Tổng Tài A A A A A

Chương 10: Chương 10: Tổng Tài Đại Nhân Xù Lông




CHƯƠNG 10, TỔNG TÀI ĐẠI NHÂN XÙ LÔNG

Lâm Mạc vừa đau lòng vừa buồn cười bắt lấy cánh tay Hàn Húc, kéo cậu đến chỗ an toàn, Hàn Húc lại hết sức không cảm kích mà vung tay, chất vấn: “Anh là ai? Nắm lấy tay tôi làm gì?”

“Anh là Lâm Mạc.” Lâm Mạc cười khổ.

“Hừ, không nhận ra!” Hàn Húc ghét bỏ hất tay Lâm Mạc ra, còn dùng lực phủi phủi vài cái trên cánh tay của mình!

“Ngay cả anh Lâm Mạc của mình mà cũng không nhận ra rồi hả?” Lâm Mạc thống khổ che mặt, đã sớm nghe nói Hàn Húc vừa uống rượu liền lục thân không nhận, chỉ số thông minh biến âm, không nghĩ tới hôm nay mình lại đụng phải!

“Anh muốn nghe tôi hát!?” Hàn Húc cao hứng giơ ngón tay cái lên! “Thật tinh mắt! Tôi hát nghe hay nhất đó!”

. . . . . . Này, mẹ nó, cậu ta làm thế nào nghe thành như vậy? Suy nghĩ của tên nhóc này đến tột cùng là nối liền từ đâu đến đâu vậy!?

“A ~! A ~! A ~!” Hàn Húc cất giọng hát ‘oanh vàng’ của mình lên! Tiếng ca trầm bồng du dương! Vang lên đầy khỏe mạnh! “Đó chính là cảnh sát trưởng mèo đen! A ~! A ~! A ~! Đó chính là cảnh sát trưởng mèo đen!”(*)

“Hàn Húc! Đừng hát nữa!” Lâm Mạc nâng trán, đối với quỷ say rượu lực lớn như trâu, anh đặc biệt không có biện pháp mà!

Hàn Húc hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Mạc một cái, sau đó ngày càng tệ hơn, cậu cầm lấy chai rượu làm micro! Cất cao giọng ca vàng: “Mặt mèo to ~ mặt mèo to ~ chòm râu dài! Meo meo meo meo ~ meo meo meo meo ~ meo meo meo meo!”

. . . . . Nhóc này đích thực rất thích mèo. . . . . .

“Tiểu Húc, đừng quậy nữa, theo anh về nhà được không?” Lâm Mạc lôi Hàn Húc, cố gắng kéo cậu đi lần nữa, kết quả Hàn Húc đặc biệt bi phẫn dậm chân! Cầm lấy chai bia uống một hớp! Tiếp theo sau đó đặt ở khóe miệng làm micro! Chỉ vào Lâm Mạc quát:

“Người phàm tục! Không cho phép làm bẩn cung điện nghệ thuật! Khụ! Nếu như tôi có mèo máy Doraemon ~ tôi muốn gọi nó là Tiểu Đinh Đương ~ bảo nó đưa cho chong chóng tre và cỗ máy thời gian có thể đi đến bất kỳ chỗ nào . . . . . Ô ô ô. . . . . .”

Hàn Húc đang vui vẻ hát đột nhiên ngậm miệng, một giây sau liền khóc lên! Đặc biệt đặc biệt tủi thân!

“Em bị sao thế?!” Lâm Mạc tỏ vẻ không hiểu!

Hàn Húc chớp chớp đôi mắt long lanh ngập nước của mình, bắt lấy cổ áo Lâm Mạc, vừa dùng lực lắc lắc, vừa tê tâm liệt phế gào to: “Mau giao cỗ máy thời gian ra đây! Mau lên! Ngay Lập tức!”

. . . . . . Cái yêu cầu này thật lòng là mình làm không được a a a! Lâm Mạc cảm giác đỉnh đầu mình đang bốc khói nha!

