người....”

“Nghe cũng có vẻ thuyết phục đấy, nhưng tôi thấy chưa đủ mạnh để có thể coi đó là một điều kiện tiên quyết đâu...” Ông đội trưởng gạt đi. “Chỉ vì có mấy thứ nhỏ nhặt như thế mà giết người ư?? Tôi không nghĩ thế đâu...”

“Nhỏ nhặt như thế nên mãi bấy lâu nay chúng ta mới không thể tìm được mẫu số chung giữa các nạn nhân đấy! Đời tư phức tạp thì có rất là nhiều, trong khi tại sao lại là những người phụ nữ này bị giết? Cả Hà, cô bé du học sinh Việt Nam nữa, đời tư tình cảm của cô bé thậm chí còn không có gì trong vòng 2 năm qua, vậy tại sao nạn nhân lại là cô bé????”

“Có thể cô bé bị giết để bịt đầu mối chăng??” Yumi góp lời.

“Cũng có thể lắm” Higo gật gù. “Nhưng mà, ở đây cô bé có quen ai đâu cơ chứ?”

“Chúng ta cũng nên điều tra thêm bạn bè của cô bé đi....” Takashi nói.

“Thôi được rồi đừng tranh luận nữa. Cái gì cần thiết chúng ta vẫn phải điều tra.” Ông đội trưởng nói.

“Tôi nghĩ đã đến lúc công bố ra ngoài dư luận để ngăn chặn vụ án tiếp theo xảy ra. Nên cảnh báo dân chúng về những ngày trời mưa và tránh mang những vật dụng màu đỏ đi....”

“Này, đừng nực cười thế chứ? Sở cảnh sát của chúng ta sẽ thành trò hề mất khi đưa ra một báo cáo nực cười đến vậy. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi. Chẳng có gì là đỏ ở đây cả. Tên sát nhân là bò tót chắc? Ra đường mang một cái ô đỏ và bị giết ư??? Nói chung tôi sẽ cân nhắc việc ra lời cảnh báo cho người dân, nhưng bỏ cái giả thuyết ngớ ngẩn ấy của cậu đi!” Ông đội trưởng gắt.

Anh Khải định nói thêm điều gì nữa nhưng lại chọn cách im bặt.

“Giờ tôi phân công nhé. Chúng ta cần giải mã dòng chữ này càng sớm càng tốt. Yumi và Khải, nếu thích đi lại nhiều, hãy đi dò xét các bến cảng và khu đỗ xe trong vùng xem trong khoảng 10 năm trở lại đây có gì liên quan tới dòng chữ này không. Yumi, tôi tin tưởng cô, nếu cậu ta có làm liều thì nhớ cản lại nhé.” Ông ta cười

“Misao và Takashi liên hệ với bên giám định chữ viết và khảo cổ nhé. Có tin gì mới nhớ báo cáo cho tôi. Những người còn lại tăng cường giám sát và tuần tra khu vực xung quanh Tokyo này, vì chúng ta chưa khoanh vùng được vị trí hoạt động của tên sát nhân nên vẫn phải theo dõi một số nghi phạm...”

“Ơ thế còn tên tội phạm bị bắt lần trước vụ Tatsuya thì sao? Nếu như vậy thì hắn vô tội chứ nhỉ, phải thả hắn ra thôi...” Misao hỏi

“Tạm thời thì chưa. Hắn cũng chỉ là một tên vô gia cư, cứ để hắn trong tù có lẽ sẽ tốt cho xã hội hơn. Phiên tòa của hắn tôi sẽ can thiệp để hoãn lại, chứ giờ thả hắn ra khi chưa bắt được hung thủ thật sự sẽ gây hoang mang dư luận. Thế nhé. Còn ai thắc mắc gì nữa không???”

Cả phòng điểu tra im lặng.

“Tốt, các anh chị có một tuần để nộp báo cáo.” Nói rồi ông ta bước ra khỏi phòng

“Đúng là vô liêm sỉ...” Higo lẩm bẩm. Anh Khải dõi theo bóng hình của ông ta với ánh mắt nghi ngờ.

