Tránh Sủng Ii

Chương 2: Chương 2: Hoàn cảnh tàn khốc




Biết Diệp Phong Miên sẽ không tới, Giang Phi lập tức tập trung tinh lực làm tốt công việc phục vụ.

Tuy nói rằng đi một chuyến uổng công, nhưng nếu đã nhận công việc này rồi, mấy canh giờ này Giang Phi không muốn lừa cho xong việc, dẫu xảy ra chuyện không may gì, chú hai của bạn của Quý Hằng sẽ phải chịu tránh nhiệm.

Tuy rằng vẫn đi xung quanh các vị khách quý như trước, nhưng Giang Phi bắt đầu tận lực tránh cái người đàn ông Phó tổng kia, cậu không muốn tìm hiểu tại sao người đàn ông kia biết tên mình nữa, bản năng nói với cậu, phải cách xa cái người đàn ông xa lạ đó.

Sau khi Giang gia phá sản, những đứa bạn con nhà giàu của cậu dần dần không còn lui tới chỗ cậu nữa, tám năm này cậu gần như không tiếp xúc với nhân vật quyền cao chức trọng trong giới kinh doanh nào, bạn của cha cậu cậu luôn luôn không biết, cho nên Giang Phi tin rằng mình có lẽ đã nghe lầm, vị Phó tổng lúc đó nói không phải là hai chữ ‘Giang Phi’.

Khi Giang Phi đi ra sau lấy rượu, Quý Hằng lại chạy tới, cậu ta thần bí hề hề nói với Giang Phi rằng cậu đã đi hỏi những nhân viên làm việc khác về thân phận của Phó tổng kia.

Thân phận của Phó tổng quả nhiên không đơn giản, là chủ tịch tập đoàn, chủ yếu kinh doanh rộng rãi ở khu vực Âu Mỹ, trụ sở chính của tập đoàn nằm ở một nước nhỏ chỉ có mấy chục triệu dân, nắm trong tay những mảnh đất giàu tài nguyên về dầu hỏa sắt thép, cơ hồ nắm giữ mạch sống kinh tế của quốc gia, mà theo lời đồn, việc kinh doanh súng ống đạn dược của tam giác vàng (Đông Nam Á), hơn nửa là thế lực của hắn.

Nghe nói cha của Phó tổng lúc còn trẻ mũi đao đã dính máu của những kẻ liều chết, mười mấy năm sát phạt quả quyết mới sáng lập được đế quốc thương nghiệp như ngày hôm nay, dù đã tẩy trắng thân phận làm một đại lão khiêm tốn trong thương giới, nhưng trong bóng tối vẫn thao túng làm biến đổi tình chính trị và thương nghiệp, chỉ là ba năm trước đây đột nhiên bị bệnh, quyền hành trong tay mới dần dần rơi vào tay con trai lão, mà vị Phó tổng trẻ tuổi này thủ đoạn quyết đoán so với cha mình chỉ có hơn chứ không kém, thế lực gia tộc rơi vào trong tay hắn, tốc độ phát triển càng kinh khủng hơn.

Thông tin về Phó gia này cực kỳ bí ẩn, tin đồn trong cả hai giới hắc bạch đều nhiều không đếm xuể, không ai nói rõ được thật giả trong đó, nhưng cũng không ai dám tùy tiện tìm hiểu mà đắc tội. Hai năm gần đây dần dần chuyển sang phát triển chủ yếu ở khu vực Châu Á, tổng công ty đã xây dựng ở trung tâm Nam thị hơn nửa năm, tấn công chủ yếu vào lĩnh vực bất động sản và truyền thông.

Nghe Quý Hằng ồn ào một hồi, Giang Phi thở phào nhẹ nhõm…Nhân vật cao cao tại thượng như vậy, càng không thể có quan hệ với mình.

Xem ra đích xác là mình lúc đó đã nghe lầm.

“Hắn hình như gọi….gì nhỉ.” Quý Hằng sờ cằm cố gắng nhớ lại: “Anh trai nhỏ kia mới vừa rồi có nói với tớ một lần, tại sao lúc này đã quên rồi?”

