Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 29: Chương 29: Tấm ảnh thời niên thiếu




Hắn đang nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của cô, cô bản năng khép chân lại, tay đẩy đầu hắn cách ly thân dưới của cô. Cô đỏ mặt hừng hừng như lửa giận mà muốn tát cho hắn một chữ đỏ. Hắn làm vậy là đang sỉ nhục cô.

- Anh...tên khốn... đánh chết anh...tên biến thái...

Cô không phải là nữ nhân tuỳ tiện, và đây cũng là thứ không phải nam nhân muốn thấy là thấy. Lòng tự trọng của cô đang bị hạ thấp 50%. Cô cảm giác bản thân như hàng sale hạ giá cuối tuần. Cô liều mạng đánh loạn, hắn đen mặt mà kìm hãm cô lại, cô là không có khả năng chống lại nên trơ mắt nhìn hắn uỷ khuất cùng căm phẫn. Cô đã thử giật tay khỏi hắn mấy lần nhưng là không thể nào thoát khỏi.

- Trước sau chuyện này cũng xảy ra. Em đang vi phạm điều 2 của hợp đồng. Em dù có xấu hổ thì cũng không giúp ích gì đâu. EQ cao cũng phải biết dùng đúng chỗ, không nên lãng phí.

Hắn trườn lên sát tai cô mà thì thầm khiến cô muốn kiếm cái lỗ chui vào “Nằm dưới thân tôi, hạ thân nằm trong hạ thân, EQ của em là hữu dụng nhất, Lăng Khấu Thiên“.

Cô muốn hét lên, tên biến thái này sao có thể không biết lý lẽ thế này. Hắn cứ tưởng cô mèo vờn chuột nhưng thật ra cô muốn tránh né thật. Chỉ vì một hợp đồng đóng thế mà cô bỏ mất cái giá của nữ nhân thì cô quá lỗ chứ đâu có món hời nào đâu. Mặc dù tư tưởng cô không quá cổ hữu nhưng nếu sau này cô lấy chồng, nếu không còn cái “đó”, thì chồng cô sẽ nhìn cô với ánh mắt như thế nào.

Hắn cứ thích gọi tên như vậy nhưng cô luôn mong mỏi nếu hắn đổi lại hắn bảo là Lục Nan Hy thì cô sẽ có cảm giác gì nhỉ?

Cô cảm giác không đúng, nằm bên cô mà cứ nỉ non Lăng Khấu Thiên, như thể hắn đang ngoại tình trước mặt cô, là cô tự ghen với Lăng Khấu Thiên, nữ nhân trôi nổi ở đâu không ai hay ai biết. Sao hắn có thể làm cô mất hứng vậy chứ? Cô tâm trạng tuột dốc không phanh. Cô tưởng tượng Lăng Khấu Thiên giỏi xa cô hơn cả mấy con phố.

- Tích Lãng. Em mệt rồi, muốn đi tắm.

Hắn đang mãi nhìn cô, gương mặt lại rơi vào trầm tư suy nghĩ của cô, nhưng thời điểm nghe cô nói đến muốn đi tắm thì suy nghĩ liền khác, nháy mắt liền đồng ý với cô, một tay nhấc bổng cô mang vào nhà tắm, một bước tiến thẳng.

- Được, vào nhà tắm cũng là một ý tưởng không tệ đâu.

What?!

Hắn đang nghĩ cái gì, hắn đang ám chỉ là làm cái “kia” trong nhà tắm a? Cô là muốn đi tắm, ý nghĩ đi tắm thuần chủng, chỉ là xối nước rồi tắm xà phòng rồi vận đồ vào, còn hắn đang nghĩ...

- Khoan đã, ý em.....aaaa.... nghe em nói đã...Tích...Lãng...aaa...

Hắn khuân cô trên vai rộng của hắn, vùng bụng cô cấn khó chịu, hắn làm cô chóng mặt vì máu dồn lên não. Cô ngược lại không còn sợ sệt mà tức giận. Cô đánh thình thịch vào lưng hắn nhưng cũng chẳng si nhê gì, cô là trứng đang chống chọi với đá, chỉ sợ trứng bể tan nát còn đá chẳng bị làm sao. Nên tốt nhất biện pháp là cô nên mềm mỏng.

