Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 84: Chương 84: Smith!!!




- Bối Bối, tiến phòng 0009.

Tích Lãng ngồi bắt chéo chân ở dãy sopha dài đen tuyền, gương mặt tuấn mỹ như có như không càng mỹ, mỹ đến mức ảo, ánh mắt lạnh nhạt, phóng đến người ta bao trùm uy phục uy quyền, trên người đơn giản sơmi thoát hai cúc, bên cạnh chiếc vest khoác như có như không, là không cần thiết nữa rồi, xung quanh tối om như mực, Ngô Kỳ Phong bên cạnh cũng đưa mắt nhìn Hứa Vy Bối đằng xa bạo dạn tiến gần, đưa ngón tay thon dài chạm đến gò má Ngô Kỳ Phong như trêu đùa, đến lúc anh định cầm lấy tay cô thì cô đã lướt qua đi đến Tích Lãng, mang theo một chút nước hoa âm dư, cả một gian phòng hoàn toàn nước hoa cùng hơi thở nữ nhân duy nhất chiếm lấy.

- Lãng, anh tâm trạng không tốt?

- Cút.

Hứa Vy Bối không cam tâm nhưng cũng không dám đến gần nữa, nhất thời bị xua đuổi như vậy có chút ngẩn người, cũng không nghĩ bản thân xui xẻo như vậy đâu, cô vô tình nghe ngóng được những người khác bảo rằng nếu may mắn hầu được Tích tổng rượu thì là nhận được tiền thưởng mà bao gồm tiền lương cùng tiền thưởng thêm cũng không có cửa bằng một nửa. Thực sự nhiều đến mức đó ư? Chỉ cần nghĩ thôi cũng muốn ngồi không yên.

Nhưng tình cảnh hiện tại thì, thật khóc không ra nước mắt, có thể nào nghĩ lại cho cô cơ hội khác không? Sẽ không phí một lần thử đâu.

- Em chỉ hầu rượu, sẽ không làm phiền anh được không?

Hứa Vy Bối gần như nói bằng cả tấm lòng của mình. Thật sự rất muốn. Cô sẽ không ngại mặt dày nếu hắn bảo cô làm động tác hình thể con voi mua vui cho hắn. Bích Vũ này đương nhiên chỉ toàn nhân vật khủng thế không nên chạm - chỉ những người ở khoang phục vụ riêng, nhưng các người như Lưu Quyến hoàn toàn ăn được tiền rất thấp từ các khoang tập thể - bar hỗn tạp nhiều người. Cho nên, cô nghe được đỏ hầu bao ở đâu thì liền như bay đến đuổi lấy đỏ hầu bao, cũng muốn chuyển sang phục vụ khoang riêng cho rồi, kiếm tiền nhanh nhất có thể.

Ngô Kỳ Phong mắt chăm chú nhìn qua Hứa Vy Bối, thật không tồi, nữ nhân một lòng luôn bỏ qua anh mà hầu hạ Tích Lãng cũng không phải chuyện lạ nữa. Nếu Tích Lãng không có hứng thú thì thực anh sẽ có mà, xem ra hôm nay hắn tâm trạng không vui, bình thường hắn sẽ rất rộng rãi nếu nữ nhân bên cạnh, còn là rất hứng thú với nữ nhân quyến rũ đến trên cơ thể chỉ đủ hai mảnh vai che đúng hai nơi chú trọng.

- Thêm rượu, cô có thể ở lại.

Sao có thể Ngô Kỳ Phong nhìn không ra Hứa Vy Bối là không muốn đi, nhưng là chưa có tìm được cớ gì để nói ra cho nên nhìn lướt một lượt, là rượu trên bàn đã cạn sạch vào Tích Lãng rồi.

- Lãng, thật không cần ư? Nghe đâu cô ta tên Hứa Vy Bối, du học sinh mới trở về nước, cũng chẳng hiểu sao lại làm cái việc này?

Thực là nồng nặc mùi nước ngoài.

