Tổng Tài, Tổng Tài! Tôi Đến Bắt Ngài Đây

Chương 57: Chương 57




Bàn tay mập mạp bao quanh lấy thân thể An Kỳ khiến cô cảm thấy khó thở. Hơi thở của lão ta phả vào vành tai cô chợt run lên, quả thực là bản thân không dám hình dung đến gương mặt của người đằng sau. Lão ta hếch hếch mũi lên hít hà khắp cơ thể, giọng nói tràn ngập dục vọng:

“Em thật thơm.”

Lần này là toàn thân An Kỳ run lên, cái cô cảm thấy được người đàn ông này chỉ toàn là ghê tởm. Quá gấp gáp, một bàn tay đang đặt lên vòng eo của lão bắt đầu mơn chớn lên trên, An Kỳ lập tức bắt lấy cánh tay kia cố gắng đè nén giọng điệu của mình mà nói:

“Khoan đã.”

Lão ta xem chừng có vài phần mất hứng, nhưng vì sợ người đẹp không vui nên lão cố vẻ bình thản nhưng chất giọng vẫn không thay đổi nói:

“Để anh thoả mãn em, đảm bảo sẽ sướng phát điên.”

Nói xong bàn tay lại mơn man lần mò lên vòng một An Kỳ nhưng được cô ngăn lại. An Kỳ chỉ ước có thể bóp nát cái bàn tay dơ bẩn này nhưng tất cả đều vì mục đích trước mắt, An Kỳ thần hít sâu một hơi nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay lão ta:

“Từ từ đã.”

Có trời mới biết khi cô nói ra câu này thì ngay đến bản thân cô cũng thấy buồn nôn. Lão ta được người đẹp vuốt ve thêm cả giọng điệu đó của cô mà cả gương mặt như phình thêm ra, hai mắt sáng rực. Thấy lão cuối cùng cũng chịu dừng lại, An Kỳ nhân cơ hội mà gỡ bỏ bàn tay còn lại như sói dây thừng tựa bám chặt vào người. Không khí trong lành trở về, An Kỳ lần này mới đối diện với Lương Vệ Thành, nhưng vì trong phòng quá tối nên cô không nhìn được vẻ mặt lão ta lúc này.

Lương Vệ Thành tuột mất người đẹp trong lòng đành dùng hai tay mà bắt chặt lấy tay An Kỳ, nhăn nhở nói:

“Có phải anh quá hấp tấp không? Yên tâm, chúng ta sẽ từ từ mà chơi đùa.”

An Kỳ rùng mình với cách xưng hô của Lương Vệ Thành, nói đúng ra thì lão ta phải trạc tuổi chú cô là An Trác. Lương Vệ Thành lúc cầm tay An Kỳ thì mới nhỡ ra cô bị trói, lão tỏ vẻ lo lắng, tức giận nói:

“Bọn khốn nạn, dám trói em thế này. Được rồi, để anh cởi trói cho em.”

Nói xong lão ta đi ra đằng sau, tìm đồ có thể tháo cái thắt lưng đó ra.

An Kỳ có thể thừa sức tự mình thoát thắt lưng đang trói tay mình ra, trong lúc thay bộ váy này chiếc thắt lưng đã hoàn toàn đã cởi ra. Khi Tiểu Đoá tắm cho cô, An Lỳ đã nhanh chóng với lấy miếng xà phòng trên thành bồn tắm, nhờ vào độ trơn của xà phòng cộng với mực nước trong bồn khiến cho thắt lưng mềm ra, An Kỳ dễ dàng thoát được. Sở dĩ ban đầu cô và Tả Dật không tài nào gỡ ra bởi vì cái thắt lưng này đã quá cũ, trog lúc hai tên kia thắt nút thì chỗ đó hoàn toàn cứng đờ, trở thành một cục.

Một lúc sau, Lương Vệ Thành quay trở lại trên tay lão cầm một con dao, lão vòng ra đằng sau An Kỳ hướng con dao tới chiếc thắt lưng. An Kỳ có phần ngạc nhiên, không tin là mắt lão ta tinh đến vậy, cả phòng không có lấy một ánh sáng vậy mà lão ta một bước đã lấy ra được một con dao thật chí tìm được đúng vị trí thắt nút của thắt lưng mà cắt ra. Đôi tay của An Kỳ đã hoàn toàn quang minh chính đại mà giải phóng, cô vặn vặn nhẹ cánh tay.

“Sao ông tìm ra được?”

Lương Vệ Thành dắt con dao bên hông, một tay ôm lấy vòng eo của cô nói:

“Mắt anh được tập luyện hàng ngày nên rất tinh, anh không cần đến ánh sáng nhưng vẫn quan sát được bình thường.”

An Kỳ nghe lão ta nói vậy rồi nhớ tới lời Tiểu Đoá nói thì cô mới hiểu cái “luyện” của lão là gì. Phát giác được bàn tay lão lại bám lên người mình, An Kỳ định gạt ra thì phía ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, theo đó có người nói:

“Thưa đại ca, thức ăn đã được đưa lên rồi ạ.”

Đột nhiên bị cắt ngang, Lương Vệ Thành có phần không vui nói:

“Vào đi.”

