Trà Sữa Vị Em

Chương 84: Chương 84: Em ấy đi về phía tôi




Cậu mở mắt, ngẩng đầu, tức thì đối diện với một đôi mắt dịu dàng hết mực.

Thiệu Nhất cười nói:

“Bạn nhỏ, mười tám tuổi vui vẻ.”

Đám trẻ cũng đồng loạt hô: “Chúc đại ca ca sinh nhật vui vẻ!”

Chúc sinh nhật mà đều chằn chặn, từng chữ từng chữ cứ như đang tập đọc.

Mười mấy đứa nhóc, chia bánh kem rất nhanh chóng. Hơn nữa hầu hết trẻ con đều có hứng thú với bánh sinh nhật, ăn xong một miếng có thể tiếp miếng thứ hai.

Cuối cùng chỉ còn hơn một nửa, Lê Dương đem sang nhà chú Mã.

Chú Mã đang nấu canh ở nhà, chuẩn bị mang đến bệnh viện cho thím, thấy Lê Dương liền kinh ngạc, sau đó cười hỏi: “Sao hôm nay về nhà ông thế?”

Lê Dương mỉm cười, “Sinh nhật ạ.”

Cậu đặt bánh kem lên bàn, “Bánh sinh nhật của con, mang sang nhà mình ăn chung.”

“Ầy, khách khí quá, nay mười tám rồi nhỉ? Người lớn rồi, chú cho con bao lì xì cuối ……” Chú Mã vừa nói vừa móc túi quần.

Lê Dương vội ngăn lại, “Không cần đâu chú.”

Chú Mã xua xua tay, nhất định phải cho Lê Dương tiền mừng tuổi, nhưng thật sự không nói được cậu.

“Đã ăn bánh sinh nhật của con, không cho quà sao được?” Chú Mã vẫn rất kiên trì.

Lê Dương cười, “Có gì đâu ạ, chú chăm sóc ông nội giúp con nhiều một chút là được rồi.”

“Hiểu chuyện quá,” Chú Mã lắc lắc đầu, thở dài.

Lúc Lê Dương quay về, đám nhóc còn chưa rời đi, cả đám quây thành một vòng tròn không biết đang làm gì.

“Mấy đứa làm gì đó?”

Ông nội ngồi trên ghế bập bênh, vẫy quạt cười ha hả, “Bọn nó đang xem trò mới.”

Lê Dương đi qua nhìn, liền thấy Thiệu Nhất bị vây trong đám trẻ.

Lê Dương: “……”

Thiệu Nhất ngồi trên một cái ghế thấp tẹt, cầm máy ảnh thao tác cho tụi nhóc xem.

“Nhìn được không, nhấn nút này, là có thể chụp ảnh.” Thiệu Nhất lúc này toả ra một vầng hào quang “Anh đây siêu xịn”, mặt mấy đứa nhóc đều vô cùng sùng bái.

“Bé ra đó đứng đi, anh chụp cho bé một cái.” Anh chỉ huy đứa nhỏ đáng yêu nhất trong bọn ra đứng một bên, sau đó điều chỉnh tiêu điểm.

Lê Dương khoanh tay đứng bên cạnh, xem Nhất ca của mình làm màu trước mặt một đám nhóc con.

Ông nội khẽ nâng người thấp giọng nói với cậu.

“Tiểu Thiệu còn biết chơi cái này?”

Lê Dương gật đầu, bất giác có cảm giác tự hào, “Chụp rất đẹp, còn biết vẽ tranh nữa.”

Ông nội tấm tắc: “Bọn trẻ thời nay đa tài thật.”

“Một lát anh ấy chụp cho ông, chắc chắn đẹp hơn cái tiệm bên đường.”

Hồi năm tuổi cậu từng chụp ở tiệm ảnh đó, bằng con mắt của một đứa trẻ, cậu cũng cảm thấy chỗ đó chụp xấu đau xấu đớn.

“Cái tiệm nào cơ?” Ông lão phe phẩy quạt nghi hoặc.

“Cái tiệm hồi con năm tuổi ông nội bà nội đưa con đi, ba chúng ta chụp một tấm, một mình con chụp mấy tấm đó.”

“À chỗ đó hả……” Ông nội suy nghĩ hồi lâu, rốt cục nhớ ra, “Tiệm đó đóng cửa lâu lắm rồi.”

Lê Dương: “……” Cũng hợp lí.

