Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 156: Chương 156: Hoảng hốt




Dạo sau đó, số lần hoàng đế đến Vĩnh Tín Cung tăng lên một cách rõ ràng.

Tuy trước nay Hạ Vân Tự chưa bao giờ “thất sủng”, mấy năm nay dù y không ngừng có người mới thì vài ba ngày cũng sẽ đến ngồi chơi một lát nhưng thường xuyên thế này thì cũng quá đột ngột.

Hạ Vân Tự biết y đến là vì Tĩnh Song, vì thế càng cẩn thận từng đường đi nước bước, không phải lần nào cũng để y gặp được Tĩnh Song, đến vài ba lần gặp một lần là đủ.

Dù gì Tĩnh Song cũng là một cô nương còn chưa cập kê, y đương nhiên không thể mặt dày nói thẳng với nàng, có khi không thấy Tĩnh Song sẽ thất vọng một chút nhưng cũng đành cắn răng chịu.

Nỗi thất vọng này được tính toán rất vừa vặn, phải cảm thấy nhớ nhung thì mới thấy trân quý.

Nàng không thể để y đạt được một cách dễ dàng, điều này cùng giống như con đường bản thân nàng đi năm xưa vậy.

Ngày tháng cứ thế trôi nhanh, đến tháng ba, trước ngày giỗ của hoàng hậu chính là tiết Thượng Tị, trong cung phải ăn mừng rộn ràng.

Tiết Thượng Tị năm nay trùng với tiết Thanh Minh, hoàng đế bận chuyện chính sự nên không hạ chỉ dẫn mọi người đi đạp thanh, trong cung ai thích làm gì thì làm.

Các cung nữ cũng kéo nhau trồng liễu, thắt vòng liễu. Tĩnh Song cũng dùng cành liễu đan thành một chiếc vòng đội trên đầu. hoàng đế và Hạ Vân Tự đang ở trong nhà uống trà thì nàng ta vui vẻ chạy vào: “Nương nương!”

Khi nhìn thấy hoàng đế cũng có mặt thì vội vã tắt nụ cười, cung kính hành lễ. “Hoàng thượng vạn an.”

Tĩnh Song đứng dậy, hoàng đế ngắm nhìn nàng ta, bật cười. “Trẫm bắt gặp vài lần rồi, ở trước mặt Quý Phi dường như ngươi không có chút lễ nghi nào cả, nhưng thấy trẫm thì cười cũng không dám. Sao thế, trẫm đáng sợ đến thế kia à?”

Tĩnh Song lập tức trợn tròn mắt, khuôn mặt xinh đẹp cũng cứng đờ, trông nàng ta không phải sợ hãi lắm mà là lúng túng cầu cứu Hạ Vân Tự.

Hạ Vân Tự lườm y một cái. “Hoàng thượng đừng có dọa con bé!”

Nàng tay đưa quả quýt vừa lột cho y, miệng thì giải thích. “Lúc vừa tiến cung, thần thiếp nhàn rỗi quá không có việc gì làm, cũng không biết ngày tháng sau này sẽ thế nào nên mới giữ nó lại bên cạnh bầu bạn, coi như là muội muội vậy. Bao năm nay cũng không rèn nó vào nếp nên đương niên trước mặt thần thiếp nó sẽ thấy thoải mái hơn.”

Thật ra với tuổi của Tĩnh Song, nàng nói “coi như là con gái” thì cũng không có gì sai. Có điều nàng sẽ không nói vậy, chỉ một từ ngắn ngủi thôi nhưng trong lòng y sẽ khác biệt hoàn toàn.

Nói xong nàng nhìn Tĩnh Song, mỉm cười hiền hậu. “Chơi cả buổi rồi, chắc cũng mệt hả. Mau vào trong nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần em hầu hạ.”

“Tạ nương nương!” Tĩnh Song nhún người rồi bước tới nửa bước, cắm những cành liễu nãy giờ vẫn cầm trên tay vào chiếc bình sứ trắng trên bàn, cười bảo: “Nô tỳ chọn rất lâu, bẻ những cành đẹp nhất ở chỗ cao nhất xuống để cắm cho nương nương đấy, người có thích không?”

