Trà Cam

Chương 20: Chương 20




Nhưng mà liên tiếp mấy ngày sau Khương Xá cũng không gặp được người kia. Liên lạc duy nhất của hắn với người đó cũng chỉ ở mấy chỗ xó xỉnh quanh đây, sáng sớm mỗi ngày Khương Xá sẽ đến mấy chỗ cố định, người kia sẽ đem chai lon đựng trong túi, đặt vào những chỗ tương đối kín đáo nhưng Khương Xá lại có thể nhìn thấy được.

Bên cạnh viết một câu: “Chúc cậu gặp nhiều may mắn.”

Ban đầu Khương Xá còn hơi do dự, cũng không định tiếp nhận ý tốt của người bí ẩn kia. Người kia như là đoán được ý nghĩ của hắn, ở bên cạnh túi còn viết thêm một dòng chữ nho nhỏ: “Này, tên nhóc nghèo đói mặc đồ đen kia, ta là thần túi, nhanh đem ta đi đi, ta không muốn đợi ở đây nữa đâu.” Bên cạnh còn vẽ thêm một cái mặt nổi giận.

Khương Xá bật cười, lau sạch biểu tình tức giận kia bằng một cái mặt cười, viết vào bên cạnh: “Này thần túi, ta muốn mang ngươi đi bán đấy, có thể sẽ tới một nơi đáng sợ hơn, vậy phải làm sao đây?”

Ngày hôm sau thần túi trả lời hắn một cái liếc mắt: “Ta cứ thích thế đấy, ngươi nhanh lên đi, thiệt là, nói nhảm nhiều quá đó.”

Khương Xá hỏi lại: “Tại sao ngươi phải giúp ta?”

Sau đó cũng không có ai đáp lại.

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

“Chúc cậu gặp nhiều may mắn.”

“Sao ngươi lại không nói?”

“Chúc cậu gặp nhiều may mắn.”

“Thần túi, sau này chúng ta sẽ là bạn bè.”

“Chúc cậu gặp nhiều may mắn.”

Hắn cứ như một tên ngốc, vừa bướng bỉnh lại vừa ấu trĩ trò chuyện, thế nhưng luôn nhận được một câu chúc cậu gặp nhiều may mắn. Sau đó hắn thật sự xem đối phương là thần túi, còn hắn tự độc thoại một mình, mỗi ngày nói với đối phương chút chuyện của mình. Có đôi khi là nói đến chuyện ở cô nhi viện, có lúc nói rằng mình từng có một con mèo trắng, lúc nói về Lâm Gia có lẽ đối phương rốt cuộc không nhịn được nữa, mặc dù không đáp lại lời nào nhưng lại vẽ lại một khuôn mặt để biểu đạt tâm tình.

Hắn quên đi những chuyện không vui trên đường nhặt phế liệu, vui vẻ như một hoàng tử nhỏ trong câu chuyện cổ tích, càng ngày càng mong đợi, ngày mai thần túi kia sẽ dùng biểu cảm gì để đáp lại hắn?

Khương Xá cảm thấy mình gặp được một người bạn thần bí thú vị, nhiều lần muốn chia sẻ với Lâm Gia, nhưng lời đến khóe miệng lại sợ chuyện của mình bị bại lộ nên gắng gượng thu về. Hắn cũng đã từng đoán thử xem đối phương là ai, người này thật giống như có thể nắm bắt thời gian của hắn một cách chính xác, nghĩ tới nghĩ lui bên cạnh cũng chỉ có mỗi Lâm Gia có khả năng này, trong lòng lộp bộp, thiếu chút nữa cho rằng chuyện của mình đã bị cậu biết được, chỉ có thể nhìn chằm chằm Lâm Gia không sao thốt nên lời.

Đó cũng không phải là kiểu chữ của Lâm Gia, cũng không phải cách nói chuyện của Lâm Gia. Hắn chỉ nghi ngờ vấn đề thời gian kia nhưng cuối cùng sự tin tưởng với Lâm Gia đã chiến thắng.

Cuối cùng Khương Xá cũng không thể sống trong câu chuyện cổ tích kia nữa, dù sao thì đến lúc nào đó cũng phải kết thúc. Hắn ở xung quanh đợi rất lâu, người kia như biết hắn đang làm gì nên không xuất hiện nữa. Khương Xá muốn gặp người bạn thần bí này đến bức bối, lúc lại lo lắng hắn có phải đã xảy ra chuyện gì không, lúc lại phỏng đoán rằng có khi ngày đó mình vắng mặt mà tức giận. Hắn chỉ muốn gặp mặt một lần vị thần túi kia, muốn đích thân nói lời cảm ơn, muốn cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện, kết quả lại là người kia bỗng dưng biến mất, vẽ dấm chấm hết cho giấc mộng này.