Tích Lãng khuôn mặt tuấn tú hằn rõ mệt mỏi, liên tục nuốt xuống rượu như nước lã khiến người ta không khỏi kinh sợ, toàn bộ rượu ở bàn đều hắn cạn sạch, từ lúc bước vào Ngô Kỳ Phong cũng chỉ nhắm môi hai ngụm. Toàn bộ gian phòng đều ám khí nặng nề.

Hứa Vy Bối chưa có rời quá ba bước khỏi cửa, Doãn Dĩ Vương đã tiến vào trong, vừa nhìn thấy bóng lưng quen quen từ xa, anh đã đông cứng người, nét cười cũng tắt ngúm đi lúc nào mà chính bản thân cũng không hay. Nữ nhân đó thật sự quay trở lại rồi ư? Ha, có lẽ là bóng ma của cô ta vẫn còn ở trong lòng anh, đã rất lâu không còn nhớ nữa nhưng mà lòng mặc niệm sẽ không ngừng hoạt động đúng chứ? Cố nhân sẽ có khi nào tỏ ra không quen biết ở trong thần trí đâu? Lừa dối người.

- Cậu vừa gặp ma a? Ngũ quan đều trắng bệch, để tôi làm cậu tỉnh một chút.

- Không cần.

Ngô Kỳ Phong định bụng sẽ trêu đùa hành hạ một chút Doãn Dĩ Vương nhưng mà Doãn Dĩ Vương thật nghiêm túc, một bộ dáng ngồi cứng nhắc, hơi thở gấp gáp, mắt đặt ở cửa, không biết là nghĩ cái gì.

Ngô Kỳ Phong trắc lưỡi, sao có thể cùng một ngày lại có hai tên ngủ ngày vậy chứ? Một tên thì im lặng, cái gì cũng chưa nói nhưng là đáng sợ muốn chết, một tên thì cũng im lặng nhưng mặt cắt không còn một giọt máu, càng đáng sợ hơn. “Mày chính là tội nghiệp và cô đơn nhất ở đây” Ngô Kỳ Phong thầm nhủ trong lòng, còn không phải nữa ư?

Hứa Vy Bối không nhanh không chậm, cẩn thận hết sức thể hiện mình năng lực, thực buồn cười vì hai chữ năng lực...

Một mực cúi đầu không dám nhìn qua nơi Tích Lãng đang ngồi, quả thật đã bị ánh mắt cùng khẩu khí đe doạ ban nãy của hắn hù sợ. Còn không có phát hiện Doãn Dĩ Vương cũng đã thay đổi ánh mắt, từ vô cảm, đến hoảng hốt đến tức giận đến căm phẫn cực độ, hận không thể liền một tay cầm lấy rượu thuỷ tinh trước mắt mà quẳng vào tường lớn. Sao có thể 4 năm mất biệt như vậy? Không lời nào rời đi, sau quay trở lại cũng không một lời. Mà phẫn nhất ở chỗ, cô lại làm cái nghề này, hạ tiện đến mức không muốn nhìn, mặc dù chửi mắng như vậy nhưng trong lòng Doãn Dĩ Vương đang thầm nhìn Hứa Vy Bối từ trên xuống mà lòng rỉ máu đau thương. Nói hết nhớ là dối, nói hết yêu thương là gạt nhưng mà loại tình cảm đó đã phai mờ, hiện tại cũng chỉ còn một mảnh ký ức nhỏ được gói gọn hờ hững ở tức khí.

- Trở lại rồi? Tôi tưởng cô sẽ đi luôn chứ nhỉ? Không ngờ trở về, hừm...thành một con đĩ không hơn không kém.

