Tống Tâm

Chương 25: Chương 25




Cuối cùng Tống Tâm cũng hỏi rõ chuyện này trước khi kỳ nghỉ kết thúc, nhưng sự thật này bảo cậu làm sao nói thẳng với Tống Du được.

Nhưng không ngờ Tống Du chấp nhận rất nhanh, nâng cằm nói: “Bảo sao một chút đồ của mẹ em cũng không còn. Hồi trước em đã thấy lạ, cứ tưởng cả nhà bên ngoại đều đã qua đời, chứ không làm sao có chuyện em về nhà mà chẳng ai để ý.”

Việc này Tống Tâm cũng có nghĩ tới, nay nó nhắc mới đột nhiên tỉnh ngộ, nháy mắt một cái, giống như muốn tìm một liều thuốc an thần, hỏi: “Vậy... Chuyện này có sao không?”

Sao đương nhiên là có sao, quan hệ của Nghiêm Thiệu và những người khác trong Nghiêm gia hơi kỳ quái, ít lui tới, Tống Du cũng mới chỉ gặp cha Nghiêm Thiệu một lần, đó là một ông lão bị bệnh hôn mê mãi chưa tỉnh; còn có Nghiêm Thiệu bao nhiêu năm như vậy vẫn chưa lấy vợ, còn có tại sao vào lúc này hắn lại coi trọng Tống Tâm...

Tống Du nhìn Tống Tâm đang đờ đẫn, dứt khoát nói: “Được rồi, thu lại vẻ mặt của anh đi, có phải em nói ông ta lừa anh rồi là anh sẽ khóc lên luôn đúng không?”

Tống Tâm lập tức xấu hổ, lắp bắp nói: “Em, em em... Sao em có thể nói thế?”

“Mặt anh như một tờ giấy vậy đó, “ Tống Du lườm cậu một cái, “Trong lòng nghĩ cái gì đều viết cả lên rồi.”

Đây là ngày cuối của kỳ nghỉ, sau khi nói chuyện với Tống Du, Tống Tâm đã yên tâm hơn nhiều.

Sáng mai cậu sẽ trở lại trường học, buổi tối cậu đã thu dọn hành lí xong từ sớm, sau đó đưa Tống Du và Đường Ninh lên giường. Nghiêm Thiệu vẫn chưa về, cậu nằm trên giường của mình, nhắm mắt lại, lén lút vểnh tai lên muốn nghe động tĩnh bên ngoài.

Chờ rất lâu, cậu sắp ngủ quên đến nơi mà vẫn chưa nghe được tiếng bước chân quen thuộc. Tống Tâm mơ màng mở mắt ra, lấy điện thoại trên đầu giường viết tin nhắn: Bao giờ thì anh về vậy?

Đợi thêm một lát, cuối cùng mí mắt không chịu được nữa, Tống Tâm thả điện thoại xuống, kéo chăn muốn ngủ một lát.

Không biết qua bao lâu, giống như ai đó đến bên cạnh, khe khẽ sờ lên mặt cậu. Tống Tâm theo bản năng chà xát cái tay kia, đối phương phát ra tiếng cười nhẹ mê người. Cậu ở trong mơ cũng ngốc nghếch nở nụ cười, một lát sau, bên cạnh cậu lún xuống một chút, một đôi tay mạnh mẽ đem cậu ôm chặt vào lồng ngực, rồi lại nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Tống Tâm cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc, tìm tư thế thoải mái cuộn người lại rồi sung sướng thở ra một hơi.

Sáng hôm sau đương nhiên không nghi ngờ chút nào lại có một pha đùa giỡn khiến trẻ em phải lấy tay che mặt, Tống Tâm bị hắn chọc cho mới sáng sớm đã mềm nhũn, hắn đè cậu lên cái gối màu lam đáng yêu hôn mấy cái, rồi sau đó cậu bụm mặt chạy biến vào phòng vệ sinh. Nghiêm Thiệu chậm rãi sờ gối đầu của cậu, bất đắc dĩ xoa bóp mi tâm của mình cười khẽ.

