Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 1: Chương 1: Lục Nan Hy trở về




- Lục Nan Hy, cười lên đi!

“Tách...” một khoảnh khắc ngọt ngào được lưu lại, nụ cười ai nấy tươi rối như nắng mùa hạ chói chang, trên mình vận lễ phục tốt nghiệp trang trọng và một cuốn giấy cuộn tròn.

Cô cầm khung ảnh lớn thực cẩn trọng mà đặt vào vali nhỏ gọn của mình.

Đây chính là tài sản duy nhất của cô, đây chính là kết quả chứng minh cho sự cố gắng, đổ biết bao công sức học tập của cô. Cô tuyệt đối sẽ giữ gìn nó vô điều kiện, vì còn lý do khác nữa là cô phải mang nó trở về cho bà cô và mẹ cô xem nó, mở lời có cánh khen cô như xưa. Vừa nghĩ đến thôi cô đã sáng mắt. Để xem trong phố nhỏ ấy năm xưa, còn ai dám khinh thường Lục Nan Hy cô vốn không làm nên trò trống!

Cảm giác thiếu thốn tình cảm gia đình lại tràn đầy trỗi dậy trong lòng cô một lần nữa và đây chính là cảm giác mà cô cảm thấy sợ hãi nhất và muốn nó tránh xa cô nhất. Chính nó là nguyên nhân chính khiến cô cảm thấy cô đơn nơi rỗng tuếch hơi ấm.

Ít nhiều gì, căn bản cô đã xa quê hương, xa người thân mà cô yêu thương nhất trong cuộc đời này, xa mái nhà lộp chộp chạy vặt lo sốt vì thời tiết thất thường kia nhưng lúc nào cũng ấm áp, chẳng lúc nào khiến cô lạnh lẽo hay than phiền.

Mình có nên mang quà về cho bà không nhỉ? Cô vẫn còn nhớ rõ bà của cô thường hay đau nhức lưng với lại mắt không còn sáng nhưng vẫn thấy lờ mờ mà đi lại được thuận tiện nên cô đã thuận tay mua lấy hộp dinh dưỡng dầu cá Omega 3 cùng với một số đồ tẩm bổ khác. Cô quyết định dốc hết tiền ra mua hết lấy và chừa chút tiền vừa đủ để mua vé máy bay trở về Trung Quốc sớm nhất có thể.

Trong suy nghĩ của cô, tiền cô đang cầm trên tay, chắc hẳn khi trở về cô sẽ không cần dùng đến nên cô không tiếc một tờ nào mà giữ lại. Chỉ là đem hết tất cả “tài sản” dành dụm của mình nhiều năm qua mà tiêu hết tất cả, cô dường như còn có thể cảm nhận được mồ hôi của bản thân còn in rõ mùi hương trên từng tờ tiền.

Cô đã nhiều lần viết thư về cho mẹ cô và bảo không cần gửi tiền cho cô thêm lần nào nữa và nói dối rằng trường học ở Mỹ rất tiến bộ, nó bao luôn cả cho chi phí sinh hoạt cần thiết cho học viên nên mẹ cô không cần lo lắng. Bà cũng không hiểu biết nhiều nên liền tin lời cô nói mà không bận tâm đến tiền bạc nữa nhưng cô cũng hiểu rõ đây chẳng phải bà còng lưng đi làm chắt chiu để gửi tiền cho cô ăn học sao?

Hiện tại, cô dù gì cũng đã 21 tuổi, chẳng lẽ không thể nuôi sống bản thân. Nếu cô không sớm tự lập thì chắc cô đã sưng đỏ hết cả mắt vì nhớ gia đình và chết dần chết mòn vì đói và cả ốm nặng vì thời tiết thất thường.

Cô khoá kéo hành lý nặng trịch, nhìn ký túc xa cô dọn dẹp lại mới toanh trước mắt, quả thực khi xa nó cô vốn có chút không nỡ. Vì cô đã gắng bó với nó 4 năm, buồn tủi, khóc lóc hay than kể lẩm nhẩm một mình cô đều ở đây, nếu bây giờ rời đi, bảo cô không có chút tình cảm thì là nói dối. Nhưng chính niềm vui lớn lại lấn át chút buồn bã của cô.

