Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!

Chương 2: Chương 2: Đến Trạch Cầm viên




Điều trọng yếu là, vị tiểu thư Kính Thiên Dương này hiện đang quản lí chi nhánh của Kính thị tại nước X, ai dám đắc tội chứ?

Người ta không những có anh trai chống lưng, vị hôn phu cũng là nhân vật khủng bố bậc nhất nước X. Ai nấy đều tự hỏi không biết kiếp trước cô ta có phải người giải cứu thế giới không? Tại sao kiếp này may mắn như thế!

Còn một điều cấm kị nữa...Ai cũng không dám nghĩ tới....

“Trầm tiểu thư bao giờ có thể đi làm?” Lâm Thiên vội mở miệng nói, xua tan đi bầu không khí kì dị lúc nãy.

Trầm Tịch Dương nhiều năm không về nước, từ lâu cô cũng không tìm hiểu thông tin, tuy cảm thấy thái độ mọi người có chút lạ khi nhắc tới “Kính phó tổng” kia nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, cô gật đầu nói,

“Ngay tuần sau tôi có thể đi làm được!”

“Hảo! Tối nay công ty vừa hay mở tiệc chào đón Kính tổng và phu nhân đến chi nhánh của chúng ta khảo sát. Đây là cơ hội tốt để cô có thể quen biết rộng hơn. Cô hãy đến nhé Trầm tiểu thư.”

Trầm Tịch Dương tươi cười, “Nếu không có gì đột xuất tôi đương nhiên sẽ đến xem náo nhiệt rồi!”

Lâm Thiên có chút tán thưởng khí chất của cô gái này, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, thản nhiên, tuỳ ý mà không mất đi sự kiêu ngạo, cao quý từ trong xương cốt. Những điều này tưởng như trái ngược, đối lập, vậy mà có sự kết hợp hết sức hoàn hảo ở cô gái này.

“Tôi cùng...ừm, Hà Dĩnh Nhi đi, chúng ta đưa Trầm tiểu thư về căn hộ công ty sắp xếp cho cô ấy. Những người khác về công ty chuẩn bị cho tối nay đi!”

Đối với sự phân phó của Lâm Thiên- trưởng phòng nhân sự đương nhiên không có ai dám dị nghị to nhỏ gì. Chỉ là trong lòng một số người có chút không can tâm. Lại có người kém hiểu biết, chẳng qua chỉ được cái bằng tiến sĩ ở nước ngoài thôi sao? Hướng ngoại như thế có thể phù hợp với phong cách cổ truyền của Kính thị sao? Vậy mà công ty phá lệ đặc ân cho cô ta vào Trạch Cầm viên sống!

Trạch Cầm viên là đâu chứ? Chính là nơi nhân vật cấp cao của Kính thị ở đấy! Kính Phó tổng chẳng phải cũng ở căn hộ lớn nhất của Trạch Cầm viên sao?

Đối với những ánh mắt không thiện ý kia, Trầm Tịch Dương không để tâm, cô xoay người cầm tay bảo bối đi theo Lâm Thiên.

Sau khi ngồi yên vị trên chiếc BMW, Lâm Thiên có chút xấu hổ nói, “Cô đừng để ý nhiều làm gì. Haizz...Công việc nào mà chả có cạnh tranh, mà cạnh tranh thì đôi khi đi theo sự ghen ghét từ người khác.”

“Có gì đâu mà ngài Lâm. Cảm ơn ngài đã quan tâm, tôi không để ý mấy chuyện này đâu!”

Bảo bối ngồi bên hừ mũi khinh thường ai đó dối lòng! Không để ý đâu! Nhưng để tâm đấy! Bà mẹ nào đó nếu có cơ hội sẽ cho mấy người kia bài học nho nhỏ ấy chứ!