Khương Xá nghĩ tới những thứ này, dạ dày lại bắt đầu mơ hồ đau, không thể làm gì khác hơn là dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà cảm giác đau đớn kia lại không có giảm bớt, ngược lại ngày càng thêm nghiêm trọng. Khương Xá chau mày, ấn xuống vị trí dạ dày, dựa người vào tường. Hắn ngồi đây đã lâu, xung quanh người tới người lui, thế mà ngồi nguyên cả một ngày. Nếu như còn không về nhà, Lâm Gia sẽ lo lắng.

Ráng nhịn một chút, về nhà đi.

Khương Xá cắn răng đi mấy bước, con ngươi bỗng dưng mở to, khuôn mặt trắng bệch, vết thương ở lòng bàn tay tựa hồ như muốn nứt ra. Mặt trời đang dần khuất bóng, tòa nhà cao tầng xa xa che lại ánh nắng, bóng râm phủ tới bao trùm Khương Xá bên trong.

Lúc Lâm Gia trở về nhà, bên trong không một bóng người. Hắn đã có thói quen từ xa sẽ nhìn lên cửa sổ nhà mình, bên trong sẽ hắt ra ánh sáng màu vàng cam, thế nhưng hôm nay lại không có. Cậu cho rằng Khương Xá đang đùa mình, tên kia đôi lúc lại có chút trẻ con, lâu lâu lại tỏ vẻ bí ẩn làm chút chuyện bất ngờ. Vì vậy cậu phối hợp sau khi mở cửa thì nghi ngờ gọi “Này” một tiếng, “A Xá đâu rồi? Chưa về nhà sao?”

Lâm Gia đã chuẩn bị nếu sau lưng có người nhảy ra ôm lấy cậu, cậu sẽ quay người ôm lại trước. Cậu quay người dang hai tay, sau lưng trống rống, cái gì cũng không có. Nụ cười trên môi cứng đờ, suy nghĩ một chút, có lẽ là đang ở trong phòng, ho nhẹ mấy tiếng, nói: “Hôm nay hơi nóng, tớ muốn đi hóng gió một chút.”

Vừa nói vừa tiến vào trong phòng, lúc này lại có chút cẩn thận, kết quả trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Gia mờ mịt vòng xung quanh, “A Xá? Nếu cậu còn không ra tớ sẽ giận đó.”

“…”

Lâm Gia trong lòng căng thẳng, đi ra ngoài nói vọng xuống dưới lầu: “Dì Cảnh Trực, Khương Xá về chưa ạ?”

Dì Cảnh Trực đang trông cửa hàng ăn vặt dưới lầu, khoảng giờ này không có người, bà nhàm chán ngáp lên ngáp xuống, đột nhiên bị gọi một tiếng liền tỉnh cả ngủ.

“Không có! Sao vậy?”

Lâm Gia không trả lời lại, đứng trong hành lang ánh mắt có chút đờ đẫn.

Khương Xá chưa từng về trễ hơn cậu, cho dù có tình huống đặc biệt cũng sẽ báo trước cho cậu biết. Lâm Gia chưa từng buồn phiền việc bọn họ không có di động liên lạc tới như vậy, cho dù có cách nhau bao xa bọn họ cũng có thể biết tình hình của đối phương. Đầu óc Lâm Gia choáng váng, nắm chặt lan can, cái đêm cõng Khương Xá đi tìm bác sĩ kia lại hiện lên trước mắt cậu, không tự chủ được mà thở dồn dập, các loại câu hỏi thi nhau nổi lên.

Hắn đi đâu?

Tại sao lại chưa về nhà?

Gặp phải chuyện gì làm kéo dài thời gian sao?

Hay là—-

Xảy ra chuyện?

Tim đập thịch một cái, sắc mặt Lâm Gia trắng bệch, cậu không muốn nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất, khép lại hai mắt, cưỡng ép đem những ý nghĩ không nên có kia đè xuống, cứng đờ quay lại phòng ngồi xuống, thậm chí cậu còn quên bật cả đèn.

Chờ một chút đi.

Không biết qua bao lâu, dưới lầu truyền đến tiếng chuông xe đạp, chú Tín Điền dạy học ở trường cấp hai gần đó trở về. Phòng bọn họ không có đồng hồ báo thức, chỉ có một cái đồng hồ đeo tay nhỏ đặt ở đầu giường, bình thường luôn dựa vào đi về của chú Tín Điền để phán đoán thời gian.

Lúc này đã hơn bảy giờ. Hoàng hôn hạ xuống, dì Cảnh Trực buổi tối không có ra tiệm, chú Tín Điền đang giúp bà thu dọn cửa hàng. Dì Cảnh Trực lên lầu, thấy Lâm Gia không bật đèn, thò đầu vào hỏi một câu: “Lâm Gia làm gì đấy? Sao không bật đèn lên?”

Lâm Gia hoảng hốt trả lời một câu, đứng lên bật đèn, “Con đang chờ A Xá về nhà, quên mất.”

