Trấn Nhỏ

Chương 5: Chương 5: Năng lực và đánh đổi




Đời luôn bất đồng.

Mọi người đều có cuộc sống của riêng họ, có được từ lúc sinh ra thiên phú và tài năng. Khi còn sống, may mắn và bất hạnh của một người có lẽ do số phận an bài, từ giây phút chào đời hoặc thậm chí sớm hơn nữa. Đương nhiên, đây chẳng qua là một quan điểm thú vị và thần bí, Faun chưa từng nghiêm túc nghĩ về sự bí ẩn trong đó. Bây giờ Lukes kể cho cậu nghe một câu chuyện li kì hơn.

“Trấn nhỏ có một loại thần lực.”

“Nó có thể làm gì?”

“Nó đem lại cho mọi người siêu năng lực.”

Faun ho khan che giấu việc bản thân thiếu chút nữa cười ra tiếng.

“Xin lỗi.” Cậu ngay lập tức xin lỗi vì sự thất lễ của mình, nhưng Lukes cũng không để tâm đến phản ứng của cậu, bởi vì đó là phản ứng mà bất kì người bình thường nào nghe xong cũng sẽ có.

“Siêu năng lực gì?”

“Đủ loại, một số cậu có thể nghĩ đến, một số tưởng tượng thôi cũng không nổi.” Lukes nói, “Một số vô cùng hữu ích, một số chỉ có thể coi là trò bịp bợm nhỏ.”

“Ví dụ?”

“Ví dụ như di chuyển các vật thể, nhìn xuyên, gọi hồn hay tàng hình. Đây đều là siêu năng lực mà mọi người đã từng nghe trước đây, một ít trong số họ sẽ biểu diễn trên các chương trình TV. Mặt khác một ít không thể nổi danh, thậm chí còn tẻ nhạt. Có người được trao năng lực tạo ra nhiều bụi hơn.”

“Bụi?”

“Phải. Trong vài phút có thể biến một căn phòng trông như thể ít nhất là mười năm không ai đi vào.”

“Này có ích lợi gì?”

“Lợi ích gì cũng không có. Trừ khi anh ta muốn làm bẩn một căn phòng.”

Faun chợt nhớ tới thầy đồng tên Tống Sai kia có khả năng bẻ cong muỗng mà không cần bất kì biện pháp che mắt nào, không có chướng ngại vật nào, cái muỗng không hề chịu tác động ngoại lực bị uốn cong biến dạng, nếu dùng siêu năng lực để giải thích sẽ dễ dàng thông suốt. Siêu năng lực không nhất định phải là hữu dụng, thần kì mới là tác dụng trọng yếu của nó.

“Vậy... ý tôi là, thị trấn chọn cách gì trao năng lực cho mọi người?”

“Nó không chọn, năng lực nào là hoàn toàn ngẫu nhiên, giống như xổ số. Nếu cậu may mắn, cậu có thể làm siêu nhân không gì là không thể. Nếu cậu xui xẻo, cậu chỉ có thể làm một bụi nhân.”

“Anh có biết nhà ngoại cảm của cửa hàng bói toán tâm linh kia không?”

“Holk?”

“Đúng, hắn tự xưng là Tống Sai, hắn... Năng lực của hắn là gì?” Bây giờ mỗi câu Faun nói đều có chút gian nan.

Lukes suy nghĩ một lúc, dường như đang nhớ lại. “Hắn có thể phá hủy này nọ.”

“Tôi thấy hắn có thể bẻ cong muỗng.”

“Đối với hắn mà nói thật dễ dàng, nhưng hắn chỉ có thể phá hủy, không thể khôi phục.”

“Hắn có thể phá hủy vật lớn dường nào?”

“Nó phụ thuộc vào cái giá phải trả.”

Holk cũng đề cập đến giá cả.

