Tranh Tranh

Chương 1: Chương 1




Từ nhỏ Diệp Chi Lan đã có ước mơ làm minh tinh, nhưng không tiền không thế, còn chưa thi đậu học viện điện ảnh, mỗi ngày ngồi ở cửa tiệm cắt tóc sống mơ mơ màng màng, hy vọng tỉnh lại sau giấc ngủ, có thể nổi tiếng khắp phố lớn ngõ nhỏ, mười tám tuổi nghĩ như vậy, hai mươi tám tuổi vẫn nghĩ như vậy.

Huyện Thanh Xuyên là một nơi nhỏ, ai cũng biết Diệp Chi Lan, dù sao mặt mũi của cô xinh đẹp, còn từng diễn rất nhiều bộ phim không biết xấu hổ, ngoài miệng chửi cô gái điếm đồ đê tiện, sau lưng lại truyền xem những bộ phim không ra gì của cô, cất những áp phích vểnh mông ưỡn ngực của cô.

Có một năm Diệp Chi Lan lại đóng tiệm cắt tóc đến nơi khác quay phim, mấy tháng sau trở về, nâng cao cái bụng lớn, thím Vương nhà hàng xóm tốt bụng, thấy cô kéo cái bụng nặng không tiện, bèn chăm sóc cô mấy ngày, còn giúp cô chuẩn bị áo bông quần bông của trẻ con, một ngày mùa đông, Diệp Chi Lan sinh, thím Vương ôm cục gạo nếp vừa sinh ra đã biết cười khanh khách, hỏi Diệp Chi Lan, “Bé con tên là gì nhỉ?”

Diệp Chi Lan nhắm mắt lại, quay đầu ngủ mất, đến cùng cũng không cho bé con lấy một cái tên.

Cho đến khi bé con hai tuổi, trên hộ khẩu tìm tới cửa, Diệp Chi Lan mới nhớ ra, thuận miệng nói: “Tên là Diệp Hàn Tâm đi.”

Hàn Tâm Hàn Tâm, nghe cũng đau lòng, rõ ràng là đứa bé trai, sao có thể đặt tên như vậy? Thím Vương ôm bé con về nhà, hỏi bạn già dạy học, chú Trần đẩy kính lão, đung đưa trống bỏi, yêu thương nói: “Tên là Hàm Tranh đi, hy vọng sau này nó lớn lên có thể làm một người kiên cường cứng cỏi, lương thiện chính trực.”

hàn tâm nghĩa là đau lòng

Năm Diệp Hàm Tranh tám tuổi, Diệp Chi Lan lại rời khỏi huyện Thanh Xuyên lần nữa, chuyến đi này non nửa năm không trở về, con nít trong trường học vây cậu lại ở cửa nhà vệ sinh, ném ảnh chụp của Diệp Chi Lan về phía cậu, bên trên trần như nhộng, không thể nhìn nổi.

“Con của gái cũng là gái!”

“Ha ha tao nhìn nó đã biết là gái! Con trai mới không có dáng vẻ như nó!”

“Chim của nó có phải là giả không? Rõ ràng đội tóc giả lên chính là con gái!”

“Tao đoán cũng là giả! Mau cởi quần kiểm tra xem!”

Lúc chú Trần tan lớp chạy tới, Diệp Hàm Tranh đã bị mấy đứa con nít đè xuống đất, vừa chửi cậu là “gái” vừa kéo quần cậu, chú Trần giận chửi ầm lên, cuộn tròn quyển sách đập lên người mấy đứa trẻ, lúc này mới giản tán.

Diệp Hàm Tranh đỏ mắt đứng dậy, tự kéo quần lên.

“Chú ơi… gái là gì?”

Chú Trần cõng cậu trở về: “Coi như… một loại nghề nghiệp đi.”

“Là nghề nghiệp không tốt ạ?”

Chú Trần nói: “Có tốt hay không, không phải chúng ta định đoạt, mỗi người đều có lựa chọn của mình, hoặc là tự nguyện hoặc là bị ép buộc, tóm lại mặc kệ người khác làm gì, đều là lựa chọn của người ta, chúng ta không xen vào, cũng không nên quản, cuộc sống này, mình sống tốt còn không tính là dễ dàng, còn rảnh rỗi đi quan tâm việc của người khác?”

