Tổng Tài Ác Nghiệt (Vợ Yêu Kiêu Ngạo)

Chương 177: Chương 177: Bị viên minh đe dọa




Bạch Thanh Dung phì cười, khoác một bộ áo ngủ xuống giường đi lấy điện thoại.

Lúc nhìn thấy tên trên điện thoại, tim cô liền đập mạnh liên hồi, là Viên Minh gọi điện cho cô.

“Alo...” Bạch Thanh Dung nghe máy, mặc dù cô đã nói rõ với Viên Minh rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy chuyện này là mình không tốt. Ngay từ đầu cô đã không thích Viên Minh, ấy vậy mà vẫn cho anh ta hy vọng. Việc này giống như đang đùa giỡn tình cảm của người ta vậy, cô thật sự cảm thấy mình có lỗi với Viên Minh.

“Bạch Thanh Dung, bây giờ Lâm Thành Phong đang ở bên cạnh cô à? Tối qua, hai người đã vui vẻ lắm nhỉ...” Giọng nói lạnh lùng chế nhạo của Viên Minh phát ra từ trong điện thoại, khiến Bạch Thanh Dung cảm thấy có phần thảng thốt. Trong ấn tượng của cô, trước nay Viên Minh chưa từng nói chuyện như vậy. Giọng điệu này làm người nghe nổi da gà.

“Nghe tôi nói cho kĩ đây, đừng lên tiếng, tốt nhất cũng đừng để Lâm Thành Phong biết. Đương nhiên, nếu cô để hắn biết cũng không sao, cùng lắm thì có thêm một người thôi mà. Chuyện này có liên qua đến hai bảo bối của cô đấy...”

Bạch Thanh Dung nghe xong, đột nhiên cảm thấy hốt hoảng, rốt cuộc Viên Minh muốn làm gì: “Anh, anh có ý gì?”

Bạch Thanh Dung nhìn Lâm Thành Phong một cái, hắn vẫn đang ngủ, không hề mở mắt.

Dẫu sao thì hắn vẫn đang bị bệnh, tối qua lại vận động kịch liệt một hồi, cuối cùng không chống đỡ nổi nữa nên hiện tại chưa tỉnh lại.

Bạch Thanh Dung cầm điện thoại đi vào phòng vệ sinh: “Viên Minh, anh đã làm gì Tịch Nhan và Mộ Ngôn rồi?”

“Chẳng làm gì hết, chẳng qua chỉ là dắt hai đứa nhóc đến một nơi xa lạ, hình như bọn nó không thích chỗ này lắm đâu, trông có vẻ khá sợ hãi...” Giọng Viên Minh mang theo vài phần liều lĩnh xa lạ.

“Anh... tại sao anh lại đưa chúng đi, Viên Minh, tôi biết anh giận tôi, anh cứ trút giận lên tôi là được rồi, đừng trút giận lên hai đứa nhỏ. Bọn nó còn quá nỏ, bọn nó sẽ sợ hãi...” Bạch Thanh Dung nghe Viên Minh nói, cô lập tức hiểu ra ý ngầm của Viên Minh. Nói dễ nghe một chút là anh ta đưa hai đứa bé đi, nhưng thật ra chính là đã bắt cóc hai đứa bé!

Mục đích của anh ta đương nhiên là muốn gây chuyện với cô!

“Trút giận lên cô, được, vậy cô xuống tầng ngay bây giờ đi, tôi đang đợi cô dưới tầng. Tôi cho cô thời gian ba phút, nếu ba phút nữa tôi không thấy cô thì tôi không dám đảm bảo hai đứa con bảo bối của cô sẽ có kết cục gì đâu... Đúng rồi, tuyệt đối không được báo cảnh sát, nếu không thì bọn nó sẽ chết nhanh hơn đấy!” Viên Minh uy hiếp và cảnh cáo, giọng anh ta lạnh lùng đến mức làm cô thấy sợ.

“Được, tôi xuống ngay đây, anh đợi tôi, tuyệt đối đừng làm hại Tịch Nhan và Mộ Ngôn!” Bạch Thanh Dung nhỏ tiếng vội vàng nói, sau đó cô ngắt điện thoại, lập tức ra khỏi phòng vệ sinh, mặc quần áo.

“Sao thế, là điện thoại của ai vậy...” Lâm Thành Phong mơ màng hỏi.

“Không có gì đâu anh, là Thục Vy nói triển lãm tranh có ít việc gấp cần em xử lý, giờ em về xem thử, chút nữa em sẽ quay lại...” Bạch Thanh Dung cười gượng gạo, gạt Lâm Thành Phong ra.

Cô biết tính cách của Lâm Thành Phong, nếu hắn biết Viên Minh bắt cóc hai đứa nhỏ để đe dọa bọn họ thì nhất định hắn sẽ đi liều mạng với Viên Minh.

