Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 296: Chương 296: Ngăn cản




Cô gái nhỏ cười vui vẻ một tiếng “vâng”, sau đấy quay sang vẫy tay chào hắn:

- Chào chú. Chú về ăn cơm với vợ con đi, hẹn khi khác chơi với chú sau nha.

Nếu là lúc trước thì Dương Tuấn Vũ sẽ lắc đầu cười ha hả vì tính tình con nít của cô nhóc này, nhưng bây giờ lại khác, hắn mất một lúc mới tỉnh ra thì hai người mẹ con nọ đã đi xa được một đoạn rồi.

Thấy hắn rất lạ, Triệu Cơ hỏi:

- Anh thấy không được khỏe à?

- Không sao.

Dương Tuấn Vũ cho tới bây giờ vẫn chưa nói với Triệu Cơ về bí mật hắn là một người trùng sinh, và sự thất thố của hắn hiện tại hắn vẫn chưa thể chia sẻ với cô.

Dương Tuấn Vũ nhìn thêm một lúc về phía bóng dáng hai người, đợi đến khi cả hai cùng khuất dần sau rặng cây đằng xa thì hắn mới quay trở lại xe.

Lái xe chậm rãi đi theo hai mẹ con nàng, cho tới lúc họ mở cửa cổng đi vào, quan sát và ghi nhớ tên đường cùng số nhà, Dương Tuấn Vũ mới từ từ lái xe về khu biệt thự Skyhouse của mình.

Suốt cuộc hành trình, hắn không nhớ gì nhiều, chỉ cố gắng so sánh hình ảnh của cô bé này với cô gái tiếp viên hàng không xinh xắn, đáng yêu và cũng vô cùng đáng thương, người mà đã cùng hắn nắm tay nhau tới tận cùng của cuộc sống kiếp trước – Lâm Nhược Khê.

Càng nghĩ, càng liên tưởng hắn càng cảm thấy giống. Tuy hiện tại cô vẫn chỉ là một cô nhóc ngây thơ, trong sáng, tóc tai quần áo trẻ con nhưng những đường nét trên khuôn mặt non nớt ấy lại rất … rất giống. Họ Lâm tên Nhược Khê là một cái tên không quá phổ biến ở Việt Nam, thậm chí cả mấy trăm triệu người có tên này cũng chẳng quá 1 bàn tay.

Nếu bình thường hắn cũng chẳng chú ý nhiều làm gì, mỗi người có một số phận, dù kiếp trước cô nhóc này đã bắt hắn đã ngoắc tay hứa nếu có kiếp sau hai người sẽ thành đôi, nhưng khi đó cũng chỉ vì không muốn tước đoạt đi niềm vui, niềm hạnh phúc duy nhất của cô gái đáng thương ấy trước khi chết nên hắn mới gật đầu đồng ý.

Đúng ra hắn sẽ chỉ thoáng vui mừng khi gặp lại người quen cũ chứ không có ý định đi vào cuộc sống của cô sâu hơn, nhưng khi nhớ lại câu chuyện buồn mà cô đã kể về gia đình mình, lại nhìn thấy người mẹ hiền lành của cô, Dương Tuấn Vũ cắn răng quyết định một lần nữa thay đổi số phận của một người.

Hắn không muốn cô gái ngây thơ, trong sáng – Lâm Nhược Khê ấy lại mất đi người mẹ một lần nữa, nếu quá khứ vẫn lặp lại, và hắn biết trước mà không can thiệp thì một lúc nào đó trong tương lai hắn sẽ cảm thấy áy náy cũng không sao, nhưng cô gái này lại phải sống thêm một đời đau khổ, Dương Tuấn Vũ không muốn thế.

Hắn vừa ngồi xuống ghế đã liên lạc ngay với Lau:

- Cậu tìm cho tôi mọi thông tin liên quan tới gia đình một cô bé tên Lâm Nhược Khê, số nhà 29, ngõ 4, phố Kim Hoa, quận Thanh Xuân, Hà Đô. Cố gắng tìm nhanh nhất cho tôi.

