Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen PK Tiểu Thư Bé Bỏng

Chương 51: Chương 51: Đấu boxing




Daniel cả người tỏa ra lãnh khí kinh người, cao cao tại thượng nhìn thẳng Mộ Phong Triệt trước mặt, trong mắt ông còn ẩn hiện sự khó chịu và phẫn nộ tột cùng. Chính là kẻ này, chính là kẻ khiến con gái ông khóc vô cùng thương tâm, thậm chí còn vì hắn mà không màng tới tính mạng.

Mộ Phong Triệt hứng chịu ánh mắt khủng bố đầy sát khí đang nhìn chòng chọc mình kia, anh bất giác lạnh sống lưng, quả nhiên là khí thể của bá chủ hắc đạo, cực kì bá đạo, khí thế này, chỉ có thể gọi là – duy ngã độc tôn. Mộ Phong Triệt bỗng thấy bản thân mình thật yếu thế trước người đàn ông này, nhưng anh vẫn không hiểu rốt cuộc mình đã động gì tới nhà Anderson mà lại bị bắt tới đây.

Daniel đánh giá Mộ Phong Triệt một lần nữa, bất giác so sánh với tiêu chuẩn ông định sẵn dành cho con rể tương lai. Ngoại hình, tạm ổn, ít nhất không làm xấu mặt con gái bảo bối của ông. Khí thế, cũng không tồi, tuổi trẻ mà đã tỏa ra một thân bản lĩnh, có thể sánh ngang với con trai ông. Bên ngoài như vậy cũng có thể chấp nhận, chỉ có điều, quan trọng nhất là nằm ở bên trong.

“ Đi theo tôi.” Daniel lên tiếng, xoay người đi ra ngoài. Mộ Phong Triệt không chậm trễ lập tức nối bước theo Daniel.

Khu nhà này rất rộng, từ chỗ căn phòng kia, đi qua đã không biết bao nhiêu dãy hành lang, cũng gặp phải rất nhiều người, người thì mặc âu phục, người thì là người hầu, người lại mặc đồ chiến đâu,… nhưng tất cả đều có một điểm chung đó là thái độ cực kì cung kính, kính cẩn với Daniel. Mà Mộ Phong Triệt tất nhiên thấy được sự cung kính không phải giả bộ mà là phát ra từ xương tủy.

Hai người rất nhanh đi tới một căn phòng vô cùng rộng lớn, trong căn phòng, tất cả đều là dụng cụ tập thể hình, có đầy đủ các loại máy móc tập thể hình tân tiến, thậm chí còn hiện đại, đầy đủ hơn cả các phòng tập gym hàng đầu.

Daniel vừa bước vào, tất cả những người đang luyện tập trong phòng lập tức dừng động tác, nhanh chóng xếp thành các hàng ngũ thẳng tắp, hướng về phía Daniel khom lưng 90 độ : “ Lão đại.” Hơn trăm người đồng loạt lên tiếng, vang dội khắp căn phòng. Daniel phất tay một cái, lập tức hàng ngũ trước mặt mở ra một lối đi, Daniel đi thẳng về phía võ đài lớn trong phòng.

Ông sai người đưa Mộ Phong Triệt một bộ dụng cụ boxing, Mộ Phong Triệt có chút khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy, đeo bảo hộ và găng tay lên người. Daniel hướng về phía các thuộc hạ của mình, nói lớn : “ Hôm nay tôi sẽ đích thân quan sát thành quả luyện tập của tất cả mọi người.” Nói rồi, ông hất mắt về phía Mộ Phong Triệt, anh hiểu ý, lập tức lên đài, chỉ là vẫn không hiểu tại sao mình lại bị đưa tới đây đánh nhau như vậy, nhưng vì ở trước mặt ông trùm hắc đạo, anh vẫn cúi đầu nghe lệnh, dù sao thì anh cũng là người của hắc đạo.

Mộ Phong Triệt vừa lên, đã lập tức có một người đàn ông cường tráng cao gần 2m, cơ bắp cuồn cuộn nhảy lên theo. Mộ Phong Triệt nhìn cơ thể thô to, cục mịch của hắn, từng đường gân xanh nổi gồ lên các cơ bắp, nhìn hắn đích thực giống với người khổng lồ xanh Hulk phiên bản nhỏ với làn da đen điển hình của người châu Phi. Người kia nhìn Mộ Phong Triệt cười khinh thường một cái, ý chê cơ thể anh quá nhỏ bé so với hắn, mặc dù nhìn có chút cơ bắp, mạnh mẽ nhưng đối với hắn cũng chả là cái thá gì, hơn nữa, hắn còn phải thể hiện bàn lĩnh của mình trước mặt lão đại, ý chí chiến đấu càng tăng lên vùn vụt.

Tiếng chuông báo bắt đầu vừa vang lên, người đàn ông da đen kia lập tức xông lên, vung một nắm đấm vừa nhanh vừa mạnh về phía đầu Mộ Phong Triệt, một đấm này ai cũng tưởng rằng Mộ Phong Triệt không tránh nổi nhưng không ngờ, khi nắm đấm kia còn cách mặt anh hai mươi cm, Mộ Phong Triệt chớp đúng thời cơ, vung đấm thẳng về phía mặt người kia, cú đấm này phải gọi là nhanh như chớp.