Thiệu Nhất tùy tiện chụp vài tấm, sùng bái trong mắt bọn nhóc tăng lên max cấp.

Lê Dương nhìn mà buồn cười.

“Được rồi, chụp xong rồi,” Thiệu Nhất vỗ vỗ đầu của đứa nhỏ cuối cùng, “Đều về nhà đi thôi.”

Đám trẻ lưu luyến không rời, nhưng cuối cùng vẫn phải đi về.

Lê Dương nhìn Thiệu Nhất: “Chậc chậc chậc.”

Thiệu Nhất cười cười, “Làm sao thế?”

“Không sao,” Lê Dương đi đến bên người anh, “Cảm thán một chút, được thấy Nhất ca thu hút trẻ con thế kia thật không dễ dàng.”

Nhớ trước đây một đứa bát nháo như Nhạc Nhạc lần đầu gặp Thiệu Nhất cũng phải run rẩy đó nha.

“Anh chụp một tấm cho ông em được không?” Cậu gõ gõ lên máy ảnh.

“Đương nhiên là được.” Thiệu Nhất điều chỉnh độ sáng, nói với ông nội: “Con chụp luôn ông nhé?”

Ông nội thấy anh muốn chụp, vẫy vẫy quạt bảo dừng, “Ấy ấy, từ từ! Ông đi lấy thứ này.”

Ông nội xuống khỏi ghế bập bênh, chậm rãi đi vào phòng.

“Chẳng lẽ ông còn muốn thay đồ chải tóc?” Lê Dương nhìn về phía Thiệu Nhất.

Thiệu Nhất cười cười, còn chưa trả lời, ông nội đã ôm một chiếc khung ảnh ra.

Khung ảnh là mặt sau, nhưng Lê Dương biết chính diện nhất định là bà nội.

Quả nhiên.

“Thời trẻ bà nội con ít chụp ảnh, lúc sắp đi vẫn còn nhắc mãi ….. Hôm nay vừa lúc, chụp cho hai chúng ta một tấm.” Ông nội lật mặt trước khung ảnh ra, đó là một bức ảnh cũ mòn.

Viền ảnh ố vàng, người trong ảnh cũng mờ nhạt, là một cô gái trẻ đang cười. Cô mặc một bộ đồ cưới đỏ rực, tóc vấn cao, trong tay như cầm một bông hoa, thần thái ôn hòa mà điềm tĩnh.

“Đây là bà nội con ngày trẻ,” Ông nội cúi đầu vuốt ve bức ảnh, “Khi đó bà vừa gả cho ông, ông đưa bà đi chụp ảnh cưới……”

Giờ phút này gương mặt ông ngập tràn vẻ hoài niệm quá khứ, năm tháng để lại dấu vết trên da thịt, nhưng không rửa trôi được nút chu sa trong lòng.

Nháy mắt ấy Thiệu Nhất nhấn xuống nút chụp.

Lê Dương là lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh, người trên ảnh xa lạ mà quen thuộc, từ gương mặt mơ hồ có thể nhìn ra dáng vẻ hiền từ sau này của bà.

Thiệu Nhất đưa ảnh cho cậu xem.

Kỹ thuật của Nhất ca luôn tốt, ông lão trong màn hình vỗ về khung ảnh gỗ, mặt mày mang theo hoài niệm.

Ônh nội chỉnh thẳng khung ảnh, mỉm cười, “Nào, chụp cho ông và bà nội nó một tấm.”

Trong chớp mắt máy ảnh đóng băng thời gian, cả thế giới đều tĩnh lặng.

Chụp ảnh xong, ông nội ôm khung ảnh về phòng, lúc đi ra khoé mắt còn hơi đỏ.

Lê Dương nhìn ông nội như vậy, cũng rất nhớ thương bà nội ôn hoà trong ký ức.

Cậu cúi đầu thở dài.

Ông nội vỗ vai Lê Dương, “Lớn thêm một tuổi, được rồi! Đi, xem ông nội tặng quà cho con.”

“Ông mua quà cho con nữa ạ?”

“Cái đó thì không……”

Ông cháu hai người cùng đi về phía cửa. Thiệu Nhất cũng chậm rãi theo sau.

…… Nhìn dáng vẻ có chút buồn rầu ban nãy của em bé, anh phải kiềm chế lắm mới không đi tới ôm cậu.

Ông nội dẫn hai người vào sân, đưa cho Lê Dương và Thiệu Nhất một người một cái xẻng.

