Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 27: Chương 27: Hợp đồng thứ hai?




Một lễ đường sang trọng với phong cách phương tây, nến trắng thắp sáng dày đặc cả gian phòng bao lớn với hoa tươi rải rác khắp nơi, cô biết để có hoa tươi như vậy thì rất đắt đỏ, dù sao tiệc cưới của Tích gia cũng không thể đơn sơ.

Khách khứa với số lượng cô tưởng tượng họ mời chắc cả cái Bắc Kinh đều muốn ồ ạt đến đây. Lúc đầu, Tiểu A đã có nhắc nhở cô, tụ họp ở đây đều là nhân vật không đơn giản, cô nên thận trọng đừng nên gây sự với ai nhưng cô nghĩ lại, anh ta là giáng cho cô là kẻ gây rối tội đồ sao mà nhắc nhở như vậy, cô cảm thấy có chút tổn thương nhẹ nhưng cũng không thể phản bác. Vì cô có nghe qua câu “Nhiệt tình cộng ngu dốt ra phá hoại.”

Dàn xe khủng mà có trong mơ cô cũng không được thấy đã đậu kín cả sân Hoàng Gia, ngay cả thu hút người đi đường phải dừng chân vài giây nhìn vào như đang chiêm ngưỡng “kì quan thế giới“. Đến độ cô là chủ bửa tiệc mà cô còn thầm xuýt xoa.

Cả cuộc đời này, chỉ có ý nghĩa khi được lên xe hoa một lần, đeo trên mình sự sở hữu của hôn nhân mà bất cứ nữ nhân nào sau khi kết hôn đều nhận thấy và sống trọn đời với người mà mình tin tưởng, chỉ vậy là đủ.

Nhưng với cô thì sao? Thôi bỏ đi. Hôm nay cô phải là một người thực sự vui vẻ, mọi thăng trầm đều bỏ qua hết thảy. Dù sao cô cũng còn 345 ngày tung hoành, cô còn 345 ngày hy vọng. Coi như cuộc đời cô có nghĩa 345 ngày và sau đó thì sẽ có ý nghĩa khác.

“Lăng Khấu Thiên, tôi là người giúp cô đi lên lễ đường nhưng 345 ngày sau thì cô mới chính là cô dâu cưới vào cửa thực sự của Tích Lãng. Cho nên cho dù cô có bỏ đi vì cái gì chăng nữa, sau khi trở lại hãy đối xử tốt với Tích Lãng.”

Cô không biết cô có hy vọng ngược hay không? Đáng lẽ cô nên mong Tích Lãng đối xử tốt với Lăng Khấu Thiên, sẽ không đối xử giống cô vậy. Cô dù sao chưa gặp qua Lăng Khấu Thiên nhưng cô đoán được, Lăng Khấu Thiên không thích bị áp đặt hôn nhân nên mới bỏ đi như vậy hay có thể cô đoán sai. Đến nay lý do bỏ đi cả Lăng gia đều chưa ai rõ nhưng trong ai cũng lờ mờ đoán với một lý do khác nhau.

Sau tất cả, cô không ngờ cô có thể qua mặt được Tích Lãng. Tích Lãng tin tưởng cô là Lăng Khấu Thiên một cách không hoài nghi. Cô có chút vui có chút buồn, đây chính là lý do cô cảm thấy có lỗi với Lăng gia - cô vừa mong Tích Lãng không nhận ra cô và vừa mong Tích Lãng phát hiện cô không phải Lăng Khấu Thiên, mong anh tiếp nhận con người thật của cô hơn là giả dối nhưng hẳn điều đó không bao giờ xảy ra đâu.

Cô vận chiếc váy cưới đuôi cá dài ra đến cửa, ôm ngang ngực với tấm lưới mỏng cao đến cổ. Màu xanh ngọc làm tôn lên làn da trắng nõn của cô, các điểm xuyến được kết thêu các cánh hoa nhí trải dài hết đến chân, có khi là đính kim cương sóng sánh ánh ngọc trắng. Cô ngồi trước gương, nhìn bản thân mà có chút ngỡ ngàng, đó là cô sao? Cô không ngờ cô có thể nhìn xa hoa hơn một chút, cô không dám đi lại nhiều vì sợ chiếc váy này vướng vào đâu đó hỏng vì cô biết nó rất đắt tiền, đây là Lăng gia đặt thiết kế riêng biệt, trên đời chỉ có một cái. Chỉ là cô quá may mắn, vận thay trước Lăng Khấu Thiên.

