Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

Chương 43: Chương 43




Khoảng 10 giờ trước trụ sở chính Đại Cảnh đã vắng hoe không một bóng người. Đây là trụ sở chính của cảnh sát thành phố Z, diện tích ở đây ngang ngửa một căn biệt thự dạng thường. Tội phạm chỉ được vào không có cơ hội trở ra, cảnh sát đều không phải dạng thường. Phía trước trụ sở là một con đường lớn dành cho các khu đô thị phồn hoa, nói cách khác là chỉ dân có tiền mới có thể bước vào. Người ở đây không ai có thể qua được cổng kiểm soát của Đại Cảnh trừ những ông trùm béo bở.

Từ phía bên phải của con đường dần xuất hiện một đám đông vồn vã, nói cười thoải mái ồn ào, tiếng kim loại va vào nhau ngày một đinh tai nhức óc. Dần xuất hiện trên con đường chính, bóng dáng Nam lão đại cùng chiếc sơ mi in hình hoa hòe đầy đủ màu sắc hiện ra dưới ánh đèn đường, phối cùng chiếc quần đùi màu trắng ngắn đến đầu gối, hai ngón tay kẹp điếu xì gà nghi ngút khói hiên ngang dẫn đầu. Đàn em ai ấy cũng một cây đao lớn vác trên vai, khuôn mặt nghênh ngang như làm chủ trận đấu, thách thức đối phương không ít kiêu hãnh.

“ Lão đại, thằng đó vẫn chưa tới.” Một tên đàn em phía sau bước lên hai bước ghé vào tai Nam lão đại. Hắn liền phì cười, lấy điếu xì gà từ miệng ra nhả khói. “ Thằng chó, chắc sợ rồi.”

Đám đàn em phía sau được một trận cười hả hê đến nắc nẻ. Trận cười chưa kịp dứt thì một đoàn xe đen bóng xuất hiện trong màn đêm, xé tan những tiếng cười giòn giã bằng tiếng động cơ đang đáp trả gầm rú. Lần lượt dừng lại bên vệ đường, chiếc xe dẫn đầu nhàn nhã dừng lại, đèn xe khiến phía đối phương không nhìn rõ sự việc phải nheo mắt đứng nhìn. Đến khi đèn xe dần tắt mới nhìn rõ hàng xe dài dường như không có điểm dừng, tiếp đó là một tràng người vận vest đen vô cùng lịch sự và đồng đều bước ra từ xế hộp, động tác như thói quen đóng cửa xe đau đó sửa sang lại áo vest, nghiêm nghị đứng theo hàng như tập dợt trước, im lặng không nói một lời.

Nam lão đại trề môi nhìn nghiêng nhìn dọc sau đó quay lại phía sau lưng. Thế trận đều nhau, hai bên đều khoảng 30 đến 40 người, lão hài lòng gật đầu, lén ra hiệu cho đàn em phía sau gọi thêm người để càn quét đối phương.

“Ra đi chú em, đừng thấy đông mà sợ. Anh sẽ không động thủ trước khi hai bên nói chuyện rõ ràng.”

Tiếng vừa dứt thì người ngồi ghế lái và ghế phụ mở cửa xe, tiếp đến là người ngồi phía sau, cả ba đều đưa một chân thon dài sau đó bước ra một cách gọn gẽ, như những hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Cả ba đều chọn vest, Khiêm màu đen, Quyết Tùng màu xám và Khiết màu đỏ nổi bậc ngay từ khi bước ra. Đàn em Nam lão đại có phần xuýt xoa với sự xa hoa dù choảng nhau cũng có khí chất như vậy, riêng chỉ có Nam lão đại là chướng mắt vô cùng, hắn lớn tiếng gằn giọng khi cả ba đang tiến lên.

“Này, đi đánh lộn hay biểu diễn thời trang hả ?”