Hứa Vy Bối không vội ngước nhìn, bên tai vang lên lời nói quen thuộc đến mức nằm lòng này, chợt nước mắt cũng muốn túa ra nhưng nửa đoạn sau, mắng chửi ý không che giấu, không biết lấy dũng khí từ đâu mà nuốt vào nước mắt toàn bộ, cố gắng cầm cự mà đưa mắt vô cảm nhìn đến Doãn Dĩ Vương hoàn toàn giận dữ khuôn mặt đẹp đẽ, thì ra...Doãn Dĩ Vương vẫn đẹp đẽ như vậy, nam nhân này trong trí nhớ của cô vẫn y hệt tuấn phàm đến hít thở không thông chỉ là lời nói quá mức cô tổn thương, cô cũng không ngờ tình cảnh cả hai gặp lại, lại như hiện tại đâu. Vốn đã nghĩ đến nhưng mà rốt cuộc cũng nghĩ không có ra.

Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện ở môi Hứa Vy Bối, cô không sợ hãi cũng không muốn chạy trốn, dù sao cũng đã trốn 4 năm, giày vò quá đủ, chả có một ai muốn chạy khỏi người mình yêu thương muốn chết mà đi đến một nơi bản thân chưa từng bước chân đến, sao có thể. Và nụ cười này, rốt cuộc cũng đã gặp lại anh, Doãn Dĩ Vương.

“Vốn cái gì em cũng muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu mới phải.”

Cũng không thể đoán được, Doãn Dĩ Vương vậy mà đi đến ôm Hứa Vy Bối thật chặt, chặt đến mức cô cũng khó thở nhưng mà bản thân cũng quá hoan hỉ mà quên đi bản thân hiện trạng. Đến Tích Lãng tảng băng đông cứng từ nãy giờ nhíu mày một cái, nhìn đến cả hai trước mắt, thì ra không có nhìn ra cô đã trở lại, chỉ có Ngô Kỳ Phong là không hiểu chuyện gì diễn ra, bởi anh cũng chỉ có thân thiết Doãn Dĩ Vương gần đây.

Lục Nan Hy nhìn đèn xe Tích Lãng dần xa, đau khổ mà quỵ gối tại ngạch cửa phượng thượng sảnh, hắn luôn như vậy chạy khỏi, không để lại cho cô một lời nào, ít nhất cũng phải biết hắn rời đi đâu? Cả hai đang nói chuyện, hắn không hài lòng cũng có thể nói ra, hắn như vậy hành động cũng chỉ giày vò cô thêm.

Có phải là lui đến Bích Vũ? Chỉ có hai trường hợp, một là tìm đến Tích gia nhưng với thời điểm hiện tại, cũng chỉ có Bích Vũ là thích hợp nhất. Tức giận đến mức nắm tay nhỏ cũng đã đỏ hẳn. Cô cũng không nhìn đến bản thân cũng chỉ có mặc quần áo ngủ lụa mỏng tênh ôm lấy da thịt mềm mịn trắng nõn, gần như là ôm sát. Không nghĩ nhiều mà chạy vào trong lấy ví tiền, nhanh chóng ra khỏi cửa bắt xe. Xe thì có thừa nhưng cô lại không có biết lái, Cẩm Viên là ở chính tâm Bắc Kinh, sẽ không khó bắt xe.

Tiếng xe lăn bánh dần trên đường ròn rã, bên ngoài hiện tại nhiệt độ rất thấp, người đi đường cũng chỉ có rải rác một vài, màn đêm dày đặc càng khiến cô ảo não, nhất định phải gặp được Tích Lãng, lần này hắn không thể chạy khỏi cô nữa, nếu thế, hắn thật quá hèn nam nhân. Mặc thế, trong lòng cô không chút thoải mái. Ngơ ngẩn đến trước cửa Bích Vũ cô cũng không hay biết, chỉ có tiếng còi xe làm cô thức tỉnh.

Tài xế này thật không chút chuyên nghiệp, ngược lại còn rất khiến cô bất nhã, sao có thể mất lịch sự đến mức đánh tỉnh cô bằng tiếng còi xe. Muốn gây sự a? Trong lòng cô đã không hảo lại gặp chuyện bực mình chỉ là nhíu mày cũng chẳng thể làm gì? Đánh nhau thì là cô bất lợi, nhìn đi nam nhân luôn luôn mạnh hơn nữ nhân đôi phần.

