Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 69: Chương 69: Đứng nhìn thẩn thờ, từ đầu chí cuối đều giống nhau




- Chúng tôi, trước mắt là trách nhiệm của từng thành viên, cô hiện tại, gắn mác danh ổn định là nhân viên Tích thị, nhưng lại mãi không chịu trở lại vị trí của mình, cho là cô quên đi, tuỳ cô, chúng tôi gửi thư đến, cô cũng không hồi đáp gì, nên thời khắc này, cưỡng chế cô đến đây, mong rằng hành động này không quá thô lỗ nhưng Tích thị rất cần từ cô một đối tốt trả lời.

Giang Giang một mặt tươi cười, hết lòng nhẫn nại, miễn cưỡng liếc mắt Mộ Phi bên cạnh một mực đóng băng, chỉ mím môi như thể hiện rằng, anh cũng bất lực, trước nữ nhân thì chỉ có nên để hoa đối hoa.

- Hảo, tôi cũng phải công nhận, Tích thị quả thực để mắt đến cả một nhân viên nhỏ như tôi, có mặt cũng được mà biến mất ngay lập tức cũng không sao.

Lục Nan Hy hít sâu một hơi, lấy bản lĩnh một điệu châm biếm phả tới, như nước lạnh dội đến Giang Giang cùng Mộ Phi cứng đơ người. Cô nhìn thấy hai người không có cách nào đáp lời, đưa hai tay khoanh ở ngực như thầm nhủ, cô ngự nơi rộng lớn này, nhất định không yếu thế và song song đó, cô cũng nhất định phải bình tĩnh, nhìn thấy cả hai trước mắt không có vẻ đáp lại cô phát tiết cho nên tính toán tiếp lời.

- Đối với những nhân tài đứng cùng tôi, có lẽ một việc nhỏ như tôi không trở lại Tích thị hay đáp lại bất cứ cuộc hẹn phong thư nào thì nó đã biểu thị rằng, tôi không cần công việc này nữa. Các người cưỡng chế tôi đến đây để làm gì nữa? Tôi cũng muốn đổi lại câu trả lời phân minh rõ ràng, tình hình ở đây, là ai làm khó ai?

- Tích tổng muốn đàm thoại riêng với cô.

- Không phải đây là việc của bên nhân sự? Tôi vinh dự đến nổi, có thể nói chuyện với CEO Tích thị luôn a? Các người...buông tôi ra, tôi cũng có sinh trưởng kiến thức học tập như ai, cho nên đừng cho tôi ngu ngốc...

Lục Nan Hy thính giác nghe đến tổng giám đốc, não bộ ngay lập tức thu thập thông tin, bĩu môi, ngó lơ đi điều Mộ Phi nói, không còn cách nào khác, họ đành phải cưỡng chế cô tiếp tục vì cô không có ý hợp tác một cách dễ dàng.

- Mộ Phi, chắc tôi phát điên mất, tại sao Tích tổng lại không phê duyệt? Rõ ràng cô ta một chút cũng không xứng là nhân viên Tích thị.

- Cô mồm miệng cẩn thận một chút, có thể, ngay hiện tại, cô lập tức bị sa thải bởi một nhân viên không xứng.

Mộ Phi vờ nghiêm trọng hoá vấn đề, sợ hãi mà bỏ lại Giang Giang sau lưng, thầm cười trộm khi khoảng cách xa thực xa, là anh rất thích trêu đùa mỗi ngày, với trò bịp bị đuổi việc khỏi Tích thị nha. Quả thực, cô phía sau tái mét mặt mày, như đứng không muốn vững căng thẳng mà nhanh chóng trở lại vị trí bản thân, tay lật văn kiện, mắt dính ngay vào màn hình, như không bao giờ muốn nghỉ ngơi, cho dù có biết anh lừa hay không thì cô cũng không thể để ngày đó xảy ra được, muốn ở lại nơi này lâu dài, phải đánh đổi siêng năng may ra có khả năng.