Giang Phi đặt từng ly rượu Champagne lên khay rượu của mình, bước đi chậm rãi nói: “Đừng quan tâm tên người ta là gì nữa, chuyên tâm làm việc đi, chờ xong việc tớ mời cậu đi ăn bữa tối, cũng coi như là cảm kích cậu lần này đã nghĩ cho tớ.”

“Vậy tớ không khách khí.” Quý Hằng cười nói: “Cậu năm nay nhận được mấy trăm vạn từ việc vẽ manga, tớ đã sớm định ác liệt làm một bữa rồi.”

Giang Phi cười một tiếng, bưng khay rượu xoay người rời đi.

Biết thân phận Phó tổng kia rồi, trong lòng Giang Phi ngược lại chẳng có cái cố kỵ nào, ngay cả cảm giác nguy hiểm mơ hồ kia cũng bởi vì sự chênh lệch thân phận đặc biệt lớn này mà biến mất.

Nghĩ đến cũng thật là, cậu giống như một mảnh thủy tinh bị cuộc sống này giẫm trên đất, lại cho rằng người đàn ông có quyền lực tối cao có địch ý với mình, thật là quá đề cao bản thân rồi.

Tuy là bất đắc dĩ đóng vai người phục vụ đến cuối cùng, nhưng cảnh tượng tuấn nam mỹ nữ trên người vận những lễ phục âu phục hoa lệ xinh đẹp, cùng với đại sảnh được trang trí nguy nga lộng lẫy này, ở trong mắt Giang Phi đều bị cậu coi thành tài liệu thực tế để vẽ tranh…cho nên đối với Giang Phi mà nói coi như chuyến này không uổng công.

Cách đó không xa nơi nữ minh tinh Hướng Mạt Nhi đứng lập tức trở thành tâm điểm chú ý, làm nổi lên nhiều cuộc tranh luận, bởi vì cô từng diễn một cảnh yêu đương nóng bỏng với diễn viên Diệp Phong Miên, bị tờ tuần san Bát Quái thường xuyên ghép cặp, được gọi là scandal bạn gái của Diệp Phong Miên.

Giang Phi không kiềm được nhìn Hướng Mạt Nhi cách đó không xa một cái…

“Phiền cho tôi một ly…”

Bên người đột nhiên truyền tới thanh âm lạnh như băng, Giang Phi lúc này mới hoàn hồn, vội vàng nói: “Vâng thưa….” Nhìn người đàn ông trước mắt, Giang Phi hơi sửng sốt, hai giây sau mới thốt ra được chữ cuối cùng: “…ngài.”

Tầm mắt Giang Phi nhanh chóng dời xuống, tránh ánh mắt lạnh lùng sâu không thấy đáy của người đàn ông kia.

Lại là vị Phó tổng này.

Tuy nói đúng là không có gì đáng sợ, nhưng đối với ánh mắt của người đàn ông này, Giang Phi vẫn khó hiểu mà sợ hãi trong lòng, có lẽ trên thế giới này có người trời sinh đã có lực uy hiếp cùng khống chế vô hình.

Người đàn ông lấy một ly rượu trên khay của Giang Phi, Giang Phi hướng người đàn ông hơi cúi người xuống, xoay người chuẩn bị rời khỏi chỗ hắn ta, thì người đàn ông vươn cái chân dài chắn trước người Giang Phi.

Giang Phi ngẩn ra, ngẩng đầu mờ mịt lại bất an nhìn người đàn ông, khóe miệng miễn cưỡng nở nụ cười ôn hòa nói: “Xin hỏi ngài còn cần gì nữa sao.”

Người đàn ông không đáp, ngũ quan lạnh lùng như được đao khắc lên sâu không lường được, hắn nâng chiếc ly cao cổ trong tay đặt ở bên khóe miệng nhấp nhẹ một cái, sau đó nhìn chăm chú Giang Phi, nở nụ cười mê hoặc chậm rãi buông ngón tay đặt ở trên ly cao cổ ra.

Cứ như vậy, chiếc ly cao cổ tuyệt đẹp phá vỡ bầu không khí, ‘choang’ một tiếng vỡ trên sàn nhà cẩm thạch dưới chân Giang Phi và người đàn ông kia.

Giang Phi bối rối.