“Phá hủy đồ vật càng lớn, chi phí càng cao, mà mỗi loại sức mạnh không có tiêu chuẩn thống nhất cho cái giá phải trả. Như việc giá một món đồ ở mỗi quốc gia khác nhau sẽ khác nhau. Ở đây, mỗi thời điểm cậu muốn sử dụng năng lực được ban cho cũng sẽ có một mức giá bất đồng. Holk có thể tự ý phá hủy vật phẩm, mỗi khi hắn làm vậy, vật thể hắn ta mang theo bên người sẽ bị biến thành tro.”

Đống tro trên bàn. Faun nhớ lại.

“Nếu không làm rõ năng lực và thời điểm đánh đổi, hắn nhất định sẽ chịu tổn thất nặng nề. Ban đầu người mới phát hiện năng lực của mình thường rất kích động, sẽ không nhịn được mà tăng thử thách khó khăn hơn, uốn một cái muỗng không thu nhiều chú ý, dù sao chi phí cũng không cao, nhưng nếu xe bị phá hủy thì sao?”

“Giá phải trả chỉ là vật ngoài thân, cùng lắm thì trần truồng.”

“Hắn sẽ không thể mặc quần áo cả tuần, bất kể chạm vào cái gì đều sẽ biến thành tro. Nơi này có một Nguyên tắc, có thể thiếu nợ, nhưng nhất định phải hoàn trả.”

“Cái gì đang thu phí? Trấn nhỏ? Làm sao một thị trấn có thể làm được điều này, nó còn không phải vật sống.”

“Nghe đây cảnh sát Clark. Từ khi xe của cậu đi vào cái thị trấn này, mọi chuyện đều đã khác, cậu phải chấp nhận thực tế càng sớm càng tốt. Tôi cũng có thể để cậu tự tìm hiểu những bí mật nơi này, nhưng cậu sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Mỗi người tiến vào trấn nhỏ này đều cần phải trải qua những thứ này, cuối cùng họ đều chấp nhận thực tế, không có ngoại lệ, thị trấn này sống, nó có ý chí của chính mình, chúng tôi cũng muốn biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng nó chỉ cho chúng tôi biết Nguyên tắc, chúng tôi gọi nó là Chúa tể.”

Faun nghĩ đến điểm mấu chốt, cậu suy tư chốc lát, vô cùng thận trọng hỏi: “Ý anh là, miễn là vào thị trấn thì sẽ có một loại năng lực?”

“Đúng.”

“Mọi người trong thị trấn này đều có năng lực?”

“Đúng vậy,“ Lukes nói. “Không nghi ngờ gì, cậu cũng có.”

“Tôi không cảm thấy bất kỳ sự khác biệt nào.”

“Chỉ là cậu không phát hiện ra. Bọn Keller họ cũng muốn biết, nơi này đã rất lâu không có người ngoài. Người dân trong trấn biết rõ năng lực của nhau thông qua một thời gian xung đột, thỏa hiệp và chung sống mới duy trì được trạng thái hòa bình. Người ngoài sẽ phá hủy hòa bình này, bởi vì không ai biết Chúa tể ban cho người mới năng lực gì.”

“Người ở đây có chết không?”

“Dĩ nhiên, chúng tôi tin rằng Chúa tể có ý thức kiểm soát dân số, một khi ai đó chết đi, sẽ có người mới gia nhập.”

“Nói vậy, một người đã qua đời gần đây?”

“Tên ông ấy là Joey Barenque, một tiểu thuyết gia. Nhà văn luôn nghĩ rất nhiều. Ông ấy viết không ít sách, tất cả đều chất đống trong phòng ông ấy, nhưng nơi này không có nhà xuất bản hay độc giả.”

“Lẽ nào đi vào trấn nhỏ liền không thể ra ngoài được nữa? Không ai có thể sinh tồn trong một thế giới bị cô lập.” Cậu đã bước vào một siêu thị khi đang đi dạo trong thị trấn, hàng hóa đồ vật trên kệ thoạt nhìn trông rất tươi mới, có nghĩa là phải có xe chở hàng định kì giao hàng.