Lục Nan Hy cứng đờ người, cảm giác lưng phía sau bí bách như lửa đốt. Quét mắt nhìn tứ phía một cách sợ hãi, rơi vào người đàn ông xoay lưng về phía mình, thân ảnh kia vẫn hoàn hảo như lần đầu gặp gỡ, vẫn xa vời không thể chạm tới, cái gì cũng không đổi. Thời điểm ở bên ngoài, cô hổ báo cáo chồn, cô không để ý, nhưng vào đến nơi này, lại chú tâm từng cái nhất cử nhất động của mình. Tim đập nhanh, trong phút chốc như ngừng hoạt động, khi Tích Lãng nhẹ xoay người, chỉ cần một chút nhích chân, cũng nhìn thấy đẹp đẽ. Nhưng, ánh mắt cô nhìn hắn đã thay đổi, không chỉ có say mê, nguồn nước ngầm không còn chỉ có mạch ấm, là hận ý, tức khí, hỗn tạp cảm xúc, ánh đèn trên đỉnh đầu không ngừng chiếu sáng một cách chói mắt, con ngươi cô như bừng sáng, ánh xuống đáy mắt như một dòng sông nhỏ không hề yên ắng, liên tục vợn sóng bởi tuyến lệ.

Hụt hẫng; Tích Lãng đối Lục Nan Hy xúc động, lãnh băng một mặt, tay khoanh lại ở đường khớp bụng, nhìn nữ nhân trước mắt như người không hề quen biết, một người lạ chưa từng đối mặt y hệt.

Lạnh lẽo; là Tích Lãng làm Lục Nan Hy như chết đứng giữa sa trường, là hắn khiến cô tự đa tình, tự luyến, là cô tự làm khổ cô, phút trước không ngừng ngọt ngào, làm những hành động cô không kìm được nước mắt, nhưng thời khắc này, thời gian xoay vần trong gian phòng rộng lớn này như dần kéo dài, đến độ nghe tiếng kim giây chạy cũng chậm dần theo cảm tính.

Xuy xét lại bộ dạng bản thân, cuộc đời Lục Nan Hy đã đủ để nhìn qua từng ánh mắt thương hại chế giễu mình.

Tích Lãng nghe tiếng ma sát hoàn hảo của chốt cửa đóng mở, hai đầu ngón tay vô thức cọ và nhau. Hắn thừa nhận, trong một phút, là hắn không thể điều khiển mình, chính bản thân biết cái nhìn của hắn khiến Lục Nan Hy không chấp nhận được, nhưng vẫn không thể thay đổi, cơ mặt vẫn không muốn giãn nỡ. Nhưng việc đối mặt cô thế nào, giây trước hắn tưởng, bản thân sẽ trải qua một trận cuồng phong trong lòng, và giây sau, lại không khó như đã nghĩ, nhìn đến cô khoẻ mạnh thế này sừng sững trước mặt, vết thương cũng đã lành hẳn, khiến hắn có thể thở phào rồi.

Chỉ là; Tích Lãng không biết thể hiện thế nào cho Lục Nan Hy thấy được rằng, đối cô, hắn sẽ không bao giờ vô cảm, bởi trong lòng hắn, trái tim hắn thổn thức, chưa bao giờ ngủ yên.

Miễn là ái cảm, cho dù là kẻ thù cũng trở nên mật thiết, kẻ vô cảm, cũng biến đổi ôn nhu, kẻ đau khổ, tưởng như vừa rơi xuống 9 tầng địa ngục, cũng trở thành cao hứng, khát vọng sống trở lại ngay lập tức. Ái; là viên thuốc chữa lành mọi vết thương; một mặt.

Sai; là Lục Nan Hy đang muốn bào chữa cho sự do dự của mình, đối người đàn ông này, cô không thể có ý kiến gì, như bản thân cầm con dao sắc bén, chỉ có thể tổn thương bản thân cũng không thể làm lưỡi dao tổn hại Tích Lãng một chút, cô có thể dùng danh dự bản thân để khẳng định, mình không hề dối trá điều đó.

- Ngây người, cô ở đây chỉ để ngây người?

“...” Lục Nan Hy còn chưa nghĩ ra được đáp lời, bên tai tự dưng vang lên giọng bản thân hùng hổ, mạnh miệng như một con ngốc đang diễn một vở kịch nhàm chán. Tích Lãng tay một thiết bị ghi âm, hành động này chẳng khác nào hắn hạ thấp, cười nhạo cả. Vây hãm cô hiện tại chỉ có nhục nhã, yết hầu như bị thứ gì đó chặn lại, cay đắng, thống khổ trong khoan miệng đều lần lượt nếm thử.

