Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 67: Chương 67: Có uống qua rượu, cũng sẽ không bao giờ nhìn lầm anh




Màn đêm là câu trả lời của quyền lực cùng tư mật sự.

Hong Kong.

Tiếng ồn xung quanh sòng bài khét tiếng làm lấn át đi căng thẳng mà Thương Hiên Tiến đang đè ép trong thần trí. Anh thực sự không phải là chưa có bước chân qua, nhưng là mục đích mỗi lần là khác nhau. Vào đây, chỉ có chung một mục đích là hưởng trụy lạc, thú vui tiền bạc, nhưng lần này, anh mang mục đích là tìm kiếm nữ nhân của mình.

Thương Hiên Tiến thực hối hận, anh không chắc chắn Hỉ Yêu sẽ chịu nhìn anh một liếc nhìn nhưng mà, nhớ lời cô nói, thà thân làm cái gì, nỗ lực may ra có khả năng, còn hơn án thân bất động, nằm dài đợi sự thay đổi qua chớp mắt. Chợt, trong đầu loé lên suy nghĩ khác làm anh có chút trùng bước, trong lòng bắt đầu xuất hiện tia do dự, chặn đi hết tất cả hy vọng trước đó, ánh mắt nhìn con đường bước chân phía trước có chút hẹp dần, cô biết thời điểm này đối với anh mà phải nỗ lực sống sót, anh cần thời gian, cô lại chẳng thể đợi, rõ ràng không đủ niềm tin. Trong tim anh có chứa hình ảnh cô? Có thực sự tình cảm? Anh biết, đi đến đây, chỉ có thể dùng một chữ nhục nhã mà cầu xin.

Một nữ nhân không thể đợi mình, vậy khi trở lại, liệu sẽ nhẫn nại?

Thầm nhớ lại từng ánh mắt, nụ cười, quan tâm Hỉ Yêu dành cho mình, Thương Hiên Tiến thầm nắm chặt tay thành nắm đấm, anh đã bước chân đến đây, dù cô có như thế nào thì nhất định không thể trở về tay không, phải có câu trả lời xứng đáng.

Cái tôi có thể làm lu mờ tất cả.

Một người đàn ông cao lớn, trần trên che dưới, chỉ vận duy nhất một chiếc quần ôm chân, thân hình tối màu nở nang đến độ vượt xa cả chữ hoàn hảo, phải gọi là bặm trợn, rất rất bặm trợn làm đối phương có cảm giác “ngán“. Râu ria bao phủ cằm, đôi mắt hung tợn như những tên chém thuê không nhân từ, tiêu sái nặng nề không khí đi đến gần Thương Hiên Tiến, biểu cảm có vẻ không có thiện ý bởi chân mày rậm kia đang nhíu chặt, vô cùng khó chịu cảm giác.

- Bao nhiêu?

Giọng điệu cũng không quá khó nghe, nhưng nghe đến thì không thể phán xét là cốt cách tốt.

- Hoàn toàn không?

Để không mất thời gian thêm, Thương Hiên Tiến liền làm theo như Hỉ Yêu trước đó cuộc gọi. Nam nhân nhìn ngắm một lượt anh, chắc chắn không có vũ khí, mới đẩy anh đi về phía trước, phía sau thì chỉa lưng anh súng ngắn. Anh cũng không quá sợ hãi, bước chân chưa bao giờ run rẩy hay dừng đoạn.

Vào đến một gian phòng ánh sáng tốt hơn rất nhiều, trước mắt như chưa quen mà chớp nhiều lần thích nghi. Duy nhất nữ nhân đập vào con ngươi phía trước là không thể không trong lòng quặn lên. Giây trước còn ôm ấp, giây trước còn lưu luyến, và cả giây trước...đáng nhẽ, chúng ta hoàn hảo có một gia đình.

Hỉ Yêu chờ đợi từ rất lâu, kể từ khi cuộc gọi của Thương Hiên Tiến mà làm cô ăn không ngon ngủ không yên, vốn dĩ, nếu anh không làm gì đá động đến, có lẽ cô sẽ biết ơn rất nhiều. Nhưng như vậy, trong lòng sẽ rất ủy khuất cùng tức giận. Cô đồng ý thời gian này, anh đang quá trình khó khăn, cô cần nhẫn nại, cần cố gắng để làm anh nguôi ngoay, nhưng việc anh làm, không phải quá đáng? Cô làm gì còn mặt mũi mà đối mặt anh?