Vẻ nũng nịu tranh công này càng tôn lên sự hoạt bát của thiếu nữ.

Hạ Vân Tự ngắm nghía rồi mỉm cười. “Thích chứ, bản cung nhất định sẽ chăm cẩn thận để nó tươi thêm vài ngày.”

Tĩnh Song vô cùng vui vẻ, đang định cáo lui thì nghe hoàng đế nói: “Tiết Thanh Minh rồi, đây xem như lộc ngày tết.” Vừa nói vừa phê xong một bản tấu chương, ngẩng đầu nhìn Tĩnh Song. “Thế trẫm không có phần à?”

Tĩnh Song lại không khỏi lúng túng, mặt đỏ ửng lên. Hạ Vân Tự lại trừng y. “Sao hôm nay hoàng thượng cứ trêu đùa con bé thế nhỉ.”

“Ha ha.” Y bật cười thành tiếng. “Thì trẫm nhớ đến chiếc bình sứ trên bàn trong Tử Thần Điện dạo này vẫn trống không, nên có thứ gì cắm vào đó chứ.”

Hạ Vân Tự đương nhiên hiểu ý của y nhưng lại không chịu thuận theo. “Thần thiếp thấy hôm nay trời chưa sáng còn bé đã ra ngoài rồi, để nó nghỉ ngơi đi. Đợi vài ngày nữa hoa đào nở bảo nó chọn vài cành mang sang cho hoàng thượng.”

Nàng đã nói thế, y đương nhiên càng thêm thương tiếc mỹ nhân nên vui vẻ gật đầu. “Cũng được.”

Từ hôm đó đến khi hoa đào vừa nở, y chưa từng gặp lại Tĩnh Song.

Với y mà nói, điều này thật khó chịu. Gần đây số lần lật thẻ bài của y cũng giảm đi, chứng tỏ trong lòng có tâm sự.

Mãi đến khi hoa đào nở rộ, nàng mới sai người chặt vài cành đẹp nhất đến, rồi cùng Tĩnh Song tuyển chọn thật tỉ mỉ.

Kể từ lần trước, Tĩnh Song có hơi sợ nàng, lúc chọn đào cũng không dám lên tiếng, tất cả đều nghe nàng.

Hạ Vân Tự im lặng lựa chọn, cuối cùng chọn ra bốn năm cành đưa cho Tĩnh Song. Nàng ta ngoan ngoãn nhận lấy, nhún người hành lễ cáo lui thì bị gọi lại. “Đợi đã.”

Tĩnh Song giật mình một cái. Nàng đứng dậy, sửa sang lại mái tóc cho nàng ta. “Ngươi chưa từng đến Tử Thần Điện, mọi chuyện phải cẩn thận.”

Tĩnh Song gật đầu. “Nô tỳ đã rõ.”

Nàng lẳng lặng ngắm nhìn dung nhan khuynh thành trước mắt, cuối cùng mềm lòng. “Ngươi chưa từng ở một mình với hoàng thượng. Lần này đến đó… nếu vẫn cảm thấy không cam tâm thì cứ nói rõ với bản cung, bản cung sẽ thả ngươi đi.”

Nước cờ này rất quan trọng, nhưng trong chuyện này nàng không muốn ép Tĩnh Song quá.

Nữ nhân trong cung đều khổ, thiếu thốn tình cảm, dù là lợi dụng lẫn nhau nhưng cũng cần giữ lại chút đường lui.

Tĩnh Song mắt đỏ hoe, lắc đầu. “Không đâu, nương nương yên tâm.”

Hạ Vân Tự vỗ vai nàng ta. “Vậy em đi đi.”

Tĩnh Song lại nhún người, cáo lui. Trên đường từ trong điện ra ngoài điện nàng ta không nghĩ gì, nhưng khi quay mặt qua bị gió xuân thổi vào, ngàn vạn tâm tư bỗng chốc ùa về.

