Trà Sữa Vị Em

Chương 87: Chương 87: Hôm nay là anh em trai




Cốc trà sữa thứ tám mươi bảy: Hôm nay là anh em trai.

-------------------------------------

Lúc hát Lê Dương vẫn luôn nhìn Thiệu Nhất, ánh mắt gần như chẳng thèm che giấu.

Liêu Trí Tùng quan sát trong chốc lát, quay đầu thắc mắc với Tô Ngang: “Sao tao đột nhiên cảm thấy anh Lê...... có mùi gay gay......”

Tô Ngang: “......” Đánh hơi nhạy đấy.

Cậu ta vỗ vai Liêu Trí Tùng: “Câu này của mày mà bị Tiểu Lê Tử nghe được, ha ha.”

Liêu Trí Tùng xoa xoa cánh tay, “...... Anh Ngang anh chưa nghe gì nhé ạ!”

Nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, Lê Dương dựng ghi-ta vào góc tường, đứng dậy đi tới chỗ Thiệu Nhất.

Hồ Phi bắt đầu gào thét: “Quá không công bằng! Dựa vào cái gì anh Lê còn biết đàn ghi-ta!”

Mập Mạp cũng bày vẻ mặt cực kỳ ngưỡng mộ.

Không hổ danh là anh Lê hoàn mỹ, lớn lên đẹp giai học giỏi lại còn nhiều tài lẻ, hết xảy!

Tuy mọi người kinh ngạc với việc Lê Dương biết đàn ghi-ta, nhưng cũng mau chóng cho qua chuyện này.

Đĩa trên bàn tiếp tục xoay, cả bọn ra một luật mới - người bị xoay trúng phải hát bài được chọn.

Không biết lần này là bé đáng thương nào, bọn họ ồn ào đòi phải hát “Cao Nguyên Thanh Tạng”*.

* Cao Nguyên Thanh Tạng của Lý Na.

Nhân lúc không ai chú ý, Thiệu Nhất cầm tay Lê Dương nhéo nhéo.

“Sao chưa từng nghe qua em biết đàn ghi-ta?”

Vừa hát xong hơi khô họng, Lê Dương uống một ngụm nước trái cây, “Đàn chơi thôi, anh nghe cho vui là được.”

Thiệu Nhất mỉm cười, thấp giọng nói: “Hát hay như vậy, còn nói mình ngũ âm không đầy đủ?”

Lê Dương: “Chỉ có vài bài em không bị lạc nhịp, bài này là một trong số đó.”

Cậu duỗi eo, dịch gần Thiệu Nhất một chút, “Trước đây em cũng không hay hát, chỉ chơi đàn thôi.”

Thiệu Nhất: “Học từ khi nào?”

Lê Dương: “Lớp một. Khi đó bố mẹ em một người muốn em học piano, một người muốn em học violin, cãi qua cãi lại làm em phiền muốn chết, cuối cùng không chọn cả hai, đi đăng ký ghi-ta.”

Thiệu Nhất bật cười, không ngờ nguồn cơn bạn nhỏ học ghi-ta lại là như vậy.

Tụi Hồ Phi vẫn điên cuồng ôm micro thử thách giới hạn âm thanh, Lê Dương chán muốn chết nằm nghe bọn họ quỷ khóc sói gào.

Mập Mạp dùng vẻ mặt say đắm nhìn không khí hát một bài tình ca, tuy bản thân cậu rất nghiêm túc, nhưng các bạn cậu đều thấy rất hài, Lê Dương còn giơ điện thoại quay video lại.

Để dành lúc nào tâm trạng không tốt thì lấy ra xem, đảm bảo cả tinh thần lẫn thể xác đều được gột rửa.

Thiệu Nhất cúi đầu nhắn tin cho Lý Nhiên ngồi cạnh.

【. 】 Gửi video đây

Lý Nhiên thấy tin nhắn của Thiệu Nhất còn lấy làm quái lạ, đọc nội dung liền tức khắc mỉm cười.

Hắn nhìn sang Thiệu Nhất, cũng cúi đầu gõ chữ.

【 Nhiên Nhiên của bạn 】 Làm chi?

【. 】 Nhanh lên

【 Nhiên Nhiên của bạn 】 Tao có một thắc mắc, mới nãy không phải mày luôn chúi mắt vào bé học bá hả? Sao mày biết tao quay video?

【. 】 Nhanh lên

【 Nhiên Nhiên của bạn 】......

Lý Nhiên nhịn không được ngẩng đầu nói với Thiệu Nhất: “Thiệu Nhi, mày có biết bây giờ nhìn mày mù quáng lắm không.”

