Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu

Chương 3: Chương 3: Tương ngộ kinh hỉ




Một tuần lễ trôi qua rồi, kể từ khi tôi gặp Dận Dịch ở sau trường, cho đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội nào gặp lại anh.

Kể cả khi tôi tìm kiếm, lục lọi khắp nơi để tìm bóng dáng của anh, nhưng vẫn bặt vô âm tính. Tin nhắn tôi gửi, anh không trả lời, nhưng vẫn hoạt động đều đặn, tôi nghĩ có thể trong suốt thời gian này, anh bận một việc gì đó, nên thời gian rảnh rỗi liền bị rút ngắn lại.

Cứ suy nghĩ đến chuyện đó là tôi phiền não không thôi, nếu không nhờ Lâm Mẫn lúc nào cũng sát cánh bên tôi thì tôi đã trở thành cái xác vô hồn rồi. Hoạt động cũng chậm chạp hơn bình thường.

Tôi trượt một bài kiểm tra 15 phút vì tôi thật sự không thể tiếp thu những gì cô giảng trên lớp, dửng dưng cho qua. Hôm nay là ngày cô Thiển, “bạch cốt ma đầu” phạt tôi đây.

Tôi đang chờ từng bước chân la võng của cô vào lớp với tâm trạng nặng nề. Tay tôi giờ đã thấm ướt mồ hôi, thời tiết 20 độ, nhưng vẫn thấy nóng.

Căng thẳng khủng khiếp!!

Lâm Mẫn đẩy nhẹ tay tôi.

- “Bạch cốt ma đầu” xuất hiện.

- Lần này, bản cô nương ta chết là cái chắc.

- Cho vừa cậu. Siêng năng thì đâu đến nỗi này. Cậu có biết là điểm này sẽ ảnh hưởng rất nhiều không? Nó.....

Tôi chặn miệng của Lâm Mẫn lại.

- Để tớ chuẩn bị tinh thần chiến đấu đi, đừng khiến tớ hoang mang nữa.

Chốc lát, cả lớp đều đứng lên.

- Cả lớp ngồi, hôm nay tôi trả bài kiểm tra lần trước.

Tôi cầm tờ bài làm của mình mà run cầm cập, tôi làm bâng quơ chỉ có 17 điểm thôi.

- Ti Tuệ Thẩm.

- Em. Tôi giơ tay cho cô nhìn thấy tôi, tôi đứng hiên ngang chứng tỏ mình không sợ hãi, nhưng chân tôi thì run đều đều.

- Hết giờ, lên văn phòng gặp tôi một tý.

- Vâng. Tôi nở nụ cười cứng ngắc.

* * * * *

Tiếng chuông hết tiết vang lên, tôi lê thân đến văn phòng riêng của cô, tôi gõ cửa.

- Cô Thiển, em Ti Tuệ Thẩm, dãy 3.

- Mời vào.

Đây là lần đầu tiên tôi vào đây, xung quanh không có gì ngoài sổ sách và hồ sơ vương vãi một cách bề bộn đủ để chứng tỏ một người có “trăm công nghìn việc” cần xử lý nên tỏ ra e ngại khi nghĩ rằng, mình làm mất thời gian của cô.

Tôi nhanh chóng ngồi xuống đối diện cô Thiển.

Cô liền vào thẳng vấn đề.

- Em có biết hiện tại thành tích học tập đầu năm của em ra sao hay không?

- Em sẽ cố gắng nhiều hơn. Tôi cúi thấp đầu và lễ phép trả lời một cách chậm rãi.

- Tôi mong được nhìn thấy sự thay đổi và cố gắng mà em đang nói.

- Em xin đảm bảo và không phụ lòng cô.

Tôi đối mắt với cô và dùng giọng điệu chắc nịch.

Tiếng gõ cửa vang lên đều đều, cô cũng trả lời y như tôi.

- Mời vào.

- Thưa cô, em Dận Dịch, dãy 2...Anh đang nói thì dừng lại và nhìn chằm chằm vào tôi, tôi biết chắc từ nãy giờ cô Thiển nói gì, anh đi lại đều nghe vì phòng này cách âm không được tốt.

Tôi ngại không dám nhìn anh, tôi trách bản thân cứ luôn lộ khuyết điểm trước mặt anh. Nhưng cũng vui mừng vì lại được gặp lại anh, trớ trêu thay, tôi toàn gặp anh vào những trường hợp đặc biệt như vậy.

- Thưa cô, em về lớp.

Tôi nói với cô rồi liếc mắt buồn bã nhìn anh rồi đi ra ngoài trở về lớp.

Vừa đi vào, Lâm Mẫn đã lôi sềnh sệch tôi.

- Ổn chứ?

- Ổn.

Tôi thản nhiên trả lời.

- Sao kỳ vậy? Không có chuyện gì xảy ra sao?

- Cậu muốn tớ có chuyện xảy ra à?

Tôi lườm cô.

- Thôi, chuyện qua rồi, vào chỗ ngồi thôi, tớ có mua bánh này, cậu ăn lấy tinh thần vậy.

Lâm Mẫn xua tay, cười ha hả.

- Thật là, muốn điên với cậu.

Tôi ăn bánh trút giận rồi nhìn theo hướng văn phòng ban nãy tôi gặp Dận Dịch. Một tuần không gặp anh vẫn cứ phúc hắc và toả sáng như vậy, thật muốn ép béo đến chết con mắt của tôi.

Tôi thật sự không còn tâm trí đâu để học hành nữa, nên bản cô nương đây lại giở trò cũ, trốn tiết, Lâm Mẫn lại dùng khuôn mặt quỷ đó nhìn tôi. Tôi ra chỗ lần trước ngồi, thì lần này, may mắn tôi gặp anh.

Anh lại gần, mùi hương bạc hà lại trỗi dậy, xông vào mũi tôi. Anh kéo tóc tôi:

- Mới bị cô Thiển lên lớp, bây giờ vẫn trốn tiết.

- Biết làm sao khi đầu óc nó không hoạt động chứ?

Tôi vuốt tóc phẳng lại và chu mỏ giận dỗi với anh.

- Vậy đảm bảo với cô Thiển bằng cách nào chứ?

- Dận học trưởng, hay anh dạy kèm cho em đi, thành tích học tập của anh đúng là không thể giỡn được. Người ta thường nói:“ thầy giỏi thì học trò cũng thơm lây”, em nhận anh làm thầy thì chắc chắn em sẽ học khá lên.

- Tôi sẽ được gì khi dạy em?

Anh nhìn tôi.

- Tuỳ ý anh.

Tôi biết nếu nói là tiền, thì nhà anh không thiếu, có khi còn hơn nhà tôi, còn nếu nói ra một món quà vặt vảnh gì đó thì sẽ thể hiện tôi là một người không chu đáo nên tôi liền đáp.

- OK. Cứ tiến hành học trước rồi học phí tính sau vậy.

Anh cười phúc hắc, tạo một đường cong ma mị đẹp đẽ, khiến tim tôi đập thình thịch, không dám nhìn anh lâu.

- Tốt quá rồi.

Tôi lảm nhảm.

- Lịch học tôi sẽ sắp xếp rồi trả lời em sau.

Nói rồi, anh bước đi. Hơi ấm của anh, bên cạnh vẫn còn và tôi vui vì anh nhớ đến tôi. Tôi vẫn ngồi đó mỉm cười và ngắm trời mây. Đâu biết rằng, đằng xa, anh vẫn chưa đi hẳn, nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp, cười rồi lắc đầu một cách khó hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.