Tiếng mở cửa khỏi làm Hỉ Yêu choàng tỉnh, ngẩn người cũng biến mất, ánh mắt dần lạnh đi, môi mím chặt, tay nghịch đầu gối bản thân, đuổi đi sự thất thế, tránh thất thần. Cho dù trường hợp gì đi nữa, cô cũng phải thật cao thượng, chỉ để giữ lại một chút bản lĩnh thuộc về bản thân.

Không gian chỉ còn hai người, thực sự rất khó thở, ngoài dự đoán của cả hai. Để che đi tinh thần mình bất ổn cùng tim đập thình thịch hư hỏng thì Hỉ Yêu đành nhắm mắt lên tiếng trước.

- Anh...không phải có chuyện cần nói với tôi ư?

Cách nói chuyện xa cách này, dù có ở gần đi, Thương Hiên Tiến cũng thấy Hỉ Yêu như đứng cách anh vài con phố, chỉ một cái với tay cũng là một chấm nhỏ. Như thể người xa lạ trước mặt, anh nhận ra bản thân cần nữ nhân này như thế nào, không chỉ có chiếm hữu, không chỉ lợi ích bản thân, mà là đơn giản, bên mình còn có một cánh cửa, sẵn sàng mở bất cứ lúc nào, không bao giờ xuất hiện ngõ cụt, sớm tối chợp tắt.

- Anh làm em giận, làm em không vui, thất vọng,... anh chỉ muốn chính diện nói lời xin lỗi...

Thấy Hỉ Yêu không có ý tiếp lời, Thương Hiên Tiến liền tiếp câu.

- Bất kể anh thành công hay thất bại trước mắt, em - Hỉ Yêu, luôn bên cạnh anh, không kể công như tấu sớ, không trách anh hành động không nhìn em thường xuyên, bởi trong bóng tối anh có em, trong thất bại, em cổ vũ anh, anh có em, hiện tại, anh không màng đến ánh sáng ngoài kia cùng theo đuổi thành công nữa..

Hỉ Yêu như bức xúc, không giữ nổi thanh lãnh dung mạo nữa, trực tiếp như điên loạn vỗ bàn.

- Ý này, anh trách tôi gò bó anh, biến anh thành con người không có chí cầu tiền, cảm thấy hiện tại không đến nỗi?...Tiến, anh mãi không hiểu em, anh nói trong bóng tối anh có em, vậy anh có từng nghĩ, em chấp nhận ở trong bóng tối, không có ai nhìn thấy để nhìn nhận em...là người của anh? Có lẽ, em không thể nữa, đôi khi thứ em thèm thuồng đơn giản chỉ là một cái nắm tay của anh, cùng... ánh sáng xung quanh chúng ta.

Càng về sau, dần xúc động, tức khí dần thay đổi bằng tuyệt vọng. Nước mắt nóng ẩm dần trào ra khỏi khoé mắt, lòng lanh như giọt sương sớm nhưng đánh vào mắt Thương Hiên Tiến, đó là tiếng lòng anh đổ vỡ, chính lời nói kia làm anh thức tỉnh. Đúng, Hỉ Yêu đã ủy khuất vì anh ích kỷ.

- Hỉ Yêu...

Vẫn như mọi khi, Thương Hiên Tiến không một chút dũng khí nói lên, chỉ có thể cụp mắt mà thầm gọi tên cô. Thần trí xoẹt qua câu nói rằng, anh không thể mất em, yêu em là điều anh muốn nói. Chỉ một câu đơn giản, muốn giữ chân cô, nhưng một lời cũng không thể thoát ra khỏi cửa miệng.

Nơi Hỉ Yêu đứng là cửa thoát, Thương Hiên Tiến mãi loay hoay với ma trận mà dần kiệt sức đi, gục xuống tại chỗ, quên mất, bản thân phải rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Mãi nghĩ bản thân sẽ không có khả năng, thì liền không có khả năng.

- Tiến, chúng ta khác nhau, chúng ta không cùng tiếng nói. Nên...em không muốn tiếp tục làm bản thân khó xử, sẽ nghĩ đến anh đang như thế nào đau buồn, giam mình thư phòng với bụng trống rỗng, càng nói đến, trái tim anh, đến một nữ nhân cũng không thể khẳng định thì nói làm chi đến đại sự trước mắt anh cần phải giải quyết.