Diệp Hàm Tranh lau sạch nước mắt chưa rơi xuống, cậu bị người ta bắt nạt trong lòng không dễ chịu, nhưng từ đầu đến cuối đều chịu đựng, không khóc thành tiếng, “Vậy chú và thím không phải quan tâm con sao?”

Chú Trần khẽ giật mình, cười ha ha: “Cũng phải, quan tâm một mình con là đủ rồi.”

Buổi tối thím Vương nấu cá kho, thơm ngào ngạt múc đầy một bát, lại xúc mấy cái bánh bột ngô vàng cam bên cạnh nồi, gọi Diệp Hàm Tranh đang rửa tay, hai vợ chồng già không có con cái, nhiều năm như vậy vẫn chăm sóc Diệp Hàm Tranh như con mình, nghĩ rằng nếu Diệp Chi Lan không quay lại nữa, vậy cung cấp cho Diệp Hàm Tranh lên cấp ba, lên đại học, nếu có người thích hợp, lại làm mối cho cậu nàng dâu, chân thật sống hết đời.

Trên bàn đang nói hôm nay rau củ lại lên giá, “bíp bíp” còi xe vang lên, thím Vương để bánh bột ngô xuống đi ra ngoài, sau mười mấy phút mới đi vào, có một người đàn ông âu phục giày da đi theo sau.

Thím Vương nhìn Diệp Hàm Tranh chốc lát, bờ môi trắng bệch, lau mấy vụn bắp ngô dính trên mặt cậu, nghẹn ngào nói: “Diệp Chi Lan mất rồi, ba con tới đón con.”

Diệp Hàm Tranh biết cậu có một người cha, lúc Diệp Chi Lan còn sống thường nói, ánh mắt tham lam lại xấu xí, nghe nói ba của cậu ở thành phố lớn, nghe nói có rất nhiều công ty lớn.

Người đàn ông mặc âu phục tự xưng là quản gia trong nhà, dẫn Diệp Hàm Tranh đi thu dọn cặp sách nhỏ, từ biệt với thím Vương và chú Trần, dẫn cậu đi.

Đó là lần đầu tiên Diệp Hàm Tranh tới thành phố Kỳ An, lần đầu tiên bước vào ngôi nhà kiểu phương Tây, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cha của cậu, Ngụy Quốc Phong.

“Long… Long ca, anh thấy đứa trẻ này thế nào?” Ngụy Quốc Phong râu ria xồm xoàm, không anh tuấn tiêu sái giống như Diệp Chi Lan nói chút nào, trên tay gã dính máu, hình như thiếu một ngón tay, quỳ trên mặt đất dập đầu với người đàn ông ngồi trên sofa, “Long ca, cầu xin anh lại thư thả cho mấy ngày, em, em đã bán nhà bán xe rồi, không được nữa, không được nữa, ngay cả đứa trẻ này cũng đưa cho anh, muốn chém muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được!” Nói xong kéo Diệp Hàm Tranh run lẩy bẩy đẩy về phía trước, Long ca nâng mí mắt lên, “Thư thả mấy ngày?”

Ngụy Quốc Phong nói: “Năm ngày! Chỉ năm ngày! Mấy, mấy con đàn bà em lừa lập tức có thể xuống biển, kiếm được tiền sẽ đưa cho anh ngay lập tức!”

xuống biển: là tiếng lóng của tầng lớp dưới chót xã hội thời cận đại, ý là con gái làm nghề kỹ nữ, nghĩa trong đây chỉ phụ nữ bỏ ngành nghề hiện tại trở thành diễn viên AV hoặc phim cấp ba

Long ca nói: “Vậy tao cho mày thêm một cơ hội, nếu sau năm ngày vẫn không trả được, hậu quả cũng không phải tao có thể khống chế.”

Ngụy Quốc Phong liên tục gật đầu, che bốn ngón tay, lộn nhào chạy ra ngoài.

Diệp Hàm Tranh siết chặt cặp sách, trợn một đôi mắt trong suốt, động cũng không dám động.

Người đàn ông mặc âu phục vẫn đứng sau lưng cậu, hỏi: “Đứa trẻ này làm sao bây giờ?”

Long ca ngẫm nghĩ, đi đến trước mặt Diệp Hàm Tranh hỏi: “Mấy tuổi?”