Còn Viên Minh là cậu ấm của xã hội đen, thế lực và bối cảnh sau lưng anh ta đương nhiên không thể coi thường. Cô lo ngại Lâm Thành Phong cũng không phải đối thủ của anh ta, dù sao mấy kẻ xã hội đen đều giết người không ghê tay, tên nào cũng là kẻ không sợ chết, làm gì có tên nào dễ chọc. Huống hồ, kẻ lần này lại là cậu ấm của xã hội đen, là nhân vật không thể đụng chạm tới.

Hơn nữa bây giờ Lâm Thành Phong vẫn đang bệnh tật, cô không thể để anh bước vào cảnh nguy hiểm được.

Vì vậy chuyện này cứ để cô tự giải quyết đi. Cho dù bắt cô phải trả cái giá cỡ nào, cô cũng phải cứu hai cục cưng Tịch Nhan và Mộ Ngôn an toàn ra ngoài.

“Ồ, vậy được, em đi sớm về sớm...” Lâm Thành Phong cười biếng nhác, trên gương mặt gợi cảm của hắn là nụ cười mê hồn.

Bạch Thanh Dung gật đầu, lúc xoay người định đi, cô lại đột ngột quay lại, hôn một cái lên môi Lâm Thành Phong.

“Thành Phong, em... em yêu anh...” Bạch Thanh Dung nói xong, đỏ mặt chạy ra ngoài.

Lâm Thành Phong không biết nguyên cớ nở nụ cười, cô gái này tỏ tình với hắn rồi.

Tuy nhiên, dáng vẻ ngại ngùng của cô thật sự rất đẹp!

Bạch Thanh Dung đi như bay xuống tầng, thời gian ba phút để đi từ phòng bệnh Vip xuống tầng dưới thật sự rất eo hẹp.

Khi Bạch Thanh Dung thở hồng hộc chạy xuống dưới tầng, cô nhìn thấy xe của Viên Minh đỗ ngay đằng trước.

Bạch Thanh Dung điều chỉnh lại hô hấp của mình, cô đi đến trước xe, kéo cửa xe ra rồi ngồi vào trong.

Trước đây cô ngồi trong xe của Viên Minh không có bất cứ cảm giác đặc biệt nào. Nhưng lần này cô lại cảm thấy trong xe âm u lạnh lẽo vô cùng, Viên Minh ngồi trên ghế lái, thoạt nhìn hình như cũng rất khác.

“Xem ra trong tim cô, vị trí của hai đứa nhóc kia quan trọng hơn Lâm Thành Phong, vừa nghe tôi nói sẽ làm hại chúng nó, cô bèn chạy như bay đến đây. Bạch Thanh Dung, cô có từng nghĩ, cô làm như vậy cảm xúc của tôi sẽ ra sao không?” Viên Minh cười lạnh nói, trong mắt anh ta không có một chút dịu dàng nào của trước đây.

“Tôi xin lỗi, Viên Minh, tôi biết anh sẽ trách tôi, là tôi không tốt, phụ tình cảm của anh đối với tôi. Nhưng, tôi thật sự không thể đến với anh được, chúng ta ở bên nhau sẽ không hạnh phúc, tôi không thể để liên lụy đến anh cả đời...” Bạch Thanh Dung hổ thẹn nói, cô nói rất nghiêm túc, cô thật lòng thật dạ nhận lỗi với Viên Minh.

“Nếu tôi không đồng ý thì sao? Bạch Thanh Dung, nhìn thấy cục cưng của cô trong tay tôi, cô mới nhớ đến việc xin lỗi tôi hả? Có phải đã muộn quá rồi không!” Viên Minh cười trào phúng.

“Vậy anh muốn thế nào? Viên Minh, anh nói đi, chỉ cần là chuyện tôi có thể làm được, chỉ cần là thứ tôi có thể đền bù, tôi sẽ làm theo ý anh hết!” Bạch Thanh Dung thành khẩn nói.

“Tốt, vậy tôi ngóng chờ biểu hiện của cô...” Khóe miệng Viên Minh vẽ lên một nụ cười lạnh lẽo vô tình, sau đó anh ta đạp chân ga, ngay lập tức chiếc xe lao vụt đi.

Cường vừa đến bệnh viện, cậu ta liếc mắt vô tình nhìn thấy Bạch Thanh Dung ngồi trong xe của Viên Minh, hơn nữa vẻ mặt của Bạch Thanh Dung hình như không tốt lắm.

“Ơ, đó không phải cô Bạch à? Sao cô ấy lại ở trong xe cậu Viên nhỉ? Chẳng phải cô ấy và cậu Viên chia tay rồi ư?” Cường mang theo nghi ngờ đi lên tầng.

Còn bên kia, Viên Minh đưa Bạch Thanh Dung đến nhà của anh ta.

“Viên Minh, anh dẫn tôi đến đây làm gì?” Bạch Thanh Dung nhìn nơi nhà cửa thưa thớt vắng vẻ này, lòng cô cứ thấy bồn chồn.

