Tổng Tài Máu Lạnh Và Cô Vợ Trên Danh Nghĩa

Chương 16: Chương 16: Chưa từng




Thời gian thấm thoát trôi qua Thần Phong đã hai tháng không trở về biệt thự Thần Viên, cô chỉ nhìn thấy anh qua những sandal trên TV và tạp chí.

Chung Hân ngồi trên ghế xích đu ngoài vườn hoa, cô đung đưa mình trên ghế nhìn vào những bụi hoa Dạ Lý Hương đang khép nép thu mình trong tia nắng của hoàng hôn mơ mộng.

Mùi hương ngào ngạt càng khiến lòng Chung Hân cảm giác não nùng hơn, khi cô nghĩ đến thái độ chán ghét của Thần Phong đối với mình.

Sao cuộc đời cô lại giống như hoa Dạ Lý Hương, thật nhạt nhẽo không ai quan tâm đến.

Nghĩ đến cuộc đời đau thương của mình, Chung Hân chợt nhớ đến mẹ, người yêu thương cô nhất cũng đã rời khỏi thế gian này.

Ánh mắt vô vọng nhìn lơ đãng ra ngoài trời trước mặt, cái duy nhất tồn tại trong lòng Chung Hân chính là thù hận, mục tiêu sống của cô cũng chính là trả thù.

Nhìn thấy cử chỉ ghen tuông của Lãnh Đồng vào ngày cưới của cô, lúc này Chung Hân mới chợt nhớ lại vì sao Lãnh Đồng luôn tỏ ra đố kỵ với cô, thì ra là vì Lãnh Đồng đã yêu Thần Phong từ nhỏ.

Thật ra thì Lãnh Đồng chỉ nhỏ hơn Chung Hân vài tháng, nên Lãnh Đồng không cam tâm khi phải xem Lãnh Thiên Hân là chị, tất cả sự yêu thương của Lãnh Minh đều dành hết cho Lãnh Thiên Hân, điều này càng khiến Lãnh Đồng ganh tỵ với Lãnh Thiên Hân hơn.

- Thiếu phu nhân, chị có buồn khi thiếu gia không về nhà không?

Tiểu Thu thật sự không hiểu thiếu gia đang nghĩ gì, cưới được một người vợ tốt như Chung Hân lại không biết quý, còn ở ngoài quen hết cô minh tinh này đến cô người mẫu khác.

- Không! chị không buồn, một ngày nào đó anh ấy sẽ hiểu lòng chị.

Tuy Tiểu Thu không hiểu Chung Hân đang nói gì, nhưng trong lòng thật sự mong sao thiếu gia có thể hồi tâm chuyển ý.

- Tiểu Thu.......chắc thiếu gia thường đưa phụ nữ về Thần Viên lắm, phải không em?

Chung Hân nhìn Tiểu Thu, việc này cô để trong lòng rất lâu hôm nay mới có can đảm hỏi Tiểu Thu.

Tiểu Thu nhìn Chung Hân cười cười trưng ra bộ mặt giống như đúng, khiến Chung Hân thất vọng trong lòng.

Đàn ông đều như nhau ba cô chính là ví dụ điển hình, một người chững chạc như ông ấy cũng không chung thủy với mẹ, thì người đa tình như Thần Phong làm sao biết được cái gì gọi là tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Tiểu Thu quan sát Chung Hân, cô mỉm cười khi nhìn thấy nỗi buồn trong ánh mắt của Chung Hân.

Thì ra Thiếu Phu Nhân cũng biết ghen.

- Thật ra thì từ lúc em làm việc tại Thần Viên tới bây giờ, ngòai chị ra em chưa từng nhìn thấy thiếu gia đưa bất kỳ người phụ nữ nào về.

Em nghe Bác Ninh nói tính tình thiếu gia rất kỳ lạ, cậu ấy không bao giờ ngủ cùng giường với bất kỳ ai.

Thiếu gia thường nói lúc mình ngủ say cũng chính là lúc mình yếu đuối nhất, nên thiếu gia không bao giờ để người khác bên cạnh đề phòng rủi ro.

Tiểu Thu nhìn Chung Hân nói với giọng chân thật, không phải vì Thần Phong là thiếu gia nên cô mới nói tốt cho anh, nhưng quả thật là như vậy.

- Chưa từng.....

Chung Hân lặp lại hai từ này, trong đầu nghĩ đến cảnh lần trước Thần Phong ngủ bên cạnh cô cả đêm.

Ánh mắt nghi ngờ pha lẫn tia vui mừng nhìn Tiểu Thu.

Bác Ninh từ trong biệt thự bước đến bên cạnh Chung Hân, ông cung kính khom người.

- Thiếu Phu Nhân, đã đến giờ dùng cơm chiều mời Thiếu Phu Nhân vào trong.