Người đàn ông này cố tình.

Một tiếng vỡ của thủy tinh đã thu hút ánh mắt của những người xung quanh, giám đốc phụ trách cách đó không xa phát hiện ra tình huống liền chạy tới.

“Xin lỗi Phó tổng, thật vô cùng xin lỗi.” Vị giám đốc kia rõ ràng bị dọa sợ không nhẹ, cũng không hiểu ngọn nguồn liền mặt mày tươi cười nơm nớp lo sợ liên tục nói xin lỗi.

Giám đốc biết thân phận của người đàn ông này, cho dù gã hiểu nhiều biết rộng giờ phút này cả người cũng đều phát run, may thay gã hành nghề nhiều năm ứng biến cực nhanh, lúc này từ trong ngực rút ra một cái khăn lụa, ngồi xổm người xuống giúp người đàn ông….

Lau đi rượu bắn trên giầy da.

Kết quả người đàn ông một tay nâng tay vị giám đốc đang ngồi xổm kia, mặt không cảm xúc nói một câu: “Không liên quan đến ông…”

Nói xong, ánh mắt người đàn ông rơi trên khuôn mặt Giang Phi.

Giám đốc trong nháy mắt đó hiểu ra, lúc này vỗ vào lưng Giang Phi, khiển trách: “Ngẩn ra đó làm cái gì, nói xin lỗi Phó tổng đi.”

Giang Phi hoàn hồn, vội vàng giải thích: “A không…không phải tôi, hắn ta vừa rồi…”

“A cái gì” Vị giám đốc tức giận, nhét khăn lụa trong tay vào tay Giang Phi, đẩy tay Giang Phi một cái: “Làm việc mà lại vô tình như vậy, còn không lau sạch giày cho Phó tổng đi.”

Tất cả diễn ra quá nhanh, Giang Phi căn bản không có thời gian biện hộ cho mình, cậu không biết làm sao nhìn người đàn ông kia một cái, mới phát hiện trong ánh mắt âm lãnh của người đàn ông này lại lộ ra một tia chán ghét với mình, còn có sự chế nhạo cùng đùa cợt yên tĩnh xem kịch hay.

Hắn cố ý làm nhục mình…Giang Phi nghĩ, cậu ban đầu đoán không lầm, người đàn ông này đúng là có địch ý với mình, nói chính xác, là chán ghét.

Nhưng vì sao…

Không có thời gian suy nghĩ nhiều, để dẹp đi cái tiếng xôn xao trong giờ phút này, Giang Phi cầm khăn lụa mà vị giám đốc đưa chậm rãi cúi người xuống…

Giang Phi vừa ủy khuất vừa không cam lòng, mặc dù cậu luôn ít khi gây sự, tác phong xử sự ôn nhu, nhưng không phải để ai cũng có thể chà đạp lên tôn nghiêm của cậu, nhưng…nhưng nếu cậu cố chấp biện giải cho mình lúc này, nhất định sẽ liên lụy đến vài người vô tội.

Dần dần, Giang Phi lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi, với thân phận và địa vị của người đàn ông này, làm nhục một người phục vụ còn cần lý do sao.

Tâm huyết dâng trào, chính là lý do mà ác thú hoành hành.

Có lẽ là do nhìn mình không vừa mắt đi, hoặc là như lời nói của Quý Hằng, Giang Phi cậu chính là người nhìn cái là khiến người ta muốn khi dễ…mặc dù cậu không hiểu rõ ý của Quý Hằng.

Giang Phi lau sạch rượu trên giày người đàn ông, đứng lên, lại hơi cúi người trước người đàn ông lần nữa, thấp giọng nói: “Thật xin lỗi Phó tiên sinh.”

Đi tranh luận đúng sai với người có địa vị khác xa với mình thì bản thân chỉ có sai, đó là không hiểu quy luật, không biết đối nhân xử thế, tự làm khó mình…

“Thời gian thật là thần kỳ.” Người đàn ông có thâm ý khác âm hiểm cười nói: “Chỉ là tám năm thôi, lại có thể khiến vị thiếu gia vốn giàu có đây mài giũa thành kẻ hèn mọn mềm yếu như vậy, sống, rất khổ sao…”

Giang Phi cả kinh trong lòng…

Người đàn ông này quả nhiên biết mình, hắn biết mình từng là thiếu gia nhà giàu.