Việc Thương Hiên Tiến mãi ngẩn người, không trả lời một câu, cũng không biểu cảm gì nổi bật làm Hỉ Yêu không thể chấp nhận, nước mắt cứ thế càng tuôn như mưa, có thể dự đoán như không bao giờ ngừng được.

- Anh tại sao từ nãy đến giờ câu nói, đều không có trả lời. Chỉ một câu, anh yêu em, hay đừng rời bỏ anh cũng không thể thốt đượccc....Tiến, anh mau trả lời cho tôi nghe....nhất định phải nghe.....hụ hụ.......

Cái đánh hờn giận vào ngực bản thân, Thương Hiên Tiến không chút cảm giác, trước mắt như mờ đi, chỉ có tiếng khóc thảm thương tràn đầy trách móc là vương vấn hồn anh không buông. Liền vươn tay, dễ dàng Hỉ Yêu rơi vào vòng tay lớn kia.

- Tại sao....Tiến...t....t...tôi...h...ỏi...anh tại sai cơ mà...hụ hụ......có miệng không?

Thương Hiên Tiến siết chặt tay, ngửi mùi hương vốn thuộc về Hỉ Yêu mà làm dịu đi trong lòng hốt hoảng, lo sợ. Dựa vào vai cô nhỏ bé, cảm nhận run rẩy, từng tiếng nấc ủy khuất nữ nhân trong lòng làm anh chẳng thể ngưng khó chịu, bàn tay thẳng tắp bắt đầu như sức sống trở lại mà vỗ lưng cô theo nhịp, như muốn nói rằng, anh muốn an ủi em và anh...đang an ủi em.

Nỗi lo về địa vị xã hội, sự nghiệp, trọng trách gia đình, không ruồng bỏ một ai. Ai cũng bị cuốn vào vòng xoay. Chỉ một Thương Hiên Tiến, sao có thể chống chọi. Nhưng một cái xen vào của bóng hồng mờ dịu, tạm thời che đi ưu phiền chiến trường tàn khốc, không từ thủ đoạn.

- Hỉ Yêu...em có đồng ý lấy anh?

Giọng điệu người đàn ông vang lên, như một viên thuốc an thần thức tỉnh nữ nhân điên cuồng phát tiết tức khí chất chứa. Hỉ Yêu dần nhận thức lại mọi thứ, cũng như cái ôm này của cả hai. Là cô hành động đi trước tâm trí,nhưng là ngoáy mắt nhìn sau gáy hoàn hảo kia, hoàn toàn nước mắt nóng ẩm càng rơi khỏi, ướt đi vai Thương Hiên Tiến ngày càng lan rộng.

- Việc anh từ chối tôi...tôi chưa nghĩ qua cách chấp nhận anh.

Việc lời nói cùng bản thân như không liên quan gì đến nhau, Hỉ Yêu như điên thật rồi. Thương Hiên Tiến vốn nghĩ anh thử mở lời như cô nói, có phải cô sẽ chấp nhận anh mọi thứ, nhưng không, anh mãi không thể đoán được kết quả của việc làm bản thân, chỉ đem lại thất vọng cùng hối hận.

Vòng tay cả hai ngày vàng nóng bỏng, nụ hôn Hỉ Yêu bất ngờ làm Thương Hiên Tiến cứng đờ người, vị mặn là thứ anh nếm được từ cô, mặn chát như nỗi lòng anh. Bản năng đàn ông trỗi dậy, liền ngay lập tức chế trụ Hỉ Yêu dưới thân, mồ hôi như dày đặc làm cô ngày càng muốn thoát y, hai gò má đỏ ửng, hương men say không khó đoán cô có nhấm nháp rượu.

- Hỉ Yêu, em uống qua rượu, anh không muốn em hối hận chuyện đã qua.

Trong tiềm thức Thương Hiên Tiến, anh mãi sẽ không làm tổn thương Hỉ Yêu, càng sẽ không muốn cô nhìn anh bằng ánh mắt khác đi.

- Có uống qua rượu, cũng sẽ không bao giờ nhìn lầm anh...tên ngốc....