Tuyệt vọng đánh thẳng vào má đau buốt, đây không phải một cơn gió mạnh, mà là một cái tát điếng người, tâm khảm cùng ruột dạ đều bằm tím.

- Tôi không có ý gì cả, tôi chỉ có không muốn cô nói thêm vấn đề này một lần nữa, tôi có thể xuy xét từ việc bên ngoài rồi.

Tích Lãng tuyệt không bỏ qua cho người dám chơi đùa với cảm xúc hắn. Sự thật, Lục Nan Hy giết con hắn, bàn tay kia, đôi môi kia dư bẩn giống nhau, sẽ không bao giờ đổi. Hắn như con người khác, chính bản thân cũng không ngừng bản thân được, hiện tại hắn không hề để ý cô đau khổ, chết đứng như thế nào, bởi đó là điều cô xứng đáng lãnh lấy.

Chỉ hận; nam nhân quá mức thẳng thắn như ruột ngựa, yêu thương hay ghét bỏ đều có thể phân biệt rõ ràng. Tích Lãng đôi lúc sẽ là một người yêu thương, dửng dưng đau khổ nhưng đôi lúc, hắn sẽ là một con người hận thù, khiến người ta trả giá mọi thứ.

- Đúng như những gì...anh nghe thấy, tôi là muốn từ chức đó thì sao?

Bản thân yếu đuối gắng gượng, mọi thứ trong lòng Lục Nan Hy đã đông cứng, nhưng chẳng cách nào làm ngưng động đi trái tim đáng thương kia rỉ máu.

- Tích thị chỉ có đuổi việc, không hề có xét duyệt đơn từ chức.

Lời nói dối thoát ra khỏi kẽ răng, Tích Lãng ngay lập tức nhíu mày, mất bình tĩnh mà dồn chú ý xuống nền nhà bóng hới. Không khí quái dị lại rơi vào trầm tĩnh, hắn mặt đen nhíu mày, chưa bao giờ môi giãn nở thoải mái, giây sau, không thể kiềm chế mà thiết bị ghi âm trên tay quẳng mạnh xuống trắng nền dưới chân, từng chi tiết nhỏ văng tung toé.

Lục Nan Hy quá bất ngờ, không tin được trước mắt, hoảng sợ tay chân bủn rủn mà khuỵu xuống tại chỗ, cũng kịp phát giác, một mảnh nhỏ bén đã hoàn hảo đường bay mà xược qua chân cô, mu bàn chân trắng nõn bỗng tụ lại một đường máu dài nhưng là nổi bật không thể không để ý. Ngược lại, cô lại chẳng hay biết, cũng không có cảm giác gì, chỉ ngây ngốc bịt miệng bản thân mà dần tiêu hoá cái gì diễn ra, nghĩ đến là cô chưa có nói gì đó quá đáng khiến hắn mất đi bình tĩnh.

- 7 giờ sáng ngày mai, cô phải có mặt ở nơi này.

“Cạch!!!”

- Giang Giang, gọi người dẹp dọn, mọi chuyện còn lại cô tự thân xử trí.

Mộ Phi vội bắt kịp Tích Lãng bước chân sải dài nhanh chóng, đang tức giận đi với tốc độ như nếu lơ là một giây liền không nhìn thấy thân ảnh hướng nơi nào nữa. Giang Giang sợ hãi vẫn chưa biến mất, không nghĩ đến chưa qua bao lâu, đã hình thành chiến trường trong kia. Gật đầu một cách chuyên nghiệp nhất, nuốt nước bọt khô khan cẩn trọng mà cầm điện thoại bản lên mà báo người xử lý.

Như một cơn ác mộng vừa qua, Lục Nan Hy mặt mày ướt sũng nước mắt, lang thang trên con đường vô định, chả biết bản thân muốn đi đâu, cũng như chỉ biết đi đến khi nào mệt mỏi, chân không khả năng đi tiếp thì ngồi nghỉ chốc lát, sau đi tiếp.

