Tống Tâm

Chương 2: Chương 2




Đọc truyện tại wattpad NhatLinh_Tran

Tống Tâm cuối cùng quyết định đi học sư phạm mầm non.

Thành tích của cậu rất kém, cũng không dám ghi danh vào mấy trường top đầu, may là có một học viện sư phạm, trình độ xoàng, không quá nổi tiếng cũng không kém lắm.

Nghiêm tiên sinh hỏi cậu có chắc không, cậu gật đầu.

Nghiêm tiên sinh sau đó đưa cậu đi nhập học.

Khi cậu đến Nghiêm gia là mùa hè, thấp thỏm chuẩn bị, vừa lúc vào thu thì nhập học.

Trước khi đi Tống Du cầm tay cậu không buông, nằm nhoài trong ngực cậu lầm bầm nói nó cũng muốn bỏ nhà ra đi. Tống Tâm bối rối dỗ nó, nói cuối tuần nhất định về, Tống Du vẫn còn xị mặt ra.

Nghiêm tiên sinh rất khoan dung với cậu, nhưng lại không thế với Tống Du. Hắn cho Tống Du vào trường học tốt nhất thành phố, lại còn mời thầy về dạy lễ nghi, nhóm thầy giáo vừa rời đi, Tống Du đã chạy vội vào phòng Tống Tâm nhổ mạnh nước miếng, nói xấu thầy giáo và Nghiêm tiên sinh, nói bọn họ bắt nạt mình.

Tống Tâm xoa đầu nó, an ủi rằng mọi người đều chỉ muốn tốt cho nó mà thôi.

Tống Du bất mãn nói cậu là kẻ phản bội.

Bây giờ nếu cậu rời đi, Tống Du sẽ rất buồn. Tống Tâm khổ não suy nghĩ rất lâu, nói: “Nếu mà muốn nói xấu ai thì cứ gọi điện thoại cho anh nhé.”

“Anh thật ngốc quá, “ Tống Du vò loạn cổ áo của cậu, “Em sợ anh đần như vậy, nếu em không ở đó, anh bị người khác bắt nạt thì làm sao bây giờ hả!”

Tống Tâm hoang mang chỉnh lại cổ áo, Nghiêm tiên sinh đi ra vừa vặn thấy cảnh này, nhìn thấy một mảnh da thịt trắng nõn trước ngực cậu, lạnh nhạt dời mắt đi.

Phòng ký túc xá của Tống Tâm là phòng bốn người, ba bạn cùng phòng có một là người bản địa, hai người còn lại đều là người nơi khác, bỏ qua bỡ ngỡ ban đầu thì ai nấy cũng đều hoạt bát vô cùng.

Tống Tâm nhiều tuổi nhất, nhưng lại không quen giao tiếp, vì tạo mối quan hệ nên chủ động nhận lấy trách nhiệm chăm sóc bọn họ, sáng sớm gọi mọi người rời giường, lúc thường lại nhắc nhở cái này cái kia, rồi lại mang cơm lên phòng, phòng ở cũng chủ yếu do cậu dọn dẹp, cậu bạn người địa phương thậm chí còn khoa trương hô to không có cậu thì không sống nổi.

Cậu chỉ biết ngượng ngùng cười cười.

Nhưng đến khi lên lớp thì không giống như vậy nữa.

Ban đầu Tống Tâm nghĩ chắc học mầm non cũng đơn giản, ai ngờ cần phải học nhiều như vậy. Tâm lý học, vệ sinh học, thậm chí còn phải học cả âm nhạc mỹ thuật.

Trong giờ âm nhạc, cậu nghe đến nỗi choáng váng mặt mày, thiếu chút nữa là sấp mặt lên bàn ngủ gật. Xung quanh mọi người ngủ gục như ngả rạ, chỉ còn mình cậu vẫn kiên cường ngồi ghi chép.

Tan lớp trở về, bạn cùng phòng ngáp một cái hỏi cậu: “Anh bị ngốc à, ngồi trong giờ đó mà cũng nghiêm túc được như vậy.”

Tống Tâm cười cười, ôm chặt vở không nói lời nào.

Cậu rõ hơn ai hết, mặc kệ cậu học có bao nhiêu vất vả, dù cho môn nào cũng nghiêm túc nghe, chăm chỉ làm bài ôn tập, tới lúc thi vẫn kém hơn người khác rất nhiều. Hơn nữa cậu đã học cấp ba xong được hai năm, nhìn thấy sách vở thậm chí có hơi xa lạ, không chịu khó nắm chặt kiến thức chỉ sợ đến lúc đuổi cũng không đuổi kịp.

Tối nào Tống Du cũng gọi điện tới, nhưng không phải để oán trách than vãn, mà nó hệt như ông cụ non, hỏi cậu ở trường thế nào.

Thỉnh thoảng nó cũng kể vài việc ở lớp, hôm nay nó bị bạn gái ngồi cùng bàn mắng mấy câu, lí do là nó thấy trên bàn có con nhện mà không thèm giúp cô bé bắt đi.

Quỷ nhàm chán, yêu tinh đáng ghét. Tống Du kết luận.

“Con gái sợ sâu bọ côn trùng cũng bình thường mà, hơn nữa em lớn hơn bạn hẳn mấy tuổi đấy.” Tống Tâm dịu giọng nói, “Nhưng em nên nói với bạn ấy rằng em không sai, nói nếu bạn ấy muốn em giúp thì bạn ấy phải nhờ em mới đúng, không thể to tiếng với em được.”

Muốn khoan dung, muốn làm việc tốt giúp mọi người, nhưng lại phải có nguyên tắc của mình. Tống Tâm không nghĩ ra cách biểu đạt nào quá khéo léo, cũng không biết a dua nịnh hót, chỉ đành bối rối khuyên Tống Du như thế.

