Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 59: Chương 59: Căm hận




- Hy Hy, cậu còn không mau thức dậy thì trễ mất, là do tình ái đêm trăng mà mất sức a~~

- Cậu....thôi trêu đùa đi, tớ đã trễ mất 10 phút rồi, để trở về sẽ xử cậu sau vậy.

Lục Nan Hy vội vã đến mức chân cũng muốn quít lại với nhau, luôn luôn vì vụng về bản thân mà vấp ngã. Trong đầu sợ sệt, nghĩ đến tình thanh liêm, liệu ngày đầu tiên đi làm, cô lại đến trễ, sẽ thế nào nhìn cô đối?

Gây ác cảm đúng không?

Mau lên thôi!!!

Rốt cuộc cũng đến được Tích thị nhưng là bị dính cơn mua rào nhỏ, lại bề ngoài lượm thượm, hai ống quần ướt nhẹp, tóc tai rối loạn cả lên, bước đến cửa đã có nhiều người dòm ngó, có khi không nhịn được còn phì cười, cô ráng cắn răng chạy lướt đi như gió nhưng là không ngăn được bản thân tự xấu hổ.

Lên đến, đợi lượt vào thang máy mới đau đầu, đứng mãi 20 phút, còn chưa được vào. Đành rẽ ngang máy coffee, cầm chạy lên bằng thằng bộ. Tay chân rã rời.

- Hừm... tôi phải nói cô đi trễ 51 phút 8 giây... gần 1h đấy, tôi không cần biết lý do nhưng là đợi ca chiều đến cũng không muộn nhỉ? Lại còn tâm tư uống coffee thì...

- Không phải...tôi...ừm...tôi là đợi mua cho trưởng phòng mà.

Lưỡi lẹo đi, vì mệt mà hơi thở đứt đoạn, phải khó khăn lắm mới có thể đứng thẳng người, giọng nói liền mạch ngay lập tức. Nhìn Quyên Quyên khoanh tay, đôi mày nhíu lại khó chịu, ra dáng trưởng phòng nghiêm khắc hẳn như Thực Cảnh đã nói qua.

- Đừng căng thẳng, chẳng phải khi nãy chị cũng....

Quyên Quyên xấu hổ rõ rệt, nghiến răng nhìn Thực Cảnh đay nghiến, đúng là dưới ống quần cô cũng ướt như Lục Nan Hy, có vẻ đến sớm hơn cô cũng không là bao.

- Coffee mua.. cho cô...

Trong lòng thoáng giở khóc giở cười, không chịu được ánh mắt của Quyên Quyên quá mức khó xử cho nên cô liền phá vỡ ngay, thầm trừng mắt với ân công của mình. Dù sao, chúng ta là nữ nhân với nhau, đương nhiên phải hơn bênh vực nhau.

Sau, chạy đến chỗ ngồi bản thân, xem như không có chuyện gì xảy ra, bất quá cô làm thêm giờ, bù trừ nhau là hoàn hảo rồi. Không quá gian xảo, vừa luyện tập tính siêng năng.

- Cậu, Thực Cảnh... cậu muốn tháng này có nhận xét không tốt? Là tôi đang quản lí cấp dưới của mình, sao cậu lại có thể làm tôi mất mặt? Sáng nay đâu phải có tôi đi trễ, nên nhớ cậu cũng trễ mất 5 phút vì lo chuyện vặt ở phòng ăn... đừng tưởng tôi không biết được.

- Quyên Quyên, chị đang dọa tôi sao? Tôi chỉ công bằng, tôi tin chị liêm chính trước nay trong công việc.

Cô tức giận bỏ đi, nguyền rủa nhìn xuống quần ướt mà muốn xé nát ngay lập tức, chính nó làm bản thân lộ tẩy.

- Lục tiểu thư, chúng tôi có hoa đưa đến.