Hắn đánh vào mông trắng nõn của cô một cái đau điếng đến độ cô chảy luôn cả nước mắt ra ngoài. Vừa xong, hắn đạp cửa, như một ác ma quẳng cô vào bồn tắm nước nóng đang toả nhiệt, hơi nước tiếp xúc da cô làm cô nhạy cảm vô cùng, giật mình tình thì dùng tay che đậy cơ thể rồi o ép bản thân vào một góc nhìn hắn bằng con ngươi đề phòng. Hắn híp mắt dài đầy mùi thuốc súng nguy hiểm, hắn là đang nhìn bộ dạng cô là muốn thế nào đối hắn.

Hắn không nói nhiều, leo ngay vào bồn, đẩy cô lên cao ngồi trên thành bồn, cô hoảng hốt mà đưa tay nắm vai hắn, hắn như một người khổng lồ còn cô là một con mèo bé nhỏ tuỳ hắn muốn làm gì thì làm. Hắn lại một lần nữa nhìn vào tư mật đỏ au của cô như đang khiêu mời hắn, cô thở hổn hển cũng vì thế mà hai mép môi của âm huyệt nhuếch cao lên xuống. Cô càng đè chặt vai hắn càng làm hắn hưng phấn, hắn liếm khoé môi, liếc mắt nhìn cô, cô cụp mắt không nhìn hắn thì hắn không nói không rằng chồm xuống sát hoa huyệt cô như muốn đụng môi vào, cô hoảng hốt mật dịch càng chảy ra trước mắt hắn, cô ngọ nguậy khó chịu vì hơi thở nóng của hắn phà vào môi hoa huyệt nóng bỏng. Cô không biết làm gì mà lúng túng tay chân.

- Tích...L...ãng chúng ta từ từ nói được không? Anh...ưm......áaa......

Bỗng hắn đưa lưỡi sát vào đầu hoa huyệt mà mút dọc xuống khiến cô quay mặt sang bên cạnh, nhìn cánh cửa lớn mà thở dốc, mông cũng nguýt lên xuống không ngừng, mắt cô nhắm chặt không dám mở ra dù chỉ là hé một tí. Cô giật người như bị kích điện không khác.

Khoái cảm này, quá xa lạ, cô không thể chịu nổi, không thể kiềm chế được. Cô run rẩy dưới cái lưỡi của hắn rất nhanh mà khuấy đảo lỗ huyệt nhỏ làm cô như muốn điên dại. Cô không chống cự nữa mà nằm nhoài người ra, sụi lơ không còn chút sức lực. Tay cũng thả lỏng mà đặt xuống bồn nước, bồn nước nóng phả vào tay cô mới khiến cô có cảm giác chân thật. Cô mím môi, một chút cũng không dám nhìn đến hắn. Hắn sao có thể ngậm cái “đó”, cô thực xấu hổ chết đi được.

Hắn ngược lại không cho cô thoải mái, năng suất làm việc càng nhanh hơn, lỗ huyệt mút mạnh, đưa lưỡi mút hai mép môi hoa huyệt tách ra, cô bản năng khép chân lại thật chặt mà hét lớn, hắn vẫn không buông tha cho cô, hắn đưa tay chọc vào lỗ huyệt bên dưới mà ra vào, đưa tận 3 ngón để mở huyệt nhỏ của cô, loại cảm giác thốn thốn ập đến. Cô cố gắng cầm lại tiếng rên rỉ nhưng vẫn không cấm được tiếng nỉ non bật ra, cô không nhịn được. “Không cần...aa....không cần“.

Không được, cô sắp đến cực điểm, cô cảm nhận được dòng khí bản thân sắp trào ra, cô không thể để hắn biết được, cô sau này sẽ thế nào nhìn hắn đây. Mười cái hố cũng không đủ đâu.

- Em...sắp ra...aaa..ưm...tránh...

Bụng cô hóp lại tuyệt đối, chỉ để nhịn lại nhưng không thể, hắn vẫn không buông tha, đưa lưỡi rà xoát lên xuống đầu hoa huyệt đáng thương, ngoạm cả hoa huyệt như muốn ăn vào miệng. Cô càng nhìn càng kích thích, dâm thuỷ càng tiết ra nhiều. Cô muốn dùng chân đá hắn nhưng cô không còn sức nữa. Bỗng cô hét lên một cái, khí của cô tràn ra, cô đã đến khoái điểm. Cô giật giật hoa huyệt, dòng khí tràu ra bóng loáng, chảy xuống mông nhờn nhờn. Hắn nhìn dòng khí kia, đưa lưỡi vuốt dọc theo cánh hoa huyệt nhỏ xong dùng tay thoa xung quanh hoa huyệt tạo độ trơn, còn cô cả người đã mềm nhũn khó coi, cô không còn biết gì nữa, cô chưa bao giờ có cảm nhận này, cảm giác sung sướng chất đầy trong cô, cô cụp mắt cảm nhận nó, tay vẫn còn đặt trên đỉnh đầu mềm mại của hắn, tay vò vò hai ba nhánh tóc của hắn, như đang tiêu khiển.