Hành Khiết sải bước dài tiến lên, anh được dành vị trí chính giữa và có hai cánh tay đắt lực là Vương Khiêm và Quyết Tùng bên cạnh, thong thả bước đi mặc Nam lão đại đang nôn nóng. Hai bên đứng cách xa nhau khoảng 2m, phía Nam lão đại lên tiếng trước.

“Nhóc con, mày làm uổng công anh mày phải lê xác ngọc đến quá. Như thế này mà đòi đánh đấm? Đi tay không à ?”

Lại những tiếng cười giòn giã vang lên phía sau lưng Nam lão đại hết sức khinh bỉ, bọn họ thay phiên nhau gõ những con dao kim loại sáng bóng vào nhau tạo ra tiếng động thách thức đối phương, khuôn mặt vô cùng láo lếu. Hành Khiết thở dài quay sang nhìn Quyết Tùng đang chắp tay sau lưng, buồn bã nói. “Thật uổng công cậu đến, tạ lỗi với hai người.”

“ Mày nói cái quái gì vậy. Có nhớ giao kèo không nhóc ?”

“À, Đồng Mao.” Khiết vui vẻ cười hở răng, đầu lắc lư như đang giễu cợt.

“ Đúng vậy, người tình trăm năm của tao đấy. Cô ấy đâu ?”

Nam lão đại trừng mắt nhìn Hành Khiết đe dọa, vẫn chưa được nhận câu trả lời từ anh thì hắn càng giận dữ. Giật con dao từ đàn em bên cạnh ném thẳng về phía Khiết, con dao chạm sát mũi giày anh. 40 người nghiêm nghị phía sau bất ngờ bước những bước hùng hồn về phía trước, cánh tay Quyết Tùng giơ lên thì mọi người lần lượt dừng lại. Rất chuyên nghiệp và quy củ dù tình thế lúc nãy không thể chấp nhận được.

“ Thằng chó, mở miệng trả lời bố mày đi.” Nam lão đại chỉ thẳng tay vào mặt Khiết ở phía xa.

“ Anh là gì của vợ tôi ?” Hành Khiết cất giọng điềm tĩnh, hai tay bỏ vào túi quần.

“ Vợ, nghe tức cười nhưng tao cười không nổi rồi. Cô ấy là người yêu tao.”

“Đùa, cô ấy mà có người yêu thì anh ở đâu đó dưới 8m đất. Làm gì ở đây.”

“ Tao yêu Đồng Mao từ thời tuổi cô ấy còn chưa bắt đâu 25. Mày là thằng nào mà ngạo mạn xen vào. Hôm nay tao đòi lại. Nhìn chú chắc ở băng đảng nào cũng lớn nhưng thật không may anh mày lớn nhất ở đây rồi, 20 đàn em nửa sắp đến đây tiếp viện, mày khôn mà trốn. Đánh đấm phải để anh dạy, vest vủng như thế thì có nước ăn dao.”

“ Thôi, anh em trong ngành. Để tôi giới thiệu cho anh vài món đồ chơi mới.”

Hành Khiết giơ bàn tay có chiếc nhẫn rồng ràng sáng rực, ngón trỏ vẫy một cái tiếng lên nòng súng đã vang rộn cả khoảng không rộng lớn vọng đến tai Nam lão đại, đàn em hắn có chút lùi xuống, một vài người đã xì xầm với nhau to nhỏ.

Đúng là vệ sĩ theo mang phong cách Hành Khiết, 15 hàng đầu mỗi người cầm một cây súng lục k59, từ sau trở đi là những tay bắn tỉa chuyên nghiệp, nói như thế không phải những người hàng đầu là dạng xoàng. Nếu đem ra so sánh, những người đứng vị trí 15 hàng đầu 100 phát trúng 95 phát, còn 25 hàng sau 100 all kill 100 phát. Họ được phép sử dụng súng DE, được mệnh danh là “đại bàng hoang mạc” với sức công phá vô cùng mạnh mẽ, hủy diệt cả áo giáp hoặc kính chống đạn. Tổ chức *Tử Diệt Long lừng lẫy nay đã được thỏa mắt.

