Tổng Tài Sủng Vợ, Xin Tiết Chế!

Chương 13: Chương 13: Phá bỏ đứa bé




Thai nhi ba tháng, nằm ở trong bụng dưới hình như có thể cảm nhận được mà nhấp nhô kháng nghị, bởi vì Nhan Thanh Nhược thiếu dinh dưỡng, tâm trạng lại thất thường, cho nên cái bụng vẫn còn bằng phẳng, đến nổi không cảm giác được sự tồn tại của thai nhi.

Cô chưa bao giờ quan tâm đến chính mình, không quan tâm đến cơ thể của mình, biết rõ thiếu một quả thận, trong khoảng thời gian ngắn mang thai sẽ còn ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng vẫn cố chấp giữ lại đứa bé này.

Cho dù ba ba của bé mắng bé là con hoang, dù cho chưa có người thừa nhận qua, Nhan Thanh Nhược vẫn liều chính mạng sống của mình, cũng muốn giữ lại đứa bé, chỉ vì nó là cốt nhục của Dạ Đình Sâm.

Đây là sợi dây ràng buộc huyết thống duy nhất giữa cô cùng Dạ Đình Sâm.

Cuộc giải phẫu trôi qua 3 tiếng rưỡi, đứa bé đã bị lấy ra, họ lại phải giữ lại mạng sống của Nhan Thanh Nhược, vì thế mà các bác đổ mồ hôi lạnh liên tục, mọi người đều cố gắng hết sức mình.

Cảnh Trường Bách thoát khỏi bảo tiêu, vẫn luôn cố thủ ở ngoài cửa.

Giãi phẫu kết thúc, Cảnh Trường Bách thỉnh cầu các bác sĩ lưu lại nhau thai, để đứa bé chưa thành hình ở lại bên người mẹ nó, chờ cô ấy tỉnh lại.

Nhan Thanh Nhược giống như bước một bước vào chốn địa ngục, lại đạp một bước quay lại nhân gian.

Một khắc mở mắt ra này, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng là màu đen trắng.

Ngoài cửa chim chóc ríu rít kêu, cô đã hôn mê qua hai ngày một đêm.

“Em tỉnh rồi.” Cảnh Trường Bách mắt đày tơ máu, trên mặt tiều tụy băng bó vải trắng.

Nhan Thanh Nhược một đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được, Cảnh Trường Bách liền đỡ cô lên, để cô ngồi dựa vào đầu giường.

Trên mặt bàn bên phải, trên chiếc khay bằng sắt được che bởi một tấm vải trắng nhuộm vết máu, phía dưới nhấp nhô.

Nhan Thanh Nhược tựa hồ biết thứ đó là cái gì, ước chừng năm giây sau, cổ họng liền phát ra một tiếng “khụ”, ho ra một bụm máu.

Nhan Thanh Nhược không quan tâm, đầy Cảnh Trường Bách ra, bê lên chiếc khay, “Đứa bé, là con của tôi, phải không?”

Đôi mắt cô đau nhức đến không mở ra được, cố gắng nhìn nhìn vũng máu trên khay, “Là lỗi của mẹ, đều do mẹ vô dụng! Thực xin lỗi thực xin lỗi! Mẹ không thể đưa con tới với thế giới này.”

Tinh thần của cô rất rối loạn, điên cuồng xin lỗi, ôm chiếc khay sống chết không buông tay, Cảnh Trường Bách bị cú sốc điên cuồng của cô làm chấn động, lại vì cô mà đau lòng.

Anh cần lấy áo khoác choàng lên người cho cô, muốn ôm cô vào lòng, lại do dự, không dám xuống tay.

“Không phải lỗi của em, Thanh Nhược, em không nên tự trách chính mình, anh cũng, anh cũng không thể giúp được em, nên em mắng anh đi, đánh anh, anh sẽ không ngăn cản...” Anh cau mày.

“Thanh Nhược,“ cho dù không đành lòng, Cảnh Trường Bách cũng không thể không nói, “Ngày hôm qua, Dạ Đình Sâm tuyên bố muốn cùng Nhan Chỉ Yên kết hôn.”

Anh không phải muốn kích thích cô, ngược lại là hy vọng cô có thể xem nhẹ chuyện này đi, cứ cao chạy xa bay đi, đừng dây dưa với vào hai người đấy nữa.

Âm thanh đau đớn của Nhan Thanh Nhược đột nhiên im bặt đi, “Tôi mất con của mình, bọn họ lại muốn kết hôn?”

Cô ngơ ngẩn nhìn Cảnh Trường Bách, con ngươi không có hồn đỏ như máu.

Cô cũng không có rống to, những lời này nói ra như hồn phách đã rời đi rồi, cả người chỉ là một cái xác không hồn.

“Thanh Nhược! Em đừng như vậy, mau nói chuyện đi! Nói cái gì cũng được, đánh mắng anh cũng tốt, Thanh Nhược, em đừng như vậy, em nói chuyện đi...”

Cảnh Trường Bách tay chân luống cuống, đè lại bả vai cô, một giây sau, Nhan Thanh Nhược khép mắt lại, chết ngất đi.

Cô do mệt nhọc quá độ cộng thêm tức giận đánh vào tâm lý cho nên trước mặt Cảnh Trường Bách không có dấu hiệu nào liền té xỉu.

Thân thể mềm yếu như không xương xụi lơ trên giường, giống như một con diều bị đứt dây, bên má chảy xuống máu tươi ghê người.

“Thanh Nhược!” Một tay Cảnh Trường Bách lây ngươi cô, một tay nhanh chóng nhấn chuông trên đầu giường.

Trải qua một phen cấp cứu khẩn, tới chạng vạng tối Nhan Thanh Nhược mới tỉnh lại.

Trong phòng bệnh vắng vẻ không một bóng người, rõ ràng là đêm mùa hè, mà lại tựa như có gió lạnh thấu xương, khắp cả người cô đều phát lãnh.

“Vẫn còn tỉnh được.” Giọng một người phụ nữ từng chân giường vang lên, “Tôi còn sợ cô một ngủ không tỉnh lại chứ, sẽ không ký được đơn ly hôn, tôi cùng Đình Sâm sao có thể sớm kết hôn được?”

“Tỉnh rồi thì được.” Nhan Chỉ Yên lắc mông, giẫm trên giày cao gót chậm rãi đi tới.

“Chậc chậc chậc, nhìn cô như vậy.” Nhan Chỉ Yên che miệng lại cười ha hả không ngừng, “Cùng với đứa con hoang của cô, mà hình như nó chưa thành hình, chỉ là một khối thịt và máu, được sinh ra từ nhau thai ấm áp lại bị kéo ra ngoài rồi.”

“Nó nhỏ như vậy, còn chưa có ngũ quan, lúc bị lấy ra nó cảm giác được sự đau đớn không nhỉ?”

- ---

Editor: Alissa

Cập nhật ngày 4.3.2021 tại Việt Nam Overnight truyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.