Trà Môn Khuê Tú

Chương 97: Chương 97: Tính kế




Tô Ngọc Uyển đón lấy bình hoa quan sát một lượt xong thuận tay đặt lên bàn nói: “Chắc là nàng không muốn làm thiếp, lại không chống cự được sự an bài của người nhà, cho nên mới mượn tay chúng ta để đạt được mục đích.”

Tiết Sương nghe nàng nói xong thì không hiểu ra sao, nghi hoặc hỏi lại: “Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện nàng làm thiếp?”

Tô Ngọc Uyển híp mắt, cười cười nói: “Chắc là hôm nay ở chỗ lão phu nhân nàng đã nhìn ra được ta cũng không phải là người dễ dàng chịu thua thiệt cho nên mới nghĩ tới cách này. Các ngươi thử nghĩ mà xem, đồ vật trong phòng gần với nàng nhất lại không cánh mà bay, ta lại là người không bao giờ để mình thua thiệt như vậy thì có thể nháo lớn lên không? Cho dù ta không nháo lên, cũng sẽ làm giống như lời của Cốc Vũ nói lúc nãy, mượn miệng của mấy người Xuân Hồng để lộ chuyện nàng trộm đồ ra ngoài có phải không? Nếu những lời đó truyền đến tai của lão phu nhân thì sẽ thế nào?”

“Tự nhiên là bởi vì nàng phẩm hạnh không hợp mà không nạp nàng làm thiếp nữa.” Tiết Sương đáp.

Tô Ngọc Uyển gật đầu: “Chính là như vậy.”

Cốc Vũ ngẫm lại mình tự cho là thông minh, kết quả thiếu chút nữa đã mắc mưu người khác, không khỏi rầu rĩ, dẩu miệng hỏi: “Nhưng nếu như cô nương không nháo lên thì sao?”

Tô Ngọc Uyển buông tay: “Nàng cũng đâu có tổn thất gì đâu đúng không?”

“Nàng không sợ sẽ đắc tội cô nương sao?” Hạ Chí tức giận nói.

“Ai, ta bất quá cũng chỉ là một cô nương thương hộ huyện thành, không quyền cũng chẳng thế, đắc tội ta thì đã làm sao?” Tô Ngọc Uyển cười lạnh nói.

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?” Lập Xuân hỏi.

Các nàng phải tới ngày mốt mới rời khỏi Trần gia, muốn đào hố cho Phó Dung nhảy xuống vẫn kịp.

“Không phải nàng không muốn làm thiếp sao? Vậy thì để nàng làm thiếp cho Trần đại thiếu gia là được. Còn chúng ta nếu có cơ hội thì cứ thuận tay mà làm, nếu không thì đợi đến lúc có cơ hội lại ra tay cũng không muộn. Tương lai còn dài mà, chúng ta có rất nhiều cơ hội tìm đại nãi nãi hợp tác.”

“Hắc, hắc, nô tỳ sẽ đi lôi kéo quan hệ với nha hoàn của đại nãi nãi.” Tiết Sương cười hì hì nói khiến mấy nha hoàn trong phòng không nhịn được cũng cười theo.

Hứa ma ma nhìn thấy một màn này thì có chút lạnh người, bà làm sao lại cảm thấy nụ cười của mấy nha hoàn này cứ âm trầm vậy chứ? Xem ra cho dù đắc tội ai cũng không nên đắc tội cô nương, chỉ cần mấy nha hoàn cũng đủ ngươi uống phải một hồ rồi, nói gì đến cô nương đích thân ra tay, chỉ sợ ngươi có sống cũng không bằng chết.

……………………..

Trong chính viện Trần gia, Trần lão phu nhân trầm mặt ngồi trên ghế, sắc mặt vô cùng khó coi. Hàn ma ma nhẹ tay nhẹ chân tiến lên bưng chén trà cũ đi, thay bằng một chén mới xong thì im lặng lui về đứng ở một bên.

“Nhìn xem, đây là tức phụ con vợ lẽ đấy, ta cho dù có đối xử tốt với nàng, nàng cũng sẽ không một lòng với ta.” Trần lão phu nhân đột nhiên mở miệng.

Trong phòng ngoại trừ Trần lão phu nhân ra thì cũng chỉ có một mình Hàn ma ma, lời này chính là nói với bà. Bà đành thở dài, ứng hòa nói: “Còn không phải sao? Có bà bà nhà ai đối xử tốt như vậy với tức phụ đâu chứ, hơn nữa còn là mẹ cả và tức phụ con vợ lẽ. Tam phu nhân đúng là không biết tốt xấu mà.”

Bà hầu hạ Trần lão phu nhân nhiều năm cho nên cũng hiểu rất rõ tính tình của bà ấy. Một khi bà ấy nổi nóng thì phải chiều theo ý bà mà nói, nếu không sẽ khiến lão phu nhân càng thêm tức giận.

Quả nhiên Trần lão phu nhân nghe được lời này xong thì sắc mặt cũng tốt hơn mộ chút. Bà duỗi tay bưng chén trà lên, dùng nắp chén gạt gạt lá trà trên mặt, lại thổi hai cái mới đưa lên miệng nhấp một ngụm. Nước trà thanh hương, ngọt lành vào miệng, xuống cổ xoa dịu đi cảm giác nóng nảy trong lòng, tâm tình của bà cũng dịu xuống ngay lập tức.

Trần lão phu nhân chậm rãi uống thêm hai ngụm trà nữa liền híp mắt suy nghĩ một lúc, lúc đặt chén trà xuống đã quay sang phân phó: “Cho người đi mời lão thái gia lại đây.”