“Nếu mọi người trong thị trấn chết hết, trấn nhỏ sẽ bị bỏ hoang và trở thành một thị trấn chết. Nó tự nhiên có cách để giữ cho bản thân sống tiếp. Nó ban năng lực không tầm thường cho rất nhiều người như vậy, muốn duy trì một cái trấn nhỏ trông mỹ lệ tràn đầy sức sống thật không khó.”

Điều này tất nhiên, không nghi ngờ gì, câu chuyện li kì quái đản nhất trên đời.

Faun lưu lại một tia nghi vấn yếu ớt, đây là thói quen của cậu, mà ánh mắt Lukes quá chân thành, khiến cho không người nào có thể hoài nghi anh đang nói dối. Faun thậm chí bắt đầu nghĩ về năng lực cậu có được, Lukes nói mỗi người đều sẽ có. Nếu có thể chứng thực được năng lực của mình, như vậy tia nghi vấn cuối cùng kia sẽ tan thành mây khói.

“Keller đem nhốt tôi trong căn phòng đó, chính là muốn biết tôi có năng lực gì?”

“Trong tình huống tuyệt vọng sẽ dễ dàng hiện ra hơn. Đây là bản năng.”

“Có lẽ tôi là ngoại lệ.”

“Không có ngoại lệ.” Lukes nhanh chóng dập tắt vọng tưởng của cậu. “Mọi người đều có nó, Nguyên tắc vĩnh viễn không thay đổi.”

Anh liếc mắt nhìn Faun đột nhiên hỏi, “Quần áo của tôi có vừa khít không?”

“Hả, vừa.”

“Thử sờ túi một lần nữa xem.”

Khi Faun đặt tay vào túi quần jeans, thời điểm ngón tay chạm vào một vật dài nhỏ bóng loáng, cậu không cách nào giữ được bình tĩnh. Giống như một đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy ảo thuật, kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt cậu.

Một cây bút hiện ra trong tay cậu.

“Oh wow, siêu năng lực của cậu.” Lukes bày ra vẻ mặt chúc mừng dang hai tay nói, “Nhìn kìa, cậu biến ra một cây bút.”

Ngoài trừ kinh ngạc, Faun chỉ cảm thấy rất buồn cười.

“Năng lực của tôi là đổi bút?”

“Dù sao cũng tốt hơn là nhận được một đống bụi.”

“Có phải bởi vì tôi đã thay thế nhà văn kia không?”

“Tôi không biết, có thể, đôi khi Chúa tể cũng rất có khiếu hài hước.” Lukes nhận lấy cây bút trong tay Faun nói, “Thử lại một lần nữa, lần này thay đổi màu sắc, xem có biến ra được cây bút đỏ không. Không cần quá xịn, bình thường được rồi, những thứ này đều phải trả giá.”

Faun cự tuyệt yêu cầu của anh.

“Giá cho việc biến ra bút là gì?”

“Dựa theo kinh nghiệm, năng lực chỉ có một tác dụng thì chi phí sẽ rất thấp. Năng lực phá hoại của Holk có thể gần như vô hạn, chi phí cũng cao hơn nhiều. Nếu như chỉ biến ra một đống bụi hay một cây bút, giá phải trả là không có gì nhiều hơn chết đi mấy tế bào, hoặc là cảm thấy hơi buồn ngủ một chút. Tôi hiếm khi thấy ai đó biến ra một món đồ mà hóa thành tro bụi ngay lập tức, cậu đã biến ra rất nhiều bút và vẫn còn nguyên vẹn ngồi trước mặt tôi không phải sao? “

“Năng lực của Keller là gì?”

“Cậu đã thấy năng lực của hắn, hắn làm đồ vật nóng lên.”

“Chỉ là nóng lên thôi sao?”

“Đúng, hơn nữa chỉ tác dụng lên vật chất dẫn nhiệt, chẳng hạn như kim loại, gần như vô dụng với gỗ, dù là nóng đến đâu cũng sẽ không cháy.”

“Kẻ hai lần đánh lén tôi là ai?”

“Fink, hắn có thể khiến người ta sản sinh cảm giác bị đánh trúng. Trên thực tế cậu không bị đánh, nhưng đại não lại sinh ra ảo giác dẫn đến đưa ra chỉ thị sai lệch, khiến cậu cảm thấy mình như bị trúng một đòn mạnh.”