Lê Dương nghe được, quay sang hỏi: “Cái gì mù quáng?”

......

Hát hò xong, Lê Dương thật sự không muốn đi đâu thêm, chỉ muốn về nhà nằm dài --- làm gì cũng được, ngủ đọc sách chơi game, tóm lại là không cần phải bước.

Vậy nên khi cả hội ra khỏi KTV, lưu luyến nuối tiếc các loại, muốn đi chỗ khác chơi thêm chút, liền bị một câu “Tuần sau khai giảng, bài tập làm xong chưa?” của Lê ba ba mạnh mẽ kéo về hiện thực.

Còn hai ngày nữa thôi, qua khai giảng là học sinh lớp 12 chính hiệu rồi.

Nghĩ tới là đau đầu.

Lê Dương thì thấy không vấn đề, hiện tại cậu có mục tiêu, so với trước đây mờ mịt thì tăng thêm rất nhiều động lực.

Đã học giỏi còn có động lực, như hổ thêm cánh.

Đầu lớp 12 có một đợt thi chung.

Lê học thần một lần nữa phá kỉ lục thành tích.

“Lê ca Lê ca!” Mập Mạp vừa tan học liền chạy tới hóng chuyện, “Mày cho tao mượn phiếu điểm sờ chút đi!”

Lê Dương nhướng mày: “Sờ?”

Mập Mạp gật đầu: “Phiếu điểm đứng nhất kì thi chung, sờ một chút lấy được vía á.”

Tiết Lai Đóa quay xuống, “Có đạo lý nha Lục Tĩnh Chi! Quỷ hà!” Nhỏ dõi ánh mắt chờ đợi về phía Lê Dương, “Học thần học thần, ổng sờ xong cho tui mượn sờ chút nha!”

Lê Dương cầm bút chỉ hai người bọn họ, “Về nhà làm bài.”

Ngay sau kì thi chung là buổi họp phụ huynh đầu tiên của lớp 12.

Có điều, lần họp phụ huynh này không giống như những lần trước, mọi khi luôn họp trong lớp, do chủ nhiệm lớp chủ trì, lần này là triệu tập toàn thể phụ huynh và học sinh khối 12 xếp ghế ngồi trong sân thể dục, nghe thầy hiệu trưởng chủ trì.

Nhưng nội dung thì vẫn bấy nhiêu – áp lục học hành, tinh thần thi đại học.

Nghe lão Tiêu tuyên bố tất cả phụ huynh đều phải có mặt, Lê Dương lâm vào trầm tư.

Lão Tiêu còn lải nhải trên bục giảng: “Lớp 12 đấy, giai đoạn quan trọng như vậy, cha mẹ nào đến cả thời gian đi họp phụ huynh cũng không có? Một buổi trưa thôi, dù bận vẫn có thể sắp xếp được! Phụ huynh nào cũng cần phải đến! Buổi họp hôm ấy vô cùng quan trọng, có cả chuyên gia tâm lý tới trò chuyện......”

Lê Chí Minh với Trần Uyển...... Trong hai người này ai có thể đi họp phụ huynh cho cậu?

Lê Chí Minh cậu trực tiếp loại trừ, tuy dạo này Lê Chí Minh cũng bắt đầu có vẻ quan tâm cậu nhiều hơn, nhưng xa cách bao năm rốt cuộc không thể tiên tan trong một sớm.

Hiện tại Lê Dương về nhà gặp bố cũng không nói chuyện mấy, cùng lắm bầu không khí chuyển từ căng thẳng sang lúng túng mà thôi.

Càng khiến người ta khó chịu.

Nhưng mẹ thì sao......

Trần Uyển và Lương Minh đã kết hôn được một khoảng thời gian, mấy tháng rồi Lê Dương không gặp mẹ.

Có điều cứ cuối tuần Trần Uyển sẽ gọi điện hỏi thăm cậu.

Lê Dương thở dài.

Nói thật, cậu cũng không muốn gọi điện nhờ bà đi họp phụ huynh cho lắm.

Không rõ vì điều gì, tóm lại đối với chuyện Trần Uyển có gia đình mới, trong lòng cậu vẫn luôn tồn tại một cảm giác rất khó tả.

Do đó, nên giải quyết chuyện họp phụ huynh ra sao liền trở thành một vấn đề.

Lúc ở tiệm trà sữa chờ Thiệu Nhất đóng cửa, cậu cứ ngồi ngẩn người.

Trong tay vô thức mân mê cuốn từ điển, nhưng không hề mở ra.

Thiệu Nhất quay sang, bắt gặp bạn nhỏ nhìn xa xăm mà lấy làm lạ.