Mãi đến khi ấy, nàng ta mới lại tin tưởng Thư Quý Phi, có lẽ chính bản thân Quý Phi cũng không ý thức được.

Trước đó, nàng ta cho rằng tất cả mọi hứa hẹn của Thư Quý Phi chẳng qua là nói suông mà thôi. Dù gì Quý Phi được sủng ái, có quyền lực, sau lưng còn có Hạ gia, ai biết sau khi lợi dụng xong nàng ta rồi thì có khiến nàng ta im lặng biến mất hay không. Chuyện này trong cung đâu phải chưa từng có.

Vì thế hôm đó Quý Phi nói sau này có thể mặc cho nàng ta muốn làm gì thì làm, nàng ta không tin chút nào.

Nhưng nàng ta vẫn chọn con đường thứ hai, đó là vì nàng ta cảm thấy nếu mình chọn con đường thứ nhất, sớm muộn gì cũng sẽ chết không ai hay mà thôi.

Nhưng bây giờ, nàng ta đã tin.

Đến giờ Thư Quý Phi vẫn chừa cho nàng ta con đường lui, sự độ lượng và nhân hậu ấy không phải là giả.

Nàng ta cũng coi như tốt số. Sau khi vào cung không chịu khổ, ăn sung mặc sướng đến tận hôm nay. Nếu so sánh, những tiểu thư nhà quan lại bình thường chưa chắc đã sung sướng hơn nàng ta.

Trước kia nàng ta cũng từng nghe ngóng, mấy người từng chơi với mình ở Thượng Phục Cục giờ không biết đã đi đâu hết. Có người đến hầu hạ cạnh chủ tử, được ban cho tên mới, không dễ tìm được, nhưng cũng có những người chắc chắn là “không còn nữa”.

Nàng ta không có gì phải oán trách cả.

——

Những tâm sự này quấn lấy Tĩnh Song suốt đường đi, đến khi sắp đến Tử Thần Điện, nàng ta mới điều chỉnh lại tâm trạng, nhanh chóng trở lại dáng vẻ hoạt bát trước kia.

Nàng ta đi đưa hoa cho hoàng thượng, không thể mặt ủ mày ê được.

Trước kia Tĩnh Song chưa từng đến Tử Thần Điện, hoạn quan trước cổng Tử Thần Điện cũng không biết nàng ta nên bèn chặn lại rồi nghi hoặc nhìn bộ đồng phục cung nữ nhưng lại quá mức lộng lẫy của nàng ta. “Cô nương… ở cung nào?”

Tĩnh Song trước nay dẻo miệng nên nhún người cười bảo: “Công công, nô tỳ là người của Diên Phương Điện Vĩnh Tín Cung, Thư Quý Phi sai nô tỳ mang vài cành hoa đến cho hoàng thượng.”

Hoạn quan kia liền chắp tay đáp: “Thì ra là người bên cạnh Quý Phi, tại hạ mắt mù rồi, mời cô nương.”

Nói xong thì để nàng ta đi vào.

Trong điện, hoàng đế đang đọc sác thì bỗng nghe tiếng gọi trong trẻo. “Hoàng thượng!”

Y ngẩng đầu lên thì thấy bóng dáng yêu kiều kia đang đi đến, uyển chuyển nhún người. “Nô tỳ đã chọn vài cành hoa đào đến cắm cho hoàng thượng.”

Y lập tức trở nên vui vẻ, nhưng khi nhìn kỹ lại thì bật cười. “Ngươi chọn kiểu gì vậy? Trẫm thấy hoa đào đã nở rộ mấy ngày nay nhưng hoa ngươi chọn đều mới có nụ.”

Tĩnh Song nhìn y, ngân nga đáp lại theo những gì Hạ Vân Tự đã dạy. “Nô tỳ cảm thấy hoa nở có cái đẹp của hoa nở, mà nụ hoa có cái đẹp của nụ hoa. Hơn nữa nụ hoa thì cũng sẽ có ngày nở rộ, vậy sao không bẻ sớm một chút, như thế có thể ngắm cả hai vẻ đẹp.”