*Tử Diệt Long là tên băng đản của Vương Khiêm, đứng đầu của mọi sự đứng đầu, sau này có thêm Quyết Tùng, Lãnh Phong, Hành Khiết và Niel tham gia tuy nhiên chỉ là trên danh nghĩa. Thực tế mỗi người đều có băng đảng riêng không dưới 200 người nhưng đa số chỉ dùng để bảo vệ bản thân. Chỉ có Quyết Tùng là yêu công việc ở giới hắc đạo nên băng đảng của anh đông đủ ngang bằng với Tử Diệt Long, tên Vân Thiên - hai băng đản luôn như tay chân của nhau.

“ Giải quyết nhanh rồi về. Tôi không thích thú với những tên lóc chóc như vầy.” Quyết Tùng cuối cùng cũng lên tiếng, người nhúc nhích một chút chắc vì mỏi. Đáng lẽ từ đầu không nên đồng ý. Cứ tưởng Nam lão đại là tên tai to mặt lớn đáng để xem một trận ra trò.

“ Thằng kia, mày có quyền gì mà mở miệng. Tưởng ăn bận ngon nghẻ thì lên mặt được à. Nhìn mày anh tưởng tượng ra con chuột xám ở dưới cống đó chú e.” Một tên phía xa bước lên chỉ thẳng vào mặt Quyết Tùng nói.

Hành Khiết thấy vậy thì làm động tác như rùng mình, hai tay đưa ra trước như trấn tỉnh đối phương.

“Ây, đừng vạ miệng. Cậu ta còn đáng sợ hơn cả cây súng phía sau nữa kìa”

“ Sợ cỡ nào, tao bước tới coi mày dám làm gì tao ?” Hắn hùng hổ bước tới gần.

Nam lão đại trừng mắt hoảng sợ, mùi nguy hiểm dường như đang ập đến. Hắn chỉ mới bước vào giang hồ được 1 năm nhưng dường như sự lạnh lẽo này anh đã cảm nhận được khi lần đầu tiên đánh nhau với một đăng đản nhỏ ở chợ. Mùi từ những kẻ đã đổ máu đến tắt thở.

*đùng* Tiếng súng đầu tiên đã bắt đầu vang lên, cùng với đó là hai ngón tay thon dài của Khiêm cũng phẩy một cái. Tiếng vọng đẹp như pháo hoa nở trên bầu trời, kéo dài đến khi lễ mừng đầu năm kết thúc. Tên lúc trước hùng hồn bước đến phía con hổ dữ ăn gọn một viên đạn đẹp ở giữa trán, khuôn mặt hắn như tấm bia và Quyết Tùng bắn ngay vào hồng tâm chuẩn đến trọn 10. Hành Khiết như đang thưởng thức một bản nhạc hay nhắm nghiền mắt nhưng miệng thì nở nụ cười vô cùng tà mị. Người đàn ông còn lại thì mặt lạnh như tiền, tay bỏ vào túi quần thư thái, trong ánh mắt lộ ra vẻ thích thú khi máu bắt đầu tuôn chảy trên đường phố lạnh lẽo, người đó đích thị là Vương Khiêm rồi.

“Được rồi”

Hành Khiết nói lớn, sau đó không gian liền im phăng phắt như chưa có gì xảy ra. Nam lão đại đang co rút giữa biển xác người, những cao nhân bắn tỉa đã trúng phóc những đàn em thân thiết của hắn, cũng trúng phóc khi chừa lại cho Hành Khiết một tên hèn mọn.

“ Lại đây.” Hành Khiết không nhìn hắn, chỉ nhìn xuống đôi giày da bóng loáng đang xuýt xoa con dao ở dưới chân. “À, bò tới đây.”

