Trái Đắng

Chương 17: Chương 17




Chương 17

Nghe thấy câu trả trêu ngang ngược của nó, hắn khẽ cau mày. Miệng mấp máy không hiểu phun ra hai từ.

- Cố ý...

Nó biết hắn bây giờ đang thắc mắc tại sao nó lại cố ý dậy trễ. Dù sao lời từ miệng cũng đã đi ra, nó đành khua tay múa chân một chút nữa, chắc cũng chẳng sao? Nó nhìn hắn bằng ánh nhìn nghiêm trọng, miệng ho khan ra vài tiếng nói.

- Cậu cứ thử nghĩ đi, tôi xinh đẹp, hoạt bát, khả ái đến thế này. Để cậu phục vụ bữa sáng một lần, cậu cũng chẳng thiệt hại gì phải không? Vì thế cậu cứ tiếp tục làm việc của mình đi, tôi ngồi đây đợi cậu. - Nó nói xong, đi lại bàn ăn ngồi.

Nó vừa đặt đít xuống ghế thì hắn lại lên tiếng.

- Cô và tôi, ai là người làm?

Nó ú ớ quay sang tươi cười trả lời ngay.

- Đương nhiên là cậ... ơ ơ là tôi.

Hắn gỡ tạp dầy ra ném về phía nó lạnh giọng nói.

- Vậy thì nhanh nhanh lên, tôi còn phải đi học.

Hắn tới ghế ngồi an nhàn lấy nước uống, nó thì trừng mắt hắn một cái tóe lửa rồi uất ức mang tạp dầy vào rồi bắt đầu nấu ăn cho cậu chủ nhà nó.

15 phút sau... Nó dọn ra cho hắn dùng. Hắn đưa tay định đụng đũa thì nó từ trong bếp bưng ra một phần thức ăn của mình, rồi ngồi xuống đối diện hắn ăn ngon lành.

Hắn nhìn lên nó, mày nheo lại khó chịu lên tiếng.

- Sao cô lại ngồi đây.

- Tôi thấy cậu ăn một mình trong rất buồn nên lại đây ăn chung với cậu. - Nó vừa nói vừa tắm tép ăn, không thềm để ý mặt ai kia sớm đã đen lại.

Hắn thở ra một hơi, rồi cúi đầu xuống ăn tiếp, mặc kệ nó luôn vậy. Nó là phận tôi tớ nhưng sao hắn cứ có cảm giác nó là bà nội người ta vậy, cô gái này thật là kì lạ...

Ăn xong, hắn uống một ít sữa. Nhìn nó vẫn đang rất ăn uống rất say sưa, mà lên tiếng.

- Hôm nay cô đi học sao?

Nghe hắn nói, tay đang cầm đũa của nó khẽ dừng. Đưa mắt lên nhìn hắn nghi ngờ hỏi.

- Sao cậu biết?

- Đồng phục trường gởi đến với tên cô. - Hắn không nhanh không chậm trả lời.

Nó lại cặm cụi xuống dĩa thức ăn tiếp tục ăn. Miệng không quên trả lời hắn.

- Ừm, cậu hỏi có gì không vậy?

- Xe đạp của em tôi trong kho, nếu cô muốn có thể dùng. - Hắn nói xong, cầm balo bỏ đi.

Nó đang ăn, nghe hắn nói, miếng thịt trong miệng rớt lại vô dĩa, mắt nhìn theo bóng lưng hắn cảm động vô cùng.

Vậy mà lúc nảy nó còn lo không có xe đi, do xe đạp của nó trời xui đất khiến sao lại hỏng lớp ngay vào hôm nay, ở đây thì lại vắng rất khó đón taxi, xe buýt thì càng khó.

Càng nghĩ nó lại càng cảm thấy cảm kích hắn hơn. Hi hứng cúi xuống tiếp tục ăn, miệng như hoa cứ tươi cười hoài.

Hắn ra đến cửa thì quay đầu lại nhìn nó, hắn thầm nghĩ gương mặt nó sao bây giờ lại ngố đến như vậy. Có cần lạ người vậy không? Bước thêm vài bước, hắn lại đưa mắt vô tình nhìn thấy vườn hoa thảm họa của nó. Mặt hắn bỗng đen lại... không phải nó thề thốt sẽ làm vườn nhà hắn đẹp lên hay sao? Theo hắn thấy thì, để trống còn đẹp hơn gấp 100 lần khi đưa vào tay nó. Có lẽ hắn tin lầm người rồi thì phải... Lắc đầu chán nản, hắn bước lên xe và đi thẳng đến trường.

[......]

Buổi học đầu tiên, nó hớn hở cùng cô giáo chủ nhiệm tới nhận lớp.

Vừa bước vào lớp, tất cả những thứ trước mặt nó hoàn toàn đều mới lạ. Duy chỉ có một thứ là quen mắt đến không thể nào quen hơn được nữa, gương mặt của hắn đang như in đang hiện diện phía dưới lớp. Hắn đang nhìn nó, ánh mắt ấy thật sự rất nổi da gà.

Nó cố lờ đi chỗ khác, thầm rủa hôm nay sao lại xui xẻo đến như vậy, vào lớp nào không vào lại vào y cái lớp mà cậu chủ đại nhân nhà nó học. Thật là hết chịu nổi cái sự sắp xếp đáng ghét của lão thiên gia mà.

- Lớp ta có học sinh mới. Các em làm quen với bạn ấy nhé. - Cô giáo niềm nở lên tiếng.

Nghe cô giáo nhắc đến mình, nó ú ớ ấp a ấp úng, mặt gượng cười quay xuống lớp đáp.

- À... ừm, chào... mình, Tâm Vũ. Mong được các bạn giúp đỡ nhiều hơn.

- Lớp chúng ta hình như hết bàn trống rồi thì phải? Chắc phải đề nghị bên phía nhà trường chuyển bàn lên mới được. - Cô nhìn xuống lớp, không thấy còn chỗ nào trống bằng lưỡng lự lên tiếng. Ngay lúc này, người vốn vẫn im lặng như hắn lại đột nhiên đứng dậy rồi lên tiếng, làm cả lớp há hốc mồm ngạc nhiên.

- Chỗ cạnh em vẫn còn trống. Cô không cần phiền như vậy đâu ạ. - Tuy hắn không nói rõ, nhưng ý tứ chắc ai cũng đã hiểu.

Cô giáo như bắt được vàng, hoan hỉ ngay.

- Vậy thì hay quá.

Cô giáo vừa dứt câu, không biết bao nhiêu là ánh mắt của đám nữ sinh bắn lửa về phía nó. Nó liền hiểu rõ tình hình vội lên tiếng ngay.

- Hay là thôi đi cô.

- Không sao đâu, em cứ ngồi. Mọi chuyện cô đã quyết rồi.

Nó ầm ừ chống chọi lại ánh mắt như sói xám của đám nữ sinh. Lòng thầm rủa hắn tại sao mỗi lúc vẫn câm như hến hôm nay chưa uống thuốc hay sao mà nói năng kì cục như vậy. Hắn biết chỉ một câu nói của hắn thôi, là con ma mới như nó sắp bị đám ma cũ ghét bỏ rồi hay không? Nó thật sự muốn sống yên mà, điều đó khó lắm sao?

Nó ôm cặp đi lại phía bàn hắn đang ngồi. Xung quanh là không biết bao ánh nhìn như giết người, khiến nó thầm nuốt nước bọt cái ực mà khóc rồng trong lòng.

=> Chương 17

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.