Lúc Thư Quý Phi nói câu này, nàng ta lập tức nghe hiểu, khi rơi vào tai hoàng đế thì càng có ẩn ý. Nhưng vì nàng ta nói ra một cách trực tiếp như vậy nên hoàng đế lại không hề nghĩ rằng nàng ta đang cố tình.

Thần thái, ngữ khí này Tĩnh Song đã nhìn gương luyện tập vài lần, Thư Quý Phi cũng xem qua. nhưng bây giờ nói xong, nàng ta vẫn cảm thấy căng thẳng.

Nàng ta nhìn ánh mắt đăm chiêu của hoàng đế, không dám lên tiếng. Sau đó vẻ đăm chiêu kia bỗng biến thành vẻ thư thái. “Cũng đúng, cắm vào bình đi.”

——

Trong Diên Phương Điện, sau khi Tĩnh Song đi, Hạ Vân Tự vẫn cảm thấy hơi bồn chồn bất an. Sách cầm trên tay nhưng đọc không vô nữa, trà trên bàn cũng không có lòng dạ nào uống, chỉ hồi hộp ngồi đó, cảm thấy cả người đều không yên.

Lần thứ ba vào thay trà nguội thành trà nóng, Oanh Thời khẽ thở dài. “Nương nương sợ xảy ra sơ suất à?”

Hạ Vân Tự khẽ thở ra một hơi. “Ừ, chắc thế.”

Nàng chưa bao giờ làm chuyện dâng người đẹp cho hoàng đế như vậy.

Hàm Ngọc cũng được nàng tiến cử, nhưng trước đó nàng ta vốn đã là người của hoàng đế, đã quen với hoàng đế.

Còn Tĩnh Song…

Nghĩ kỹ lại, nàng không khỏi thầm cười khổ.

Nàng phát hiện mình đang lo Tĩnh Song không làm tròn lễ nghi, ngôn hành cử chỉ của thích hợp, nhưng lại càng lo lắng y không kìm chế được, hôm nay sủng hạnh Tĩnh Song.

Điều này với Tĩnh Song là không hay chút nào. không phải vì còn vài tháng nữa mới cập kê, mà là vì Tĩnh Song chưa chuẩn bị về mặt tâm lý, chuyện này sẽ không vui vẻ gì.

Nàng lợi dụng Tĩnh Song nhưng không có nghĩa nàng vui vẻ khi thấy Tĩnh Song khốn khổ.

Có điều… Từ khi nào mà trong lòng nàng, y đã trở thành kẻ mê đắm mỹ sắc như vậy?

Vẫn luôn là thế? Hay là tự tay nàng từ từ biến y thành như thế?

Nàng nghĩ rất lâu mới có câu trả lời cho mình.

Y vẫn luôn là thế, mà cũng chính tay nàng biến y thành như thế.

Y không hề chung tình, cũng không hề thật lòng yêu ai, chẳng qua là dục vọng trong lòng bị lễ nghĩa đè nén, nhưng không có nghĩa là dục vọng ấy không hề tồn tại.

Mà nàng, là người đã kích thích nó.

Nàng đã kích thích những dục vọng, cảm xúc bị kìm nén ở y, khiến y đắm chìm trong đó, không thể thoát ra.

——

Gần đến bữa tối, Tĩnh Song mới trở về Diên Phương Điện, tính ra thì đã đi cả buổi trời.

Hạ Vân Tự lập tức triệu nàng ta vào điện, thấy nàng ta quần áo chỉnh tề, đầu tóc vẫn gọn gàng như lúc đi thì mới thầm thở phào, hỏi: “Thế nào rồi?”

“Ổn cả ạ.” ặt Tĩnh Song hơi hồng, cúi đầu đáp. “Hoàng thượng giữ nô tỳ lại dùng điểm tâm uống trà, sau đó lại đánh cờ một lát, lúc nãy thái tử cầu kiến mới cho nô tỳ về.”

không xảy ra chuyện gì thì tốt.