Lục Nan Hy đang lật văn kiện khó hiểu trước mắt mờ mịt, đang mở máy tính thì có người giao hoa đi đến bất ngờ, cô bất ngờ “a” một tiếng, mắt mở to hơn, đứng khỏi nhìn ngó xung quanh mọi người để ý.

- Tôi sao? Là ai đưa đến?

Trong đầu phong phú cô ý tưởng bắt đầu nghĩ đủ thứ trên trời dưới đất đều có, nghĩ đến sao bản thân không đi làm nhà làm phim hay viết kịch bản gì đấy, chắc hẳn rất thú vị.

- Chúng tôi có trách nhiệm bảo mật thông tin người gửi vì họ không muốn tiết lộ, mời cô ký nhận.

Cô cũng không muốn làm khó, nhìn thấy mưa gió mà còn chuyển bó hoa hồng lớn thế này chắc hẳn rất mệt mỏi, cho nên không mất thời gian mà ký ngay lập tức không do dự.

Nhìn đến bó hoa đắt đỏ, thắc mắc nghi vấn ngày càng lớn, ai lại tuỳ tiện tiêu hầu bao như vậy gửi cho cô?

- Chủ nhân, họ đã thông báo giao tới, đã ký nhận.

- Hôm nay lịch trình đều huỷ.

- Vâng.

Hắn không nói lời nào, đi đến thằng máy riêng mà đến tầng 10 không do dự.

Thể hiện ra ngoài, cái gì bản thân cũng thấy phó mặc, nhưng là trong lòng thì cái gì cũng đều để ý, không có nửa điểm lờ mờ.

Vừa mở cửa, không có bước chân ra ngoài, giữ tay ở nút mở, tưởng chừng thời gian như ngưng động, Tích Lãng gặp lại cô, trong lòng vừa vui vừa hận. Vốn dĩ ánh mắt nhìn ra căm ghét hơn là vừa ý. Nhưng nhìn đến, cô khoé môi xinh đẹp nở nụ cười thoã mãn hoa lệ lệ như tiểu nữ tử không kém tươi tắn, vẫn là không thể trách chỗ nào, với nữ nhân ghen tỵ xung quanh, làm cô đỏ mặt ngượng ngùng, không hiểu sao, thần trí lại lẩm bẩm “Đây mới chính là em, tiểu vụng về...” còn có “của tôi” nhưng là trong suy nghĩ cũng không cho phép bản thân nói ra được.

Con người hắn, đến cảm nhận bản thân cũng không thể thoải mái vì quá hoàn hảo mọi thứ, vô cảm sự.

Lục Nan Hy nhận rõ có ánh mắt nhìn mình, rất là quen thuộc, cô nhanh chóng đưa mắt dò xét, tim đập thình thịch, lưu thông máu ở tại trong người như loạn điên đảo, ngực lên xuống vì thở dồn dập.

Là Tích Lãng.

Là Tích Lãng của cô? Cô không tin bản thân ở tận Tích thị mà lại không nhìn thấy hắn 1 lần đâu.

Hốc mắt dần đỏ, muốn khóc đến nơi nhưng ở quanh cô có quá nhiều người để mắt đến bó hoa trên tay. Đầu óc nặng trịch, trong tâm tư tự động muốn giấu đi bó hoa, dù nó có đắt thế nào cũng quẳng xuống dưới chân vô điều kiện, là không muốn bó hoa này rơi vào mắt hắn, đã bỏ qua vấn để đắt tiền từ lâu rồi.

Cô lại không biết, chính hành động này, khiến hắn nhíu mày.

- Tổng giám đốc, chào anh.

Quyên Quyên trên đường đi photo lặt vặt giấy tờ thì đi lướt ngang thằng máy riêng, nửa ngày trời nhìn, hắn vẫn ở đấy, còn nhìn cái gì thì cô cũng không biết, theo ánh mắt Tích Lãng, cô thấy cả đám người đang tập họp lại vị trí nhân viên mới - Lục Nan Hy, nghĩ qua, hắn đang trách cô không thể quáng xuyến chặt chẽ thời điểm công việc nghiêm túc, không có vấn đề riêng.