Bình thường chẳng bao giờ thấy Lê Dương lãng phí thời gian, chỉ cần quay qua nhìn, 99% cậu đang cúi đầu học bài, hôm nay bỗng dưng lại ngẩn người.

Anh phẩy tay trước mắt Lê Dương, “Nghĩ cái gì đấy?”

Lê Dương chầm chậm dời ánh mắt lên người Thiệu Nhất, buồn bã đáp: “Họp phụ huynh.”

Đến lúc đó các bạn đều có bố mẹ, mình cậu ngồi một ghế, dù cho lão Tiêu có đồng ý, cậu cũng không muốn nghe người khác hỏi tới hỏi lui.

Sao cháu chỉ đi một mình bố mẹ cháu đâu sao không tới họp phụ huynh ồ công việc rất bận rộn à vân vân mây mây.

Nghe Lê Dương rầu rĩ kể xong mọi chuyện, Thiệu Nhất trầm mặc xoa xoa đỉnh đầu cậu.

Lê Dương nhìn anh một cái, đột nhiên mỉm cười.

“Em không sao đâu anh Nhất,“ Đôi mắt cậu cong cong, “Em chỉ phiền vì không biết xử lí thế nào thôi.

“Còn chuyện họp phụ huynh...... Từ cấp 2 đã không ai đi cho em rồi.”

Thiệu Nhất nhẹ nhàng thở dài: “Ừm.”

Bởi vì biết vậy nên mới càng đau lòng.

Lê Dương: “Bố em, em không biết mở miệng thế nào, cảm giác bố bây giờ còn bận hơn lúc trước. Mẹ em, em càng không biết mở miệng thế nào, cảm giác cứ kì kì.”

Thiệu Nhất chưa kịp nói gì, Lê Dương lại cảm thán một câu: “Nghe em thảm nhỉ.”

“Không thảm,“ Thiệu Nhất nhéo nhéo gáy cậu, “Còn anh mà.”

Lê Dương nhìn anh: “Anh đi họp phụ huynh cho em được chắc?”

Thiệu Nhất trầm ngâm trong chốc lát, “Cũng không phải không được.”

Lê Dương: “......”

Lê Dương: “Anh nghiêm túc?”

Thiệu Nhất: “Không thể nghiêm túc hơn.”

Vì thế vào ngày họp phụ huynh, Tô Ngang đứng cạnh mẹ mình, hãi hùng nhìn Thiệu Nhất đằng sau Lê Dương.

“Anh chủ Thiệu? Anh ở đây chẳng lẽ là muốn......?”

Thiệu Nhất gật đầu, khóe miệng nhếch cao, nhìn bạn nhỏ phía trước, “Hôm nay anh là anh trai bạn ấy.”

Lê Dương nghe vậy, quay đầu nhìn anh: “Chêm thêm hôm nay làm cái gì?”

Thiệu Nhất nhìn xung quanh không ai chú ý hai người, ghé vào tai cậu thấp giọng nói: “Những lúc khác thì là chồng em.”

Lê Dương ngả người ra phía sau, cách xa Thiệu Nhất một chút, lỗ tai hồng hồng, ngoài miệng lại nói: “Cút đi.”

Không rõ nhà trường sắp xếp vị trí kiểu gì, Lê Dương liền ngồi thẳng xuống dãy cuối, đỡ cho nói với bạn trai một hai câu cũng bị người khác dòm ngó. Thế nhưng nào ngờ, Tiết Lai Đoá ngồi ngay phía trước cậu.

Cô nhóc này từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Thiệu Nhất liền không dứt ra nổi.

Tại sao nhà Lê học thần toàn người đẹp vậy á á! Anh trai ổng thiệt ngon giai đi!!

Trai đẹp ngồi ngay đằng sau, Tiết Lai Đóa xoay trái xoay phải, tư thế nào cũng không thoải mái.

Cực kì cực kì muốn quay lại nhìn một xíu.

Giữa bạt ngàn các bậc phụ huynh trung niên thậm chí là lão niên, Thiệu Nhất trông khá lạc quẻ.

Một phụ huynh ngồi đằng trước cố ý xoay xuống hỏi: “Cậu là anh trai học sinh sao? Nhìn trẻ tuổi quá.”

Thiệu Nhất gật gật, thế là câu hỏi lại càng tới tấp, từ bốn phương tám hướng các cô dì chú bác ông bà cậu mợ.

Thiệu Nhất bị hỏi đến thể xác lẫn tinh thần đều mệt nhoài, nhưng vẫn phải trả lời tiếp.