Người đàn ông kia không ngờ tới điều này, trước khi cho Mộ Phong Triệt một đòn đã dính phải cú đấm của anh. Vốn là nhanh thì sẽ không có mấy phần lực nhưng cú đấm này lại không chỉ nhanh như chớp mà còn chứa sức mạnh tựa sấm sét. Người đàn ông kia trúng một cú liền bật thẳng ra đằng sau, ngã nhào xuống đất, đầu óc quay cuồng, choáng váng vô cùng.

Mộ Phong Triệt đứng tại chỗ nhìn xuống người đàn ông đang nằm trên nền đất kia, lần này, đổi lại là ánh mắt anh tràn đầy khinh thường nhìn hắn. Từ bé, anh đã phải trải qua không biết bao nhiêu huấn luyện ma quỷ mà không phải ai cũng thông qua được, từ từ vươn lên cho tới bản lĩnh ngày hôm nay. Thực ra những huấn luyện đó không phải bố anh ép anh phải thực hiện, là chính anh muốn tự rèn luyện ra một thân bản lĩnh cho mình. Đó cũng chính là quyết tâm sau lần bị bắt cóc trở về, anh không muốn là người bất lực như vậy, không muốn yếu đuối như vậy, đến mức không bảo vệ nổi người mình muốn bảo vệ. Vậy nên anh đã quyết tâm, đã tự ném mình vào trại huấn luyện sát thủ của gia tộc, tự lấy một chọi trăm để sống sót tiến lên, tự dẫm thân xác lên những đứa trẻ huấn luyện khác, trở thành người đứng đầu.

Mặc dù màn K.O chỉ bằng một cú đấm của Mộ Phong Triệt khiến cho toàn bộ những người trong phòng luyện tập đều kinh ngạc tột độ, thậm chí đến cả Daniel cũng phải nhìn anh bằng ánh mắt khác, nhưng rất nhanh sau đó, lập tức có người lên khiêu chiến với anh. Mộ Phong Triệt bình tĩnh giải quyết từng người, từng người ngã xuống lại có người tiến lên, tựa như không bao giờ kết thúc. Từ đầu tới cuối, Mộ Phong Triệt đều giữ một bộ mặt lạnh tanh, cứng rắn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Mộ Phong Triệt cũng chỉ là con người, một con người bình thường, đánh nhau liên tục với gần trăm người, mồ hôi trên trán anh đã thấm đẫm mái tóc, khuôn mặt tuấn tú cũng đã trúng vài cú đấm, khóe miệng và gò má đã tím bầm lên, rỉ ra một tơ máu.

Mộ Phong Triệt tung một cú đấm quyết định, giải quyết triệt để người đang đấu với mình. Anh thở hồng hộc, người vã mồ hôi như tắm, khuôn mặt bầm tím đỏ bừng lên, hàm răng đang đeo miếng cao su bảo hộ cũng nghiến chặt lại. Đấu boxing mất rất nhiều sức, nhưng từ đầu tới giờ, anh không được nghỉ ngơi một phút nào, thậm chí đến một giọt nước cũng không được uống, hơn nữa lúc trước anh trúng thuốc mê, vừa tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ đã bị lôi tới đâu, Mộ Phong Triệt bắt đầu có chút không chịu nổi, dù sao anh cũng không phải là cái máy.

Daniel ngồi bên dưới đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn về anh, tiểu tử này có bản lĩnh hơn ông tưởng, đấu với gần trăm người cực kì mạnh mẽ như vậy mà vẫn chưa gục, ý chí chiến đấu cũng không hề giảm chút nào. Ông phất phất tay với người thuộc hạ bên cạnh, lập tức có người cúi sát xuống nghe lệnh : “ Gọi thiếu gia tới đây.”

Mộ Phong Triệt đấu một lượt, cuối cùng cũng đánh bại được người cuối cùng trong căn phòng, anh thở phào, mệt mỏi ngồi phịch xuống xếp bằng trên sàn đấu. Miệng anh khô khốc, cả người đầy mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn cao ngạo, tràn ngập lãnh khí như trước.

Chưa đầy vài phút sau, cửa phòng luyện tập đã lại bị đẩy ra, Ryan bước nhanh vào, vừa đi vừa cởi áo ngoài, nhận lấy dụng cụ boxing từ thuộc hạ, đeo vào người. Ryan không ngừng một bước vào, động tác liền mạch bước thẳng lên sàn đấu. Anh cúi đầu nhìn Mộ Phong Triệt đang ngồi nghỉ ngơi ở kia, tay làm tư thế khiêu chiến, bày sãn tư thế chiến đầu.

Mộ Phong Triệt nhìn thấy Ryan thì vô cùng bất ngờ, đây là anh trai Vi Vi mà, anh ta là người của gia tộc Anderson sao ? Nói vậy, cô cũng là người của gia tộc Anderson rồi, bỗng nghĩ đến máy bay quân dụng với không phận của nhà Anderson, mọi việc liền trở nên thông suốt. Chỉ là không biết hai anh em họ trong gia tộc này có thân phận gì ?

Mộ Phong Triệt nhanh chóng đứng lên, tiến tới trước mặt Ryan, cũng bày ra một tư thế nghênh chiến. Tiếng chuông báo vừa vang lên, hai người lập tức như hổ báo vồ vập xông vào nhau…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.