Tay chân run lẩy bẩy, quýnh chạy lại chào hỏi. Xong, nghe tiếng này, ai cũng xoay người, trên mặt đều hoảng sợ mà dần vãn đi về vị trí của mình. Quyên Quyên ánh mắt qua lại cảnh cáo.

Sóng mũi cay xè, Tích Lãng đang ở đó.

Nam nhân cô nhớ nhung, đã thật sự trước mặt bản thân. Toàn thân lãnh đạm tuấn tú quen thuộc làm cô chỉ muốn mọi thứ không can hệ mà chạy đến ôm lấy hắn, dựa một bên mặt lên ngực rắn chắc ấm áp, an toàn tâm tư. Chỉ sợ bản thân nhìn lầm, vì cô hiện trạng thực tại nhìn đâu cũng ra Tích Lãng.

Đáng thương nữ nhân.

- Tôi... tôi lần sau tuyệt không để xảy ra chuyện này, làm tổng giám đốc thất vọng là lỗi của tôi...

Vốn dĩ hắn chỉ muốn xem cô như thế nào nhận hoa hắn gửi nay lại làm xáo loạn mọi thứ, liền muốn phủi tay bỏ đi. Một bước không có trả lời hay liếc mắt lần nào đến Quyên Quyên, ấm đóng thằng máy dứt khoác, tuyệt tình.

- Kì quái, chưa bao giờ tổng giám đốc có hứng đi “dạo” thế này đó, tôi làm việc ơn đây được một năm, nhưng là thời điểm một năm, đây là lần tôi thấy là thứ hai.

- Woaa...không ngờ bên ngoài còn đẹp hơn trên tạp chí, nhưng nhìn đến anh ấy, tôi liền thấy sự chênh lệch rõ rệt, là anh ta hơn người hay chúng ta quá thấp kém?

- Là gặp ai mà dám nói nhảm? Có biết đó là ai không hả, đúng là các người, muốn chết thì chết một mình đi, đừng kéo tôi bị lây hoạ...làm việc điiiii...

Quyên Quyên quẳng lên bàn chòng văn kiện photo, yêu cầu bọn cô phải hoàn thành vào sáng mai, vì đây liên quan đến nội dung cuộc họp, phải tra kỹ càng số liệu rồi gửi lên phòng thư ký xem xét.

Cửa thang máy vừa đóng, chợt nước mắt tràn khỏi khoé mắt, vị mằn mặn xen lẫn chua chát, rốt cuộc, gặp nhau thì cũng chỉ có như vậy từ xa đứng nhìn, cô không cam tâm.

- Mỹ nhân, không phải vì những lời Quyên Quyên mắng mà cô khóc đấy chứ? Đã nói trước đó, nên tập làm quen...

Thực Cảnh chưa nói xong, cũng chưa nhận được từ Nan Hy câu trả lời nào thì cô đã chạy mất. Nhìn bóng lưng yêu kiều rời đi, khiến ai cũng bất ngờ. Là tò mò cô đang muốn kiếm nơi nào yên tĩnh khóc một mình?

Đôi chân không thể tự chủ mà chạy theo, nhìn đến con số đang đi xuống, bản thân ngu ngốc leo thang bộ dài nhằng, mồ hôi ròng rã, đôi chân sắp không trụ nổi, xuống đến sảnh, thang máy hắn vừa mở khỏi, cô thở phào nhẹ nhõm, tim đập nhanh đau không chịu được, biết là nhìn được rồi nhưng lại không có can đảm đến gần. Thầm trách bản thân đã biết như vậy mà còn đuổi theo để làm gì?

Đó được gọi là sự sai khiến của hoài mong, của sự thương nhớ vô hạn. Tình cảm dành cho một nam nhân vô cùng nhiều. Từ trước, với ai cô cũng chưa bao giờ trở nên thế này, điên điên dại dại chỉ để nhớ một nam nhân vô tình lạnh nhạt.