“Tôi cảm thấy nó vô cùng chân thực.”

“Não bộ chính là như vậy, chỉ cần nó không thừa nhận một bộ phận cơ thể của cậu, cậu sẽ không ngần ngại bỏ qua. Fink là am hiểu chuyện này, cứ yên tâm, hắn không thể nào thôi miên cậu thay hắn bán mạng đâu.”

“Cái giá của họ là gì?”

“Keller là trọc đầu còn Fink là không nói một lời.”

“Rụng tóc còn dễ hiểu. Tóc sẽ mọc ra, nhưng nếu một người trở thành người câm, tiếp theo hắn còn gì mà trả?”

“Hắn chỉ mất một chút giọng nói của mình. Khi hắn khiến người khác sản sinh ra ảo giác, Chúa tể sẽ lấy đi âm thanh từ hắn ta. Kế tiếp có thể hắn sẽ có mấy phút không nói ra lời.”

“Chúa tể dường như có một hệ thống hoàn thiện để đảm bảo tính công bằng và hợp lý. Còn Albert thì sao?”

“Hắn không cảm thấy đói từ khi hắn đến thị trấn.”

“Hắn có thể sống mà không cần ăn?”

“Phải, nhưng cái giá phải trả là hắn phải ăn như một người bình thường, chỉ cần một ngày không ăn, hắn sẽ cảm thấy gấp đôi trọng lượng của người bình thường. Điều này làm cho hắn rất vất vả, sau một khoảng thời gian liền không thể nào đứng thẳng. Ngay cả tim và huyết áp cũng chịu khổ. Không phải năng lực nào cũng đều khiến cho người ta như hổ thêm cánh. Hắn căn bản không biết khi nào thì phải ăn. Hắn và Keller cũng khác nhau ở điểm này. Khẩu vị Keller rất tốt.”

“Được rồi, tôi hy vọng cái giá của tôi không quái như vậy.”

“Chi phí của cây bút rất nhỏ, cậu có thể sống như một người bình thường, đừng lo lắng.”

“Tôi không lo lắng chút nào, tôi cũng không có hứng thú với việc mở một cửa hàng văn phòng phẩm.”

Lukes cười rộ lên.

“Còn anh thì sao?” Faun nhìn anh hỏi.

“Tôi cái gì?”

“Năng lực của anh là gì?”

“Tôi là ngoại lệ.”

“Anh đã nói không có ngoại lệ, mỗi người đều có.”

“À, tôi có, nhưng nó không đáng nói đến. Tôi đã lộ tẩy nhiều người như vậy, lẽ nào không thể giữ cho mình một bí mật nho nhỏ sao?”

“Còn gì buồn cười hơn việc từ trong túi tiền móc ra một cây bút bi giá rẻ?”

“Cậu cũng có thể biến một cây bút bằng vàng, mặc dù chi phí cao hơn chút.”

Faun cười đáp lại, kì thực không buồn cười chút nào, cậu khó hiểu tới được thị trấn này, buộc phải tiếp thu một đống chuyện vô lý hoang đường. Nghề nghiệp của cậu đòi hỏi cho dù dưới tình huống hư cấu thế nào cũng phải tìm ra chân tướng, hiện tại chân tướng bày ra trước mắt cậu dường như chỉ có một. Lẽ nào cậu thực sự phải chấp nhận điều vô lý rằng trấn nhỏ mang lại cho mọi người siêu năng lực? Nói không chừng trong trấn này toàn người điên, liên thủ lại thành một trò đùa dai, hoặc sử dụng thuốc gây ảo giác làm cho cậu sinh hoang tưởng. Không chừng đây có thể là một giấc mộng, cậu tự nhéo chính mình một chút, không chừng loại đau đớn này cũng là giả.

Vậy cái gì là thật?

Cậu nhìn Lukes, nhớ lại lời anh nói, chấp nhận thực tại, không cần nghi ngờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.