Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!

Chương 13: Chương 13: Tiểu thái tử gia xuất hiện




“Được rồi! Cô mà thua thì bò bằng bốn chân xung quanh hội trường này ba lần, nói: Tôi là vương bát đản (rùa đầu đen) liên tục cho tôi!”

Trầm Tịch Dương cuồng ngạo nói, vừa hay vào đúng lúc căn phòng rơi vào mảng trầm tĩnh, nên thanh âm sắc lạnh của cô càng trở lên rõ ràng, bất cứ ai trong đây cũng nghe được.

“Bò” bằng bốn chân? Tự nói mình là vương bát đàn? Khoé miệng những người ở đây không tự giác mà giật giật, cô gái này cũng thật thâm độc a! Con người vì tiến hoá so với những loài vật khác nên mới đi bằng hai chân, vậy nên bốn chân chính là mỉa mai Ngọc Tử San là động vật chưa tiến hoá sao.....

Còn nữa có ai lại tự nhân mình là vương bát đản? Con rùa rúc đầu rụt cổ, cái này là có bao nhiêu nhục nhã? Hơn nữa còn triệt để chặt đứt đường rút của Ngọc Tử San.

“Cô, cô, ý cô là gì hả?” Ngọc Tử San chỉ ngón trỏ tức giận nói.

“Cược hay không cược? Không phải mới vừa nãy khí thế của cô ghê gớm lắm sao? Tôi xem thử một cái thùng rỗng có thể kêu to nhường nào, à cũng chỉ có vậy, chỉ là vương bát đản.....”

Chỉ ngắn ngủi trong vài giây, tình huống đã hoàn toàn trái ngược, Ngọc Tử San bản thân chính là đang run sợ. Nếu như chẳng may cô ta thua, không phải danh dự, tiếng tăm bao lâu tạo dựng sẽ hoá thành mây khói ư? Doãn Tử Du liệu có để cho cô ta tiếp tục làm bạn gái nữa không?

Nhưng nếu cô ta lùi lại thì chính là tự vả vào miệng mình, thừa nhận mình là con rùa đen nhát gan!

Ai ai cũng che miệng muốn xem kịch vui. Cuộc sống giới quý tộc hiện giờ quả thực vô cùng nhàn rỗi, giờ có kịch ai lại không muốn thưởng thức, tất nhiên không thể nó kết thúc sớm như vậy.

Có người lên tiếng, “Chính tôi chứng kiến cô ta khơi mào sỉ nhục vị tiểu thư kia mà. Bây giờ lại muốn lật lọng sao? Cái gì mà ghi âm chứ? Không cần đâu để tôi làm chứng cho!”

“Phải đó, tôi nữa....”

“Cô à, cô về nhà đi rỗi, tới đây làm gì, không cần bò bằng bốn chân đâu, cô tự lấy bút lông vẽ con rùa trên trán luôn đi!”

Từ đâu có tiếng giọng nói trẻ con ngọt ngào vang lên, ý tứ khinh miệt không hề che giấu. Cách đó chừng mười mét chính là một cậu nhóc chừng năm tuổi, toàn thân là một bộ trắng, đầu đội chiếc mũ trai nho nhỏ. Chiếc kính râm to bản có thể che đi đôi mắt xinh đẹp của nhóc nhưng không thể che khuất khuôn mặt bánh bao phấn nộm kia.

Lòng tự trọng bởi đả kích nặng nề, đây lại là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, Ngọc Tử San hung dữ nói, “Cược thì cược, ăn nói hùng hồn như thế cô tưởng váy rách mặc trên người có thể hoá thành thiết kế của JA ư? Không có khả năng!”

Xem ra Ngọc Tử San còn chưa có ngu hẳn, một câu nói ngắn gọn như tường trình lại sự việc. JA là nhà thiết kế khó mời bậc nhất, trang phục sản xuất ra cũng rất ít, hiếm tận lên trời.

“Cô à, mẹ cháu bảo chỉ có kẻ ngu mới phát ngôn ra bốn chữ: không có khả năng!” Cậu nhóc hai tay xỏ vào túi quần, chậm rãi đi tới.

“Thằng nhóc này, cha mẹ mày cũng không biết giáo dưỡng mày à? Mở mồm ra là sỉ nhục người khác, tao không thèm chấp với loại con nít ranh như mày!” Ngọc Tử San khinh thường nói, từ đầu tới cuối thằng bé này không có lấy một món đồ hiệu, chắc không phải là con của bọn lao công đấy chứ?

Cậu nhóc không những không tức giận trước lời nói của Ngọc Tử San, còn cười khẽ một tiếng, vô tình để lộ ra chiếc răng nanh đáng yêu chết người làm trái tim của những người xung quanh bất giác lệch một nhịp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.