- Đã rõ. Mà sếp định “ươm mầm” à? Hay là sở thích chuyển sang lolicon rồi?

- Lolicon cái đầu cậu, mau đi, chuyện này rất gấp.

- Ồ. Tôi đi làm ngay.

Sở dĩ Dương Tuấn Vũ gấp gáp như vậy là bởi vì hắn không biết diễn biến cụ thể cái chết của mẹ Nhược Khê, nếu hắn nhớ không lầm thì đây chính là quãng thời gian mẹ Nhược Khê phát hiện chồng có cặp bồ bên ngoài, và sau đó không lâu thì bà qua đời. Nếu không nhanh ngăn cản để chuyện này vẫn xảy ra, như vậy thì tốn công vô ích rồi.

Dương Tuấn Vũ cũng chẳng phải đợi lâu, Lau sau hơn một giờ đồng hồ đã sắp xếp và gửi cho hắn những thông tin khá đầy đủ.

Cầm bản fax vừa gửi tới, Dương Tuấn Vũ đọc thì hơi ngạc nhiên.

Lâm Duy, cha của Lâm Nhược Khê hiện đang giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Đô, là người xếp vị trí thứ hai trong bộ máy lãnh đạo của thủ đô. Điều này đã chứng tỏ ông ta cũng không phải chỉ biết ăn chơi gái gú.

Từ một bí thư tỉnh ủy Vĩnh Hà, chỉ sau 5 năm chuyển đổi công tác lên Hà Đô đã giữ được một chức vụ lớn như vậy, tài năng là không thể không công nhận. Nhưng như thế không có nghĩa là ông ta được phép đối xử tệ bạc, lạnh nhạt với vợ con, là cán bộ của Đảng, của Nhà nước mà lại dám nuôi vợ bé ở ngoài, nếu cái này lộ ra thì con đường công danh sự nghiệp của Lâm Duy sẽ tan thành mây khói. Tuy nhiên, bắt quả tang được không phải dễ vì mấy tay cán bộ này lúc nào không có vệ sĩ và tai mắt đi theo cảnh giác hộ.

Dương Tuấn Vũ băn khoăn không biết có nên cho thiết bị theo dõi số 1 của mình thu thập chứng cứ sau đấy cho hắn thân bại danh liệt hay không? Bởi vì như thế gia đình Nhược Khê cũng sẽ chịu đả kích lớn.

Nhưng càng nghĩ hắn càng thấy không thể biết mà cứ im lặng được, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, mẹ con Nhược Khê sớm muộn cũng sẽ biết được tin này thôi. “À, cuộc điện thoại trong ngày sinh nhật của mẹ cô ấy”.

Dương Tuấn Vũ vội lật tập tài liệu để xem ngày sinh nhật của mẹ Nhược Khê- Hồng Vân: sinh ngày 02 tháng 06 năm 1974. Mấy ngày nữa là đến vừa tròn sinh nhật thứ 38 của cô ấy, cũng là ngày mà Nhược Khê gọi điện cho bố phát hiện bố cô có người phụ nữ khác và ngày hôm sau cha mẹ cô cãi nhau, mẹ cô khóc lóc chạy ra ngoài thì bị xe ô tô cán chết.

Nhìn lại lịch tường, chỉ còn 7 ngày nữa là tới ngày 2 tháng 6 rồi, phải làm cách nào mới ổn đây?

Tuy không biết Dương Tuấn Vũ bất an vì chuyện gì, nhưng từ tư liệu Lau gửi, kèm dòng chữ đỏ gạch chân vào đoạn “nuôi bồ nhí” thì Triệu Cơ cũng hiểu được vài phần, cô mở lời:

- Theo em nghĩ thì trước sau gì chị Hồng Vân cũng sẽ biết chuyện, anh có nghĩ nhiều cũng vô dụng. Tốt nhất là làm sao để giúp chị ấy bình tĩnh và mạnh mẽ tiếp nhận cái tin tức này.