Cô cũng không có thời gian đôi co, quẳng ra tiền sau tiền thừa cũng chẳng lấy, một mạch tiến thẳng vào Bích Vũ, chỉ là ở trước cửa cô khó khăn một chút là phải vượt qua được bảo vệ sáu múi săn chắc của Bích Vũ.

- Tiểu thư, cô ăn mặc như thế này không thích hợp để vào trong đâu.

“Ôi trời, phải làm gì đây?” Lục Nan Hy cắn môi, cô thật sự bí đường, chẳng lẽ đã đến nơi này rồi lại phải quay về thì quá uổng công với lại uổng tiền trả xe nữa chứ, cô có giàu có thế nào thì tính ki bo vẫn như cũ. Với việc của cô còn chưa có xử lý xong đâu. Vốn rất muốn gãi đầu nhưng là trước hai người này, cô nhất định phải thể hiện thanh cao một chút, sẽ dùng trò mèo để vào trong.

A!!!! Ra rồi.

- Các người nhất định không cho vào ư? Lão công của tôi đang ở trong, là Tích Lãng đó.

- Tiểu thư, chúng tôi trong lúc còn dùng thái độ tôn trọng cô tốt nhất nên rời khỏi, đã có rất nhiều nữ nhân sử dụng câu này.

Sao? Rất nhiều? Lại thêm một câu cửa miệng của nữ nhân.

Được lắm, hôm nay còn tìm ra được thì ra mức độ phóng túng của hắn hoàn toàn không có ảo. Dù sao, chuyện Tích Viên cô cũng biết, cô còn ngạc nhiên gì nữa. Chỉ là một chút ghen tuông nhẹ như máu sôi từ cổ họng tràn đến không thể nuốt xuống nổi thôi.

Mắt nhanh chóng nhìn thấy cửa thang máy vừa mở khỏi, nhân viên bồi rượu cũng vừa đẩy xe vào, Lục Nan Hy lém lỉnh nhìn đến giữa hai nam nhân lực lưỡng này bản thân đương nhiên nhỏ hơn, như kiến đối người khổng lồ vạm vỡ, cô căn bản có thể trót lọt qua khỏi, liền cứ thế suy nghĩ mà nhanh như nháy đẩy cả hai ra khỏi mà chạy vào thang máy phía trước, rất may mắn là vừa lúc đóng lại, chỉ có ý thức vừa cho cô biết, tiếng hét lớn cùng tiếng điều động người. Bản thân nhanh chóng thở gấp, cô biết rõ nguy hiểm Bích Vũ thế nào qua lời Tiểu A nhưng nếu cô tìm được Tích Lãng trước thì chẳng có việc gì nữa rồi a. Cho nên gan lì một chút, dù tim đập mạnh như muốn rơi ra ngoài nhưng vẫn không quên chính sự, cô xoay mặt nhìn đến nhân viên trố mắt nhìn cô như gặp ma, sợ hãi có hốt hoảng có, nhưng cô không quan tâm nữa.

- Tôi không phải dân chuyên gây sự đâu, tôi có việc kiếm người thật mà, đừng gọi người, tuyệt đối đừng gọi.

Thương lượng một hồi, nhân viên kia rốt cuộc cũng chọn tin cô, tay đặt ở điện thoại truyền đến sảnh lớn cũng dừng tay, nhân viên này cũng là vừa y đưa rượu lên trên, là tầng phòng của Tích Lãng - 0009.

Lên trên tầng đó rồi cô mới biết rằng, số thứ tự là lẫn lộn với lại mỗi rẽ ngã gần như mê cung, cung quanh ánh sáng lại rất yếu ớt, cô không thể cứ thế tìm kiếm từng hóc ngã được cho nên vẫn là chờ đợi nhưng mà quản lí về trật tự Bích Vũ lại không cho cô thời gian chờ đợi cho nên cô chỉ còn cách nhấn nhả một chút đợi người đến nhận rượu, là một nữ nhân rất xinh đẹp, thoạt nhìn cũng sẽ chẳng quá nổi bật nhưng càng chú ý thì sẽ sinh ra chăm chú, thấy nữ nhân đó cầm rượu rồi sau bước chân cứ thế mà theo nhưng là quản lí trật tự thang máy lên đến, cô không thể nữa mà nhìn theo hướng phòng Hứa Bối Vy tiến vào, ghi nhớ rồi trốn vào nhà vệ sinh nữ đối diện.