Cô đi xuống lầu nhỏ, nói đúng hơn chỉ là cái gác dài, cô còn có thể nghe mùi ẩm mốc của gỗ cũ, cô nhìn lại cũng không ngờ rằng chính mình đã ở nơi này chôn gối suốt 4 năm đâu. Bây giờ nhẩm lại khiến cô phì cười. Chỉ là cô không muốn đến chỗ ở cũng phải tiêu tốn nên cô mới chấp nhận ở nơi này. Cô chỉ cần có nơi cất đồ và để ngủ nên cô không nhất thiết quan trọng hoá. Nếu muốn tốt cô có thể dời vào ký túc xa của trường.

Người giữ trước cửa, cầm thẻ của cô, xoá xổ rồi cô lẳng lặng bước đi. Cô đã xoá tên khỏi ký túc xá, đó có phải là minh chứng cô đã tự do hay không? Cả người cô nhẹ như bâng mà vui vẻ đón taxi rời đi.

Cô vững chải hành lý xong xuôi hết thảy, thở phào một cái thật mạnh, nắm chặt góc áo mà lên máy bay ngồi vào vị trí của bản thân. Cô đã ngồi máy bay được hai lần và cả cảm giác cả hai cũng khác biệt nhau rất nhiều, lúc đầu của cô là nước mắt nước mũi hoà lẫn nhau tèm nhem. Lần này lại là cười rộ lên, tỏ vẻ thích thú và vui sướng.

“Airplane is preparing to take off. Please sit firmly in place, tighten your seat belt carefully, turn off your phone...”

“Máy bay chuẩn bị cất cánh. Quý khách vui lòng ngồi vững vị trí tại chỗ, thắt dây an toàn thật cẩn thận, tắt điện thoại cá nhân...”

Tiếng báo vang lên rất lớn, cô cũng nhanh chóng phối hợp làm theo, vốn dĩ không lạ lẩm nên cô đã không cần nhìn hướng dẫn mà làm ngay tức khắc.

Máy bay từ từ chuyển động lên, nghiêng lên, có chút áp lực khiến cô có chút khó chịu nhưng lại nhanh chóng thăng bằng trở lại.

Mỹ dần dần xa trước mắt cô, cô cười tươi lẩm nhẩm “Good bye“. Vì cô có biết được từ những người bạn ở đây bảo nếu cô nói “See you” thì là sẽ chắc chắn gặp lại nhưng nếu cô nói “Good bye” thì có vẻ sẽ không hy vọng gặp lại nữa đâu. Cô lúc đầu nhìn ra thấy cả hai chỉ có ý nghĩa như nhau là tạm biệt nhưng không ngờ lại có sắc thái biểu thị khác nhau như vậy. Và cô cũng chắc chắn nghĩ rằng chắc hẳn cô dẽ không quay trở lại nơi này nữa, hiện tại cô sẽ mang cái bằng sáng giá tốt nghiệp nước ngoài này về mà chạy khắp nơi đi xin việc, giúp cho bà và mẹ cô có cuộc sống tốt hơn.

Nếu nói đúng ra lúc đầu, cô sẽ không định đi xa như nay, cô đã tính vào Thanh Hoa - Bắc Kinh, nhưng cô nghĩ lại học phí rất đắt đỏ, cô lại chẳng thể có điều kiện leo vào Thanh Hoa nổi đâu, lấy lý do đó cô an ủi bản thân. Nghe bảo có viện trợ cấp học bổng những năm đầu của Stanford nên cô liền nỗ lực hết mình mà giành lấy. Dù sao Stanford cũng là danh tiếng gấp nhiều lần Thanh Hoa cho nên cô cũng thấy không có gì tiếc nuối dù cô rất thích. Cô dù có cực khổ cỡ nào cũng phải cắn răng chịu sương mà giành lấy cho bằng được. Bây giờ cô tốt nghiệp, thoả mãn chiến lợi, trở về sáng giá. Cô chỉ là không tin được một đứa bị người khác chế nhạo không đầu óc và bình hoa lại có thể làm những việc như thế này, kì tích mà!

Cô dựa đầu thoải mái vào ghế nệm, cô muốn đánh một giấc thật khoẻ để trở về cho bà và mẹ thấy được cô luôn tràn đầy sức sống. Không phải nghĩ ngợi đến thời gian trước cô bị ức hiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.