- Ừm, em nói có lý, nhưng làm sao để giúp?

Triệu Cơ mà có đầu thì cô đang lắc lắc trả lời câu hỏi của hắn:

- Anh có nghĩ nát óc cũng chẳng giải quyết được đâu, cứ đến đấy, nói thẳng thắn với chị ta rồi tùy

cơ ứng biến.

Hắn gật gù, sau đấy lên xe lái tới nhà Nhược Khê, phải làm cho xong nếu không hắn sẽ chẳng yên tâm được.

Đứng trước cửa nhà Nhược Khê, Dương Tuấn Vũ có chút vội vàng, hắn bấm liền mấy tiếng chuông cửa, bên trong, một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng đi ra. Nhận ra người bấm chuông là cậu thanh niên trẻ hai mẹ con họ vừa chia tay lúc chiều thì hơi ngạc nhiên, tuy vậy, cô vẫn lịch sự chào hỏi:

- Chào cậu, không biết cậu tới đây có chuyện gì?

Dương Tuấn Vũ lúc này mới để ý là mình không biết cách bắt đầu câu chuyện từ đâu, hắn hơi ngượng ngùng tìm một lý do hơi ngớ ngẩn nói:

- Chả là tôi thấy hơi khát nước, mà xung quanh khu này tôi chẳng quen ai, chợt nhớ ra nhà chị ở

đây nên muốn …

Hồng Vân nghe hắn nói vậy thì mỉm cười, cô gật đầu mời hắn vào trong:

- Tưởng có chuyện gì, nếu cậu không chê thì mời vào đây uống cốc nước. Chuyện lúc chiều là lỗi của con bé tôi cũng chưa bồi thường cho cậu được cái gì.

Dương Tuấn Vũ lắc đầu:

- Chuyện nhỏ đấy không sao cả. Trẻ con hiếu động là chuyện bình thường mà chị.

- Cháu không phải là trẻ con. Chú đừng có mà luôn miệng nói trẻ con này trẻ con nọ.

Hắn vừa nói xong thì thấy cô gái nhỏ từ trong nhà chạy ra đứng trước thềm cửa nhà, chu môi chỉ tay nói.

Hồng Vân cười mắng:

- Không trẻ con thì là gì, mau vào nhà lấy cho chú cốc nước đi.

Dương Tuấn Vũ vỗ trán, hắn thở dài, có lẽ “chú” đã trở thành vai vế cố định của hắn trong đầu hai mẹ con nhà này rồi.

Đúng như những gì hắn đoán, Lâm Duy hôm nay cũng không có nhà, nhìn lên đồng hồ đã hơn 8 giờ tối, mâm cơm vẫn úp kín, bát đũa vẫn xếp chồng gọn gàng lên nhau. Dương Tuấn Vũ thở dài, chồng thì ham chơi gái, vợ con ở nhà đợi chờ mong ngóng về ăn bữa cơm ấm áp.

Càng nghĩ thế hắn lại càng sôi máu lên, lúc đi đường hắn còn băn khoăn không biết có nên can thiệp vào chuyện riêng của gia đình họ không, nhưng tới đây, chứng kiến chỉ một việc nhỏ này đã làm hắn quyết định không để hai mẹ con cô thiệt thòi.

Đôi tay dài nhỏ, trắng trẻo của Nhược Khê cầm theo cốc nước mát, cô hai tay giơ lên mời:

- Chú uống nước.

- Ừm, Nhược Khê để đấy đi.

- Chú biết tên cháu?

- Thì lúc chiều mẹ em, à, mẹ cháu gọi như vậy mà? Không đúng hử?

- Không. Đúng rồi. Cháu tên là Nhược Khê, Lâm Nhược Khê. Đố chú biết tên này có ý nghĩa gì?