“...... Thành tích khá tốt.”

“Thường thì...... làm bài tập về nhà.”

“Vâng, ăn không nhiều lắm......”

Lê Dương ngồi một bên hóng chuyện.

Thiệu Nhất rất bất đắc dĩ.

Cùng mọi người ông nói gà bà nói vịt hàn huyên các phương pháp giáo dục con em hết nửa ngày, buổi họp phụ huynh cuối cùng cũng bắt đầu.

Đợi các cô bác quay đi hết, Thiệu Nhất mới nhẹ nhàng thở phào.

Lê Dương: “Chẳng phải mọi khi anh giỏi nói chuyện với người lớn tuổi lắm sao?”

Thiệu Nhất bất lực: “Cũng phải xem là nói cái gì, em từng thấy anh bàn về cách giáo dục trẻ con với bà Điền hay cách thấu hiểu con cái với ông Ngô bao giờ chưa?”

Lê Dương: “......”

Nói cũng phải.

Hiệu trưởng ôm một tập giấy dày lên đọc.

Lê Dương càng nghe càng buồn ngủ.

Thiệu Nhất nhìn cậu ngáp một cái, “Muốn ngủ?”

Lê Dương nhắm mắt gật gù, “Đêm qua mới ngủ một tí.”

Thiệu Nhất nhíu mày.

Hôm qua kiểm tra kí túc xá, Lê Dương không sang phòng anh được. Mọi khi thấy cậu ôn bài đến 12h là ngủ, sao vừa về kí túc lại thức khuya mất rồi?

Lê Dương giải thích: “Có một đề bài rất thú vị.”

Thiệu Nhất thở dài.

Anh dịch ghế tới gần Lê Dương một chút, “Bây giờ có ngủ không?”

Lê Dương mở mắt nhìn anh: “Hả?”

Thiệu Nhất hạ giọng, “Qua đây, bạn trai cho em dựa vai.”

Lê Dương cười một tiếng, cũng hạ giọng, “Táo bạo thế à anh Nhất.”

Thiệu Nhất nhướng mày, “Sợ cái gì? Hiện tại bọn mình là anh em mà.”

Lê Dương: “Hình như em trai cũng không thường dựa vai anh trai ngủ đâu.”

Thiệu Nhất: “Chịu thôi, ai bảo bọn mình thân nhau chứ.”

Lê Dương lại ngáp một cái, thật sự không muốn tiếp tục chống đầu ngủ gật nữa, liền cứ thế dựa vào vai Thiệu Nhất chợp mắt.

Ban đầu hai người chọn vị trí dưới cùng, Lê Dương dựa vào Thiệu Nhất ngủ cũng không bị bao nhiêu người chú ý.

Nhưng Tiết Lai Đóa không giống mọi người.

Nhỏ vừa quay xuống liền nhìn thấy Lê Dương nhắm mắt dựa vào vai anh trai, hình như đang ngủ.

Thiệu Nhất cũng cúi đầu chơi điện thoại, máy cắm tai nghe, động tác khẽ khàng gắn một đầu lên tai Lê Dương.

Lê Dương thẳng tay gạt xuống, Lê học thần giá băng ngày thường nay lẩm bẩm, “...... Không nghe.”

Thiệu Nhất xoa xoa tóc cậu, lấy tai nghe về.

Kế đó anh ngẩng đầu, đối mắt nhìn Tiết Lai Đóa.

Tiết Lai Đóa: “......”

Thiệu Nhất hơi gật đầu với nhỏ, vươn ngón trỏ ra so trước miệng.

A a a đẹp trai quá đi mất dù không biết vì sao Lê Dương và anh trai trông rất chi là..... vầy vậy, nhưng mà thật sự quá đẹp trai đi thôi......

Có điều...... Hoá ra Lê Dương trước mặt người nhà lại là kiểu...... ngang ngược như thế? Tưởng tượng nếu như......

Tiết cô nương đỏ bừng mặt quay lên phía trước.

Mẹ nhỏ nhìn con gái một cái, ngạc nhiên hỏi: “Nóng lắm à?”

Tiết Lai Đóa cố nén tâm tình kích động, thần bí nói: “Mẹ không hiểu đâu.”

Mẹ Tiết khinh thường: “Suốt ngày chẳng biết nghĩ cái gì trong đầu, con nhóc thối.”

Suy nghĩ gì ư? Mặt Tiết Lai Đóa càng đỏ.

Suy nghĩ cần chỉnh đốn lại.

Thật hết thuốc chữa mà.

HẾT CHƯƠNG 87.

Chúc các em bé thi tốt nha <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.