“Tôi muốn xuyên qua!” Hàn Húc vô cùng nghiêm túc nhìn vào mắt Lâm Mạc! Đặc biệt thâm tình! Đặc biệt anh tuấn! Hô hấp của Lâm Mạc cứng lại, không thể khống chế mà có chút ửng đỏ, nhưng cảm giác lãng mạn này cũng không có kéo dài lâu, vì sau đó nó đã bị một câu nói của Hàn Húc đập tan: “Tôi muốn xuyên đến trước khi tên khốn Lâm Mạc kia câu dẫn tôi! Tôi dù có chết cũng nhất định không để ý đến anh ta! Không gặp anh ta! Cũng không thèm nói chuyện với anh ta luôn! Ô ô ô. . . . . .”

. . . . . . Ai câu dẫn nhóc chứ!? Đó chỉ là hiểu lầm được không!?

Nhưng Hàn Húc khóc đến đặc biệt thương tâm, khóe mắt của Lâm Mạc cũng ửng đỏ, tim vô cùng đau, anh giơ tay lên ôm lấy thiếu niên còn cao hơn mình trước mặt, để mặc cậu gục đầu lên trên vài mình, nước mắt nước mũi cũng theo đó dính lên áo anh.

“Tiểu Húc. . . . . . Bảo bối, anh sai rồi, là anh không dám suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này, chỉ một mực trốn tránh, tha thứ cho anh một lần được không? Anh cũng thích em, rất thích.” Lâm Mạc vừa nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng Hàn Húc để thuận khí cho cậu, vừa dịu dàng nói.

“Hức. . . . . .” Hàn Húc dường như khẽ gật đầu một cái, sau đó ngồi thẳng lên, cười híp mắt nhìn Lâm Mạc. Đang lúc Lâm Mạc có cảm giác mình gần như đã thành công đối phó xong con ma men này, ánh mắt Hàn Húc đột nhiên tối sầm lại! Nắm chặt lấy vai Lâm Mạc, tiêu sái cúi người xuống!

Sau đó ‘ọe’ một tiếng, phun ra đầy người Lâm Mạc!!!

. . . . . . Anh mày còn tưởng nhóc muốn hôn môi chứ, mẹ nó, anh mày đã nghĩ rằng nhóc muốn hôn môi đó!!!

Lâm Mạc hỗn độn bay theo gió lạnh! Mới vừa rồi trong lòng còn chút xíu khẩn trương, hơn nữa, trong nháy mắt lo lắng vừa rồi còn bị nôn đầy người khiến toàn thân bốc mùi như thế có phải trông mình y như tên ngốc hay không!? Tên nhóc Hàn Húc này đã hoàn toàn không thể dùng lẽ thường mà phán đoán rồi!

May mắn là sau khi nôn ra không ít rượu, Hàn Húc hình như đã thanh tỉnh được một chút xíu, cũng không ca hát hay không khóc nữa, chỉ ngơ ngác đứng ở đó, nhìn chằm chằm mũi chân của mình mà xuất thần.

Tận dụng thời cơ không thể bỏ qua này thôi! Lâm Mạc vô cùng đau lòng cởi áo khoác dính đầy thứ nôn ói kia ra, ném xuống đất, sau đó ở trong gió lạnh thổi vù vù đỡ lấy Hàn Húc, cẩn thận dẫn cậu xuống lầu, dọc theo đường đi Hàn Húc rất ngoan ngoãn, dường như có chút giống như người bình thường!

Ở trên đường lớn đứng hơn mười phút đồng hồ mới có xe, Lâm Mạc chỉ mặc một lớp áo len mỏng đã bị đông lạnh đến nổi nói không nên lời rồi, cho nên vội vàng ném Hàn Húc vào chỗ ngồi phía sau, còn mình thì ngồi ở chỗ phụ lái, hưởng thụ không khí ấm áp từ hệ thống sưởi trên xe!

Cảm giác như xuân về trăm hoa nở vậy! Lâm Mạc đặc biệt say mê.

“Anh Lâm Mạc.” Hàn Húc đột nhiên dùng âm thanh đặc biệt thanh tỉnh lên tiếng.

Lâm Mạc mừng rỡ, đặc biệt nịnh nọt quay đầu lại hỏi: “Chuyện gì?”