Lão ta nói vậy nhưng cánh tay vẫn không buông, bước tới mở công tắc đèn. Lúc sau cánh cửa được mở ra, một chiếc xe đẩy chứa đầy đồ ăn được mang vào, đi đằng trước là tên Mặt Sẹo. Lúc đi ngang qua Lương Vệ Thành, hắn đánh mắt xuống cánh tay đang ôm eo An Kỳ ánh nhìn có vẻ kì lạ. An Kỳ phát giác được điều này bản thân cô dự cảm có điều gì đó. Sau khi thức ăn đã được lên đầy đủ Mặt Sẹo cúi người về phía lão như xem đây là nhà hàng nói:

“Chúc lão đại ngon miệng.”

Cánh cửa đã được đóng lại. Cả căn phòng giờ đã ngập tràn ánh sáng, lúc nay An Kỳ mới quan sát được không gian trong này. Có vẻ như lão ta rất thích sư tử nên cả căn phòng mới từ tranh vẽ cho đến rèm cửa sổ tất cả đều có hình sư tử, thậm chí là cái chăn. Lương Vệ Thành ghé vào tai An Kỳ nói:

“Chúng ta cùng thưởng thức nó.”

Lão ta đưa An Kỳ tới bàn ăn, lúc này cùng chịu buông cô ra mà ngồi ở phía đối diện. Trước mắt hai người là cả một bàn thức ăn, món nào nhìn cũng rất ngon và đẹp mắt. Là một người có sở thích là ăn uống nhưngg trong tình cảnh này An Kỳ không nuốt trôi được thứ gì vào bụng. Thấy An Kỳ không ăn mấy, Lương Vệ Thành lên tiếng hỏi:

“Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”

An Kỳ lắc đầu xua tay nói:

“Không có, nó rất ngon.”

Lương Vệ Thành đẩy một ly rượu tới trước mắt An Kỳ. Thấy ly rượu bày ra trước mắt, An Kỳ đánh mắt nhìn, phía đối diện đã đứng lên từ lúc nào, Lương Vệ Thành vòng ra đằng sau, cả khuôn mặt áp sát nói:

“Nếu như đã không hợp khẩu vị, chi bằng chúng ta vận động một chút, xong rồi sẽ ăn ngon hơn đấy.”

An Kỳ cả người nhoài lên thì lập tức bị lão ta đè xuống, bất giác một ngón tay vuốt ve khuôn mặt An Kỳ, giọng điệu pha chút dục vọng:

“Nói thật, so với bọn họ em là người tuyệt nhất anh từng gặp.”

Từ chính miệng Lương Vệ Thành nói ra, An Kỳ đã chắc chắn được bọn họ ở đây là ai. Lão ta không những bắt giam người bất hợp pháp, mà thật chí còn bán dâm, nói không chừng những phụ nữ bị lão bắt tới đây có thể là đã bị bán cho những tên buôn người hoặc là từng người đã qua tay lão rồi bị đem nhốt ở nơi này.

“Đừng cố chống cự, hãy như bọn họ ngoan ngoãn nghe lời anh, em sẽ không chịu thiệt thòi đâu.”

An Kỳ bất giác rùng mình bởi cánh tay lão ta như con rắn trườn bò lên cơ thể cô. Chiếc váy trên người vốn dĩ đã rất thiếu vải nay bị lão làm ho có phần xộc xệch, thậm chí phần ôm vòng một hơi bị kéo xuống, chỉ cần lão hơi dùng sức một chút là toàn bộ có thể bị nhìn thấy. Ánh mắt Lương Vệ Thành đang chăm chăm vào vòng một An Kỳ, chính lão là người đã sai thiết kế chiếc váy này nên lão thừa biết được bản thân làm gì. Lương Vệ Thành bàn tay bỗng nắm chặt một phát kéo chiếc váy thêm xuống thì bị vật gì đó đánh trúng vào đầu làm lão ngã lăn xuống sàn. Trong lúc lão đang bận rộn với chiếc váy, An Kỳ đa nhân cơ hội đó vớ lấy chai rượu chính lão khi rót xuông đưer đó một cước đánh trúng đầu.

Lương Vệ Thành ôm đầu nằm xuống sàn, chai rượu đã bị An Kỳ đập cho vỡ toang khiến rượu bên trong bắn ra tung toé. Từ trên đỉnh đầu, một dòng máu chảy xuống mặt Lương Vệ Thành, cảm giác như có thứ gì đó trên mặt, lão đưa tay quệt một đường lập tức lòng bàn ray dính đầy máu. Lão đưa ánh mắt nhìn về phía An Kỳ, tức giận nói:

“Con đĩ, mày dám đánh tao.”

Nói xong Lương Vệ Thành đùng đùng đứng dậy, An Kỳ lập tức rời khỏi ghế tháo chạy nhưng lại bị lãp bắt được. Lương Vệ Thành nắm chặt lấy cánh tay An Kỳ kéo cô hướng tới chiếc giười rồi ném xuống. Cả cở thể rơi xuống chiếc giường, An Kỳ đang định ngồi dậy thì Lương Vệ Thành đã nằm đè lên đem cô nhốt dưới thân.

“Nên nhớ, màu chỉ là con hàng được người của tao bắt tới đây. Biết điều mà hầu hạ tao cho tốt, đừng hògn thoát khỏi tay tao.”

Nói xong Lương Vệ Thành giống như con sử tử đang săn mồi mà vồ lấy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.