Anh không biết có nên nói với mọi người về điều mà anh đang băn khoăn không.

Nhìn vào dự báo thời tiết trong một tuần tới, thời tiết hanh khô và có chút nắng. Điều này làm mọi người trong tổ điều tra cảm thấy yên tâm hơn chút. Không có mưa thì tạm thời tên sát nhân sẽ không hành động gì.

Hắn quả là ranh ma khi chọn trời mưa để hành sự. Mọi giấu vết sẽ dễ dàng bị xóa hơn. Nhưng liệu có thật chỉ là mỗi lí do đó không. Còn lí do gì để hắn chọn trời mưa nữa?? Anh Khải miên man trong dòng suy nghĩ.

Chợt điện thoại trong phòng reo vang. Yumi bắt máy: “Tổ điều tra trọng án số 1 Tokyo xin nghe...Vâng vâng...Mừng quá ạ...Chúng tôi biết rồi...”

Cô cúp máy rồi ngửng lên với bộ mặt tươi tỉnh. “Này, cô ca sĩ Tatsuya có dấu hiệu tỉnh lại rồi đấy. Không biết chừng chúng ta có thể hỏi thêm được gì đó. Nhân chứng trực tiếp duy nhất đó!” Yumi mừng rỡ.

“Tốt quá rồi!” Takashi reo lên. “Mong cô ta có thể chỉ điểm được hung thủ luôn thì càng tốt! Vụ án sắp kết thúc đến nơi rồi...”

“Để tôi thông báo cho ông đội trưởng nhận chỉ thị tiếp theo...” Misao nói. Đoạn chị bước gấp gáp ra khỏi phòng.

Một lúc sau Misao quay lại, thông báo rằng, những người được phân công nhiệm vụ tuần tra phải tăng cường hết sức để bảo vệ nhân chứng và thu thập lời khai. Đội đi điều tra kí hiệu rút lại còn Khải, Higo và chính chị Misao.

Những ngày sau đó anh Khải lang thang ở các bến tàu khu cảng Tokyo để điều tra các mã hàng, container và số hiệu tàu. Những con số làm anh hoa cả mắt: PL2, 9203,...Đa số các tàu đều được kí hiệu 2/3 chữ, 1/3 số...còn lại là số hết...Anh dò danh sách tàu neo đậu cũng như hệ thống tàu xin phép cập bến trong vòng nửa năm trở lại đây đến 2 tháng tới cũng không thu thập thêm được gì về con chữ LZH9 cả. Anh chẳng hiểu dòng kí hiệu đó có nghĩa là gì. Có lẽ, anh nên qua Cục lưu trữ hồ sơ tìm mã hồ sơ thật, haha...Làm gì có chuyện...

Bên cạnh đó, Higo cũng đi khắp các khu trung tâm thương mại, bãi đỗ xe lớn trên khắp Tokyo. Việc này mất cả ngày. Xem xét việc ký hiệu các bãi đỗ xe, anh nhận thấy nó chỉ dừng lại ở 2-3 con chữ, số để kí hiệu cột chứ cũng chẳng có chỗ nào kí hiệu nhiều hơn 3 cả vậy nên dòng kí hiệu LZH9 nằm ở đây cũng khó có khả năng. Sang tuần anh dự định sẽ tới những khu quân sự, tập kết quân đội xem liệu có biết kí hiệu này có nghĩa là gì không.