Sẽ không có vào nhà vệ sinh nữ đâu chứ?

Không có thật. Nhưng cô vừa bước chân ra khỏi, thì ra họ ngồi đợi ở ngoài cửa nhà vệ sinh đợi cô tự mình ra khỏi, toàn là nam nhân, chính là không muốn đánh mất tôn nghiêm cùng mặt mũi mà tiến vào trong, tình cảnh này...trớ trêu đến mức chỉ muốn chửi bậy một tiếng. Dù sao cô cũng đâu phải khủng bố, không cần khủng hoảng xông vào kẹp tay trói bắt người.

Lục Nan Hy cũng đã tính toán, cô một chốc hít hơi thật sâu, nhìn qua gương quan sát “bọn cẩu” kia, là đang lơ cảnh giác chứ gì. Một lần nữa lại bất ngờ xông ra, là chạy phía Hứa Bối Vy ban nãy mà tiến đến, nhìn thấy bảng mộc hướng phía cô 0009, mừng muốn rơi nước mắt, là lần đầu tiên cô vui đến mức như nhìn thấy thiên đường ở chốn địa ngục đáng sợ đến muốn thét lớn. Môi mềm bên dưới bản thân cắn chặt đau nhức. Đá mạnh cửa không cần cầm nắm cửa mở.

Tích Lãng bị tiếng kích động mà dời mắt khỏi Doãn Dĩ Vương cùng Hứa Bối Vy, ánh mắt chán ghét nhìn đến cửa, lại là nữ nhân nào muốn gây ấn tượng với hắn nữa ư? Nếu thật là vậy thì quên đi, tâm tư hắn cũng không rảnh chấp chứa thêm nữ nhân thứ hai. Thật không thể có được yên tĩnh nhưng nhìn cho kỹ, là Lục Nan Hy đó. Cô chạy nhanh đến bên Tích Lãng mà ôm chặt hắn, ngồi ở trong lòng hắn, thở phì phò nặng nề, nuốt xuống nước bọt cũng khó khăn. Cả người thân nhiệt dính lấy Tích Lãng như thầm khẳng định, lời cô nói trước đó là sự thật nha. Giận hắn thì vẫn giận nhưng chuyện trước mắt giải quyết trước đã.

Đã gặp Tích Lãng ở trong này, Lục Nan Hy cũng có thể tiếp tục giận nhưng là mặt mũi, cô lại vì chuyện giữa hai người mà thầm khẳng định rằng cô như các nữ nhân khác sử dụng câu cửa miệng kia mà lẻn vào?

Tích Lãng vô cùng ngạc nhiên, ôm lấy eo nhỏ Lục Nan Hy mà điều chỉnh tư thế dễ chịu một chút, dù sao cô cũng phải để hắn thoải mái rồi mới giúp cô được chứ? Hắn nhìn qua liền đã biết chuyện, mọi biểu cảm nhất thời đều thu vào trong ánh mắt lạnh nhạt kia, đội quản lí trật tự nhìn nhau, là cô thật sự xông vào ư? Thầm quan sát hắn biểu cảm, hoàn toàn một thể lãnh đạm từ trong ra ngoài, nhất định lần này mất việc là tỷ lệ khả quan 1000%.

- Lãng, anh mau nói một tiếng đuổi bọn người kia đi đi...hừm...h...họ nhất định...không cho em gặp anh.

Tích Lãng nhíu mày, nữ nhân của hắn lại dễ để người ta khi dễ, nghĩ đến thật muốn nổi nóng. Một tay vuốt ve Lục Nan Hy sau lưng, còn để cô hơi thở bình ổn đã.

- Tích tổng, chúng tôi thật xin lỗi, đây là sự cố ngoài ý muốn, chúng tôi sẽ xử lý thật nhanh.