Thiếu nữ 21 như cô, chưa từng có bạn trai. Chưa từng ôm ấp hay hôn một ai đó nhưng khi cô trở thành Lăng Khấu Thiên, cô có thể thực hành những thứ đó với Tích Lãng, một người cô chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Liệu những ngày đó, cô có cầm lòng bản thân được mà không luyến hắn? Cô đành để chuyện gì tới thì tới, nếu tới cô cũng bất khả kháng, cô cười cười ngọt ngào, nhìn vào gương lớn.

Cô chớp mắt vén sợi tóc mai rũ xuống, dù sao cô cũng có chút “nhan sắc“. Sao cô lại sợ cô không sống nổi? Tấm bằng Stanford của cô chẳng lẽ để ở không, cô chắc chắn sẽ có một công việc tốt sau khi “trải nghiệm” hết cái hôn nhân chết tiệt này. Cô lại nhớ đến bà cô, đáng lẽ bà phải nhìn thấy cô bước vào lễ đường. Cô còn chưa thành gia lập thất và sanh cháu cho bà bồng chúc phúc thì bà đã xa cô. Con ngươi cô hàn quang, mọi thứ trước mắt cô mờ đi, lập loè nước mắt, cô mau chóng nuốt xuống vì sắp đến giờ cô phải ra ngoài.

Cô dù sao cũng có chút hồi hộp cùng căng thẳng, cô sắp đứng trước bao nhiêu người, cô mồ hôi lạnh ra đầy tay, cô cầm ly nước tu hết một lượt. Cô không sợ bản thân sẽ đi ngoài vì cô sắp chết khát. Cô vừa nghĩ đến Tích Lãng nắm tay cô này nọ trước bao nhiêu cặp mắt săm soi bên dưới, chưa gì hết mà cô đã ngượng chín mặt. Hai cánh môi phiến hồng của cô cười tươi, quả thực cô vẫn là thiếu nữ 21 chưa tiếp xúc qua ai bao giờ.

- Lăng tiểu thư! Đã đến giờ.

“Uy...cố lên Hy Hy.” Cô lúc nào cũng tự trấn an bản thân và tự doạ bản thân sợ hãi.

Đến giờ rồi sao? Cô lồng ngực thở hổn hển, hai chân tự mềm nhũn ra. Hầu nhân đứng vây xung quanh cô chỉnh sửa lễ phục vô cùng cẩn thận, tóc cô được xoã tự nhiên hai bên làm cô cảm thấy nóng nực nhưng cô không dám động đến vì đã tạo hình tóc rồi, cô không thể phá đi “công trình” suốt 4 tiếng đồng hồ của cô. Phía sau dàn người đứng đỡ váy, cô có chút khó khăn đứng thẳng người, quá là cực khổ vì độ đẹp của nó tỉ lệ thuận với độ nặng.

Đi đến cầm tay cô lên lễ đường là ông Lăng, mặt mày ông cười sáng lạn nhìn khách khứa nhưng không nhìn cô, cô mím môi mặc ông nắm tay cô, cô không nắm lại tay ông. Tiếng ồn chiếu thẳng vào chính diện, cô nhắm mắt, hít một ngụm khí để trấn tỉnh bản thân, cô cảm giác như đang đi trên con đường gai nhọn không khác.

“Bình tĩnh, không có gì phải căng thẳng. Thả lỏng và cười thật tươi. Chúng ta chỉ làm lễ 20 phút.”

Tiểu A nhẹ nhàng đi lên, môi mỏng nhuếch cao, liếc mắt nhìn cô dung nhan mỹ mạo đang nhíu mày khó coi. Cô nghe được giọng Tiểu A thì cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn, cô bắt đầu cười, có vẻ Tiểu A đã cho cô một viên thuốc trấn tĩnh, cô bớt hồi hộp mà từng bước chân chắc chắn hơn. Tiểu A quả thực không phải thiên thần, cũng không phải ác quỷ, chỉ là cứu tinh tâm trạng, viên thuốc an thần tuyệt vời nhất.

