Tổng Tài Ác Ma Ưa Sủng Háo Sắc

Chương 4: Chương 4




“ Anh đưa tôi đi đâu vậy? “

“ Về nhà tôi “

“ Tôi có nhà sao phải đến nhà anh? Mau đưa tôi về “

“ Không “

Hai người này cãi cọ từ cổng chính đến lúc vào nhà. Người giúp việc nhìn thấy Mạc Đình Phong thì cúi chào nhưng lại liếc xéo Lạc Uyển

Quản gia ở đây là một bà lão ngoài 60. Bà ở ngôi nhà này đã ba đời họ Mạc. Nhưng quản gia k thích những cô gái đi cùng Mạc Đình Phong vì hầu hết đều vì tiền và gia thế

Lạc Uyển quả thực có chút đanh đá nhưng bản tính hiền lành, ngu ngơ. Lễ phép với người lớn. Và hơn hết cô k vì tiền mà bước vào ngôi nhà này

“ Thiếu gia, cậu về rồi. Đây là... “ Quản gia ôn tồn đi ra tiếp đón

“ Gọi cô ấy Tiểu Uyển “

“ Dạ cháu chào bác. Cháu là Lạc Uyển “ Lễ phép cúi người

Lúc đầu quản gia cho là cô gái này k khác mấy cô gái kia nhưng lại nhận ra k phải

“ Để bác sắp xếp cho cháu một phòng ngủ nhé “ Bà cười phúc hậu nhìn cô gái trẻ

“ Dạ,... “

“ K cần đâu bác. Cô ấy ở với con “ Lạc Uyển chưa kịp thưa thì Mạc Đình Phong chặn họng

Hắn cúi thấp người, nói nhỏ vào tai cô “ Em đừng tưởng đêm nay có thể trốn được tôi “

Nghe xong cô liền nghĩ đến cảnh hắn hành hạ mình cả đêm, đè lên đè xuống. Nghĩ thôi đã thấy sợ

“ B..Bác cứ chỉ con phòng khác đi “

“ Tiểu bảo bối “ Sắc mặt hắn tối dần

“ Anh im mồm đi “

“ Tiểu Uyển “ Mặt hắn giờ đen như cái đít nồi

“ Thôi đi. Ở đây có mỗi hai cô cậu chắc. K nghĩ đến bà già cô đơn này à “ Quản gia lên tiếng giải vây cho cô

Để Mạc Đình Phong một mình đứng như trời trồng giữa nhà, quản gia kéo Lạc Uyển lên một căn phòng trống trên lầu 2

“ Con dùng tạm phòng này đi. Mai ta sẽ cho người dọn dẹp lại “

“ K cần đâu ạ. Chúc bác ngủ ngon “

Đóng cửa lại cô đi đánh răng trước khi đi ngủ. Vào nhà tắm thì thấy một bộ đồ ngủ treo sẵn ở trong. Bộ váy ren mà uđen chỉ che những chỗ cần che. Thực ra bộ váy này có hơi hở hang nhưng mặc sơ mi quần jean đi ngủ k phải ý hay. Cô vẫn quyết định mặc cái váy đó. Đang đánh răng thì có một vòng tay ôm cô từ phía sau. Giật mình nhìn lên gương thì ra là Mạc Đình Phong

“ Anh k thay đồ đi ngủ còn vào đây làm gì? “ Trong mồm đầy kem đánh răng

Nhìn sang móc treo quần áo thấy bộ váy ngủ. Hắn nhếch môi cười gian. Vén nhẹ tóc mai của cô rồi hôn lên hai thái dương

“ Phòng tôi ở bên cạnh, nếu sợ thì chạy sang. Tiểu bảo bối ngủ ngon “

Hắn đi rồi để cô ngơ ngác. Làm như người ta còn bé lắm. K quan tâm đến hắn nữa cô thay bộ váy vào rồi trèo lên giường ngủ. Cái giường king size này cũng thật rộng. Có lăn thế nào cũng k ngã

Cả ngày vật lộn với con người kia, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Nửa đêm đang ngủ cảm giác có người vào phòng nhưng Lạc Uyển vẫn ngủ say như chết. Một lúc sau cảm thấy đùi mình hơi ấm, sau đó đến bụng và ngực. Lúc này lim dim mở mắt. Trong ánh sáng nhạt của mặt trăng thấy bóng dáng một người đàn ông nằm bên cạnh

“ Anh... Phong?... “

“ Tiểu bảo bối ngủ đi “ Quả nhiên là Mạc Đình Phong. Hắn hôn nhẹ lên môi cô

Lạc Uyển lật người lại rúc đầu vào lồng ngực trần của hắn. Bộ ngực căng tròn áp sát vào khiến tim hắn đập nhanh. Cô mặc bộ đồ ngủ này k mặc đồ lót, thực ra so với k mặc gì lại quyến rũ hơn.