“Cám ơn anh đã tiễn em về nhà.” Hàn Húc nói rất chân thành, rất nghiêm túc.

“Không cần khách sáo, đó là điều nên làm.” Lâm Mạc cười trộm, cảm giác lúc này Hàn Húc vừa đáng yêu vừa dễ bắt nạt.

“Vì báo đáp ơn nghĩa của anh. . . . . .” Hàn Húc mở to hai mắt, nghiêng người về phía trước, hạ giọng nói: “Em sẽ đưa cho anh một bộ bí tịch.”

. . . . . . Quả nhiên, căn bản nhóc này vẫn còn say bí tỉ! Anh mày quả nhiên là QUÁ! NGÂY! THƠ! MÀ!

Lâm Mạc một lần nữa nhận lấy đả kích, cho nên liền không yên lòng hỏi lại: “Bí tịch gì?”

“Hắc hắc, đó chính là thứ mà người giang hồ nghe xong liền biến sắc . . . . . .” Hàn Húc bắt đầu trở nên giống như một thuyết thư tiên sinh ở tửu lâu vậy! Sau đó còn đắc ý ngừng lại một chút! Rồi tỏ vẻ thần thần bí bí nói tiếp: “Chính là, Long ~ Dương ~ Tứ ~ Thập ~ Bát ~ Thức ~!”

. . . . . . Chết tiệt! Coi như anh xin nhóc đừng nói tới cái thứ kia được không! Mặt của anh bạn tài xế đã tái đi rồi đó, chúng ta đã bị biến thành mấy kẻ biến thái rồi đó, khốn kiếp!

Lâm Mạc hóa đá ngồi trên ghế!

Nhưng Hàn Húc lại không biết sống chết mà vỗ vỗ vai Lâm Mạc, vẻ mặt đầy *** đãng. Cười cười, rồi dùng âm thanh như đang tuyên truyền lý tưởng cách mạng, quát: “Anh bạn lái xe này lớn lên cũng không tệ! Làm một phát rất tốt!”

Hồn của Lâm Mạc bay thẳng lên trời rồi!

Mười giây sau, Lâm Mạc ngượng ngùng quay đầu lại nhìn anh bạn lái xe đẹp trai bên cạnh, kết quả anh bạn đẹp trai kia cảm giác được tầm mắt Lâm Mạc liền lập tức nhích nhích đến sát bên cạnh cửa! Đặc biệt đặc biệt ghét bỏ!

“. . . . . . Tôi không phải là gay, đừng nghe nhóc kia nói lung tung.” Lâm Mạc yếu ớt giải thích.

“Ừm, ha hả.” Anh bạn lái xe mất tự nhiên cười cười, gật đầu tỏ vẻ đã biết.

“Tôi — không có — nói — loạn –! Ha ha ha ha!” Hàn Húc cao hứng vỗ đùi cười lớn!

Giờ khắc này, Lâm Mạc đã có tâm muốn chết rồi! May mắn là anh bạn lái xe bị dọa sợ nên lái xe rất nhanh, thoáng một cái đã đến nơi, Lâm Mạc đen mặt tha Hàn Húc từ chỗ ngồi phía sau xuống xe, dìu cậu ta đi tới cửa, rồi gõ cửa.

“Tới liền.” Lâm Nhiễm và Kiều Lễ vẫn một mực chờ ở phòng khách, vừa nghe thấy tiếng gõ cửa hai người liền hứng thú bừng bừng chạy ra mở cửa.

“Ha hả.” Hàn Húc vừa nhìn thấy Lâm Nhiễm, liền lộ ra nụ cười đặc biệt lãnh diễm, hai tay bắt chéo thành hình chữ thập, nghiêm túc nói: “Ultraman! Đã có mặt!”(**)

. . . . . . Trong nháy mắt, khuôn mặt của ba người còn thanh tỉnh kia đều tái xanh.

“Chết tiệt, sao anh lại cho cậu ta uống bia!?” Lâm Nhiễm rống lên! “Tửu lượng của cậu ta ĐẶC! BIỆT! THẤP! ĐÓ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.