Nước mắt như không còn chỉ của Hỉ Yêu nữa, chúng ta không có tiếng nói chung, chúng ta khác biệt nhưng chúng ta khóc cùng nhau, tâm hồn chúng ta cùng nhau rúng động, như vậy đã đủ đối với...chúng ta.

“Chưa bao giờ anh nghĩ qua, anh cần em đến mức nào, nhưng mà Hỉ Yêu, em vượt ngoài khả năng của anh, là điều anh không tưởng và cũng không dám tưởng, sự xuất hiện của em, làm con người anh lấp đầy thứ vốn dĩ giữ hơi thở, sự sống của mình.

Chưa bao giờ em nghĩ, em cần anh đến mức nào, nhưng mà Thương Hiên Tiến, em mong, người đàn ông trước mặt em, sẽ mãi là Thương Hiên Tiến, là mảnh ghép của cuộc đời Hỉ Yêu, mở đầu là một hôn nhân, mỗi ngày mở mắt, đầu tiên nhìn thấy chỉ có thể là anh, kết thúc bằng một cái chợp mắt cuối đời.”

Tuổi trẻ vốn dĩ trưng cầu đầy hứa hẹn, để mà đi đến cuối đời, ít ai có thể thực thi...nhưng tình yêu đủ lớn, ngại gì vượt xa? Cuối đời hay không, chỉ là hành trình ta như thế nào đối nó, thời gian vốn có thể bào mòn hay cuốn trôi đi mọi thứ nhưng tuyệt không làm khó bất cứ ai.

Hai ngày trôi qua, kể từ khi Lục Nan Hy trở về nhà, liền bệnh, không thể rời giường, luôn sốt đỏ mặt, Tuệ Mẫn Mễ chạy đôn chạy đáo chăm sóc, có muốn hỏi cô vì sao lại như vậy, cũng không dám, bởi hiện tại cô đang rất yếu ớt, như cọng bún thiu hoàn toàn.

Lục Nan Hy mê man, mắt vì nghỉ ngơi nhiều cũng sưng lên hết rồi, dung nhan mỹ mạo nhuệch nhoạc đầy mệt mỏi tiểu tụy. Môi khô khốc không chút muốn di chuyển bởi mài vết thương nhói đau, hầu kết chưa bao giờ kêu réo khó chịu. Cả thân thể như bị đè bẹp, muốn ngồi cũng chẳng thể ngồi, một chút cử động cũng không còn sức lực. Khoé mắt liên tục nước mắt tràn khỏi.

- Hy Hy, cậu đừng khóc nữa, bệnh thành ra thế này, tinh thần không vui vẻ thì làm sao cậu tốt hơn đây? Có gì khó chịu thì vứt lên tớ đi.

Tuệ Mẫn Mễ cũng như muốn khóc, giọng điệu ngày càng yếu ớt, mũi cay nồng nhìn bộ dạng Lục Nan Hy tồi tệ, không từ nào miêu tả thích hợp. Vốn đã xem cô như gia đình của mình, cho nên không thể cầm lòng nhìn cô mỗi ngày hủy hoại mình.

- Mễ Mễ, tớ hiện tại...thương tích này, có phải rất khó coi?

- Không có.

- Mẹ tớ vừa mất, bà cũng mất, con cũng mất, gia đình tan nát, cuộc sống cũng chẳng khá hơn...tớ còn lưu luyến điều gì?

Lục Nan Hy nghĩ, cô nên mạnh mẽ trên đoạn đường về sau, nhưng hiện tại suy ra, điều này thực khó, gần như không có khả năng.

- Cậu cuộc đời còn dài, chỉ bao nhiêu thứ đó, đã làm cậu chùng bước, bỏ lỡ cả quãng đường kia chỉ để tuyệt vọng buồn phiền ư?

Giọng điệu Tuệ Mẫn Mễ đột nhiên kích động, đến cô cũng ít nhiều ảnh hưởng, cụp mắt liền nghĩ đến lời này. Thở dài một hơi, trong lòng đá nặng trịch như được quẳng đi bớt. Nụ cười hy vọng như dần nhuốm lên đôi môi anh đào kia.

- Mễ Mễ, tớ muốn uống thuốc rồi.

- Lăng đại thiếu gia, theo như tôi được biết, căn hộ đó, hoàn toàn được hoàn trả hoàn tất bởi Tích thiếu gia.