Làn da trắng thấp thỏm sau lớp ren đen. Cô đưa chân gác lên đùi Mạc Đình Phong. Bên trên là hai lồng ngực áp sát nhau, bên dưới hạ thân váy cuốn lên hở đến tận ngang eo

K chỉ thế mà cánh môi hồng kia k ngừng chóp chép. Hơi thở của Lạc Uyển lan toả khắp cơ thể hắn. Cái cảnh tượng dâm mỹ này sao có thể cưỡng lại được. “ Tiểu đệ “ thân yêu sớm đã muốn phá tan quần chui ra. Nhưng vì cô đang ngủ say nên đành kiềm chế

Tuy vậy bàn tay xấu tính k ở yên. Vuốt vuốt tấm lưng nhỏ rồi trượt xuống mông. Sờ sờ xoa xoa đến khi chán thì thôi. Bụng cô rất nhạy cảm, chạm vào sẽ có phản ứng ngay. Cô run nhẹ rồi ngọ nguậy. Bàn tay di dời đến cặp ngực kia sờ mó

-----

Giữ nguyên tư thế đó cả đêm, hai con người ôm nhau ngủ tạo thành mỹ cảnh

Lạc Uyển dần mở mắt thì thấy khung cảnh trước mặt tối om

“ Vẫn chưa sáng sao? “

Đến lúc cảm thấy có gì đó như đang ôm mình hay đúng hơn là cô đang ôm chặt lấy. Gấu bông sao? Gối ôm?... Mạc Đình Phong??...

Ngửa mặt lên thấy hắn đang ôm eo mình ngủ. Lạc Uyển chìm đắm vào khuôn mặt đẹp trai kia. Mọi đường nét đều rất đẹp. Hắn còn cởi trần, lộ ra hình thể săn chắc và làn da màu đồng

“ Tiểu bảo bối, em ngắm đủ chưa? “

“ Aa... Anh tỉnh rồi sao? “

“ Gương mặt quý giá của tôi ngắm nhiều nữa sẽ mòn mất “

“ Mặt anh làm bằng sắt sao mà mòn được -.-”

“ Em nói sao cơ? “ Mạc Đình Phong đưa tay xuống bóp mông cô một cái

“ Aaa... Tên biến thái nhà anh “

“ Em đi ngủ thường ăn mặc mát mẻ vậy sao? “

Lạc Uyển nhìn xuống. Thực sự quá mát mẻ

“ Anh im đi “

Cô đẩy hắn ra bật dậy đi vào nhà tắm. Vừa đóng cửa liền xấu hổ muốn chết. Chẳng biết tối qua mình có nói nhảm hay làm trò gì bậy bạ k

“ Tiểu bảo bối nhanh chút xuống nhà ăn sáng. Tôi đưa em đi làm “

“ Biết rồi “

Mạc Đình Phong chuẩn bị sẵn một cái áo sơ mi+ với quần trơn ống loe đặt ngay ngắn trên giường kèm theo đó là một tờ ghi chú: Mặc bộ đồ này đi. Mặc hở quá tôi sợ mình k chịu nổi

Đọc xong tờ ghi chú Lạc Uyển chỉ thắc mắc mặt hắn sao có thể dày như vậy?

-----

Mạc Đình Phong vốn tưởng mặc kín như vậy sẽ tốt hơn vì hắn sợ sẽ có quá nhiều nam nhân để ý đến cô nhưng hình như hắn sai rồi. Bảo bối của hắn chính là mặc gì cũng đẹp nha!!!

Cả set đồ đều làm tôn dáng cô lên 1 tầm cao mới. Ba vòng thì vòng nào ra vòng đấy. Còn k biết cô lấy đâu cái khăn màu đỏ tươi mà thắt nơ lên cổ để che mấy “dấu vết” kia. Lạc Uyển chọn lối trang điểm giản dị và xõa mái tóc ngắn đến ngang vai. Thật sự rất đẹp!!

“ Anh thấy thế nào? “

“ Em mặc gì cũng đẹp vậy sao? “ Hắn chính là k rời mắt khỏi người cô

“ Là anh đưa mà “

“ Hai người mau ăn đi. K phải còn đi làm sao. Ở đó mà tình tứ “ Quản gia cũng thật thích cô gái này. Khiến Mạc tổng phải đích thân chọn đồ rồi đem đến tận phòng

Bữa ăn trôi qua nhẹ nhàng cùng với ánh mắt ôn nhu của Mạc Đình Phong nhìn bảo bối cả bữa ăn

-----

Xe đến trước cửa. Hắn ga lăng mở cửa xe rồi còn thắt dây an toàn cho Lạc Uyển. Từng cử chỉ đều ân cần thôi rồi. Dù thế nào cô cũng thích hành động này nha

Lái xe hôm qua nhìn thấy cô được Mạc tổng của họ đối xử ân cần như vậy cảm thấy mình sắp có bà chủ rồi

Trên đường đến công ty hắn ngồi bên cạnh cầm tay cô k thả như thể thả ra con mèo này sẽ chạy mất. Lại còn liên tục nhìn cô đắm đuối. Lạc Uyển chỉ có một cảm giác duy nhất: Kỳ lạ!!!

“ Đến nơi rồi Mạc tổng “ Lái xe k dám chen ngang nhưng đành mở miệng

----------_-----+----+-------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.