Lê Dương hơi mờ mịt, “…… Giờ làm gì đây ạ?”

Ông nội xách một gốc cây con không biết từ đâu ra, “Trồng cây.”

Lê Dương: “……”

Ông nội đi ra giữa sân, “Ông đào xong hố cho con rồi, con tự trồng là được.”

Lê Dương nhớ tới cái hố nhìn thấy lúc vào cừa ….. Thì ra là chuẩn bị cho mình.

Đến cạnh hố đất, ông nội bắt đầu chỉ huy hai người họ trồng cây.

“Đầu tiên là bỏ nó vào đã, đặt cho thẳng……”

“Đúng rồi, có đất bên cạnh đấy, xúc đi……”

Ông nội chỉ vào hai cái cây bên kia, “Cô cả và bố con thành niên cũng trồng cây đấy, giờ đến lượt con.”

Nghe ông nội nói vậy, Lê Dương tự giác cảm thấy mình đang thực hiện một nghi thức.

Cậu vừa xúc đất vừa thấp giọng trò chuyện với Thiệu Nhất, “Nhất ca, anh có nghĩ ông sắp nói mấy lời khoẻ mạnh trưởng thành các loại không?”

Thiệu Nhất nghiêm túc gật đầu.

Lê Dương nén cười nghe ông lão răn dạy: “Cây của cô con và ba con đều do chúng nó chọn, về phần con ông tự chọn cây dương. Cây dương biểu trưng cho lòng can đảm, hy vọng con có thể như nó, cuộc đời mai sau dù gặp biến cố gì cũng can đảm đối mặt……”

Lê Dương nhìn sang Thiệu Nhất dưới ánh mặt trời, mỉm cười gật đầu với ông nội, “Vâng!”

Trồng cây xong đã không còn sớm, Lê Dương sắp lên 12, hai ba ngày nữa là khai giảng, ông nội có luyến tiếc cũng không thể giữ cậu lại.

Chỉ là trước khi đi không ngừng dặn dò phải chú ý an toàn, chú ý thân thể, chú ý nghỉ ngơi……

“Biết rồi ông nội,” Lê Dương phất tay, “Ông vào nhà đi, đến con sẽ gọi cho ông.”

“Được được.” Ông nội đứng tại chỗ chắp tay sau lưng, nhìn Lê Dương và Thiệu Nhất sánh bước đi xa.

Trở lại thành phố Thành Nghi đã là buổi tối.

Trời chưa quá muộn, nhưng Lê Dương vẫn buồn ngủ không chịu được, nhắm mắt nằm thẳng cẳng trên giường, mặt vùi vào gối chăn mềm mại, gân cốt toàn thân đều thả lỏng.

Mao Đản đợi ở nhà cả ngày không ai chơi cùng, tủi thân chạy đến mép giường sủa gâu gâu, cắn ống quần Lê Dương muốn gọi cậu dậy.

Thiệu Nhất cất dọn xong đồ đạc, vừa vào phòng liền thấy bạn nhỏ nửa sống nửa chết ngã trên giường, không khỏi buồn cười.

Anh đi tới bế Mao Đản ra chỗ khác, đổ hạt chó rồi cho cá ăn, thu xếp mấy đứa họ Mao trong nhà đâu ra đấy.

Anh đi tới mép giường sờ sờ đỉnh đầu Lê Dương, “Mệt sao?”

Lê Dương hừ mũi, “Ừm.”

“Anh bật nước nóng cho em tắm nhé?”

“Ừm.”

Chốc sau, sắp chìm vào vô thức lại nghe Thiệu Nhất gọi tên mình, Lê Dương cố sức ngồi dậy, nhắm mắt bần thần một lát mới xuống giường.

Thiệu Nhất thấy cậu không mở nổi mắt, rất mắc cười, “Có tự tắm được không?”

Lê Dương nhìn anh một cái, “Không thì anh tắm giúp em chắc?”

Thiệu Nhất bình tĩnh gật đầu, “Cũng không phải không được.”

“Không được, lưu manh.” Lê Dương sập cửa.

Tắm rửa xong, Lê Dương vốn buồn ngủ muốn chết liền trở nên tỉnh táo, nhân lúc Thiệu Nhất đi tắm thì kiểm tra điện thoại.

Cả một ngày không động tới điện thoại, vừa mở máy là tiếng chuông vang liên hồi.

Tin nhắn WeChat, tin nhắn QQ, tin nhắn điện thoại.