Dì Cảnh Trực còn muốn nói thêm mấy câu, Lý Tín Điền từ trong nhà đi ra. Vóc dáng ông cao ráo, ngũ quan đoan chính, thay một bộ quần áo gọn gàng nhìn rất thuận mắt, dì Cảnh Trực nhìn một cái liền cười, “Ông mặc đẹp như vậy làm gì?”

Lý Tín Điền hừ một tiếng, “Là ai hôm nay mặc váy trước?”

Dáng người dì Cảnh Trực hơi mập, mặc bộ váy nhạt màu kéo tay ông lộ ra nụ cười, quay đầu nói với Lâm Gia đang ngồi trong phòng: “Bọn dì ra ngoài trước, mi đợi thêm chút nữa, nhớ đóng kĩ cửa lại.”

Lâm Gia đáp một tiếng, trong phòng lại yên tĩnh trở lại.

Khương Xá vẫn chưa về.

Cậu có chút đứng ngồi không yên nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay, trong lòng như có lửa đốt. Rõ ràng Khương Xá đã đồng ý với cậu sẽ cùng nhau ăn cơm, vậy mà giờ ăn cơm đi qua rồi vẫn không thấy người đâu. Mí mắt giật giật, bên ngoài có một chiếc xe đi ngang qua, bánh xe cán qua vũng nước phát ra tiếng xào xạt, Lâm Gia chợt đứng lên chạy ra ngoài.

Cậu cho rằng mình sẽ nổi điên lên đi tìm Khương Xá, nhưng tại khúc quanh con đường, một cái bóng mờ dựa vào cây cối bên cạnh, nếu như không nghe thấy tiếng gọi yếu ớt kia thì thiếu chút nữa Lâm Gia đã lướt qua. Bước chân bỗng ngừng lại, cậu lùi lại mấy bước, chậm rãi xoay người, lẳng lẳng đứng tại chỗ nhìn đứa bé lớn ngồi dưới bóng cây.

Khương Xá làm bộ tội nghiệp nhìn cậu, trong ánh mắt có chút tủi thân.

“Lâm Gia, dạ dày tớ đau.”

Lâm Gia lúc này mới bước tới, dè dặt ôm hắn, yên lặng không nói.

Khương Xá chẳng qua là theo bản năng nũng nịu với Lâm Gia, sau đó hắn lại cảm nhận được Lâm Gia đang không vui, liền thay đổi lời nói, đưa tay ôm Lâm Gia: “Ngồi với tớ một chút đi, sẽ đỡ nhanh thôi.”

“Nhanh thôi là bao lâu?” Giọng nói Lâm Gia nghèn nghẹt.

Vấn đề này Khương Xá cũng không biết.

Đường về nhà không xa nhưng hắn lại đi rất lâu, có mấy lần đi không nổi nữa nhưng trong lòng lại nghĩ Lâm Gia vẫn đang ở nhà chờ hắn thì liền im lặng tiến về phía trước. Khương Xá giương mắt nhìn sắc mặt buồn rầu của Lâm Gia, “Sốt ruột?”

Lâm Gia dùng sức ôm chặt hắn, “A Xá, thật ra, tớ rất sợ.”

Khương Xá xoa xoa đầu cậu, “Sợ cái gì?”

“Mấy ngày qua tớ vẫn gặp ác mộng, tớ vẫn không thể quên được dáng vẻ lúc cậu co mình lại run rẩy.” Lâm Gia lùi bước, cầm cái tay tràn đầy vết thương của Khương Xá, khổ sở nhìn hắn, “Giống như vết sẹo trên lòng bàn tay cậu vậy, có thể sẽ khắc sâu trong lòng tớ rất lâu, cậu biết mà, tớ cùng cậu từ nhỏ đến lớn vẫn chung một chỗ, lúc bé tớ cũng không hay nói chuyện với người khác, tớ nguyện ý cùng cậu chung một chỗ, cậu là người quan trọng duy nhất của tớ.”

Lâm Gia cho rằng mình là một người rất kiên cường, gặp chuyện gì cũng có thể hờ hững không để ý, nhưng đụng tới chuyện của Khương Xá cậu lại khẩn trương, cả thế giới, chỉ có Khương Xá là nhược điểm của cậu.

Hóa ra chuyện đem hôm đó đã để lại bóng ma trong lòng Lâm Gia. Dạ dày vẫn đau từng cơn, Khương Xá yên lặng chốc lát, từ từ buông lỏng bàn tay đang đè lên chỗ đó.

Hắn nghĩ: “Khương Xá, ngươi không đau, đừng dọa Lâm Gia.”

Hắn biết thế giới này vẫn còn nhiều khó khăn đang chờ hắn, nhưng có nhiều khó khăn hơn nữa hắn cũng sẽ vì Lâm Gia mà phủ lên cho mình bộ giáp kiên cường.

“Lâm Gia.” Hắn như dùng giọng nói thoải mái bình tĩnh của cả đời này nói, “Cậu nhìn xem, tớ vẫn khỏe, tớ không đau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.