Cảm giác lúc trước với hiện tại thì thời điểm này là rõ ràng nhất. Tích Lãng ở kia, hoàn toàn ở trong một thế giới hào hoa khác mà cô có cách mấy sức mạnh đập phá cũng không thể chạm đến, không thể bước gần.

- Cô có sao không? Chân cô đang chảy máu...

- Cô.....ơ này.....mau tỉnh lại.....mọi người...có người ngất xỉu, lại giúp tôi đi....

- Lão công, anh có nghĩ Hy Hy chấp nhận Phong Đường Minh chưa?

Quân Quyết Hiêm mắt đặt ở TV, sau nghe giọng Cầm Như bên cạnh, xoay người vuốt về tay cô, vẻ mặt như không đồng tình.

- Anh biết, em rất thích Vũ Vũ, nhưng mà, chuyện áp đặt tình yêu cho bạn bè như vậy, anh thấy thật khó xử, rất khó xử...

- Anh nói cái gì? Cái gì gọi là áp đặt...

Cầm Như còn chưa hiểu ý anh, đã muốn ăn tươi nuốt sống. Trên tay cô, chú mèo Vũ Vũ như hiểu được có người muốn nói xấu mình, liền cọ cọ vào tay Cầm Như, như muốn nói rằng bản thân rất đang ủy khuất, mắt long lanh chớp chớp cùng tiếng kêu meo meo thiết tha, bảo ai không cầm lòng được. Là anh thầm mắng, chắc nó thành tinh mất rồi.

- Anh nhìn Phong Đường Minh, chỗ nào không tốt. Khối nữ nhân còn chưa với được, em như vậy là muốn tốt cho cậu ấy. Nam nhân vô song, mặt mày tuấn lãng, hào hoa phong nhã khí thái, chỗ đứng xã hội là hàng đầu giải trí, gia thế hiển hách.

- Cái đó, em nói giọng điệu ngưỡng mộ như này có phải em đang chê cười anh bao dưỡng em không tốt?

- Anh... rốt cuộc không biết anh có phải chồng em không nữa?

Cầm Như hất mặt thẳng, đưa Vũ Vũ xuống lồng, an toàn rồi mới xoay người cùng Quân Quyết Hiêm đấu đá, không ai khiêm nhường ai, cô cùng anh thay phiên nhau trụ đối phương dưới thân, cứ xoay đi xoay lại vẫn chưa ai mở lời nhường nhịn, ai cũng cảm thấy bản thân có lý nhất. Là vẫn chưa biết, Phong Đường Minh đã tự ra tay cho bản thân.

- Thời điểm từ nãy đến kiện tại, anh đáp em rất ôn nhu, không chấp nhận bạo lực.

- Anh... a tôi không cần biết...là ai gây hấn trước tự nhận định...

“Au: Mọi người không biết có để ý? Gia đình này toàn sào sáo bởi chuyện bao đồng thiên hạ, quả thật là tốt bụng ghê~~ haizzz”

- Quyên Quyên, nhân viên mới thuộc phụ trách của cô... đã vào viện rồi... tổng giám đốc mời cô lên phòng xem sao. Mau lên.

Quyên Quyên nghe đến tổng giám đốc mời đến, mặt này xanh mét, trong đầu tức giận, trong ngày mà đã bị mắng hai lần, hôm nay thực xui xẻo không tưởng.

- Thưa giám đốc.

Tích Lãng trong lòng hôm nay đã không có vui vẻ, gặp Nan Hy ngất xỉu ngay trước mặt bản thân thì đã chịu đụng không nổi nữa, gần như tột cùng nổi điên.

- Cô có gì muốn nói với tôi?