Hắn liếc mắt nhìn cô, gương mặt hoàn toàn ngây ngốc ra không khác không có hồn, hắn liền đứng thẳng người như một dũng sĩ, cầm cự vật bầm tím ngắt to lớn, nhắm ngay lỗ huyệt cô mà xoa xoa, lâu lâu lại cứ như bị lỗ huyệt hút vào, kêu “ọp...ẹp” khiến cô muốn độn thổ, chết quách cho xong, cô đang mê mẩn thì cảm nhận được có một cái gì đó to lớn đang muốn xâm chiếm lấy mình, nhưng cô chưa kịp hoàn hồn ngăn cản thì...

Hắn đâm thẳng cự vật vào, cô cảm giác bản thân như bị đâm thủng ra, xé trăm mảnh đau đớn, cô nắm tay thành nắm đấm, mày đẹp nhăn chặt. Hắn nhìn qua, hoa huyệt nhỏ như muốn ép chết “con cưng” của hắn, đây là cô lần đầu tiên? Nếu vậy thì hắn vinh hạnh quá rồi.

Hắn nhìn cô càng thêm trân trọng, nếu cô mà không có dòng máu này chảy ra, thì hắn nhất định đêm nay sẽ đá cô ra khỏi Cẩm Viên, cô chảy nước mắt ròng ròng nỉ non năn nỉ hắn mau chóng rút ra nhưng hắn sao có thể rút ra đây, hắn đã khao khát dâng cao đến miệng lưỡi khô khốc. Hắn cố gắng kìm nén mà dừng lại chốc lát để cô thích nghi cự vật của hắn. Cô tưởng tượng ai đó đang nhét đá vào cô, vừa đau vừa ê ẩm. Hắn vươn tay lau nước mắt cho cô, vén sợi tóc mai loạn. Hắn an ủi cô, bên dưới cự vật cũng nhè nhẹ mà ra vào thật nhịp nhàng. Hắn lại đưa tay vuốt ve đầu huyệt để cô bớt đau đớn một chút, nhưng vẫn đau không thuyên giảm. Đến độ, cô không dám nhìn xuống nơi đó nữa, không dám nhúc nhích cục cựa dù chỉ nhấc tay.

Hắn không nói nhiều nhưng những hành động như vậy lại có thể làm trái tim cô tan chảy. Hắn có thể không cần nói nhiều nhưng cô có thể hiểu hắn. Hắn không cần mở lòng với cô nhưng cô...thích hắn, từ lúc đầu là thương cảm.

Cô khoé mắt đỏ hoe, hàng lông mi cong vút ướt đẫm. Cô cắn môi mà từ từ cảm thấy thích nghi một chút, cô nhìn hắn kìm nén mà mím môi hiểu cho cô thì cô cảm thấy trái tim bản thân đập thình thịch, cô chồm đến hôn lên môi hắn, cô mặc kệ hoa huyệt đang có cự vật đau nhói nhưng cô vừa chuyển động thì lại đau đến khó tả. Hắn đáp trả cô mãnh liệt, cự vật bên dưới cũng di chuyển mạnh hơn rồi dần liên tục nhưng cô từ từ không còn cảm thấy đau mà thấy khoái cảm hơn nhiều lúc đầu.

Thì ra, nữ nhân nào sau khi trải qua đêm đầu, đều miêu tả tâm trạng y hệt nhau. Đau thật sự nhưng cũng khoái cảm thực sự. Dòng tơ máu của cô sóng sánh dưới bồn nước ấm yên ả. Đập vào mắt hắn, hắn càng cắn môi cô nồng nhiệt, nụ cười có như không chớm nở trên môi đẹp hắn. Hắn đưa tay đẩy đầu cô sát vào hắn, cô cụp mắt đáp trả hắn, môi lưỡi quấn nhau, bầu không khí nóng vô cùng. Lưỡi hắn như thần thánh mà khuấy đảo khoan miệng cô một cách thuần thục cùng sảng khoái. Mùi hương bạc hà của hắn thoang thoảng trên đầu mũi cô. Cô ôm lấy chiếc lưng trần bánh mật trước mắt mà cảm nhận cự vật đang mạnh dần di chuyển trong cô. Bắp chân nhỏ của cô bị hắn kìm chặt. Không hề nhìn ra bản thân bộ dáng thế nào.