Hà Dĩnh Nhi nhìn bảo bối ngồi ngay sát bên mình, đặc biệt khi thấy đôi mắt long lanh, còn nhỏ mà lông mi đã dài như cánh bướm, theo từng động tác chớp mắt của bé mà khẽ đong đưa. Chết trái tim nhỏ bé của cô rồi!!!!

“Bảo bối à, cô thật muốn đem con bắt cóc về nhà, cả đời giữ bên mình đó!”

Bảo bối hôm nay mặc bộ đồ pikachu màu vàng, giống như con mèo nhỏ vậy, chu môi nói, “Con mới không xí gái! Cả đời con chỉ chung thủy với mami đại nhân thôi!”

Trầm Tịch Dương nghĩ thầm: đến lúc nào đó thằng nhóc nhà mi gặp được con bé dễ thương nào đó xem, chả vì sắc bỏ mẹ ấy chứ!

Hà Dĩnh Nhi xấu hổ ho khan, không nói gì nữa. Cô tuy không thuộc dạng mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như vị này, nhưng tốt xấu gì cũng có bộ dáng dễ nhìn, đáng yêu. Tuỳ tiện vứt vào một đống người cũng được xem là tiểu mỹ nhân đấy! Vậy mà xem...

Chừng nửa sau chiếc BMW đưa mọi người đên một khu đô thị, nhìn từ xa là những căn hộ được thiết kế công phu, mọc san sát nhau, có cấu trúc giống nhau- chỉ riêng căn hộ ở trung tâm là lớn nhất, xa hoa nhất.

Chỉ riêng cửa vào có năm, sáu người bảo vệ là nói lên an ninh ở đây tốt đến dường nào. Lâm Thiên đã quen với người bảo vệ từ trước, gật đầu rồi phi xe thẳng vào trong.

“Haizz thật hâm mộ Trầm tiểu thư nha! Không biết bao giờ em mới có thể đặt chân vào đây nữa!”

Trầm Tịch Dương nhìn ra trong mắt cô gái trẻ này thật trong sạch, chỉ có vẻ hâm mộ, tuyệt không có tia ghen tị hay tính toán như mấy người vừa rồi!

“Mọi người gọi vậy có vẻ xa cách quá! Cứ gọi tôi là Tịch Dương được rồi!”

“Tịch Dương tỷ, có thể cho em thỉnh thoảng tới đây ăn chực được không?”

Đối với sự nhiệt tình từ cô gái này, Trầm Tịch Dương chỉ có thể dở khóc dở cười gật đầu. Cùng lúc đó chiếc xe dừng trước một căn hộ ở gần ven sông.

“Đến rồi, đến rồi!”

Mọi người đều bước xuống xe. Đồ đạc của cô và bảo bối đều đã được nhân viên chuyển đồ đem tới giúp, còn sắp xếp kĩ càng. Căn hộ có thể nói là khá lớn, hai tầng, bên dưới là phòng cách đầy đủ tiện nghi và phòng bếp. Tầng hai là hai phòng ngủ, trước nhà còn có một ban công nhỏ.

Trầm Tịch Dương vốn định giữ hai người ở lại dùng bữa trưa. Lâm Thiên còn rất nhiều công việc ở công ty nên từ chối khéo, còn Hà Dĩnh Nhi lại bận chuẩn bị cho bữa tiệc buổi tối, nên dù không đành lòng cũng phải ra về.

Cuối cùng chỉ còn lại hai mẹ con Trầm Tịch Dương và bảo bối.

“Mami, trưa nay người muốn ăn gì đây?”

Đối với câu hỏi của bảo bối, Trầm Tịch Dương xoa cằm nghĩ ngợi, “Ăn mì xào cải đi!”

Bảo bối gật đầu, ngoan ngoãn vào bếp, từ trong nói vọng ra, “Mami à, người quên trong phòng bếp nhà chúng ta trống trơn sao?”

“Vậy đi! Chúng ta đến siêu thị gần đây mua đồ! May lão nương thông minh khi nãy đã để ý xung quanh...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.