Tổng Tài Ác Ma Tuyệt Tình

Chương 3: Chương 3: Tiền ?Tôi có thể bố thí cho cô .




“Trong căn nhà này,người hầu chính là cô,người giúp việc cũng là cô.”Hắn nói xong,tay lại đưa lên bóp chặt lấy cầm cô,môi lạnh lùng nhếch lên “Còn cái danh Từ phu nhân,đừng mơ tưởng.”

Tô Thiện gạt tay hắn ra,cố gắng chịu đựng đau đớn nơi cổ tay sớm bị hắn bóp đến nhức nhối “Tôi không thể,tôi còn có việc làm,tôi cần kiếm tiền.”

“Nói tóm lại vẫn là tiền chứ gì.Bản chất Tô gia mấy người vốn là vậy,tôi còn không hiểu sao?Ngoan ngoãn ở nhà cho tôi.Tiền,tôi có thể bố thí cho cô.”

“Tôi không cần tiền anh bố thí,tôi có công việc của mình,tôi có thể tự kiếm ra tiền.”

Dứt lời,hắn đẩy ngã cô ra ghế sô pha,cơ thể cao lớn nặng nề đè trên người cô.Bàn tay to lớn của hắn kiềm chặt hai tay Tô Thiện “Cô không có quyền quyết định,quyền nằm ở tôi.”

Nói rồi,hắn đưa tay xé toạc áo cô “Thân hình cũng không tệ,hay là...cô làm tình nhân cho tôi,thế nào?”

Bàn tay hắn lần mò trên người cô,mạnh bạo bóp lấy nơi đó,không một chút nương tay mà nhào nắn.

Tô Thiện cắn chặt môi,cô không đẩy hắn ta ra được.Thể lực phụ nữ và đàn ông chênh lệch cỡ nào cuối cùng cô đã rõ,huống hồ người cô...một chút sức lực phản kháng cũng không có.

“Tôi sẽ không bao giờ...không bao giờ làm tình nhân cho anh.Từ Hy Viễn,chi bằng anh giết tôi luôn đi,giết tôi đi.”

Hắn đưa tay xuống phía dưới kéo quần cô,đem người cô trần như nhộng.Giây sau,chính bản thân mình xông vào thân thể cô một cách thô bạo.Nhìn gương mặt đau đến chảy nước mắt của cô,môi cũng vì cắn chặt mà chảy máu,hắn ta hài lòng nhếch môi “Tôi nói rồi,sao tôi nở giết em,với cả thân thể em khá để tôi thỏa mãn.”

Tô Thiện đau,lí trí cô còn sót được chữ đau,phía dưới đau quá.Gương mặt tàn ác của hắn ta mờ dần,mờ dần rồi chìm vào hư vô,cô bất tỉnh.

Đêm đó,Tô Thiện lên cơn sốt,mồ hôi ứa ra khắp người.Cô vẫn hôn mê,liên tục mơ màng gọi tên ba mẹ mình cả đêm.Hắn ta chán ghét điện bác sĩ tư gia đến rồi bỏ ra ngoài,một chút quan tâm cũng không đặt trên người cô.

Con người như vậy,quả thực chịu bao nhiêu tổn thương mới không tim không phổi như vậy.

Tô Thiện tỉnh lại đã là buổi tối của ngày hôm sau,cô cảm thấy cả người rả rời,bụng đói đến cồn cào.Cô rút kim truyền trên tay,xuống lầu đã thấy hắn ta nhàn nhã ngồi đọc báo nơi bàn ăn,sao lại đọc báo trên bàn ăn?Bàn ghế nơi phòng khách thiếu gì?

Tô Thiện nhớ lại những việc hắn đã làm với mình bất giác sợ hãi.Cô liếc mắt thấy hắn không hề đếm xỉa đến mình vội đi nhanh đến nhà bếp.Có rất nhiều thực phẩm trong tủ lạnh,nhưng lại chẳng có thức ăn nhanh.Tô Thiện suy nghĩ một lát rồi chính mình nấu một nồi súp.

Cô ngửi mùi thơm mà bụng bất đầu không yên.Cô múc ra một cái bát thật lớn,từ nhỏ sức ăn của cô đã rất khỏe,huống hồ bây giờ cô còn rất đói.

Còn rất nhiều trong nồi,không biết hắn ta có muốn ăn không.Nghĩ đi nghĩ lại,cô vẫn mặc kệ hắn,hắn chưa chắc muốn ăn mấy đồ tạp nham cô nấu.

Thế là Tô Thiện bưng bát lớn ra bàn ăn,cô thấy hắn vẫn ngồi im tại bàn ăn chuyên chú đọc báo.Không còn cách nào,cô đặt mông ngồi đối diện hắn,từ từ ăn súp của mình.

Không gian vẫn yên tĩnh như vậy đến khi điện thoại của hắn có tiếng thông báo.Từ Hy Viễn thong dong đặt tờ báo trên bàn xuống,liếc mắt nhìn cô rồi đưa tay lấy điện thoại.

Tô Thiện thấy sắc mặt hắn khi nhìn điện thoại rất khó coi,lúc hắn bỏ điện thoại xuống,ánh mắt nhìn cô như muốn giết người.

Cô lúng túng,tay cầm thìa cũng gượng gạo “Anh...anh có muốn ăn một chút.”

“Ăn..ăn gì mà ăn.”Cùng lời quát của hắn,bàn tay to lớn của hắn gạt văng bát súp của cô xuống nền,ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô.

Tô Thiện cứng đờ người,cô run rẩy kéo ghế đứng lên,cúi người thu dọn mảnh vỡ văng tung tóe dưới nền nhà.

Hắn đi lại,kéo người cô lên dồn cô vào tường “Tô gia các người bao năm qua sống rất vui vẻ nhỉ?Phóng hỏa,giết người,các người hạnh phúc lắm hả? .”Nói rồi,hắn buông người cô,bỏ một mạch lên phòng.

Tô Thiện ngồi thụp xuống nền,tay cô đan loạn vào mái tóc đen dài,chỉ cần cô xuất hiện trước mặt hắn chính là cô sai.Hắn ta thấy cô lại hiện rõ bộ mặt ác ma,tàn bạo mà hung hãn.

Cô thức tỉnh chính mình,cô có sẽ sống như vậy,sống như một cái xác vô hồn của hắn.Sẽ mãi như vậy sao?

Tô Thiện thu dọn mảnh vỡ cùng súp bị đỗ ra trên sàn.Cô xong việc,liền vào trong bếp tự múc ra cho mình bát súp khác tiếp tục ăn - nhưng rõ là không còn ngon miệng nữa.

Cô không biết được rằng:Thông báo vừa nãy,là nhắc nhở mai là sinh nhật em gái hắn - Tiểu An An.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.