Lăng Thanh dựa lưng vào ghế êm, xoay chân thon dài, khuôn mặt tuấn tú, hứng thú ngón tay mà vuốt ve khoé môi, mắt nhìn vào giấy tờ trước mặt mà cười thực mê hoặc, trong thần trí, đâu vào đấy kế hoạch rõ ràng đi theo đường vạch sẵn, không sai một ly.

Trước mắt, Trầm Phương Lan vừa mất, Lục Nan Hy sẽ rất hụt hẫng, mọi thứ đều mất đi. Cho nên, điều Lăng Thanh cần làm là một chỗ đứng trong lòng cô, thứ anh muốn là lòng tin của cô.

- Rất tốt, chú ra ngoài đi.

Việc gọi người chuẩn bị một phần ăn dinh dưỡng cho người bệnh cùng chạy quãng đường đến nhà Tuệ Mẫn Mễ sẽ không mất nhiều thời gian.

Nghe tiếng gõ cửa, vừa khuấy cháo, định cho Lục Nan Hy ăn trước, sau mới có thể uống thuốc, nhanh chóng tắt bếp, nhanh chạy ra ngoài. Nhưng nhìn đến Lăng Thanh bên ngoài thì không khỏi ngạc nhiên.

- Sao lại là anh?

Một nụ cười thân thiện luôn là tác phong của Lăng Thanh.

- Anh lo lắng cho Hy Hy bệnh trở lại, cho nên tâm tư mang một chút cháo dinh dưỡng...còn có, cái này cho em.

Tuệ Mẫn Mễ vẫn đang mặc tạp dề khó xử, cả người đều bốc lên mùi “bếp“. Nhìn bao thư trước mắt mà nhíu mày, nghĩ đến thứ Lăng Thanh có thể cho cô là thứ gì đây, quên mất luôn việc phải mời anh vào nhà, liền nhanh chóng xé ra bao thư. Đập vào mắt hợp đồng tích góp căn hộ hoàn tất, thì liền mừng như điên, không tin được mà dò đi dò lại nhiều lần, nhìn anh như vị cứu tinh thực thụ, cảm kích và cảm động là thứ diễn tả tâm trạng hiện tại của cô một cách nhanh gọn nhất. Không ngờ, anh không chỉ là con người ấm áp, mà còn là một nam nhân bao ước mơ của nữ nhân.

Lăng Thanh biết, một người như Tích Lãng, hắn sẽ không bao giờ kể công hay để ý một việc nhỏ nhặt, cho nên lợi dụng điều này, anh ngày càng bước gần hơn kế hoạch của mình, hủy hoại đi hắn từng ngày một chút. “Tích Lãng, sẽ không xa đâu.”, thần trí thầm lên tiếng, hưng phấn khiến anh khoé mắt ngày càng hỷ ý.

Lục Nan Hy nghe đến Lăng Thanh đến, không chút ngạc nhiên, cũng như không chút nào thể hiện quá mức hào hứng. Nhưng cô lại nghĩ đến, lúc nào cũng có anh bên cạnh, cô có thể tin tưởng anh không?

Nhìn đến Lăng Thanh bước vào, cô nhanh chóng che đi do dự của mình, miễn cưỡng cười mỉm một cái, ngửi thấy mùi cháo dinh dưỡng thì bụng cô, kêu một tiếng khó coi làm anh khó mà không để ý. Tuệ Mẫn Mễ đương nhiên xem mình là bóng đèn, cho nên đã tránh đi đâu không biết, cô đưa mắt xung quanh tìm kiếm nhưng mãi không thấy.

- Đói rồi đúng không? Anh lấy cháo cho em.

- Thanh...cảm ơn anh.

Chẳng thể hiểu sao, hễ cứ nhìn Lục Nan Hy ánh mắt, Lăng Thanh liền như không thể giữ tâm tư ác ý. Anh cứ luôn lừa dối mình, chuyện bản thân đang tiến hành, chắc chắn sẽ không tổn thương một chút cô.

- Không cần khách sáo, là...chuyện anh nên làm.

Trước mắt Lục Nan Hy, Lăng Thanh không muốn che dấu, anh làm gì anh liền nói anh làm nấy. Và cảm thấy rất dễ chịu, đương nhiên bản thân đang bị cái quái gì cũng không biết. Ngày càng bám sát kế hoạch, anh càng do dự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.