Cô buông môi hắn, thở dốc mạnh bạo, hắn như điên mà ra vào, cô cảm nhận được va chạm hạ thân đang dần nóng lên làm cô sợ hãi nhưng cô không còn sức la hét, cô rên khe khẽ lên từng tiếng, cô sợ sẽ hư mất.

Tiếng điện thoại của cô bỗng vang lên inh ỏi, nhưng hai người cô đâu ai để ý đến, tiếng chuông reo không ngắt quãng một chốc lát thì tắt hẳn.

Hắn ôm cả cơ thể nhỏ của cô, ra vào để cùng nhịp với hắn. Cả cơ thể cô đong đưa, ngực bị hắn nắm lấy mà nhào nặn. Cô không ngờ có thể khoái cảm như vậy. Cô không còn ngượng nữa, dần bị cuốn theo mà dạng chân rộng ra hơn để hắn dễ dàng di chuyển cự vật.

- Hừ.....

Hắn gầm lên một cái, bắn dòng tinh nóng hổi vào sâu trong cô, cô rùng mình, cảm giác bản thân nặng nề, nắm chặt tay hắn đang cầm tay cô, cô cảm nhận rõ nó bắn sâu đến độ nào, tử cung cô chăng? Cô sẽ có thể có con với Tích Lãng đúng không? Cô sẽ không tin sinh lý hắn yếu đâu. Cô bỗng dưng vui vẻ hẳn lên nhưng hai mí mắt của cô đã sớm dính chặt vào nhau, hắn đang cảm nhận khoái cảm thì cô đã gục trên tay hắn mà mệt mỏi thiếp đi, cô đã kiệt sức và cần vào nước biển gấp, hắn nghe hơi thở đều đều của nữ nhân dung nhan mỹ mạo gục ngã trong lòng hắn, nhìn cô tinh khiết đến độ muốn tan chảy, hắn sao mỗi lần nhìn cô thì mỗi lần lại có cảm giác khác nhau? Không cưỡng được liền chồm xuống hôn lên cô một cái, hắn cũng có mệt mỏi, tắm cho cô xong thì ôm cô ra ngoài.

Trong lúc hắn bế cô lên giường, hắn đã nhìn thấy tấm ảnh của hắn và Tống Tư Tình dưới lớp váy dày của cô, hắn nhíu mày mà bóp chặt eo cô, khiến cô nguýt một ngụm khí lạnh mà nhíu mày đẹp. Hắn nhìn cô ấn đường xô lại sau mới từ từ buông lỏng tay. Hắn nuốt một ngụm nước bọt xuống, vò tấm hình lại không chút nào gọi là luyến tiếc hay đau thương, nhắm chuẩn xác mà quẳng vào thùng giấy đối diện, cao ngạo mà quay đi.

Hắn ra sân thượng, nhìn ngắm bầu trời đầy sao trên kia, miệng nguýt điếu cigar Cuba phì phò. Hắn cầm ống quẹt, cầm tấm ảnh hắn cùng Tống Tư Tình có chút nhăn nhúm, hắn cười nhạo khinh bỉ, quẹt lửa mà nhìn nó từ từ bị lửa đốt đi không chút luyến tiếc, xoay người liền như không có chuyện gì. Tàn tro bay phấp phới giữa trời đêm Bắc Kinh lộng lẫy.

Ở đâu đó, một nữ nhân với chiếc đầu không còn nhánh tóc nào nào nữa, mang một chiếc mũ len đỏ thắt nơ xinh xắn, ngồi trên chiếc xe lăn tự động, nhìn phố đêm Bắc Kinh từ trên lầu cao của bệnh viện nhân dân Bắc Kinh, hai cánh môi xám xịt bấu chặt vào nhau, xinh đẹp quá mức nhưng cũng là tàn lụi quá mức, như một đoá hoa hoè nhỏ, dù còn màu sắc nhưng là không có sức sống. Cầm tấm ảnh thứ hai y hệt tấm hắn đốt đi, mà vừa cười vừa khóc. Hai năm qua, nữ nhân này vẫn luôn như thế này phương thức mà ngắm nhìn hắn...qua một tấm ảnh của thời niên thiếu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.