Tổng Tài Sủng Vợ, Xin Tiết Chế!

Chương 50: Chương 50: Kẻ thù




Cô bé xinh đẹp với mái đầu nhiều tóc vàng, ngũ quan non nớt sắc xảo hơn so với các cô bé phương Đông.

Lý Phinh cười hiền từ, nhưng trong lòng lại cuồn cuộn sóng ngầm, giống như gió to sóng lớn biển động vậy.

Lúc trước bà cho rằng Dạ Đình Sâm bảo vệ Thanh Nhược như vậy là bởi vì bà liên kết với Nhan Chỉ Yên lừa gạt và đánh gãy chân nó.

Thế nên cũng tưởng là hai người đã sớm ở bên nhau, tu thành chính quả rồi, không nghĩa tới Nhan Thanh Nhược lại cùng người nước ngoài sinh một đứa con?

Dạ Đình Sâm làm sao như thế, sao lại để Nhan Thanh Nhược to gan như vậy, dám ở sau lưng y cùng người khác ở bên nhau ư?

Thủ đoạn của Dạ Đình Sâm rất tàn nhẫn, bà đã quá hiểu, hoặc là, Dạ Đình Sâm sớm đã bỏ Nhan Thanh Nhược để yêu người khác chăng?

Lý Phinh rối rắm suy nghĩ, thẳng cho tới khi có giọng nói non nớt truyền tới, “Con chào bà ngoại ạ.”

“Ơ, chào cháu, chào cháu.” Lý Phinh cười, lộ nếp nhăn đày mặt, kinh ngạc nhìn con bé nhỏ thế đã nói tiếng Trung lưu loát rồi.

“Mẹ ăn sáng chưa? Bây giờ con phải đi mua đồ ăn.”

Loading...

“Mẹ ăn rồi, các con tự mua cho mình đi, không cần lo cho mẹ.”

Lý Phinh nhìn bóng dáng của Nhan Thanh Nhược đi xa rồi mới nhỏ giọng tiến lại gần bé gái, “Ba ba cháu là ai?”

“Ba ba cháu là bác sĩ.” Bé con nhẹ giọng trả lời, không nói gì nữa.

Bác sĩ sao? Tiền lương không cao lắm.

Lý Phinh đảo mắt, lại hỏi, “Ba ba cháu cũng ở đây sao?”

Bé cúi đầu nghịch ngón tay của chính mình, nghẹn ngào nói, “Ba không ở nơi này.”

Bé con xinh đẹp sao lại chợt buồn như thế, Lý Phinh hơi nhíu mày, không hỏi nữa, trong lòng có chút tức giận.

Thanh Nhược đem theo bữa sáng trở về, Lý Phinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua thì ngạc nhiên hỏi, “Sao con mua nhiều vậy?”

“À, trong nhà còn có người.”

“Là ba ba của bé sao?” Lý Phinh cười tủm tỉm.

“Không phải.” Thanh Nhược dừng lại một chút, cô nghĩ mẹ cô biết tất cả quá khứ của mình nên cô hơi ôm chút tâm tư nói, “Là Dạ Đình Sâm, anh ta đang ở nhà con.”

Hai mắt Lý Phinh mở to, sợ tới mức suýt nữa đã nhảy dựng lên.

Bà còn đang muốn về nhà cùng Nhan Thanh Nhược, nhưng nếu gặp phải tên sát thần đó thì bà có mà chết không toàn mạng!

“Haha, Dạ Đình Sâm... hai người sống cùng nhau hả?”

Mối quan hệ này phức tạp quá, Nhan Thanh Nhược ở cùng Dạ Đình Sâm sao lại sinh con với người khác được?

“Con cũng không nhận ra anh ta, là do đêm hôm qua anh ta bị thương cho nên con đưa anh ta về nhà mình, mẹ cũng biết anh ta sao?”

Thì ra nó chỉ mới gặp vào tối hôm qua, mà Dạ Đình Sâm còn bị thương nữa, trong lòng bà liền tính kế ngay, còn trên mặt cũng dần dần lộ ra vẻ khổ sở.

Thanh Nhược thấy sắc mặt bà không đúng lắm, vội vàng đến bên cạnh bà, “Mẹ, mẹ làm sao vậy?”

Lý Phinh ôm trán, giọng nói yếu ớt, “Đi ra ngoài rồi nói...”

“Vâng.” Thanh Nhược đỡ bà dậy, quay đầu nhìn sang Cảnh Vận dặn dò, “Con ngồi yên ở chỗ này nhé, mẹ ra ngoài chốc lại vào ngay.”

Cảnh Vận quay đầu nhìn hai người lớn xác đi càng lúc càng xa, thì ngẩn người không lên tiếng.

Vừa ra đến bên ngoài, Lý Phinh đã gào khóc, dùng sức mà khóc lớn, hận không thể ngất ngay tại chỗ.

“Mẹ, rốt cuộc mẹ làm sao vậy?” Thanh Nhược gắt gao ôm lấy bà, trong mắt thấp thoáng nước mắt.

“Đứa con gái đáng thương của mẹ, con không biết Dạ Đình Sâm, hắn ta là tên ác ma như thế nào đâu!”

Lý Phinh vỗ mạnh đùi mình, “Chân này là do hắn ta đánh gãy! Suốt bốn năm qua, hắn còn không cho mẹ con chúng ta gặp nhau, hắn quả thực không phải là người mà!”

“Chân này...” Thanh Nhược khiếp sợ nhìn chân của Lý Phinh, “Thật sự là vậy ư, thật sự là... hắn là loại người như thế ư?.”

Cô hoàn toàn không dám tin đây là sự thật, mày nhíu lại gần như nhăn thành một chỗ.

“Không thể trách con, con mất trí nhớ nên cái gì cũng không rõ.” Lý Phinh thương hại nhìn cô, “Nhược Nhược, mẹ không có lừa gạt con, mẹ mang thai con mười tháng sinh ra mà, chúng ta là quan hệ huyết thống không thể cắt đứt! Nếu con còn nhớ rõ, con sẽ biết, Dạ Đình Sâm hắn chính là kẻ thù của nhà chúng ta, hắn làm hại và giết người nhà của chúng ta! Hại cả đời mẹ...”

Lý Phinh tự đấm vào ngực mình làm cho nước mắt tuôn ra, “Nhược Nhược tội nghiệp, người con cứu chính là kẻ thù của chúng ta!”

Sắc mặt Thanh Nhược sau khi nghe xong đã tái nhợt, toàn thân lạnh lại.

Cô không muốn tin tưởng những lời mẹ mình nói, nhưng bốn chữ kia, nó vẫn còn nung nóng trái tim cô, để lại những dấu vết khó phai.

Chính là... thật dơ, ghê tởm.

Giọng nói đó giống hệt với giọng của Dạ Đình Sâm, đó cũng là ký ức lúc trước còn sót lại ở trong tâm trí cô.

- ---

Editor: Alissa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.