Trần lão thái gia ngoại trừ một thê tử là bà ra còn có hai di nương. Bây giờ tuy hắn đã già cũng không mấy khi đến phòng của di nương nhưng cũng rất ít khi về hậu viện, chủ yếu vẫn ở thư phòng tiền viện. Trần lão phu nhân có việc gì muốn thương lượng với hắn thì cho người qua đó bẩm báo một tiếng là được.

“Vâng.” Hàn ma ma lên tiếng ứng xong thì ra cửa, gọi một tiểu nha hoàn tới dặn dò một tiếng, nhìn nha hoàn chạy đi rồi bà lại suy tư thêm một lúc mới quay lại phòng. Tuy bà là người đắc lực trước mặt của Trần lão phu nhân nhưng bình thường cũng rất ít khi hầu hạ việc sinh hoạt của bà ấy, chủ yếu vẫn là giúp đỡ xử lý sự vụ bên ngoài mà thôi.

Hôm nay Trần lão phu nhân muốn nói đến chuyện hôn sự của Trần Trác Lãng với Triệu thị cho nên mới lấy cớ bà hiểu biết cách làm người của Tô Ngọc Uyển, để bà tới khuyên giải Triệu thị một phen. Vì vậy lúc nói đến chuyện hôn sự, trong phòng cũng chỉ có ba người các bà.

Nhưng mà Trần lão phu nhân thật sự chỉ kêu bà đến để khuyên giải Triệu thị thôi hay sao? Bà đã là lão nhân tinh, lại hầu hạ Trần lão phu nhân ngần ấy năm, có tâm tư nào của lão phu nhân mà bà không đoán ra được chứ? Chẳng qua là có dụng ý khác mà thôi.

Sau khi bà suy nghĩ cẩn thận một lượt, vào phòng liền châm thêm nước trà cho Trần lão phu nhân rồi cười nói: “Lão phu nhân, nếu lúc nãy tam phu nhân đã không vừa ý chuyện hôn sự này, cho dù người có mời lão thái gia đến cũng không có tác dụng gì. Dù sao hôn nhân phải do cha mẹ đồng ý mới được, thời gian mẹ chồng nàng dâu ở chung với nhau còn nhiều hơn là phu thê đó. Nếu tam phu nhân đã không đồng ý, thì cho dù có cưới Tô cô nương vào cửa cũng sẽ không thoải mái. Hay là để lão nô tới chỗ Tô cô nương, để lộ tin tức này với nàng một chút. Tam thiếu gia bộ dạng tốt, lại chăm chỉ đọc sách như vậy, còn là con cháu nhà quan, Tô cô nương bình thường có muốn với cũng không tới được đâu, lý nào lại từ chối có phải không? Nếu dựa vào thủ đoạn của nàng, không chừng sẽ có thể lấy được lòng của tam thái thái, đến lúc đó tam thái thái chẳng phải sẽ tự đến đây cầu người đến Tô gia cầu hôn hay sao?”

Trần lão phu nhân lưu Hàn ma ma lại chính là có ý này, thấy bà tự động nhắc tới như vậy thì trong lòng vô cùng thoải mái, thong thả đáp: “Được rồi, vậy cứ làm theo lời người đi, ngày mai ta lại giữ nàng lại thêm mấy ngày nữa vậy.” Bà hơi dừng một chút, ý vị thâm trường liếc hàn ma ma một cái “Thực ra nếu chuyện này Lãng ca nhi cũng nguyện ý thì Triệu thị cũng không thể không theo.”

“Lão nô hiểu rồi ạ.” Hàn ma ma tự nhiên cũng biết ý tứ của Trần lão phu nhân là gì, trong lòng không khỏi khinh bỉ. Bất quá bà dù sao cũng chỉ là hạ nhân, cũng có ấn tượng tốt với Tô Ngọc Uyển, cho nên mới theo ý chủ nhân mà đi làm.

“Trời cũng tối rồi, lão nô sợ Tô cô nương đi ngủ sớm, bây giờ liền qua đó trước.”

“Đi đi.” Trần lão phu nhân vẫy vẫy tay.

Hàn ma ma kêu nha hoàn mang theo đèn lồng rồi cùng nhau đi đến sân khách viện của Tô Ngọc Uyển.

Bởi vì đọc sách hay thêu thùa dưới ánh đèn rất dễ hỏng mắt nên từ trước đến nay mỗi khi trời tối Tô Ngọc Uyển đều đi ngủ sớm. Nàng vừa mới rửa mặt xong, chuẩn bị cởi áo ngoài đi ngủ thì nghe Hạ Chí báo Hàn ma ma tới, đành để Lập Xuân hầu hạ thay đổi y phục, sau đó bước ra ngoài.

Hàn ma ma thấy Tô Ngọc Uyển đã tháo tóc, cũng biết nàng đây là chuẩn bị đi ngủ rồi, vội vàng tự trách nói: “Ai da, bởi vì trong lòng có việc chó nên lão nô cũng không để ý canh giờ, làm chậm trễ giấc ngủ của cô nương rồi.”

“Không sao, cũng còn sớm mà, ta cũng không có việc gì nên mới lên giường nằm trước thôi.” Tô Ngọc Uyển cười nói với bà xong mới phân phó nha hoàn: “Mang trà lên cho ma ma.”

Mấy người Cốc Vũ nào cần nàng phân phó, từ sớm đã lo pha trà mang lên, đặt ở trên bàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.