Diệp Hàm Tranh lùi nửa bước, nhỏ giọng nói: “Tám tuổi ạ.”

“Trông cũng rất đáng yêu, cũng không biết Lục thiếu gia có thích không.”

Diệp Hàm Tranh không hiểu gã nói gì, chỉ cảm thấy sợ hãi, “Chú… chú ơi cháu, cháu có thể trở về nhà không?”

Long ca cười ha ha, sờ sờ đầu cậu: “Không về nhà được đâu, ba ruột của nhóc đã bán nhóc cho tôi rồi.”

Lần này Diệp Hàm Tranh hiểu được một chút, kinh ngạc mà nhìn về phía cửa.

Ngày hôm sau, người đàn ông mặc âu phục lại gọi Diệp Hàm Tranh ngủ trong phòng hầm ra, bảo cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt, lại thay một bộ quần áo sạch sẽ cho cậu, buổi tối Diệp Hàm Tranh không dám ngủ, trong lòng nhớ nhà, nhưng bị giam trong căn phòng sắt đen sì, không thể đi đâu được, cậu là một đứa trẻ ngoan nhất mà người đàn ông mặc âu phục từng gặp, rõ ràng sợ muốn chết, lại cố sức chịu đựng, không khóc.

Người đàn ông mặc âu phục hỏi: “Tại sao cháu không khóc.”

Diệp Hàm Tranh nói: “Chú với thím chăm sóc cháu, cháu không muốn khóc, làm cho họ lo lắng…” Cậu hiểu chuyện từ nhỏ, Diệp Chi Lan mặc kệ cậu, khóc cũng mặc kệ, trái lại cười một cái, còn được hàng xóm yêu thích.

Người đàn ông mặc ông phục tên Kha Văn, đã mang theo một đường, ít nhiều có chút tình cảm: “Tôi cũng không biết nói thế này với cháu cháu có hiểu được không, mẹ cháu bị ba cháu lừa, nhất thời không chấp nhận được nhảy lầu tự sát, ba cháu là con sâu rượu cờ bạc, làm buôn bán dẫn mối mại dâm, hắn thiếu Long ca một khoản tiền, bán cháu đi, ban đầu Long ca cần một đứa trẻ vô dụng, trùng hợp cậu chủ nhỏ nhà họ Lục thiếu người bạn chơi cùng, Long ca muốn dẫn cháu đến thử xem, thành công thì làm quà, không thành công sau này cháu sẽ ở tầng hầm, lớn rồi làm việc vặt ở sòng bạc.”

Diệp Hàm Tranh hỏi: “Nhà, nhà họ Lục… cũng ở phòng sắt ạ?”

“Đương nhiên không ở, nhà họ Lục là người có tiền đứng đắn, quản gia người làm đều là sinh viên tài cao tốt nghiệp từ trường chuyên ngành, cháu thể hiện tốt một chút, hoặc là có thể ở lại nhà họ, sau này chi phí ăn mặc, đoán chừng tất cả đều có người lo cho.” Kha Văn chỉnh quần áo trên người giúp cậu: “Nhưng tính tình của Lục thiếu gia không tốt, hầu hạ nó, cũng chưa chắc là việc thoải mái.”

Long ca đã lăn lộn rất nhiều năm ở thành phố Kỳ An, đến tuổi trung niên, muốn làm vài nghề nghiệp đứng đắn, nhờ mấy tầng quan hệ leo lên nhà họ Lục, nhà họ Lục có bao nhiêu tiền Long ca không rõ, chỉ biết bay trên trời, chạy trên mặt đất, ăn mặc ngủ nghỉ, đều có liên quan đến của cải của nhà họ, nếu có một ngày nhà họ Lục sụp đổ, đoán chừng nửa bầu trời cũng phải sập.

Lúc Kha Văn dẫn theo Diệp Hàm Tranh đi vào, Long ca đã ngồi trong phòng khách nhà họ Lục, ông nội Lục đeo kính đọc báo, bà nội Lục bưng hồng trà thỉnh thoảng nhìn lên lầu, Long ca hơi câu nệ, cung kính mà không hề vô lại, “Tôi nghe nói, đang tìm bạn chơi cho cậu chủ nhỏ?”

Bà Lục họ Trình, tên là Trình Thư Uẩn: “Tìm mấy người rồi, Minh Tiêu đều không thích.”