Chung Hân nhìn ông cười lịch sự, cô đứng lên chỉnh lại y phục của mình rồi cùng Tiểu Thu bước vào trong.

Ngồi vào cái bàn ăn hình chữ nhật rộng lớn chứa được 20 người, trong lòng cô cảm giác cô quạnh vô cùng.

Trước một bàn đầy thức ăn ngon Chung Hân không hề động lòng, khi cô còn ở Lãnh gia Lãnh Minh xem cô như bảo bối những món ăn ngon không thua gì với bây giờ.

Nhưng sau khi Chung Hân và mẹ lưu lạc bên ngoài, sống một cuộc sống đầy gian nan vất vả, cô đã học được một điều.

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no” cô biết bên ngoài còn có rất nhiều người nghèo khổ, ăn không ngon mặc không ấm.

- Bác Ninh, sau này nếu chỉ có một mình con dùng cơm, bác chỉ cần làm một hai món là đủ.

Nhiều thức ăn như thế này, một mình con ăn không hết sẽ lãng phí lắm.

Bác Ninh trong lòng kinh ngạc khi nghe Chung Hân nói vậy, ông đã quan sát Chung Hân từ ngày cô bước chân vào Thần Viên, nhìn vào thần thái cùng với lễ nghi hiểu biết của Chung Hân, ông tin chắc cô xuất thân từ danh gia vọng tộc.

Chung Hân đã sống tại biệt thự Thần Viên được vài tháng, nhưng ông chưa từng nghe Chung Hân nhắc qua về người nhà của cô.

Nếu cô quả thật là con gái nhà giàu thì ông phải kính nể cô, ông đã từng tiếp xúc với nhiều thiên kim tiểu thư, chẳng hạng như Lãnh Đồng.

Lãnh Đồng ỷ gia đình giàu có, nên tính khí vô cùng kiêu ngạo hống hách không xem ai ra gì.

Trong lúc Chung Hân đang dùng cơm, Thần Phong và Hứa Thừa Anh từ ngòai cửa chính bước vào.

Chung Hân tỏ ra vô cùng bình thản trước việc Thần Phong trở về, người ngoài nhìn vào cứ ngỡ Chung Hân không hề quan tâm đến anh.

Nhưng thật ra khi Thần Phong vừa xuất hiện, Chung Hân đã nhanh chóng quan sát anh.

Nhìn vào dáng vẻ mệt mỏi cùng với bộ âu phục màu đen áo sơ mi trắng trên người anh, Chung Hân đoán anh mới từ công ty trở về.

-Thiếu gia, cậu đã về.

- Xin chào Thiếu gia.

Bác Ninh và mấy người giúp việc nhìn thấy Thần Phong liền khom người chào hỏi, Bác Ninh vươn tay ra hiệu cho Tiểu Thu lấy bát đũa cho Thần Phong.

- Không cần.

Thần Phong nhìn thấy liền lên tiếng, anh thản nhiên ngồi xuống ghế ở đầu bàn đối diện với Chung Hân.

Chân mày nâng lên trong vẻ vô cùng khó chịu, vì thái độ lãnh đạm này của Chung Hân.

Chẳng lẽ cô ấy không xem TV, không nhìn thấy tin tức mình cùng với mấy người phụ nữ khác sao?

Thần Phong cố tình để phóng viên bắt gặp anh cùng mấy người phụ nữ khác hẹn hò, mục đích chính là khiến Chung Hân tức giận, nhưng thái độ của cô là sao?

Xem anh như tàng hình?

- Cô chuẩn bị cùng tôi tham gia một buổi vũ hội.

Thần Phong ung dung đặt bàn tay lên bàn, mấy ngón tay mạnh mẽ bất giác làm động tác gõ gõ, ánh mắt chim ưng nhìn Chung Hân lúc nay vẫn đang thưởng thức món ngon trên bàn, không để ý đến lời nói của anh.

Chung Hân cô định giở trò gì?

- Tôi cho cô mười phút!

Thần Phong tức giận đứng lên đi thẳng lên thư phòng, anh không thể nào chịu nổi thái độ thờ ơ này của cô.

Chung Hân nhìn thấy Thần Phong nổi giận đùng đùng bỏ đi, cô mới từ từ đặt bát đũa xuống bàn, xoay qua nhìn Tiểu Thu.

- Tiểu Thu, chị đã dùng xong.

Chung Hân nói xong tao nhã đi về phòng của mình, thật ra thì Chung Hân không hề có ý định khiến Thần Phong tức giận nhưng thái độ của anh thật quá đáng, nhiều lúc cô muốn nhịn anh cho xong, nhưng cuối cùng Chung Hân cũng không tự chủ làm ra hành động khiến Thần Phong nổi điên lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.