Trần Uyển: Mười tám tuổi, con trai sinh nhật vui vẻ!

Lê Chí Minh: Sau này chính là người trưởng thành, lời nói hành động nhất định phải……[ Link: Ba quy tắc lớn của thế giới trưởng thành……]

Tô Ngang: Lê lê!! Sinh nhật vui vẻ!! Thành niên vui vẻ!! [ bao lì xì WeChat ]

Mập: Lê ca, hôm nay mày: Không còn là mày của ngày hôm qua, ngày mai sẽ là một mày mới tinh, tương lai huy hoàng đang từ từ mở ra phía trước……

Lý Nhiên: Sinh nhật vui vẻ bé học bá, hoan nghênh cưng tiến vào thế giới người trưởng thành. [ Link: Những điều cần tránh trong sinh hoạt chăn gối……]

Hồ Phi: Sinh nhật vui vẻ Lê ca, Lê ca moa moa ^3^

……

Đến China Mobile* cũng gửi tin nhắn chúc mừng cho cậu.

* China Mobile – Một công ty viễn thông Trung Quốc.

Có điều từ trước tới nay Lê ba ba lười trả lời mấy tin nhắn kiểu này, chỉ tuỳ tiện chọn vài cái hồi đáp.

Cậu nằm trên giường suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nhớ tới một chuyện.

Quà của cậu Thiệu Nhất vẫn chưa đưa!

Nghĩ đến đây Lê Dương lập tức ngồi dậy, nhìn quanh phòng một vòng, không thấy thứ gì trông có vẻ giống quà sinh nhật.

Thiệu Nhất ra khỏi phòng tắm liền bị một ngón tay chống lên trán.

Anh nhìn bàn tay so thành súng lục của bạn nhỏ, nhướng mày, “Hửm?”

Lê Dương híp híp mắt, “Giao quà ra đây, tha ngươi tội chết.”

Thiệu Nhất mỉm cười, nắm lấy đầu ngón tay đang chọc trên trán mình, kéo người vào lòng hôn hôn, sau đó kéo cậu vào phòng.

Lê Dương nhìn Thiệu Nhất lấy một cuốn sổ cứng từ trong ngăn kéo.

Thoạt nhìn khá dày.

Trong lòng Lê Dương đột nhiên cảm ứng được điều gì, cậu đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn Thiệu Nhất đưa sổ tới tay mình, mới ngơ ngác hỏi một câu, “Đây là……”

Thiệu Nhất mỉm cười nhận lỗi, “Vốn định bọc quà nhưng không kịp, em xem xem.”

Lê Dương cúi đầu, nhẹ nhàng lật xem cuốn sổ.

Quả nhiên ——

Mở ra là một bức vẽ.

Mỗi bức đều chỉ vẽ một người.

Cậu cười tít mắt, cậu nhíu mày không nói, cậu mặt lạnh tanh, cậu ăn, cậu ngủ, ……. Rất nhiều rất nhiều cậu.

Mỗi một bức đều vô cùng tinh tế, liếc một cái là thấy chứa đựng bao công sức.

Người vẽ hẳn phải dốc trọn năng lực, cùng với toàn bộ tình yêu vào đó.

Lê Dương xem từng trang từng trang, lật cực kì chậm.

Thiệu Nhất nhẹ giọng hỏi, “Thích không?”

Lê Dương không trả lời, ngón trỏ vô thức vuốt ve trang giấy, chỉ hỏi, “Anh vẽ bao lâu vậy?”

Thiệu Nhất mỉm cười, “Rảnh là vẽ.”

Lê Dương lật đến tờ cuối cùng.

Đó là một bức cậu đi dưới ánh mặt trời, là ảnh Thiệu Nhất chụp hôm ấy thi xong cậu đi về phía anh dưới tàng cây, Thiệu Nhất đem ảnh vẽ thành tranh. Bên cạnh đề một dòng chữ:

Em ấy đi về phía tôi.

Lê Dương thấy bản thân hình như dễ cảm động quá thì phải, bằng không vì sao lúc này mũi lại chua xót?

Cậu vùi mặt vào bả vai Thiệu Nhất.

“Thích.”

Thiệu Nhất ôm cậu, đặt lên vành tai cậu một cái hôn, “Thích ai?”

“Anh.” Lê Dương rầm rì.

“Thích anh. Thích nhất anh.”

HẾT CHƯƠNG 84.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.