Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 6: Chương 6: Quá lợi cho cô




Cô hiện tại lùng bùng tai óc, rợn cả da gà. Tập đoàn Tích thị to lớn như vậy muốn qua mặt liền qua mặt? Và cả Tích Lãng anh ta chẳng lẽ đã tiếp xúc với Lăng Khấu Thiên qua, lại không nhận ra Lăng Khấu Thiên giả, rốt cuộc đều không được.

Tiểu A nhìn thoáng qua nét mặt cô, nhận được cái liếc mắt của bà Lăng, anh liền bước lên một bước, có vẻ gần gũi nhằm mục đích khiến cô thoải mái sẽ dễ dàng suy nghĩ đơn giản hơn như họ đang nghĩ.

Cô càng nghe càng không dám nhìn họ, cô quả thực gan còn rất nhỏ, không dám bành trướng nhúc nhích đâu.

- Lục tiểu thư, chúng tôi đảm bảo ra mặt cho cô, còn nếu mọi việc bại lộ, cô không cần lo lắng, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ, cô sẽ hoàn toàn không dính dáng đến chúng tôi. Dù sao cũng chỉ có 1 năm thôi, cô không cần lo lắng như vậy. Chúng tôi hiện tại có đề nghị tốt cho cô. Chúng tôi sẽ cấp cho bà và mẹ cô biệt thự Ngự Tây ở sát gần ngoại ô và cả chu cấp tiền mỗi tháng. Cho đến khi cô hoàn thành nhiệm vụ, là sau hết 1 năm chúng tôi tìm được tiểu thư trở lại thì cô liền nhận lấy một tài khoản chứa 100 vạn.

Cô suy nghĩ lại, quả thực quá là lợi cho cô, dù gì nhân vật trước mặt cô, có tiền thì có tất cả. Không có hại ngược lại quá lợi, nhưng cô vẫn theo tự nhiên, nếu mọi chuyện bại lộ, họ sẽ đổ cho cô cũng không chừng, có lẽ lúc đó cô nên làm gì? Cô ngẫm lại tốt nhất không nên dính vào thì tốt nhất. Hiện tại cô có thể kiếm một việc làm nhàn hạ hay vất vả đều có thể nhưng họ có nhắc đến sẽ cấp cho bà và mẹ cô một biệt thự Ngự Tây ở sát ngoại ô. Phong cảnh loáng thoáng khí trong lành, rất tốt cho hai người nhưng cô vẫn còn lưỡng lự.

Nếu thành công thì một bước lên voi, còn nếu thất bại thì không phải xuống chó mà là thấp hơn cả chó! Cuộc đời cô chẳng lẽ chưa đủ bất hạnh.

Nghĩ đi nghĩ lại, cự tuyệt vẫn là tốt nhất. Ngôi nhà hiện tại của chúng tôi vẫn có thể sống. Cô nghĩ, nếu mẹ tôi biết những gì cô làm thì chắc chắn sẽ không vui, cô nghĩ họ sẽ không đồng ý đâu. Không chừng họ còn buồn vì cô.

- Cô nên nắm bắt cơ hội này, tôi nghĩ cô không bất lợi chỗ nào, nếu gặp vấn đề thì như chúng tôi nói....

- Tôi nghĩ đi nghĩ lại...vẫn là cần có thời gian để suy nghĩ thêm.

Cô nhắm mắt định thần, hơi thở dồn dập. Cô phải làm gì? Cự tuyệt không được, chấp nhận không cam. Cô cũng không phải là người thích thử thách mạo hiểm và hiện tại cũng không thể rút lui.

“Chúa ơi! Con nhớ con đi nhà thờ đầy đủ cơ mà. Con cầu nguyện người rất nhiều điều tốt, xin người giúp con với.”

Bỗng dưng cô xuất hiện ảo giác, cô được phân thân ra thành hai ảo ảnh. Một bên bảo “Hy Hy, mày không nên như vậy, như vậy là vi phạm pháp luật, bại lộ sẽ vào tù, lúc đấy bà và mẹ sẽ càng đau khổ. Như hiện tại chẳng lẽ không vui vẻ sao?”

Cô gật đầu, quả thực hiện tại dù thiếu thốn nhưng gia đình cô rất hạnh phúc.

Một bên lại bảo với giọng điệu vô cùng nhấn mạnh khiến cô lại phải thay đổi suy nghĩ “ Hy Hy, sai rồi. Họ đảm bảo họ chịu trách nhiệm hết thảy. Mẹ và bà được đi xa con phố ấy, con phố từ nhỏ tới lớn đều nhìn gia đình mày với ánh mắt khinh thường. Biệt thự Ngự Tây cùng chu cấp hàng tháng sẽ làm hai người có cuộc sống tốt hơn, đây chẳng phải là điều mày muốn sao Nan Hy? Cơ hội như vậy nắm lấy đi.”

Cũng đúng. Thứ cô muốn hiện tại đã tự tìm đến cô. Nhưng cô sợ đối mặt với Tích Lãng. Theo như cô biết thì những tổng tài đứng trên hàng vạn người như vậy thì càng là độc đoán, sẽ không che dấu nổi bao lâu đâu, đó chính là điều đương nhiên. Với lại, mỗi con người khác nhau, nói đi nữa cô cũng không phải Lăng Khấu Thiên cho nên hoàn toàn diễn giống hệt cô ta là điều không thể. Đây cũng chẳng phải là một bộ phim dàn dựng mà là cuộc sống thật, cô sẽ phải...với anh ta.