Người đàn ông nhìn ánh mắt khiếp sợ của Giang Phi, hơi nghiêng người xít lại gần mặt cậu, hắn dùng thanh âm chỉ có hắn cùng Giang Phi nghe được cười nói: “Tên cẩu câm quay lại đây.”

Người đàn ông nói xong, lại lần nữa cầm ly rượu Champagne trên khay của Giang Phi lên, để lại Giang Phi mặt đầy ngạc nhiên, xoay người chậm rãi rời đi.

Đầu óc Giang Phi hỗn loạn, ký ức xưa cũ giống như cây dây leo trong nháy mắt bị kích thích quấn xung quanh thân thể cậu, khiến cậu đứng tại chỗ thật lâu không có cách nào nhúc nhích.

Tên cẩu câm

Tên cẩu câm

“Phó…Huân…”

Cổ họng khô khốc vất vả phun ra hai chữ này, thấp nhẹ tựa như trong nháy mắt sẽ hòa tan vào trong không khí, giám đốc bên cạnh tức giận nhỏ giọng mắng Giang Phi: “Im miệng cho tôi, lại còn kêu tên thật của Phó tổng, cậu muốn hại chết tôi sao.”

Giang Phi chợt quay đầu nhìn về phía vị giám đốc, trên mặt không còn huyết sắc: “Hắn…hắn thật sự là Phó Huân.”

Giám đốc nóng nảy: “Cậu còn nói nữa thì đừng bưng rượu ở chỗ này nữa, lập tức cút về cho tôi…”

Giám đốc còn chưa nói xong, Giang Phi đã bưng khay rượu Champagne xoay người bước nhanh rời đi.

Giống như đang trốn tránh nơi nguy hiểm nào đó, Giang Phi bước thật nhanh, khi đi qua quệt phải Quý Hằng, Quý Hằng gọi hai tiếng Giang Phi giống như cái gì cũng không nghe được.

Đến một nơi xó xính ở khu làm việc, Giang Phi đặt khay rượu lên bàn, sau đó xoay người đi đến phòng thay đồ.

Quý Hằng cảm giác Giang Phi không đúng, một đường đuổi tới phòng thay đồ,

“Giang Phi cậu sao vậy?” Nhin sắc mặt Giang Phi tái nhợt, Quý Hằng hơi hoảng hốt: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Giang Phi một tay để lên tủ quần áo, một tay chống eo, nhìn dưới đất cố gắng bình phục nhịp tim đang đập mạnh mẽ giờ phút này lại.

“Không…không sao.” Giang Phi nói: “Tớ chỉ là cần yên tĩnh một chút, cậu…cậu đi làm việc trước đi, đừng để giám đốc….giám đốc phải đi tìm, tớ…tớ trước….đi về đây.”

“Con bà nó nói như vậy mà còn bảo không sao, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.”

“Không sao mà.”

“Cậu nói với tớ…”

“Tớ đã nói là không sao.” Hai mắt Giang Phi đỏ rực, cậu đột nhiên rống lên.

Quý Hằng trợn tròn mắt….

Trong trí nhớ của cậu, Giang Phi lần đầu tiên giận dữ, mất khống chế, thất thố như vậy.

“Thật…Thật xin lỗi Quý Hằng, tớ không cố tình quát cậu.” Giang Phi bỗng nhiên như một đứa trẻ làm sai chuyện không biết phải làm sao nhìn Quý Hằng: “Tớ…Tớ bây giờ đầu óc đang rất loạn, trong lúc này không thể giải thích rõ ràng với cậu được, tớ…tớ thật…”

Thật ra cái nỗi ưu tư hỗn loạn đó chính Giang Phi cũng không thể hình dung nổi, thế mạnh như nước hình như tới quá nhanh quá mãnh liệt, khiến cậu không kịp đề phòng, trong nháy mắt rối loạn…

Là sợ hãi sao? Là không cam lòng sao?

Hay là mình chưa có đủ dũng khí, vẫn chưa thể đối mặt với hoàn cảnh tàn khốc đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.