Hạ Vân Tự gật đầu. “Đi nghỉ ngơi đi, bữa tối đã chuẩn bị mấy món em thích.”

“Tạ nương nương.” Tĩnh Song nhún người, đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không có người ngoài mới nói: “Nô tỳ còn… gặp được nhị hoàng tử.”

Hạ Vân Tự mặt không đổi sắc, giọng cũng rất thản nhiên. “Chuyện này không cần báo với bản cung.”

“Vâng.” Tĩnh Song vâng một tiếng rồi hành lễ, cáo lui.

Có câu này của Thư Quý Phi là đủ, nàng ta chỉ muốn xác định xem mình đoán có đúng không.

Hôm đó Thư Quý Phi nói với nàng ta “có thể không cam tâm nhưng không được động đến các hoàng tử của bản cung”.

Hoàng tử trong cung không nhiều, đại hoàng tử, tam hoàng tử đều nuôi ở chỗ Quý Phi, lục hoàng tử lại là con ruột của nàng.

Ngũ hoàng tử thì sớm chết yểu, vậy chỉ còn nhị hoàng tử và tứ hoàng tử.

Nhưng tứ hoàng tử chỉ mới tám tuổi, mẫu thân lại là dị tộc, Tĩnh Song cảm thấy Thư Quý Phi không đến mức nhằm vào nàng ta. Nhưng chuyện lần trước khiến trong lòng Tĩnh Song bất an nên không dám tự tiện quyết định, phải thăm dò một lần nữa mới an tâm.

Hôm nay nghĩ lại thì chắc là không sai được.

Chuyện này với nàng ta cũng không khó. Nhị hoàng tử và nàng ta cùng tuổi, hôm nay gặp nàng ta, Tĩnh Song phát hiện mắt hắn cũng sáng lên mỗi khi nhìn mình.

Có điều Tĩnh Song không thích nhị hoàng tử, cảm thấy trên người hắn toát ra vẻ gì đó âm u quái lạ, không sáng sủa như đại hoàng tử, vừa nhìn là biết chính nhân quân tử.

Nhưng vì không thích nên chuyện này lại càng dễ dàng.

——

Trong Diên Phương Điện, Oanh Thời phát hiện nương nương từ trạng thái tinh thần không yên, không lòng dạ nào uống trà chuyển sang trầm ngâm không nói, không ngừng uống trà.

Nghĩ ngợi một chút, nàng ta dè dặt bước tới. “Nô tỳ đi thăm dò chuyện Tĩnh Song gặp nhị hoàng tử nhé?”

“Hả?” Hạ Vân Tự hoàn hồn lại, sau đó lắc đầu. “Không cần.”

Nàng không hề lo lắng. Tĩnh Song là người thông minh, bị cảnh cáo một lần thì sẽ biết phải làm thế nào.

Vừa không gây phiến phức cho nàng, vừa không để lại hậu hoạn về sau, lại có thể đâ chọt đến chỗ hoàng đế.

Chẳng qua là nàng đang nghĩ chuyện này khoảng bao lâu thì xong?

Nếu thành công, đây là một kế hay, một hòn đá ném hai con chim, vừa có thể khiến Yến Phi và nhị hoàng tử không chướng mắt mình nữa, vừa có thể khiến y thất vọng khôn cùng.

Cha con hai lòng, đây quả là một điều tuyệt vời.

Nàng đã nghĩ đến kết quả này rất lâu rồi. Chỉ khiến y cảm thấy bị phi tần chán thì còn chưa đủ. Phi tần dù gì cũng chỉ là tần phi, với y mà nói, đổi một người khác để sủng còn dễ hơn là thay quần áo, ai cũng chẳng có sức nặng gì trong lòng y.

Nhưng trong lòng tỷ tỷ, y là người yêu nhất, thân nhất.

Vậy phải khiến cho người yêu nhất, thân nhất phản bội y mới được. Mà con trai y là lựa chọn thích hợp nhất.

Dùng Ninh Tỷ lót đường trước đi. Nếu không đến ngày Ninh Nguyên hai lòng thì sợ là y không chịu được.