Chị Misao ở văn phòng cũng ở bên Ban giải mã và khảo cổ để giải mã dòng chữ. Chuyên gia phân tích đây có thể là một dòng kí hiệu có ấn tượng sâu sắc với tên sát nhân, để lại sang chấn tâm lý đối với hắn hoặc tượng trưng cho một điều mà hắn tự hào để đánh dấu lại bên mỗi xác nạn nhân. Căm hận và phấn khích, đó có thể là hai thái cực mà tên sát nhân đang rơi vào. Họ cũng đã thử phân tích mẫu kí hiệu theo nhiều ngôn ngữ khác nhau nhằm tìm ra manh mối, đồng thời cũng thử tách nhỏ mẫu chữ nhưng chưa kết luận được gì. Những mẩu giấy mà tên sát nhân để lại ở hiện trường đã được đem đi xét nghiệm, chất giấy cũng chỉ là giấy A4 văn phòng bình thường của một hãng giấy bình dân ở Nhật, các cơ quan hành chính dùng nhan nhản, ngay cả ở cơ quan cảnh sát cũng có, chẳng có gì đặc biệt. Dòng chữ để lại ngay ngắn và sạch sẽ, hệt như phong cách của tên sát nhân. Hắn xuất hiện rất nhanh và biến mất, chẳng để lại gì.

Ở bên ngoài bệnh viện, những nhà báo săn tin đang vây kín. Cảnh sát rất khó khăn mới đẩy được đám nhà báo ra xa cổng bệnh viện. Chẳng hiểu sao tin tức vẫn lọt ra ngoài rằng ca sĩ nổi tiếng Tatsuya đã hồi phục và tỉnh lại, đã thế họ còn biết chính xác bệnh viện nơi cô ta nằm. Có lẽ rằng mấy ngày trước, tên tình nhân Ogura của cô ta đã vào đây thăm bạn gái để cánh săn tin bắt gặp.

Hiện giờ Tatsuya đã qua cơn nguy kịch nhưng cô vẫn bị nhiễm trùng nhẹ, nội tạng vẫn bị tổn thương nên còn khá yếu, vẫn phải thở oxi và chưa ăn uống được gì. 4 vết đâm chí mạng vào ổ bụng là một trải nghiệm kinh hoàng đối với cô ta. Cách đây một tháng, cô ta vừa mới chia tay người bạn trai vô danh để đến với mối tình đầy ánh hào quang với Ogura, chàng nhóm trưởng nhóm nhạc Rock điển trai. Đây được tung hô là một mối tình đẹp trong J-Biz, là tấm gương cho giới trẻ Nhật hiện nay đang mắc căn bệnh ngại yêu có động lực đi tìm tình yêu hơn. Bạn trai cũ của cô ta đã gây ra một vụ lùm xùm khi định tự vẫn và được can ngăn bởi cảnh sát tuần tra. Anh ta nói rằng đã dành hết tuổi trẻ và hi sinh sự nghiệp, học hành để kiếm tiền nuôi Tatsuya theo đuổi ước mơ của mình. Đến khi cô ta thành công thì đã hắt hủi anh đi, chạy theo mối tình với một chàng trai nổi tiếng. Vụ đó lên báo ùm xùm một thời nhưng phía bên Tatsuya đã kịp ỉm đi bằng một đống tiền. Thay vào đó, báo chí đính chính rằng anh ta chỉ là một fan cuồng của Tatsuya và sau khi bị phá sản, rơi vào cảnh nghèo túng, anh ta đã tự vẽ nên câu chuyện đó chứ Tatsuya không hề quen biết anh ta. Vụ việc rơi dần vào quên lãng. Ấy vậy mà có kẻ đã trả thù thay cho anh ta sao???

Cảnh sát canh phòng ở bên ngoài cửa phòng bệnh VIP của Tatsuya rất cẩn mật. Ai ra vào đều phải xuất trình giấy tờ. Họ đang mong sức khỏe của Tatsuya mau hồi phục để có thể lấy thêm lời khai mang tính quyết định từ cô. Cảnh sát cố gắng không để lộ chút thông tin nào về tiến triển bệnh của Tatsuya ra ngoài. Cánh nhà báo chầu trực mấy hôm không thấy động tĩnh gì thì rút lui dần. Đó là do họ không biết rằng, chỉ mấy ngày nữa thôi, họ sẽ có một tin thật shock để đăng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.