Nam lão đại run rẩy hồn bay khỏi xác, tay chân bắt đầu cử động những bước khó khăn, hắn ta bò một cách nhục nhã đến phía chân Hành Khiết. Quỳ như một kẻ hầu dưới chân anh, mà anh thì không thèm nhìn xuống, ngón tay có chiếc nhẫn vàng bắt đầu ve vẩy trong không trung.

“ Nhìn đi, có đẹp không ?”

Hắn quay đầu về phía sau, mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi khiến hắn run sợ quay đầu lại, cúi rập đầu, trán chạm mặt đường đóng cứng ngắt. “ Xin ngài tha tội, tôi có mắt như mù. Sẽ không bao giờ chạm đến ngài nữa, xin tha tội cho tôi, xin ngài. Thành thật xin ngài.”

“ Khung cảnh này khiến tôi xúc động. Cậu nói xem có nên mời họa sĩ đến họa một bức trước khi nơi này được dọn dẹp không ??” Khiết không thèm để ý lời Nam lão đại, tay đảo một vòng sau đó nhìn sang Khiêm. Nơi ánh mắt lạnh băng, khuôn mặt không có tý cảm xúc đó quay sang nhìn Khiết, môi mỏng cử động nhẹ như không.

“Cho Niel vẽ là được.”

“ À, bạn tôi. Tôi sẽ làm một cuộc điện thoại tường thuật hiện trường tại đây.” Anh lấy điện thoại ra gọi video cho Niel, đầu bên kia một lúc đã bắt máy.

“Bro. What's up ?” Vẫn trong bộ dạng trên máy bay lúc sáng nhưng tươi tỉnh hơn.

“ Cậu xem, tuy không có gì thú vị nhưng khung cảnh rất đẹp phải không ?” Khiết xoay điện thoại về phía đống người đổ nát, phía bên kia liền truyền đến tiếng cười khoái chí rất to.

“ Này, quá đỉnh. Xem ra còn không kịp đánh đấm. Thời buổi này còn dùng dao à?”

Nam lão đại phía dưới nghe được những âm thanh giễu cợt như lúc ban nãy mình đã nói với vị tiên sinh phía trên thì bắt đầu thở gấp gáp, vừa nhục vừa sợ hãi không biết số phận mình rồi có thể còn được tồn tại hay không. Cuộc điện thoại vui vẻ kết thúc cũng là lúc đôi giày bóng loáng ngự trị trên cái đầu tròn của Nam lão đại. Khiết như có như không dùng sức đẩy mạnh đế giày khiến máu từ từ xuất hiện trên mặt đường, người bên dưới rên rỉ những tiếng chói tai vẫn không một ai có thể giúp đỡ, đúng hơn là không ai quan tâm cả.

“ Cái miệng nào lúc nãy vênh váo nào ?” Hành Khiết dùng mũi giày nâng mặt Nam lão đại lên, trán đã đổ máu chảy xuống gương mặt gai góc. Đẩy chân một cái hắn đã ngã ra phía ra, thống khổ vô cùng.

“ Anh hai, tha cho tôi. Tôi hèn mọn không dám động tới ngài. Hồ đồ mong ngài tha thứ.” Nam lão đại ôm thân thể co rúm dưới đường lạnh lẽo, gió đông thoảng qua khiến hắn cứng ngắt, miệng vết thương không ngừng ê buốt.

Khiết bước đến 2 bước nhỏ, đặt đế giày lên miệng Nam lão đại. Hắn ra sức lên tiếng những tiếng “ưm” dài nhưng hành động quá nhanh và chính xác của anh khó mà tránh né được. Khuôn miệng tứa máu, hắn cảm nhận được mồn một vị máu của chính bản thân mình dâng tràng miệng.

“ Cầm nó lên.”