——

Từ sau hôm đó, nàng không còn dùng Tĩnh Song để dụ y sang nữa mà cách năm ba bữa là sai Tĩnh Song chủ động qua đó, uống trà chơi cờ với y.

Mỗi khi trở về, Tĩnh Song sẽ vào bẩm báo lại với nàng trước, có khi nói hoàng thượng ban thưởng thứ gì, có khi kể hoàng thượng khen ngợi mình ra sao.

Hạ Vân Tự vui vẻ lắng nghe như nghe một câu chuyện thú vị, càng sung sướng khi có người thay mình nhận sủng ái của hoàng đế.

Những năm đầu hầu hạ y, nàng không cảm thấy gì. Bây giờ không cần phải nơm nớp lấy lòng y từng chút một nữa, nàng cảm thấy thật là thoải mái.

Lúc nhàn hạ, nàng ôm tỳ bà ra gảy cả buổi trời, trong đầu nghĩ đến những chuyện vui, như thế thoải mái hơn nhìn mặt y nhiều.

Bất tri bất giác, trời đã vào hạ, cả cung đều đi tránh nóng, lại là những ngày tháng vui vẻ nhẹ nhàng.

Hôm đến hành cung, nơi nơi không khỏi hỗn loạn một phen. Mọi người bận rộn sắp xếp từ sáng đến chiều mới xong.

Những lúc mệt mỏi thế này, thích nhất là có giai nhân bên cạnh. Hạ Vân Tự bèn sai Tĩnh Song mang ít chè đậu xanh đến Thanh Lương Điện, còn căn dặn. “Nếu có phi tần khác đến, em không cần ở lại, cứ để đó rồi về.”

Tĩnh Song cung kính vâng lệnh, xách hộp thức ăn đi quyên qua những đình đài nối giữa Ngọc Trúc Hiên và Thanh Lương Điện. Đang bước trên con đường lát sỏi thì xa xa thấy một bóng người đập vào tầm mắt.

Nhìn lại, bên cạnh hắn cũng không có nhiều người, chỉ có hai hoạn quan thân tín đi cùng. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy nàng, ngẩn người một chút rồi đi về phía này.

“Điện hạ.” Tĩnh Song cụp mắt, cúi đầu hành lễ. Ninh Tỷ nhìn hộp thức ăn trên tay nàng ta. “Thư Quý Phi sai ngươi đưa đồ đến Thanh Lương Điện à?”

“Vâng.” Tĩnh Song mím môi, gương mặt có vẻ u sầu, thoáng qua thôi nhưng đủ để nhận ra.

Hắn im lặng rồi hỏi: “Ngươi có tâm sự à?”

Nàng ta lắc đầu. Hắn xua tay cho hai hoạn quan lui ra xa. Khẽ thở dài một hơi, hắn hỏi: “Ý của Thư Quý Phi, chắc ngươi cũng hiểu?”

Tĩnh Song không lên tiếng.

Hắn lại hỏi: “Ngươi… tình nguyện thật sao?”

Nàng ta vẫn không đáp.

Hắn lắc dầu với vẻ thương tiếc. “Nghe nói sang năm ngươi mời cập kê, vậy chúng ta cùng tuổi. Phụ hoàng của ta… lớn hơn ngươi nhiều lắm.”

Lúc ấy Tĩnh Song mới khẽ ngước mắt lên. “Điện hạ, thiên uy bất khả xâm phạm. Điện hạ nói nữa là sẽ khi quân phạm thượng đấy.”

Nói xong nàng ta cất bước định bỏ đi, lạnh lùng lướt qua người hắn. Nhưng đi được vài bước thì bỗng nhiên dừng lại. “Thật ra điện hạ không cần thương hại nô tỳ, là nô tỳ tự nguyên.”

Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, rõ ràng là không ngờ nàng ta lại cho mình câu trả lời như vậy.