Cô nhìn xa xa, là thân ảnh Tích Lãng đang đứng ở kia, cao cao tại thượng, đẹp đến ngất người nhìn, hắn sao có thể xinh đẹp đến như vậy? Hắn như bước ra từ trong truyện, ảo ảo thật thật mà cao ngạo ngất trời, khí thế vô song lẫm liệt, làm cô chả có tí nào là chân thật. Hắn vẫn vận vest như thường lệ nhưng hiện tại cô nhìn hắn, lại có cảm giác khác. Bên cạnh còn có đức cha nhà thờ làm lễ, cùng quyển sổ dày mo trên tay ông. Đây là cảnh ưa xuất hiện trong giấc mộng và cả tưởng tượng của cô. Cô lúc nào cũng mơ tưởng về cảnh này và hôm nay nó đã xuất hiện nhưng cô chỉ là một nhân vật phụ trong bộ phim cô đóng thế, cô là nữ phụ độc thế a? Cảnh này vừa quen thuộc và vừa xa lạ, cả nam nhân chiếm biết bao nhiêu lòng ái của nữ nhân ở kia cũng không phải sẽ trở thành hôn phu của cô.

Cô cần nghĩ chi cho xa xôi, chỉ cần có hợp đồng trong tay thì gián tiếp nhắc nhở cô, đừng vượt quá phép mà cô có thể.

Cô đã chính thức bước vào vị trí chính của buổi lễ, trước mắt cô là Tích Lãng. Hắn sao lại vô cảm như vậy, không có gì cho là hắn đang vui hay đang buồn. Khoé môi bạc kia mím lại nhẹ nhàng mà nhìn cô, con ngươi hổ phách của hắn sóng sánh như nước mùa thu nhưng lại mang cho người ta cảm giác bí bách.

Cô tránh ánh mắt hắn, nhìn xuống khách bên dưới, cô liếc mắt đến mọi ngóc ngách dù nhỏ cô cũng không bỏ qua, cô không thấy mẹ cô đâu, bà có lẽ còn giận cô nhiều lắm. Cô nước mắt sắp nhỏ xuống y phục thì cô mau chóng nuốt xuống, lúc này cô không thể khóc. Sóng mũi cô cay mà nhìn xuống chân bản thân chung thuỷ không ngước lên.

- Con - Tích Lãng. Có đồng ý lấy Lăng Khấu Thiên làm vợ hay không?

Tiếng nói cắt đứt suy nghĩ của cô. Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô, như thể đang muốn hỏi ngược lại cô, cô có muốn lấy hắn không? Cô tất nhiên có, cô sợ hắn chần chừ làm mất vui, nhẹ gật đầu như gió thoảng mây bay mà ngại ngùng đỏ mặt, hắn nhuếch môi cười một cái mới đáp lại “Có.”

- Con - Lăng Khấu Thiên. Con có đồng ý lấy Tích Lãng làm chồng hay không?

Cô ngược lại không có nhìn hắn mà trả lời nhanh vô cùng, như vậy là đủ cho hắn nhìn ra tâm ý của cô. Sau đó là trao nhẫn, cô thắc mắc sao còn chưa hỏi thề non hẹn biển gì đó thì đã đến bước này, sau cô mới nhận ra, thì ra Tích gia và Lăng gia muốn buổi tiệc này thật nhanh chóng, không muốn phức tạp, cả phóng viên cũng không được bước vào lễ đường nửa bước và cả...sổ đỏ cũng không có đăng ký thì vợ chồng cái nỗi gì.

Cô nhìn chiếc nhẫn không to không nhỏ nhưng liền biết giá trị thế nào trên tay bản thân, có nó tự dưng tay cô trở nên khác hẳn, đó chỉ là cảm giác của cô. Vòng đính kim cương xung quanh làm nổi bật lên màu huyết đỏ như tơ máu, cô có chút nghịch mà xoay xoay chiếc nhẫn một chút. Đây chính là sở hữu hôn nhân cô nói đến, ngón tay áp út của cô không còn trống nữa, nhưng nay đến thời điểm này, cô mới nhận ra, sổ đỏ hôn nhân mới là sở hữu vô hạn.

Hôm nay ai bước vào lễ đường? Là cô, cho nên sự thiêng liêng này cũng áp vào người cô. Cho dù cô có thế thân đi chăng nữa nhưng cô hôm nay là cô dâu, còn Tích Lãng hôm nay là hôn phu của cô không chối cãi gì, cô là nên ích kỷ trong tư tưởng một chút. Cô vui vẻ biết chừng nào, cười híp mắt nhưng cô không dám nhìn Tích Lãng vì là hắn cấm cô không được cười với hắn, thật là một con người quái gở nhưng nhiều lúc cô cũng cảm thấy hắn đáng yêu đấy chứ, chỉ là ít khi bộc lộ ra ngoài, cô tò mò vì sao hắn lại trở nên như vậy?