Tống Tâm rửa mặt xong lại đi gọi hai đứa bé rời giường, nhân lúc Đường Ninh đánh răng rửa mặt nghiêm túc dặn dò Tống Du: “Nếu như Ninh Ninh lại bị bắt nạt, em phải lập tức thưa thầy cô nghe không!”

Tống Du bĩu môi: “Nửa bọn con trai trong lớp gộp lại cũng đánh không thắng em.”

Tống Tâm đánh một cái trên mông nó: “Không cho đánh nhau biết chưa!”

Tống Du khó tin trợn mắt lên, thẹn quá hóa giận muốn trả thù, vậy mà Đường Ninh rất nhanh từ phòng vệ sinh đi ra. Bên miệng cậu bé còn một vòng bọt chưa lau khô, buổi sáng chưa tỉnh hẳn, vẫn còn buồn ngủ, đang đứng ngáp một cái. Tống Tâm thuận thế ngồi xổm xuống sờ mặt của bé: “Về trường rồi nhớ phải học cho thật giỏi nha.”

“Vâng”, Đường Ninh cũng học theo sờ sờ mặt cậu, “Cám ơn ca ca.”

Nghiêm Thiệu đứng ngoài cửa đem hết thảy thu vào đáy mắt, cũng không quấy rầy bọn họ. Ăn sáng xong, lái xe đưa hai đứa bé đi học, Tống Tâm vẫy tay tạm biệt rồi chạy tới bên xe của Nghiêm Thiệu.

Cậu đi học rất bận, ở lớp có các loại hoạt động cần người tham gia, ai cung phải chạy hết chỗ này đến chỗ nọ, lên lớp tan học làm bài tập còn chưa đủ, thời gian giải lao cũng không được nghỉ ngơi. Bạn cùng phòng oán giận mấy ngày liền, có thể làm tổ ký túc xá thì không ai đi ra ngoài nữa, Tống Tâm chỉ đành ôm điện thoại, ngày nào cũng chăm chỉ gửi tin nhắn cho Nghiêm Thiệu.

Nghiêm tiên sinh nói chuyện rất đơn giản nhưng càng ngày càng dễ làm cậu xấu hổ, Tống Tâm chỉ cần nhìn thôi cũng đã vui vẻ cả ngày. Thời gian lên lớp vốn rất bình thường giờ bỗng trở nên dài lê thê, thỉnh thoảng cậu sẽ tưởng tượng khi nào mới được về mới được nhìn thấy Nghiêm tiên sinh, sau đó cảm giác tội ác dâng tràn, lại cúi đầu nắm bút nghiêm túc nghe giảng, một lát sau lại mơ mộng bay bổng đâu đâu.

Buổi chiều thứ năm không có tiết, bạn cùng lớp tổ chức học nấu ăn, người dẫn đầu là Hướng Tình và mấy bạn cùng phòng. Hướng Tình không nói chuyện gì với cậu cả, nhưng mấy cô bạn kia thích náo nhiệt cứ thi thoảng lại chạy ra ghẹo cậu. Đến giờ giải lao, Tống Tâm đang không biết từ chối thế nào thì điện thoại rung.

Nội dung chỉ có bốn chữ giản: Ra cổng trường đi.

Mắt Tống Tâm lập tức sáng lên, không kịp nhớ phải nói với bạn một câu đã xách balo chạy ngay ra cổng. Cả một đoạn đường dài mà cậu chỉ chạy mất bốn phút, khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc cậu không khỏi lộ ra nụ cười.

Cậu cứ như cô thiếu nữ lần gặp người thương, cố gắng ổn định nhịp thở, lên xe liền hỏi: “Sao anh đã tới rồi?”

Khuôn mặt Tống Tâm nho nhỏ hồng hào, Nghiêm Thiệu giúp cậu thuận thuận khí, sau đó hôn cậu đến thở không nổi. Tống Tâm bị hắn ôm có hơi buồn, cậu đặt tay lên ngực hắn, giống như làm nũng hắn vậy, Nghiêm Thiệu liếm liếm đôi môi cậu, nói: “Muốn cùng em hẹn hò, cho nên tôi đến.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.