“Sao, sợ à, không phải cô muốn cứu con và người đàn ông cô yêu hả? Giờ tôi cho cô một cơ hội, cố gắng biểu hiện cho tốt đấy. Nếu cô làm tôi hài lòng thì tôi sẽ thả con cô, đương nhiên, tôi cũng sẽ bỏ qua cho Lâm Thành Phong người đàn ông cô yêu...” Viên Minh nói, anh ta cười mờ ám sáp lại gần Bạch Thanh Dung.

“Viên Minh, anh... Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?” Mặt Bạch Thanh Dung trắng bệch, cô hoảng sợ nhìn Viên Minh.

Dã thú trong mắt Viên Minh đã sắp thoát ra ngoài.

Ánh mắt kia mang ý tứ gì, trong lòng Bạch Thanh Dung biết rõ.

Tối qua, ánh mắt Lâm Thành Phong nhìn cô lúc nóng bỏng giống ánh mắt lúc này của Viên Minh.

“Làm gì chẳng lẽ cô không biết à? Giữa đàn bà và đàn ông, không gì ngoài chuyện đó... Điều tôi muốn làm, chính là chuyện đó, không phải cô nói sẽ ngoan ngoãn thỏa mãn bất cứ điều kiện nào tôi đưa ra à, điều kiện của tôi chính là hôm nay cô phải ngoan ngoãn hầu hạ tôi, làm tôi thoải mái. Thỏa mãn rồi thì sau này tôi sẽ không làm khó dễ cô và Lâm Thành Phong nữa...” Viên Minh nói, từng bước từng bước lại gần cô.

“Không, không được, Viên Minh, điều kiện gì tôi cũng làm, nhưng chỉ có chuyện này là không được...” Bạch Thanh Dung vừa lắc đầu, vừa cầu khẩn nhìn Viên Minh.

Tuy rằng Viên Minh lúc này đã không còn dáng vẻ của một người đàn ông dịu dàng ấm áp trước đây, hiện giờ anh ta đã trở thành dáng vẻ của một tên vô lại hèn hạ vô sỉ. Nhưng Bạch Thanh Dung vẫn không tin thứ mình nhìn thấy lúc này, cô không tin một người sẽ có thay đổi lớn đến vậy.

“Lừa gạt tình cảm của tôi, đây chính là cái giá phải trả!” Mắt Viên Minh đỏ ngầu, anh ta túm Bạch Thanh Dung đến trước mặt mình, đưa tay ra kéo “xoẹt” một tiếng, áo ngoài của Bạch Thanh Dung bị anh ta xé rách như một tờ giấy.

“Đừng như vậy, Viên Minh, đừng để tôi hận anh...” Bạch Thanh Dung run rẩy túm chặt vạt áo đã bị xé rách của mình.

Một động tác này đã làm cô nhìn thấy rõ ràng khoảng cách chênh lệch sức lực giữa cô và Viên Minh, nếu Viên Minh muốn cưỡng bức cô thật thì cô tránh không được, trốn không xong.

Như vậy thì cả đời này cô sẽ mang theo vết nhơ, cô không biết mình còn có mặt mũi nào sống chung với Lâm Thành Phong nữa không, có mặt mũi nào nhìn hai đứa nhỏ Tịch Nhan và Mộ Ngôn nữa không.

“Thứ Lâm Thành Phong có thể cho cô, tôi cũng nhất định có thể cho cô, thậm chí có thể còn cho cô thứ tốt hơn của hắn ta. Thanh Dung, tại sao tôi không có chút địa vị nào trong trái tim cô, tại sao? Chỉ vì hắn ta trở thành người đàn ông của cô sớm hơn tôi một bước thôi sao? Tôi cũng có thể là người đàn ông của cô, cô có thể ở bên tôi có đúng hay không...” Viên Minh vội vã xé rách quần áo Bạch Thanh Dung, muốn kéo cô vào trong lòng mình.

“Viên Minh, tôi xin anh đừng làm vậy, đừng làm vậy...” Cuối cùng Bạch Thanh Dung không kiềm được nước mắt, làn da trần trong không khí bị gió lạnh thổi qua, làm cô nổi da gà, trái tim cô cũng lạnh lẽo.

Nhưng Viên Minh căn bản không tha cho cô, môi anh ta vội vã đặt lên mặt, lên tai, lên cổ cô, còn có xu hướng tiến xuống dưới.

“Rầm!” Cửa lớn bị người ta đá tung, Lâm Thành Phong lạnh mặt đi vào.

“Viên Minh, mày dám làm vậy với Thanh Dung, thằng khốn này!” Lâm Thành Phong túm Viên Minh từ trên người Bạch Thanh Dung lên, hắn hung hãn quăng anh ta sang bên cạnh, sau đó đi kéo Bạch Thanh Dung đứng dậy.

“Thành Phong!” Bạch Thanh Dung bổ nhào vào trong ngực Lâm Thành Phong, không ngừng nấc lên.

“Chết tiệt, Lâm Thành Phong, đều là chuyện tốt mày làm, nếu không có mày thì Thanh Dung đã không rời xa tao! Mày phải biến mất, biến mất vĩnh viễn...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.