Tổng Tài Sủng Vợ, Xin Tiết Chế!

Chương 52: Chương 52: Vinh hạnh đặc biệt




Gần một giờ sau, Thanh Nhược lạnh lùng dẫn Cảnh Vận khoan thai trở về.

Tiếng khóa cửa vang lên “răng rắc” một tiếng, đặc biệt là trong căn phòng yên tĩnh này.

Dạ Đình Sâm dựa vào sô pha nhắm mắt dưỡng thần, tầm mắt của Thanh Nhược chạm vào thân thể y, trong lòng có hơi run lên.

Người đẹp thực dễ dàng được tha thứ khi mắc lỗi nha, Thanh Nhược hạ mí mắt xuống, cố gắng nhìn vào khuôn mặt anh ta nhiều nhất có thể.

Bánh bao và sữa đậu nành đã hơi nguội được đặt lên bàn, Thanh Nhược lấy bát nhỏ và đũa xếp từng thứ một ra xong.

Bé Cảnh Vận không hề biết dòng điện ngầm mãnh liệt giữa hai người lớn kia, thấy dì nhỏ đưa bánh bao, bé liền cầm lấy rồi há to miệng ra cắn.

Thanh Nhược phân chia xong bữa sáng, mới nhìn người đàn ông đối diện, giọng hơi Khàn Khàn nói, “Ăn cơm thôi.”

Người đàn ông mở to mắt lên nhìn về hướng của cô, “Chuyện gì vậy?”

Giọng nói của y trầm và cứng, mang theo sự ngạc nhiên, làm cho lòng Thanh Nhược kinh ngạc và cảm thán trước sự nhạy bén của y.

“Không có chuyện gì cả.” Thanh Nhược nắm chặt đũa trong tay, nhẹ giọng nói, “Anh ăn xong rồi rời đi đi, anh ở chỗ này, chúng tôi rất bất tiện.”

Trước khi cô ra khỏi nhà không phải loại cảm xúc này.

Mặc dù đã bị anh bắt lấy cổ tay có chút hoảng sợ nhưng sớm đã bình tĩnh lại ngay sau đó rồi.

Dạ Đình Sâm cau mày, môi mỏng mím lại có chút bất mãn.

“Mắt tôi không nhìn thấy được, khi nào nó tốt lên tôi ắt sẽ tự động rời đi.”

“Vậy anh tới bệnh viện đi.” Thanh Nhược ương ngạnh nhìn y, “Không đi bệnh viện thì mắt anh làm sao khỏe lên được, có phải anh không muốn đi hay không?”

Giọng của cô lạnh lùng và rõ ràng còn mang theo sự phẫn nộ, còn Dạ Đình Sâm cảm thấy đây là lần đầu tiên y bị làm nhục như thế.

Đây là ý mình ăn vạ không chịu đi? Da mặt dày quá ư?

Cô gái này còn đang dùng giọng nói của Thanh Nhược để chế giễu y.

Dạ Đình Sâm nắm chặt tay lại thành quyền, kìm lại lửa giận đang sinh sôi trong lòng, “Tôi không nhìn thấy được, cô có thể đút cho tôi ăn không.”

“Tôi kêu anh rời đi!”

Cô gái gục xuống hét to lên, nó dọa bé con ở bên cạnh làm rơi cái bánh bao xuống bàn luôn.

Cảnh Vận trợn tròn hai mắt nhìn dì nhỏ.

Đầu ngón tay của Dạ Đình Sâm đâm thật sâu vào lòng bàn tay, vẫn không nhúc nhích.

Không khí yên tĩnh đến ngột ngạt, có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của người phụ nữ.

Cô ấy ra ngoài chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, không thì làm sao cảm xúc của cô ấy lại trở nên nhạy cảm và mong manh như thế được?

Y luôn luôn coi thường cảm xúc của người khác, cho dù đó có là một bà cụ thì y cũng sẽ giữ bộ dạng lạnh lùng, nhưng hôm nay là lần đầu tiên y đè nén cơn giận cũng không tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng kia.

“Tôi sẽ rời đi.” Dạ Đình Sâm hạ thấp giọng nói, mang theo một chút an ủi mà cả y cũng không nhận ra, “Có thể ăn sáng trước không?”

Thanh Nhược ổn định lại cảm xúc, đôi tay run rẩy kẹp lên một cái bánh bao dùng sức nhét vào trong miệng.

Người đàn ông mà mình nhất kiến chung tình (yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên) lại chính là kẻ thủ mà mình không có cách nào tha thứ được.

Cô thật sự không biết gặp phải người đàn ông này là tốt hay là xấu, nếu không gặp lại mẹ mình thì có lẽ giờ cô vẫn đang cười và nói chuyện với người đàn ông này, và bọn họ có thể vui vẻ ngồi cùng nhau...

Nhưng không thể, vì như lời mẹ cô đã nói, nếu người đàn ông này có thể nhìn thấy thì nhất định sẽ giết mình ngay.

“Tôi không nhìn thấy, cô có thể đút cho tôi ăn không.” (Đọc nhanh và nhiều nhất tại dembuon)

Giọng nói của người đàn ông lần thứ hai truyền tới, với tư thế nếu không đạt được mục đích, thề không bỏ qua.

Chưa ai có thể kiên trì hơn Dạ Đình Sâm cả, hầu là việc gì y muốn làm thì phải làm cho được.

Hai mắt Thanh Nhược phiếm hồng, nhẹ nhàng nhìn y.

Y là người đàn ông có khí chất bất phàm, chỉ cần ngồi một chỗ nhưng khí tức trên người cũng khiến người khác không bỏ qua được.

Đầu óc Thanh Nhược trống rỗng, dùng sức nghĩ nhưng cũng không ra gì, cũng giống như lần đầu tiên nhìn thấy y, chỉ liếc mắt một cái liền hãm sâu trong đó rồi?

Cô đứng dậy đi đến bên cạnh y, còn kẹp lên cái bánh bao nhỏ đưa tới bên miệng y.

Mỗi một đường nét trên gương mặt của người đàn ông này đều tinh xảo như ngọc, đôi môi mỏng nhàn nhạt phát sáng, vô cùng có sức dụ hoặc chết người.

Dạ Đình Sâm đứng dậy nhích chừa một khoảng trống rồi vỗ vỗ bên cạnh, “Ngồi xuống.”

Thanh Nhược ngẩn ra, nhìn y hơn nửa ngày cũng không nói nên lời.

Nếu Thanh Nhược mỗi ngày đều ở chung với Dạ Đình Sâm thì cô sẽ biết hành động đứng lên nhường một chỗ cho người khác chính là vinh hạnh đặc biệt như thế nào đối với người đó.

Ngay cả quản gia già ở dinh thự của Dạ gia cũng phải cảm thấy thụ sủng nhược kinh (bị sủng nên lấy làm lo sợ), nhưng bây giờ y lại dễ dàng làm điều đó.

Thanh Nhược cắn môi, cổ họng thắt lại, trong lòng lại loạn lên mớ cảm xúc không rõ, khiến cho đầu váng mắt hoa.

Cô ngồi vào vị trí mà người đàn ông nhường lại, lần thứ hai kẹp cái bánh bao nhỏ đưa đến bên miệng y.

“Mau ăn đi, ăn xong rồi rời đi đi.”

- --------------

Editor: Alissa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.