Hắn ngẩn ngơ nhìn nàng, đôi mắt trong veo như nước hồ thu của nàng ánh lên vẻ châm chọc. “Điện hạ sinh trong hoàng gia, đương nhiên sẽ cảm thấy ngực không chí lớn cũng không sao. Nhưng nô tỳ từ nhỏ cực khổ đã quen, không thể không bon chen phú quý. Thiên uy của hoàng thượng chói mắt như thế, điện hạ và sự thương hại của điện hạ… nô tỳ không lòng dạ nào nhìn đến.”

Nói xong nàng nhanh nhẹn hành lễ rồi bỏ đi.

Ninh Tỷ ngơ ngác đứng đó, cảm thấy tức cười, cũng cảm thấy lửa giận cháy hừng hực trong ngực.

Ngực không chí lớn? Dựa vào đâu mà nàng dám nói hắn ngực không chí lớn?

Thiên uy của phụ hoàng chói mắt? Chói mắt đến độ nàng chẳng buồn nhìn đến hắn sao?

Sao nàng biết hắn không muốn ngồi lên vị trí đó?

Sao nàng biết hắn không thể ngồi lên vị trí đó?

——

Trên con đường trải sỏi, Tĩnh Song cố bình tâm, đi một đoạn dài mới cho phép mình quay đầu lại nhìn một cái.

Không thấy được bóng dáng của nhị hoàng tử nữa, nàng ta mới toát mồ hôi lạnh.

Lần đầu tiên làm chuyện thế này, tuy chỉ là nói vài câu nhưng nàng ta vẫn run cả người.

Nàng ta hy vọng mình không làm sai.

Nghĩ kỹ lại, lời của nàng không hề có chút bất kính với đáng cửu ngũ chí tôn, dù hai hoạn quan ở xa nghe được cũng không sao.

Càng không hề có chút “dụ dỗ” nhị hoàng tử, về phần hắn nghe xong nghĩ gì thì đó không phải là chuyện của nàng.

Tĩnh Song nghĩ chắc mình đã làm đúng, bởi vì nàng ta đã nghiêm túc ngẫm nghĩ nhiều lần, cảm thấy Thư Quý Phi ám chỉ mình như vậy hoàn toàn không phải chỉ muốn nhắm vào nhị hoàng tử.

Nhị hoàng tử làm gì đáng để Quý Phi hao tâm tổn sức? Hắn và dưỡng mẫu cộng lại còn không bằng một góc Quý Phi nữa là.

Vậy nếu Thư Quý Phi muốn gây chuyện với hắn thì chỉ có thể là vì một lý do.

Có thể nhị hoàng tử và Yến Phi có ý đồ ngấp nghé vị trí của thái tử, mà Thư Quý Phi thì muốn bảo vệ thái tử.

Hay nói cách khác, Thư Quý Phi đang nhằm vào vị trí ấy.

Vậy chi bằng khiến nhị hoàng tử tranh đoạt quyết liệt hơn, bắt đầu từ việc kích thích ý chí chiến đấu trong lòng nhị hoàng tử.

Nàng ta không sợ nhị hoàng tử nghe xong những lời ấy sẽ cảm thấy nàng là người thực dụng, sẽ không còn thích mình.

Thích hay không không quan trọng, kích thích được ý chí chiến đấu là đủ.

Tốt xấu gì cũng đường đường là hoàng tử, hắn làm sao chịu được sự khinh rẻ của một cung nữ.

——

tĩnh lại, Tĩnh Song xách chiếc hộp, vững vàng đi về phía Thanh Lương Điện.

Nơi này đã cách Thanh Lương Điện không xa, có thể xuyên qua rừng cây xanh ướt nhìn thấy một góc của mái điện, quẹo qua một con đường nhỏ nữa là cửa điện sẽ ở ngay trước mắt.

Bốn phía đều rất trang nghiêm, dù là ở hành cung – nơi lễ nghi được giảm đi ít nhiều – thì tẩm điện của thiên tử vẫn cứ uy nghi như vậy.