“Biết rồi, sao anh lại dài dòng như vậy.” Tống Du nói thầm.

Một tuần trôi qua rất nhanh, Tống Tâm vẫn chưa quen nơi này lắm, phân vân chưa biết có nên tự bắt xe về hay không. Cậu còn chưa quyết định xong, bên này Tống Du nghe tin đã lập tức nói lại với Nghiêm tiên sinh.

Cuối tuần hai cha con cùng đi đón cậu. Tài xế lái xe, Nghiêm tiên sinh ngồi ghế cạnh tài xế, Tống Du từ ghế sau xông tới nhào vào lồng ngực cậu, làm bộ hung ác hỏi cậu có muốn thơm nó một cái không.

Cậu bé lớn rất nhanh, đã cao đến ngực mình, Tống Tâm hơi ngồi xuống ôm nó cọ cọ, trả lời, muốn.

Nghiêm tiên sinh đem tất cả những cử chỉ thân mật của hai người thu hết vào đáy mắt, không nói một lời.

Tống Du la hét muốn ăn trứng gà ốp cậu làm, cũng không biết quả trứng bị cậu hành cho nửa sống nửa chín hoặc cháy khét thì có gì ngon mà ăn cơ chứ.

Ở nhà họ Nghiêm có quản gia có đầu bếp, có cả một nhóm người giúp việc, món ăn họ làm đều ngon hơn của cậu không biết bao nhiêu lần. Khi Tống Tâm mới tới, thấy thức ăn ngon đến nỗi suýt nữa cậu nhờ chị đầu bếp làm thêm cho mình hai món nữa, nhưng cuối cùng vì không dám gây phiền phức nên đành yên lặng nuốt xuống.

So sánh với người ta, rốt cuộc cậu không còn vào bếp nữa.

Mà từ chối mãi, Tống Du vẫn không chịu, Tống Tâm chỉ có thể lúng túng đồng ý.

Lúng túng còn đan xen cảm giác vui vẻ không biết từ đâu đến.

Chiên trứng trong phòng bếp xa xỉ của Nghiêm gia cảm giác hơi xấu hổ, khi Tống Tâm bưng thành phẩm ra thì cả hai tai đều đỏ chót. Cậu làm hai phần, phần khá ngon thì đưa cho Tống Du, còn tự cậu giải quyết đĩa kia hơi bị cháy một chút.

Cậu vừa cầm đũa, tiếng Nghiêm tiên sinh từ phía sau lưng vang lên: “Tại sao không dùng dao nĩa?”

Tống Tâm run lên: “Không, không biết dùng...”

Dao nĩa để ở một bên. Cậu cảm nhận được mình bị bóng tối bao phủ, là người đàn ông tiến lại từ phía sau. Những ngón tay đẹp đẽ với khớp xương rõ ràng cầm dao nĩa lên, hắn không nói một lời đem cái trứng trông thảm thương kia cắt ra, khoảng cách quá gần làm cho cậu không thể thở nổi, cố tình người kia còn không hề có cảm giác: “Dùng dao nĩa thuận tiện hơn. Trước đó cũng sửa cho Hoài Thanh rồi, nhưng nó lần nào cũng thừa dịp tôi không chú ý là ngay lập tức ném dao nĩa đi mất tăm.”

Tống Tâm không dễ chịu đến cực điểm, quả thực đứng ngồi không yên, theo bản năng bắt đầu áy náy: “Xin lỗi, tại tôi không dạy dỗ thằng bé được tốt...”

“Con thích dùng đũa, chuyện này không liên quan tới anh ấy.” Tống Du miệng đầy trứng giải thích.

Nghiêm tiên sinh liếc nó một cái, không để ý tới nó, ung dung thong thả bỏ bộ đồ ăn vào đĩa nhỏ bên cạnh, vỗ vỗ vai Tống Tâm: “Tôi không có ý trách cậu, chỉ tò mò thôi mà.”

“Dạ vâng...”

“Tống Tâm, “ hắn đột nhiên kêu một tiếng, “Tôi có thể ăn thử một miếng không?”

Lần đầu Tống Tâm bị hắn gọi thẳng tên, lập tức run lên, mãi mới nhớ ra là do mình yêu cầu người ta gọi thế mà, lại mất một lúc mới phản ứng được yêu cầu của hắn, mở to mắt nói: “Cái này chắc không cần đâu!”

“Hả?”

“Rất, rất khó ăn...”

Nghiêm tiên sinh chăm chú nhìn cậu. Ngón tay Tống Tâm yếu ớt nắm chặt, cuối cùng bối rối nhìn vào đĩa trứng chiên, miễn cưỡng xiên lấy một miếng lòng trắng trứng gọi là tạm được lên.

Người ta đương nhiên là ăn luôn bằng cái nĩa của cậu.

Tống Tâm sững sờ, nghe thấy hắn nói: “Không có khó ăn như cậu nói đâu.”

“Vâng, cảm ơn...” Tống Tâm chẳng biết nói gì.

Nghiêm tiên sinh đi rồi, cậu mặt đỏ tía tai ăn nốt chỗ trứng còn lại, Tống Du nhìn chằm chằm cậu một lát, giận dỗi cúi thấp đầu nói thầm: “Không có tiền đồ!”

___

Note: Bạn edit không biết tiếng Trung, không biết xem bản gốc và chỉ edit bằng bản QT theo cảm tính nên không đảm bảo đúng và mượt, hơn nữa bạn có tật xấu là chém và bịa chữ, mong các bạn không nên kỳ vọng nhiều đọc vui thôi nhé!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.