Cô rất tự hào vì ai cũng nhìn cô bằng cặp mắt ngưỡng mộ nhưng đây chỉ là vinh quang tạm thời nhưng cũng đủ làm cô vui vẻ tạm thời.

Cô trực tiếp chuyển đồ đạc đến dinh thự riêng của hắn - Cẩm Viên. Trước khi đi, bà Lăng còn cầm tay cô thật chặt mà bảo cố gắng làm thật tốt, thực sự không cần bà Lăng nhắc nhở cô cũng biết bản thân nên làm gì.

Ai ngờ, về đến Cẩm Viên, hắn quẳng cho cô một cái hợp đồng rồi bỏ đi mất dạng. Cô cụp mắt, lồm cồm đến bàn.

Quả thực cô đoán đâu sai, hắn luôn biết làm cô máu họng dồn lên não. Cô từ đầu cũng không có ý nghĩ bản thân sẽ phải ký đến hai bản hợp đồng, chẳng phải nói miệng cũng được sao, hay sợ cô lật lọng, hắn biết rõ cô không có khả năng đó. Hắn dư khả năng nắm thóp cô, mắc cớ sự gì phải ký lằng nhằng giấy tờ.

“Điều 1: Tuyệt đối không được cười với tôi.

Điều 2: Tuyệt đối không được chống cự, kháng cự mọi hình thức với tôi.

Điều 3: Ra ngoài phải xin phép trước, không được qua đêm bên ngoài.

Điều 4: Cấm hỏi những chuyện tôi không muốn hay không thích trả lời.

Điều 5: Tuyệt đối không được giấu tôi bất cứ chuyện gì, lỡ em có mệnh hệ gì đó tôi không chịu trách nhiệm...”

Cô tức điên lên, muốn hét thật to cho vỡ cái nóc nhà này vì hắn thực sự là một tên bệnh hoạn. Cái gì mà có mệnh hệ không chịu trách nhiệm. Được! Cô thề dù có mệnh hệ gì, cô trở thành ma cũng đi ám hắn cho mà xem.

“Điều 6: Không được đến gần tôi khi chưa cho phép ngoại lệ tôi đến gần em thì có thể.

Điều 7: Không được xen vào chuyện riêng tôi.

Điều 8: Không được qua lại hay dòm ngó với nam nhân khác.

Điều 9:Không được tự ý bước vào thư phòng của tôi dù nửa bước và đến Tích thị phải báo trước.

Điều 10: Bắt buộc em phải nhớ các điều khoản này.

Điều 11: Sẽ còn có nhiều điều khác được bổ sung sau.”

Cái tên này, đi chết đi là cùng. Phúc hắc dồn quái gở không chịu được. Cô không biết hiện tại bản thân nên khóc hay nên cười. Cô càng đọc càng híp mắt chặt, vậy toàn bộ đều hắn có lợi, còn cô có cái gì đâu. Cô phải bãi nại hắn cô mới vừa lòng, cô phải đợi hắn trở lại thêm vào lợi ích của cô và...cũng như của Lăng Khấu Thiên. Nếu đã là hợp đồng thì phải là hai bên đều có lợi, không thể lợi ích dồn về một phía, hắn đây là quá thể hiện sự chiếm hữu độc tài của hắn, cô sao có thể sống nổi đây?

Nhưng trước khi đợi hắn, cô phải sắp xếp đồ đạc đã, đây là lúc cô giấu đồ cá nhân bản thân thích hợp nhất. Đồ đạc thường phục thì cô vắt vào giá áo như bình thường, nhưng còn hợp đồng, giấy tờ tuỳ thân, ảnh chụp các thứ cô lại giấu vào chiếc bao bì như xấp tài liệu bình thường, sau cô đặt xuống, đậy vali lên trên. Thở phào một cái nhìn thành quả, chớp mắt cô chỉ nghĩ, vậy là ổn rồi. Mắt cô vẫn cứ dừng ở nhẫn trên tay cô, có chút cảm giác lạ lùng hết thảy, còn có cảm giác nóng ở nơi đó mà không hiểu nguyên do. Cô vội lắc đầu, đánh một phát “thẳng tay” vào đầu bản thân.

“Mày thích đến thế sao? Hắn ta là một con ác quỷ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.