Tích Lãng mắt nhìn đến bọn cẩu đang tiến gần muốn nắm lấy tay cô mà kéo đi, nhưng rất nhanh ánh mắt hàn ý của anh đã nói lên thay cho khẩu ngữ.

- Sự cố ngoài ý muốn? Chạm vào cô ấy, chính là các người đang tìm lấy sự cố ngoài ý muốn.

Giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng tà ác, doạ người ta xanh mặt. Ánh mắt híp dài, tạo đối diện cảm giá bài xích khó mà thở nổi. Mau chóng bọn cẩu muốn giải tán nhưng cô là không thể cho qua, hại cô chạy như vậy, mệt muốn chết.

- Đứng lại. Còn vết đỏ này thì tính sao đây? Các người như vậy rời đi, không phải lời tôi nói không có gạt các người? Tích Lãng, những người đó làm em bị thương.

Thật ra họ cũng chẳng làm gì cô, còn chưa có chạm vào cô, là lúc đẩy cả hai ở cửa lớn, cô tự mình cánh tay có chút đỏ. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.

Ngô Kỳ Phong vốn nhìn thấy quản lí trật tự Bích Vũ thì nhìn Lục Nan Hy với ánh mắt ngạc nhiên vô cùng nhưng sau nhìn ra cô ý định chơi bọn này thì không nhịn được thầm cười, thì ra nữ nhân đã làm Mậu Hoạch Ma nổi điên thật sự này cũng quá mức bản lĩnh.

Lục Nan Hy ra sức ôm lấy Tích Lãng, cũng cảm nhận rõ hắn tay đang ở eo cô mà cũng ôm chặt, làm giữa hai người khoảng cáo không một chút không gian thừa. Ngô Kỳ Phong bên cạnh cười ngoắc ngoẻo khiến hắn rất khó khăn miễn nhiễm. Doãn Dĩ Vương nhìn đến Tích Lãng kiềm chế, Hứa Vy Bối chiếu mắt đến hắn gần như là ngạc nhiên, trong lòng có chút dư vị khó tả, hình như nam nhân trước mắt cô cùng nam nhân hiện tại khác xa nhau, rõ ràng đã rất hung dữ khi cô có ý định hầu rượu tiến gần. Chỉ có bọn cẩu kia là khuôn mặt bao trùm trầm trọng.

- Tiểu thư, chúng tôi thật lòng mong cô thứ lỗi bởi sơ suất này không chuyên nghiệp nghiệp vụ.

Nữ phản diện cũng đã đóng xong, cuối cùng cũng chỉ còn lương thiện nữ vai chính, cô cũng sẽ làm cho xong luôn.

- Tôi thực cũng không có tính so đo, sẽ rộng lượng thứ lỗi cho các người.

- Tiểu thư thật tốt tính, chúng tôi rất chân trọng điều đó, cảm ơn.

Cửa vùa đóng lại, tiếng cười của Ngô Kỳ Phong lại vang lên khắp gian phòng, Doãn Dĩ Vương cũng cùng một xuồng với anh. Tích Lãng gượng cười một chút, không biết điều này là tốt hay xấy. Chỉ có Lục Nan Hy của hắn mới như vậy trả thù người ta phương thức có tức giận cũng không thể.

Trong ngoài thật chẳng biết Lục Nan Hy cùng Tích Lãng đối nhau trong lòng thật hay giả ý nhưng là người ngoài đều thấy Tích Lãng là cưng chiều sủng nịch cô đến tận trời mây.

Lục Nan Hy ngay lập tức không ngồi ở nơi Tích Lãng nữa, rất nhanh thay đổi bộ mặt lạnh nhạt đối người đàn ông trước mặt mình, cô có rất nhiều thứ muốn nói.

Nhưng mắt vừa xoay qua nhìn xung quanh, dừng ở Hứa Bối Vy, cô khoé môi không nhịn được vui mừng xen lẫn ngạc nhiên.

- Smith!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.