Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu

Chương 14: Chương 14: "Tuần lễ xanh" đáng nhớ (5)




Những học nam khỏe mạnh, vác các bàn dài để đựng bánh, sữa bên trên. Học nữ sẽ có nhiệm vụ phân phát đều từng phần và công bằng cho từng em.

Chúng tôi dùng giấy màu rồi gói từng phần thật đẹp. Bọn trẻ thấy màu sắc sặc sỡ liền thấy thích mắt, xúm nhau sếp hàng để nhận lấy và tôi còn được các bé thơm cho một cái.

Tất cả mọi người, từ lớn đến nhỏ, nắm tay nhau, tại thành một vòng tròn to rồi xoay vòng vòng, chơi đùa với nhau rất vui vẻ.

Mặt trời dần dần lặng, không thể ở lại được nữa nên sửa soạn lại đồ đạc, khi chắc chắn không thiếu gì, mới ra xe, tạm biệt về. Bọn trẻ vừa nghe chúng tôi ra về, thì đều xụ mặt không vui và có lúc khóc to nhưng mau được vỗ dành.

Điềm Điềm chạy lại ôm Dận Dịch anh một cái rồi mới luyến tiếc buông ra thật chậm. Lau đi giọt nước mắt lóng lánh, bập bẹ.

- Chú về cẩn thẩn, chú hứa sẽ quay lại nhé.

Cô bé cười tươi.

- Chú hứa.

Anh nhìn cô bé khẳng định rồi ngón tay nhỏ mềm của Điềm Điềm và ngón tay to của anh cùng nắm lại.

- Điềm Điềm, vẫn chưa biết tên chú?

- Tiểu Điềm cứ gọi là chú Dịch.

- Vâng, chú Dịch.

Cô bé gật đầu rồi nhìn qua tôi.

- Tạm biệt cô, cô cũng rất xinh đẹp.

- Tạm biệt Điềm Điềm nhé.

Tôi nước mắt ướt át ôm thân hình gầy, bé nhỏ của Điềm Điềm vào lòng.

- Tên cô là gì?

- Gọi cô là cô Thẩm nhé.

Tôi xoay nhìn tất cả mọi người lần nữa rồi lên xe.

Xe bắt đầu lăng bánh rời khỏi sân Ánh Sáng viện.

Tôi thấy Điềm Điềm chạy theo vẫy tay, cười tươi hô to.

- Tạm biệt, cô chú sẽ trở lại thăm Điềm Điềm nhé. Điềm Điềm chờ.

Tôi cũng vẫy tay nhưng không biết cô bé thấy hay không. Anh cho tôi ngồi trong lòng bản thân, tôi buồn bã ngước lên nhìn anh.

- Điềm Điềm, thật đáng thương, cô bé đáng yêu như vậy, lại nỡ bỏ rơi?

- Ai cũng có vấn đề riêng của bản thân, mẹ Điềm Điềm chắc chắn rất khổ tâm khi làm điều đó hơn nữa Điềm Điềm lại rất đáng yêu và hiểu chuyện, chắc chắn trong tương lai sẽ có gia đình tốt và giàu có để mắt và đem về nuôi dưỡng, sẽ lớn lên tốt.

Tôi nghe cũng có lý, nén miễn cưỡng gật đầu. Dựa vào lòng anh, vì mệt mỏi mà thiếp đi. Trong mơ, tôi thấy bản thân sẽ hạ sinh đôi được hai tiểu tinh linh đáng yêu và hoa lệ lệ như Điềm Điềm. Cô bé còn rất lém lĩnh và giảo hoạt.

Cậu bé thì rất mạnh mẽ và giải hoạt không kém. Ngũ quan hai đứa bé tinh xảo như thiên sứ.

Hạnh phúc đến nỗi cười khanh khách, anh bị chú ý bởi nụ cười khó hiểu này, nên nhìn và suy tư thật lâu. Nếu ai mà ngắm nhìn anh lúc này thì chắc chắn sẽ bị câu hồn đoạt phách, không tránh được bản thân sẽ thất thần.

___________________________

*Vạch phân chia*

- Cha, mẹ. Thẩm Thẩm của hai người vừa đi làm chuyện tốt về a!

Tôi cắn miếng cam, nuốt xuống yết hầu thỏa mãn.

- Chắc cũng mệt rồi, con mau đi nghỉ ngơi, sức khỏe thể trạng của Thẩm Thẩm rất yếu.

- Vâng.

Tôi đúng là có chút mệt mỏi.

Vào đến phòng, liền leo vào chăn bông rồi ngủ mê mệt, không biết trời trăng, mây nước là gì? Cũng không tắm rửa.

Mặc dù, tôi đã ngủ trên xe nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ và mệt đến kiệt sức. Toàn thân như muốn rã vì mỏi, vì ngủ không đúng tư thế. Cứ như vậy, mà ngủ cho đến sáng.

Mặt trời lên cao, tôi vẫn còn nằm ườn trên giường ấm áp.

“Xẹt...xẹt”

Màn cửa được vén ra. Ánh mắt trời gay gắt chiếu vào kính thủy tinh. Phản vào mắt rất khó chịu, tôi vươn tay che lại tầm nhìn và đầu óc chao đảo, khó khăn ngồi bật dậy, cảm giác cơ thể nặng ngàn cân. Đến tay cũng nhấc chả xong.

- Thẩm tiểu thư, phu nhân gọi cô là xuống dùng bữa.

Tiểu San, đáng ghét a! Dám phá hỏng giấc ngủ quý báu của tôi.

Tôi chạy vào toilet. Đúng 10” sau, có mặt ở phòng bếp, ngồi ngay ngắn, thư thái dùng bữa.

- Tối nay, Dận gia sẽ tổ chức lễ ra mắt dự án lớn và quy mô vòm núi chòm sao, có giá trị lên hàng chục vạn NDT. Ti gia có vinh hạnh được mời đến.

- Vậy là con phải chuẩn bị cho thật tốt và chỉnh chu.

Bên trong chắc chắn, toàn là những nhân vật không thể đụng tới, hào môn gia. Mẹ tôi vui vẻ, nói một tràng nhưng tôi lại chẳng tiếp thu một chữ. Chỉ biết tối nay Dận gia có lễ gì đó mời chúng tôi tham dự. Vậy là tối nay được gặp Dận Dịch rồi. Tôi chốc cũng vui theo, càng mong chờ đến tối hơn thế.

Ăn xong, liền chui rúc vào phòng.

Tôi mở cửa tủ đồ đồ sộ, đầy ắp này, thở phào, cuối cùng nó cũng có tác dụng, nếu không để đó mãi, tôi cũng cắn răng cho đến chết. Vươn tai, nhẹ nhàng đem tất cả váy dài ra. Ướm lên người đứng trước gương to.

Từng bộ, từng bộ đều được ướm nhưng chẳng bộ nào vừa vặn, thoải mái. Tay đụng đến một bộ váy đuôi cá dài đến gót chân, hở vai, ôm ngang ngực, màu hồng phấn trang nhã, ưa nhìn.

Liền để trên đầu giường và để tất cả váy còn lại vào trong tủ. Bắt tay vào chọn trang sức, tôi ngẫm nghĩ và quan sát một hồi.

Duỗi tay lấy ra bộ trang sức kiêu hãnh Captier bản giới hạn mà cười rõ tươi vào gương lớn.

Đúng là nét mặt của thiếu nữ khi yêu luôn là tươi tắn nhất!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.