Không thể! Cô như vậy thì sao còn dám lấy chồng, nổi ô uế nhất của người phụ nữ là không còn cái ngàn vàng để dành cho.... nhưng...stop here...suy nghĩ cô sau khi ở Mỹ, tiếp xúc môi trường độc lập thì cô hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, cái ngàn vàn không còn quan trọng trong mắt cô nữa vì ở nước ngoài, họ trước khi cưới sẽ sống chung như hai vợ chồng bình thường đến khi quyết định được thì sẽ cưới cho nên cô thấy như cơm bữa nhưng cô vẫn là có chút sợ hãi.

Tiểu A vẫn kiên nhẫn nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt cầu khẩn không nói nên lời khiến cô lúng túng, không biết phải làm gì mới đúng đây? Tình huống này...

- Chúng tôi hiện tại không còn thời gian, sự phát triển và bộ mặt của Lăng thị đều nhờ vào cô, sự nghiệp chúng tôi gầy dựng phải được phát triển hơn hiện tại. Thời gian rất gấp rút, chúng tôi không thể đợi thêm đâu! Hơn nữa.....

- Tiểu A, cho cô ấy ba ngày. Tiễn khách được rồi.

Giọng nói uy nghiêm cuối cùng cũng mở lời mà giải vây cho cô. Bà hiểu cô, cô đương nhiên sẽ không thích thích ứng. Nhưng tình trạng Lăng thị chôn chân, giá cổ phiếu ngày càng giảm càng khiến bà nôn nóng nhưng bà lại thấy dùng biện pháp thoải mái với cô có lẽ sẽ thành công thay vì liên tục thuyết phục khiến cô khó xử. Bà nhìn rõ con ngươi cô hoàn toàn bảo không đồng ý nhưng bà không có cách nào chấp nhận cô không đồng ý.

Cô đi một mạch ra khỏi phòng, cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều, hơi thở của cô bình ổn trở lại. Cô không ngờ mình sẽ lại vướng vào chuyện oái oăm như hiện tại đâu!

Cửa mộc phượng vừa đóng, bà nắm chặt nệm nhung bên dưới thân mà ra lệnh.

- Tiểu A! Mau tìm kiếm lục soát phạm vi rộng hơn cho tôi, không được nghỉ ngơi giây nào, làm việc thực tích cực, nhất định phải tìm cho bằng được Lăng Khấu Thiên. Còn chuyện Lục Nan Hy, cứ từ từ. Đừng ép quá đỗi, sẽ khiến cô ấy càng áp lực mà muốn tránh xa chúng ta.

- Tuân lệnh, phu nhân.

Anh nhân lệnh thì liền sắp xếp hợp lý rồi mới đi xuống gặp cô. Cô đang được quản gia già ban nãy đưa xuống bên dưới. Vừa đi ông vừa bảo cô.

- Tiểu thư thực có ngoại hình giống như đúc với Lăng tiểu thư của chúng tôi.

Cô cười cười rạng rỡ, cô nghĩ chắc hẳn khí thế của Lăng tiểu thư toát ra hoàn toàn tôn quý hơn cô, cho nên không thể bảo giống được. Cô đây là khiêm tốn đúng mực.

- Không thể nào đâu, tôi chỉ là nữ nhân nghèo bình thường, sao có thể sánh với Lăng tiểu thư!

Từ bậc thang ngọc bước xuống, trên vách được đính rất nhiều bức hoạ hay tranh ảnh, có cả hình Lăng gia xum vầy cùng chung một bức.

Nói mới nhớ, cô cùng bà và mẹ vẫn chưa chụp tấm gia đình nào, khi trở về cô phải làm một bức như vậy mới được.

Trời cũng dần tối, cô được Tiểu A mở cửa mời lên xe, cô cũng nôn muốn về nhà ngay, trong giỏ chứa đầy hợp đồng ban nãy, cô có chút cảm giác chán ghét không muốn nhìn đến, nhưng vẫn không dám để nó nhăn dù chỉ một góc vì nó là thứ có khả năng cứu sống cả gia đình cô một đời sung sướng.

Quả thực hoàn cảnh nghèo nàn sẽ khiến con người đắn đo bội phần.

Trên xe, anh cứ tập trung lái, cô vẫn một mực nhìn ra cảnh hai vệ đường mà không nói lời nào, cứ thế cho đến khi tiến vào phố nhỏ nơi cô sống, dừng trước nhà cô. Cô cũng không ngạc nhiên, cả một ngày trời, một tập đoàn lớn như vậy muốn điều tra một người như cô quả thực không khó. Không chừng chỉ tầm 5 phút, thì mọi thứ thuộc về cô cặn kẽ đều nằm gọn trong một trang giấy rồi.

Cô xuống xe, một mực đâm đầu đi thẳng, không hề liếc nhìn Tiểu A. Khi thấy cô dần khuất anh ta lại nhỏ nhẹ lên tiếng.

- Lục tiểu thư, mong cô sẽ đồng ý.

Cô nghe như vậy, trong lòng đấu tranh tư tưởng dữ dội, sao trong cô lại xuất hiện cảm giác có lỗi thế này? Oái oăm thật!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.