- À.

Dương Tuấn Vũ mỉm cười nhớ lại hình ảnh đáng yêu, xinh đẹp của cô tiếp viên hàng không lúc ấy, cũng giống cái bộ dạng hiện tại của cô gái nhỏ này, hắn nói:

- Nhược trong nhẹ nhàng, Khê là dòng suối, Nhược Khê là dòng suối nhỏ.

- Oa, chú thật giỏi. Đây là tên mẹ cháu đặt đấy, có hay không?

- Hay lắm.

Dương Tuấn Vũ trêu đùa với Lâm Nhược Khê mấy câu, sau đấy bắt tay vào mục đích chính, hắn nhìn về phía mâm cơm rồi hỏi:

- Nhà mình vẫn chưa ăn cơm sao? Chẳng lẽ anh nhà chưa đi làm về?

Hồng Vân đang mỉm cười với con gái, nghe thấy hắn hỏi như vậy thì thầm thở dài một hơi buồn bã, nhưng chỉ thoáng qua đôi chút, cô cũng không trách chồng mình:

- Ừm, anh nhà chị đi làm chưa về, công tác gần đây bận rộn lắm, nhiều khi tới khuya cũng không về nhà mà phải ngủ lại cơ quan.

- Ồ, không biết anh nhà chị làm gì mà vất vả thế? Nếu khó khăn em có thể tìm cách giúp?

- Cậu?

Hồng Vân thoáng nghi ngờ, nhưng nhìn cậu ta còn rất trẻ, tuy chưa hỏi tuổi nhưng chắc mới chỉ hai mấy, vậy mà đã có xe hơi cá nhân rồi, có lẽ là công tử gia tộc quyền thế nào cũng nên, biết đâu cậu ấy có cách gì giúp được chồng mình thì sao? Khổ thân anh ấy lúc nào cũng đi sớm về khuya, vất vả, làm quan thì to nhưng thực quyền cũng không được bao nhiêu.

Cô thở dài nói:

- Anh chị làm bên chính quyền tỉnh Hà Đô, em biết chứ?

- À, nơi đó em cũng biết một chút. Anh nhà dạo này bận như vậy sao? Em có bác làm bên đó nói

tầm này đang rất rảnh rỗi mà?

Hồng Vân nghe hắn nói như vậy thì ngẩn ra, nhưng cô không nghi ngờ chồng mình mà cẩn thận hỏi lại:

- Em chắc chứ?

- Vâng. Bác em là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Đô.

- Gì?

Hồng Vân nghe như thế thì giật mình, thế này chẳng phải nói cậu thanh niên trẻ này là cháu của lãnh đạo ngang hàng, thậm chí cao hơn cả chồng mình sao? Lời cậu ta thật sự tin được?

Dương Tuấn Vũ bịa bừa một chức vụ đủ lớn để cho những thông tin mình đưa ra càng có giá trị, hắn nhân cơ hội Hồng Vân đang bối rối mà nói thêm:

- Anh nhà chị làm ở vị trí nào ạ?

- À, anh làm Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ.

- Ồ, thế là cũng là đồng nghiệp với bác em rồi. Không ngờ lại trùng hợp như vậy.

- Ừm, trùng hợp thật, nhưng mà điều em nói có đúng không? Cái mà gần đây không bận rộn lắm ý?

- Vâng, em thấy bác em còn rảnh rỗi rủ cả nhà em đi du lịch một tuần vừa rồi mà, sao thế ạ? Ừm, mà sao anh nhà vẫn bận rộn thế nhỉ?

Hồng Vân hơi hoang mang, cô lắc đầu:

- Chị cũng không rõ, suốt thời gian này anh ấy bận lắm, còn bận hơn đợt Tết vừa rồi.

- Như thế kể cũng lạ. Chẳng lẽ có chuyện gì đặc biệt sao? Để em gọi hỏi thử bác em xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.