“Cô ấy là Tống Tư Tình. Mỗi ngày đều ở đấy đau khổ chờ đợi một nam nhân cao lãnh, mà biết rằng dù hắn ta không đến, cô vẫn đợi, mỗi buổi tối đều đặt ảnh hai người dưới gối mà khóc hết nước mắt. Nhìn tình cảnh như vậy anh không mong em cũng như cô ấy. Tránh xa hắn cự ly, hắn ta là một tên cay nghiệt lãnh tình lãnh cảm, không tim không phổi độc ác thờ ơ nữ nhân dành tấn lòng cho hắn như vậy.”

“Hy Hy, tôi sẽ bảo vệ em.”

“Điều lệ tôi đề ra, có thể thỉnh thoảng phá lệ, nhưng đối tượng phá lệ, tuyệt không là cô.”

“Tôi sẽ ở lại 5 ngày, trong những ngày này, còn nghe cô bỏ bữa hay thức khuya đến tối mịch thì không xong đâu.”

“Là em biến thái vẫn hoàn biến thái, tôi tự biết bản thân xinh đẹp nhưng không ngờ em lại không nhịn được mà hôn trộm tôi. Bắt trộm em lần thứ mấy rồi nhỉ?”

“Đạo lý? Tôi có thừa, tôi sẽ cho em biết bằng hết đạo lý mà tôi có, bằng lòng không?”

“Ngốc, chỉ có lời đơn giản như vậy, đã thâu tóm em cảm động rồi, nhẹ dạ cả tin, như vậy chính là lý do không cho phép em ra ngoài một mình, ai dẫn dụ cũng có thể nghe theo.”

“...đứa bé cũng chưa có hoàn thiện, chỉ là một cái phôi chưa nên hình nhân...”

Từng câu nói thơ thẩn trong tâm trí, tan nát cõi lòng. Mỏi nhừ chân rồi, không biết là thời gian nào, chỉ có ánh nắng gắt trưa kia rọi thẳng vào một bên bỏng mặt.

- Thanh, tại sao anh lại ở đây?

- Anh vẫn thường đến biếu hoa cho bà, bởi nghĩ em thời gian này không khỏe, chắc hẳn đã lâu không lui tới.

Lục Nan Hy bên tai ùng ùng không nghe rõ nữa, trong lòng bỗng chốc ấm áp, xúc động đến tâm can, thử hỏi, lời nói này, còn không có thể xiêu lòng ư? Là cô như thế nào mà được thiên ưu ái thế này đâu? Lăng Thanh đã làm quá nhiều thứ cho mình, coi hứa với lòng, nhất định anh muốn cô thế nào, cô đều y thế mà làm, anh là người tốt, nhất định gặp hảo sự. Chớp mắt, xem như những chuyện đau buồn khi nãy, tan biến không còn một thứ, chưa từng xảy ra.

- Cảm ơn anh.

Sắc khí ảm đạm trước mắt thay đổi hồng hảo, Lăng Thanh mắt dính chặt vào dung nhân mỹ mạo mà quên mất, bản thân phải đối lại vài câu xoá bỏ sự ngại ngùng đang dần hình thành. Lục Nan Hy với ánh mắt anh, lúng túng, tay nắm chặt lớp giấy gói hoa trên tay, từng đoá hướng dương chan sắc xinh đẹp kỹ càng cô đặt dịch bên cạnh bia mộ, chỉ một chút chồm người, như có như không, chạm nhẹ da thịt mềm mại tiếp tay anh, anh có chút nhận thấy mà mau tránh sang một chút.

- Tình cờ như vậy gặp nhau, đâu phải lúc nào cũng có thể, anh mời em ăn cơm được không?

Cao lương mỹ vị cùng có mắt bày biện, ánh đèn đủ sáng để tạo không khí, làm nổi bật món ăn. Lục Nan Hy cùng Lăng Thanh ngồi đối diện nhau, mãi vẫn chưa ai mở lời nào, chỉ có ánh mắt thầm dò xét nhau là tranh hết thời gian rồi. Cho nên, cô muốn xung phong phá vỡ bức màn này, nó quá áp bức đi, biết trước như vậy, cái khó không chỉ có ăn vào, cô đã không muốn chấp thuận.

- Cảm ơn anh về việc khoản tiền mua nhà của Tuệ Mẫn Mễ, chuyện bác sĩ riêng...

