Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn

Chương 17: Chương 17: Cô Gái Cảm Thấy Có Hứng Thú.




“ Hàn Húc, nhớ kỹ, không có lần tiếp theo.” Khi thân hình cao lớn của hắn đi ngang qua người, nghe giọng nói lạnh như băng kia, Hàn Húc không khỏi rùng mình một cái.

Mark phe phẩy cái đuôi đi phía sau Lôi Ân, theo chân hắn ra khỏi phòng nhưng bị hắn vắng vẻ bỏ lại bên ngoài.

Thể thẩn trong lòng cực kỳ nóng bỏng, lúc hắn ôm lấy cô đồng thời cũng ngửi được mùi nước hoa cỏ huân y trên người của cô. Lôi Ân vốn là người rất ghét mùi nước hoa trên người phụ nữ, nhưng mùi hương trên người cô gái này lại khiến hắn thất thần.

Khi nhìn lên khuôn mặt nửa trắng nửa hồng cùng vóc dáng vô cùng tiêu chuẩn của cô, Lôi Ẩn nguy hiểm híp mắt lại, trực tiếp thả ngay người trong lòng rơi xuống.

“ Bùm.” Một tiếng, xương cốt của Tình Không giống như vỡ vụn, cô mở choàng mắt ra thì đập vào mắt chính là gương mặt hoàn hảo, chuẩn không cần chỉnh của Lôi Ân. Lửa giận trong nháy mắt lại phừng phừng nổi lên giống như muốn thiêu đốt cơ thể của cô.

“ Anh làm gì vậy?” Cổ họng Tình Không như đổ lửa, cả người cô đều hỗn loạn. Hắn cứ như vậy mà dám quăng cô vào bồn tắm, không những thế nước ở đây còn rất lạnh.

“ Mộ Tình Không, không ngờ trước mặt đàn ông, cô lại luôn làm bộ như vậy!” Lôi Ân phun những lời cực kì khinh miệt, ánh mắt xen lẫn vẻ khinh thường.

Những người phụ nữ ở bên cạnh hắn, từ trước đến nay đều qua tay Hàn Húc nghiệm thân, nhưng Mộ Tình Không lại là người thứ hai ngoại lệ.

Hắn từ trên cao nhìn xuống cô chật vật ở trong nước, bởi vì sốt cao mà gương mặt kia đỏ hồng như là thoa phấn, tuy tiền tụy nhưng lại vô cùng xinh đẹp.

Nói xong, thân hình cao lớn của hắn đi ra khỏi phòng tắm. “ Rầm” một tiếng, cửa bán thủy tinh bị đóng sập lại, Tình Không từ trong nước vội vàng nhảy ra, hai tay cầm lấy chốt cửa thì phát hiện cửa khóa bằng mật mã điện tử.

Cả người cô ướt sũng, thân thể nóng lạnh luân phiên. Cảm giác bị hai luồng nóng lạnh luân phiên tra tấn khiến cô khó chịu, hít thở vô cùng khó khăn.

“ Lôi Ân, tên biến thái kia! Mau thả tôi ra ngoài!” Tình Không co người lại, hai tay ôm lấy thân thể lạnh lẽo lui về một góc, tiếng kêu phát ra từ miệng không khác gì tiếng rên.

*****

Mị Sắc.

Trên phòng kính lầu hai được thiết kể để có thể nhìn thấy toàn bộ sàn nhảy lầu một đầy vũ nữ đang múa cột.

Người đàn ông ngồi đối diện với Lôi Ân mặc âu phục sẫm màu, chỉ nhìn thấy sườn mặt đạm đạm ẩn dưới lớp mặt nạ. Khóe môi của hắn ta ở ra một nụ cười thần bí khó lường.

“ Địa Ngục Môn vừa tiếp nhận một nhiệm vụ mới, đó chính là vua thuốc phiện Đông Nam Á. Trong tay hắn ta nắm giữ hơn một nửa số thuốc phiện và ma túy trên thế giới. Ta đoán, cậu chắc sẽ cảm thấy hứng thú…”

Người đàn ông nói bằng giọng dò xét khó phát hiện, nhưng Lôi Ân lại dễ dàng bắt được.

Hai thủ lĩnh của Địa Ngục Môn, Hắc Ưng và Hắc Ngân Thánh giống như vật trong ao, cũng là kình địch nhiều lần cản trở những phi vụ của Mafia hắn.

Hắn và Hắc Ưng từ lâu đã có huyết hải thâm thù.

“ Hả? Nói như vậy, các người có hứng thú muốn cùng tôi hợp tác sao?” Lôi Ân tao nhã vắt chéo chân. Trong căn phòng tràn đầy mùi xì gà.

Giết người, buôn lậu, buôn bán ma túy, bắt cóc tống tiền là những chuyện vô cùng bình thường đối với những người sống trong bóng tối như bọn hắn.

Hắc Ngân Thánh búng búng tàn thuốc trong tay, nhưng hắn vẫn chưa đưa lên hút, ánh mắt phát ra sự cơ trí và khôn khéo.

Chỉ thấy mí mắt của hắn khẽ chuyển, tầm mắt đột nhiên nhìn đến vũ nữ đang thu hút hết thảy ánh mắt những người đàn ông ở đây.

“ Nghe nói Mị Sắc này có một vũ nữ mới đến, kêu là Sắc Vi. Cậu, chẳng lẽ không cảm thấy hứng thú sao?”

Hắc Ngân Thánh vừa chuyển đề tài, vừa nở một nụ cười mê hoặc chúng sinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.