Quyên Quyên bị gánh nặng tâm lý, chân run rẩy, tay đã lạnh từ lâu, mắt nhìn xuống sàn gạch sang trọng mà chói mắt, thầm nhận ra, chưa bao giờ muốn mắt dán xuống sàn như lúc này. Cô không biết nên nói thế nào, nhìn hắn vẻ mặt cường quyền đáng sợ thì tự động lui về sau 1 bước.

Môi cũng muốn tê cứng, im lặng tuyệt đối, không dám mở lời nào, nhưng vào mắt hắn thái độ cô là đang xem nhẹ. Đã tức giận, lại càng sinh nhiều tức khí,

- Nói.

Một văn kiện dầy nhắm ngay Quyên Quyên mà ném tới. Cô không dám tránh, trên cổ tay bị tróc da, gớm máu, nước mắt sắp tràn ra khỏi khoé mắt, cắn môi ủy khuất, rõ ràng chuyện này hoàn toàn cô không liên can. Hồn đã sớm lạc khỏi thân chủ, tiếng vang khủng nhưng là không dám nhúc nhích.

- Tôi...thật sự rất tiếc.

Cô không thể nhìn thấy hắn sắc mặt mà điều chỉnh hành vi, và cũng không có bản lĩnh để nhìn lên. Thật sự rất đánh sợ. Tay cứ khăng khăng che miệng vết thương đau rát. Quyên Quyên cô nhận ra, hắn là không có nói câu nào mang ý khẳng định nhưng là trong lòng cô thầm nhận rõ được, hắn là rất để tâm đến Lục Nan Hy tình trạng.

- Cút khỏi đây.

Bị quát một tiếng lớn, cô giật mình, hơi thở nặng nề, bước chân như nặng đi, không thể nhấc nổi.

- Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú tâm cấp dưới bản thân thật tốt.

- Cút. Đừng để tôi nhắc lại, bằng không thu dọn đồ đạc ngày mai không cần trở lại nữa.

Quyên Quyên mặt mày xinh đẹp chuyển từ xanh mét đến trắng bệch, vừa nghe đến đây, trong đầu không còn gì ngoài bị đuổi khỏi Tích thị, liền chạy trối chết ra ngoài.

- Vào viện, xem tình trạng nhân viên mới thế nào, báo cáo. À...tôi để ý trên bàn cô ấy có bó hoa, sẵn tiện đem đến giúp đi.

Vừa dứt lời, hắn trong lòng trăm ngàn tơ rối, rốt cuộc là ghét bỏ hay yêu thích mà muốn né tránh?

Nhìn văn kiện dưới nền nhà kia mà híp mắt suy tư, trong lòng thời điểm trước có chút hoảng sợ thoáng qua. Bác sĩ còn nói, cô đã SẢY THAI, là cô uống thuốc phá thai, với liều lượng được ước đoán là đầy đủ mỗi ngày.

Con của hắn.

Chính là con của hắn.

Tích Lãng lòng căm ghét dần dần chiếm hữu tâm trí hắn, là Lục Nan Hy chắc chắn không còn tình người nữa, chuyện gì cô cũng dám làm, đến đứa bé vô tội cũng bị lây vào một cách không công bằng. Là muốn trả thù hắn? Hay chính cô cũng hận hắn thấu xương?

- TÔI HẬN CÔ, TẬN XƯƠNG TUỶ, SAO CÓ THỂ? Sao có thể đâu? Đời này kiếp này đều không muốn liên can. Lục Nan Hy...cô quá độc ác....khiến người khác ghê sợ...

Hắn hốc mắt đã đỏ ngầu kinh sợ, là nghĩ đến, cái gì cũng có thể vì cô mà làm, nhưng chỉ có cô, cái gì cũng không cam tâm vì hắn. Chính là nữ nhân ích kỷ.

Hất tay một lượt, cả bàn mộc phượng đồ vật đã đổ hết thảy. Tiếng vang gấp mười lần, bên ngoài cửa lớn, các thư ký cùng nhân viên liên tục rùng mình. Vốn dĩ ai cũng biết, hắn dạo này tâm trạng không tốt, luôn luôn dễ dàng sinh tức khí nhưng là cũng chưa nổi điên đến mức này.