Tĩnh Song đi về phía trước, vừa móc bạc ra nhét cho hoạn quan ở cửa điện vừa nói: “Trời nóng quá, Thư Quý Phi nương nương sai ta mang chè đậu xanh đến cho hoàng thượng, các công công có thời gian thì cũng đến Thượng Thực Cục ăn chén chè đậu xanh đi.”

“Cô nương khách khí rồi.” Hoạn quan kia cười đáp.

Tĩnh Song khẽ cụp mắt, bảo: “Có vị nương nương hay chủ tử nào đến hầu hạ hoàng thượng không?”

“À.” Hoạn quan trả lời thành thật. “Vũ huy nga đang ở bên trong, có điều hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương nên nàng ta cũng chỉ dâng trà, mài mực thôi, cô nương cứ vào đi.”

“Vậy ta để đồ lại rồi đi ngay.” Tĩnh Song cười bảo. Hoạn quan kia à một tiếng rồi đẩy cửa cho nàng ta vào. Lúc cửa điện vừa đẩy ra, bên trong truyền ra tiếng hét thất thanh của một nữ tử: “Á…”

Tiếng hét thất thanh thế này không nên xuất hiện ở tẩm cung của thiên tử, cho nên mọi người đều run lên.

Ngước mắt nhìn, Phàn Ưng Đức đang đứng hầu ngoài điện vội vã đẩy cửa vào, loáng thoáng nhìn thấy một nữ tử đang hốt hoảng lắc mạnh vai của hoàng đế. “Hoàng thượng! hoàng thượng!”

Ngay sau đó, Phàn Ưng Đức lập tức đóng cửa điện lại, sắc mặt tái xanh. “Mau truyền thái y!”

Hoạn quan vừa trò chuyện với Tĩnh Song thoắt cái đã cạy ra ngoài, Tĩnh Song cũng bị dọa sợ, rất muốn cáo lui.

Phàn Ưng Đức bất ngờ chú ý đến nàng ta, vội vàng chạy đến, kéo nàng ta lại. “Tĩnh Song cô nương!”

“Phàn công công…” Tĩnh Song bất giác nín thở, hoảng hốt nhìn hắn.

Phàn Ưng Đức cố trấn tĩnh lại, nhận lấy hộp thức ăn trên tay Tĩnh Song. “Đừng xách cái này nữa, cô mau về bẩm với Quý Phi nương nương là hoàng thượng ngất đi, mời nương nương lập tức sang đây ngay.”

“Vâng.” Tĩnh Song nhún người rồi vô thức xách váy chạy.

Nhưng chạy được một đoạn, đầu óc nàng ta mới ngu ngơ phản ứng lại, khiến nàng ta ý thức được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Đây là một chuyện vô cùng nghiêm trọng.

——

“Cái gì?” Trong Ngọc Trúc Hiên, Hạ Vân Tự nghe bẩm báo thì lập tức chặn dây đàn lại, không cho nó rung nữa.

Bình tĩnh lại, nàng hỏi Tĩnh Song. “Đang yên đang lành, sao tự nhiên lại ngất đi?”

“Nô tỳ cũng không biết.” Tĩnh Song lắc đầu. “Nô tỳ vừa vào điện thì nghe bên trong truyền ra tiếng hét lớn, nhất thời cũng giật nảy mình, không dám hỏi gì nhiều, cứ nghe theo sai bảo của Phàn công công vội vàng chạy về đây.”

Hạ Vân Tự quắc mắt, chú ý đến một chi tiết. “Lúc đó cửa trong của điện đang đóng, Phàn Ưng Đức cũng ở bên ngoài?”

Tĩnh Song cúi người. “Vâng.”

Vậy thì thú vị đây.

Nàng gọi Tiểu Lộc Tử đến. “Ngươi dẫn người sang đó trước, không cần nói nhiều, chỉ áp giải Vũ huy nga lại, bịt chặt miệng, không cho nàng ta nói gì.”

Xong lại căn dặn Yến Thời. “Đi mời Hiền Phi tỷ tỷ sang đây.”

Cuối cùng, nàng gọi Oanh Thời. “Chuẩn bị kiệu.”

Đi Thanh Lương Điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.