Lăng Thanh thính giác nghe đến bác sĩ riêng thì nhướng mày, tay bắt đầu nhịp lên mu bàn tay còn lại mà nghĩ ngợi.

- Không sao, đó là chút chuyện nhỏ, anh nghĩ...trong khả năng của mình.

Bởi dã tâm, một chút ngượng miệng - Lăng Thanh không một chút có, xấu hổ cũng không. Nhận lấy công của người khác, trước mắt không có vấn đề gì. Anh nhất định không thể để Lăng thị yếu ớt rơi vào tay Tích Lãng, hắn nhất định thứ gì cũng để mắt, một Lăng Thị suy yếu, hắn cũng sẽ không bỏ qua, chủ yếu chỉ để hắn thoã mãn tâm thái chiếm lĩnh và hạ gục, cho nên phòng bệnh trước còn hơn chữa bệnh.

Nữ nhân chỉ là một công cụ để đạt được mục đích; là suy nghĩ thực sự của Lăng Thanh ư? Làm những việc từ trước đến nay tác phong anh chán ghét, đều miễn cưỡng chỉ để vượt qua sợ hãi trước mắt, cái gì thấp hèn đều nắm lấy.

- Lăng Thanh, em nghĩ anh nên dừng lại đi, anh không nghĩ đến có một ngày, mục đích không thành, không phải đến cô ấy, anh niềm tin hiện tại đều biến mất sau, cô ấy sẽ hận anh, nhất định.

- Không phải tôi đã nói qua, chuyện này không liên quan đến cô. Còn nếu đồng cảm, cảm thấy tôi chán ghét thì có thể đi tìm công việc khác, không phải cô khả năng nuôi sống bản thân có thừa sao?

Tần Tang nhìn Lăng Thanh trước mắt như ngỡ ngàng, là anh thay đổi chỗ nào, nhanh như vậy từ một Lăng Thanh ăn nói ôn như lựa lời lại trở thành phóng túng cộc cằn. Anh có thể lúc nào cũng tức giận với cô nhưng chưa bao giờ dùng lời ruồng bỏ đối cô, anh trách nhiệm ràng buộc luôn đặt ở tâm trí. Đây có thay đổi thế nào, cũng là Lăng Thanh của cô, vậy thử xem xét lại, nếu y như ban đầu, anh như thế này phong thái, vậy cô có yêu thích anh hay không?

Không phải tình yêu là đối tượng đó như thế nào đi nữa, vẫn yêu ư?

Cảm giác khó xử trong lòng Tần Tang là thế nào?

Không được! Hiện tại, mọi chuyện chưa đi quá xa, Tần Tang nhất định không được để Lăng Thanh làm những chuyện xấu này, vấy bẩn lên chiếc áo sơmi trắng của bản thân anh. Vì; như sứ mệnh định sẵn, cô không thể thoát khỏi cái bóng của anh, định mệnh, cô đã được giao cho anh ta, có chết cũng là người của anh, không phải sợ.

Lăng Thanh nhìn Tần Tang ngày càng với ánh mắt khinh bỉ, không thể hiểu bản thân lưu lại cô thời gian lâu như vậy, là bản thân chưa có suy nghĩ qua nên xuất cô khỏi mình rồi sao? Là lời hứa, nhưng mà hiện tại, cô có thể lo cho chính mình, anh không thể cứ suốt đời này, đều để mắt cô. Chỉ có thể nguy hiểm, cô cần anh, anh có mặt. Với kế hoạch này, là một việc lớn, cá cược bằng cả gia sản tiền đồ, không thể vì một Tần Tang mà phá hỏng mọi thứ.

- Tôi khẳng định, cô mà nhúng tay phá hỏng chuyện tốt của tôi, tôi sẽ không để yên, chuyện này, Tần Uy Phải cũng sẽ không hướng về cô đâu.

Trước sự bỏ đi đầy tức giận Lăng Thanh, Tần Tang chỉ việc đứng nhìn đến thẩm thờ từ đầu chí cuối đều giống nhau.

“Uy Phải, anh nói xem, em bất vi sở động* là không đúng, đúng không?”

*không làm gì cả, không có hoạt động nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.