Nói là bạn chơi, thật ra là một đày tớ nhỏ, nhưng xã hội hiện đại đều là người văn minh, không thể làm chủ tớ.

Long ca liếc mắt ra hiệu cho Kha Văn, để y dẫn Diệp Hàm Tranh tới đây: “Bà thấy đứa trẻ này được không?”

Trình Thư Uẩn liếc nhìn: “Đây là, con nhà ai?”

“Hầy.” Long ca nói: “Quê ở huyện Thanh Xuyên, ba nó không học tốt, mẹ nó đã chết đợt trước, rồi rơi vào tay tôi, bà cũng biết tôi mở công ty bảo vệ, làm sao chăm sóc trẻ con, bèn nghĩ nếu không đưa tới cho cậu chủ nhỏ nhìn xem, nếu cảm thấy ưng, sau này ở lại chăm sóc cậu chủ nhỏ.”

Trình Thư Uẩn cười khổ: “Chỉ mình tôi nhìn không được, Minh Tiêu phải thích.” Lại tường tận xem xét Diệp Hàm Tranh chốc lát: “Là cậu bé nhỉ?”

“Phải phải.” Long ca nói: “Mẹ nói xinh đẹp, lông mày nhỏ mắt đào, giống mẹ.”

Trình Thư Uẩn lại hỏi ý ông bạn già, ông nội Lục hừ lạnh: “Tìm bạn chơi cái gì, nuông chiều đến không ra thể thống gì, bây giờ là mấy giờ? Vẫn chưa chịu dậy!”

Vừa dứt lời, trên lầu đã phát ra một tiếng vang rất to, “bịch bịch” tiếng bước chân từ xa đến gần, lại từ gần đến xa, cũng không biết ai đang đuổi theo ai đùa giỡn, tinh nghịch xoay vòng vòng liên tục, Diệp Hàm Tranh ngẩng đầu, trông thấy một cậu bé xấp xỉ tuổi cậu, trong ngực ôm một quả bóng, chạy xuống từ trên lầu, người giúp việc đi theo sau, mệt mỏi thở hồng hộc: “Cậu, cậu chủ, mặc quần áo vào trước đã.”

Lục thiếu gia tên là Lục Minh Tiêu, ngoài miệng nói: “Không mặc! Đừng ảnh hưởng tôi đá bóng.”

Trình Thư Uẩn vội vàng đứng lên: “Minh Tiêu cẩn thận một chút, mặc quần áo vào trước.”

Lục Minh Tiêu càng không kiên nhẫn được nữa: “Đã nói là không mặc không mặc!”

“Vậy, vậy con chạy chậm thôi.” Trình Thư Uẩn lo lắng quá chừng, vừa định đi qua, đã bị ông nội Lục ngăn lại, hung dữ trách mắng: “Chạy chạy chạy! Để nó chạy! Sớm muộn gì cũng có ngày ngã đau!”

Trình Thư Uẩn cưng cháu trai, vội vàng bảo vệ: “Ông to tiếng như thế làm gì, ông lại dọa nó!”

Long ca muốn đứng lên can ngăn, nhưng lại không biết nói gì, nhà có tiền thật sự khó hiểu, một đưa con nít ranh thôi mà, kéo lại đánh một trận, không phải là được hả?

Trong phòng ồn ào loạn thành một bầy, Lục Minh Tiêu không quan tâm giẫm lên giày đá bóng muốn ra ngoài, vừa bước nửa bước, đột nhiên phát hiện chân không động được.

Hắn nghi hoặc cúi đầu nhìn, nhìn thấy một đứa trẻ ngồi xổm trước mặt hắn, đang cẩn thận buộc dây giày cho hắn.

Lục Minh Tiêu hỏi: “Cậu là ai?”

“Diệp Hàm Tranh.”

“Diệp Hàm Tranh là ai?”

Đứa trẻ nghĩ ngợi: “Chú Kha Văn nói, đến làm bạn chơi với cậu.”

“À.” Lục Minh Tiêu quan sát cậu vài giây, muốn đi, bị Diệp Hàm Tranh kéo cổ tay, nghiêm túc hỏi: “Vậy cậu cần không?”

“Cái gì?”

“Vậy cậu cần tôi không?” Diệp Hàm Tranh lặp lại: “Tôi biết buộc dây giày.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.