Mưa lất phất bên ngoài, không thể nào khiến Tích Lãng xoa dịu được đau đớn trong lòng, hắn nhất định cô phải trả giá cho bằng được...mọi thứ, nhất định là mọi thứ. Vết thương trong lòng hắn là một, hắn sẽ trả lại nữ nhân này gấp mười lần.

Trong gian phòng hoang tàn, toàn bộ đồ đạc tứ tung. Hắn một thân phong trần, lãnh băng vô cảm đứng bên lớp kiếng chiếu thẳng ra ngoài tầm nhìn thành phố mỹ lệ từ trên cao. Cảm giác rõ được, như có những mảnh ghim nhọn đang chà sát lên mắt bản thân. Trong lòng chưa lúc nào cảm giác thoải mái. Đầu tóc rối loạn, khuôn mặt tuấn lãng hằn rõ mệt mỏi, hắn hối hận, bản thân đã nhớ cô đến mức độ nào, trong căn phòng tối đèn, chuốc bao nhiêu rượu chỉ để hình ảnh cô trong thần trí dần hiện rõ hơn là tưởng tượng không chút chân thật.

Hắn hiện tại có thể gục ngã xuống bất cứ lúc nào, đã hoàn toàn tuyệt vọng, trong đầu cứ liên tục nhắc đến “Tại sao?”

Rượu trên tay cũng trở nên mờ nhạt, vị hoàn toàn không thể cảm nhận nữa, song song đó vị mặn chiến lĩnh, là nước mắt ư? Đã bao lâu rồi hắn chưa có thấy nước mắt bản thân như thế nào rồi? Chẳng phải là từ tiểu học, hắn nhận rõ bản thân không thể như những đứa trẻ khác vô tư điềm nhiên, phải gánh trọng trách lớn trên người.

Hắn chưa bao giờ vui vẻ, và cũng chưa từng có ai thực lòng muốn hắn vui vẻ, quan tâm cảm xúc hắn một cách trong sạch không dính dáng địa vị xã hội.

Từ lâu, trên người hắn đã gắn mác, chống chế.

- Lục tiểu thư cô tỉnh rồi a? Tôi đang chuẩn bị thuốc, cô uống vào một liều trước, bảo người nhà chăm sóc tốt là được, đến chiều thêm một liều, cô sẽ cảm thấy khá hơn.

Nan Hy nhìn đến y tá huyên thuyên, không chữ nào cô nghe được trọn vẹn. Liếm môi khô khốc, bụng quằn quại đau đớn mà nhíu mày, đầu óc nặng nề vô cùng.

- Y tá, vì sao cô lại ngất đi?

- Sao? Người nhà còn chưa nói lại cho cô ư? Khi sáng, bác sĩ đã chẩn đoán, cô thực sự chăm sóc bản thân rất kém, tinh thần chính là liều thuốc độc chết cô. Còn có...cô...cô đã sảy thai rồi.....

Y tá nhìn thẳng mắt cô không kiêng dè, chẳng hiểu sao, nhìn vào mắt cô, y tá lại không cam lòng nói ra điều đang muốn nói, chỉ có thể nói qua loa.

Nghe qua một lượt, đến sảy thai, cô trợn mắt phượng đẹp, không tin vào tai mình, tay tự giác đưa lên bụng, nước mắt trực trào không dứt khiến y tá trước mắt khó xử nhưng cô mặc kệ, chưa nghĩ đến việc gì, chỉ có cần khóc thôi, cô đã nín rất lâu rồi, duy chỉ có việc này, cô không cầm được nữa, tuyệt không thể cầm nữa. Thời điểm sau khi y tá xoay người, Lục Nan Hy liền ngất ngay, khiến y tá kinh hải mà hô hoán bác sĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.