Mũi giày nhọn di chuyển đến cán dao hất nhẹ đến chỗ Nam lão đại. Hắn cũng ngoan ngoãn cầm lên, tay run rẩy cầm hai lần mới vững. Khiết thấy vậy thì phì cười như coi một màn hề nhạt nhẽo.

“ Tự cắt chân mình đi”

“.....Ha....Hả...” Nam lão đại mồ hôi to mồ hôi nhỏ thay nhau lăn trên má hòa cùng với máu. Hắn ngước nhìn con người cao thượng ngay trước mặt. Cầu cứu hai vị quý nhân phía xa nhưng cũng không được nhận lại một ánh nhìn liếc mắt. Tay cầm chắc cán dao lắm lét nhìn xuôi ngược, chợt ánh mắt rụt lại khi thấy những 5 tên đang cầm súng phía xa ngắm vào mình. Hành Khiết nhìn khuôn mặt anh sau đó hất hất chân lên lưỡi dao.

“ Đừng cố tránh. Cậu có giết tôi cũng không sống nổi đâu. Tôi nói gì làm đó, vui thì tha. Mau lên.”

Tiếng vang đau đớn xé cả ruột gan vang vọng cả con đường, truyền đến phía bên trong của Đại Cảnh. Các cảnh sát thay phiên nhìn nhau rồi lắc đầu làm công việc của mình. Không biết phải làm gì hơn ngoài không can thiệp.

Nam lão đại tự tay chặt đứt chân phải của mình, trong cơn đau làm anh không thể nhìn rõ thực hư, mơ màng trong khốn khổ thì chân còn lại cũng bị đứt bỏ. Trong lúc ý thức không thể phân định, anh lờ mờ nghe được những giọng nói khiến anh rùng mình.

“ Thêm cả hai tay đi.” Quyết Tùng dặn dò vệ sĩ bên cạnh trước khi quay đi.

“ Không để cậu ta chết.” Vương Khiêm cũng cứ thế rời đi. Chỉ riêng Quyết Tùng không quay lưng vào xe mà đi đến cửa chính Đại Cảnh, gõ hai cái vào đấy nói to : “ Có thể dọn xác hộ không các chiến sĩ ? “

Cửa chính từ từ mở ra. Quan chức cấp bậc Đại tướng đích thân mở cửa, cuối đầu 90 độ “ Được thưa Khiết thiếu. “

Hắn cười một cái, không biết lúc này có nên miêu tả nụ cười thật đẹp đẽ hay không, nụ cười tươi tưởng như chưa từng có một vụ khổng chiến ở đây. Tiếng nói anh cùng âm thanh đau đớn xé toạt tâm can ở phía sau hoà cùng vào nhau, vẫn thản nhiên như không nghe thấy, đưa tay từ phía xa đến gần, chỉ tay vào Nam lão đại đang nằm bê bết trên đường. Máu sền sệt chảy chậm rải theo từng kẻ của ngựa đường, trề môi khoanh tròn một cái. “ Phải làm cho thật kỹ. Từ đây đến đó, bên kia và ở đây nữa. Dù sao sáng mai vẫn phải làm việc. Đi đây. “

Đại tướng cúi đầu như nhận lệnh. “ Khiết thiếu đi. “

Cả đoàn xe dài lần lượt rời đi. Đại tướng thở dài bỏ mũ, các cảnh sát đều đổ dồn ra cửa. Ai nấy cũng đều sợ hãi, người che mũi vì mùi máu tươi nồng nặc trong không khí, người che mắt vì cảnh tưởng quá hãi hùng, người can đảm thì bước ra quan sát. Có kẻ chết vẫn chưa kịp nhắm mắt. Cảnh tượng thê thảm như có chiến tranh vừa diễn ra mà bên phe áp đảo chưa động tay dù chỉ một lần. Máu cũng chưa hề vương trên bộ vest lịch lãm kia.

________

Cho các bác hằng đêm mong em 1 ngày 1 chương. Em khổ quá :((

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.