Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn

Chương 199: Chương 199: Ngàn cân treo sợi tóc




Nơi giam vật thí nghiệm rất tối, dù vậy, Hoàng Mạnh vẫn cảm nhận được sự tuyệt vọng lặng lẽ trong mắt những người này, đó là nỗi bất lực ở nơi sâu nhất của linh hồn.

Lòng Hoàng Mạnh thắt lại, những người này rất rõ ràng đều là người nhập cư trái phép, rất nhiều người là dân tị nạn chạy trốn từ Trung Đông, lại bị bắt trở thành vật thí nghiệm.

Chiến tranh vô tình tàn phá nhà cửa, mà giờ đây, Phan Vân Lam lại còn tàn phá cơ thể họ.

Lòng Hoàng Mạnh càng lúc càng nặng nề.

“Cần một vật thí nghiệm.” Có người da đen đến, nói bằng tiếng Anh.

Hoàng Mạnh nheo mắt lại, nhóm người bọn họ còn chưa kịp đi vào nhà ngục, đang bị người ta lùa vào hướng phòng giam.

Người nọ nhìn thấy người da đen, nói: “Hàng này mới đến, chọn ở đây đi.”

Người da đen lượn qua đám người, Hoàng Mạnh cúi đầu xuống, cố gắng áp chế sự sắc bén của mình. Nực cười, gã da đen này mình rõ ràng đánh không lại.

Khổ người của dân Châu Á và người Châu u về cơ bản là khác nhau, mà Hoàng Mạnh là một công tử nhà giàu, cũng không được huấn luyện đặc thù như họ, mặc dù lần trước sau khi một mình đánh nhau với Phan Vân Lam thì cũng có tìm thầy học vài đường cơ bản.

Hoàng Mạnh thân cao lêu nghêu đứng trong đám người nhỏ gầy như hạc giữa bầy gà, dù cố gắng cúi thấp thế nào cũng chỉ áp chế sự sắc bén khắp người mà thôi.

Người da đen tiện đà giơ tay lên chỉ, chỉ ngay Hoàng Mạnh và một người khác cũng xem như đàn ông cường tráng.

Hai người bị chọn nhanh chóng bị người ta đẩy đến phòng thí nghiệm.

Đi cùng Hoàng Mạnh là một người đàn ông bị bôi rất đen, chỉ có đôi mắt đen nhánh không an phận mà di chuyển, lúc người da đen nhìn về phía anh ta, anh ta nhanh chóng vờ như không có gì cả

Hoàng Mạnh liếc nhìn người đàn ông này, từ vóc dáng có thể thấy hẳn là người Châu Á, không biết có hiểu tiếng Trung không.

“Anh là người ở đâu?” Hoàng Mạnh nhỏ giọng hỏi bằng tiếng Trung.

Người đàn ông nhìn thoáng qua Hoàng Mạnh, ánh mắt nghi ngờ đánh giá Hoàng Mạnh một lúc, nói: “Anh không phải người của chúng tôi.”

Hoàng Mạnh tự động hiểu người này có ý gì, anh ta đã nhìn ra Hoàng Mạnh là trà trộn vào: “Anh là người vừa mới nói chuyện với chúng tôi?”

Hoàng Mạnh khẽ gật đầu.

“Hai người chúng mày đang nói gì đó? Còn không đi nhanh lên?” Người da đen hiển nhiên không hiểu tiếng Trung, nghiêm khắc mắng bằng tiếng Anh.

Hoàng Mạnh và người đàn ông đồng thời im lặng.

Phòng thí nghiệm là một màu trắng toát, không khác gì trong TV cả. Bên trong có đủ loại người mặc áo blouse trắng và mang khẩu trăng trắng, đang phân tích cái gì với mớ dụng cụ thí nghiệm trước mặt, người người đều bề bộn công việc, nhìn qua vô cùng khẩn trương.

Hoàng Mạnh và người đàn ông bị giam vào một cái lồng. Người thí nghiệm trước đang bị trói trên giường, có kẻ cầm ống chích màu xanh lam tiêm vào cơ thể người nọ, vật thí nghiệm kịch liệt giãy dụa, sau đó chẳng rõ đã hôn mê hay sa vào giấc mơ chết chóc rồi, dụng cụ cạnh bên nhanh chóng hiện số liệu lên.

Có rất nhiều nhân viên nghiên cứu áo trắng đang thảo luận phân tích.

“Sao rồi?” Người đến là một người tóc trắng, những nhân viên nghiên cứu lập tức cung kính, thoạt nhìn vị trí người này vô cùng quan trọng.

“Vẫn là số liệu bất thường, chúng tôi sửa lại 58 lần, kết quả đều như nhau.” Có một nhân viên nghiên cứu nói bằng tiếng Anh.

Anh ngữ của người này có vài tiếng lóng, Hoàng Mạnh nghe không hiểu lắm, chỉ có thể suy đoán đại ý.

“Đánh thức nó dậy.” Người tóc bạc kia nói.

Lập tức, dòng điện trắng bạc chích thẳng cơ thể vật thí nghiệm nằm trên giường, sau đợt co giật, vật thí nghiệm chậm rãi mở mắt ra.

Hoàng Mạnh không thấy rõ phản ứng của vật thí nghiệm, chỉ có thể thăm dò kết quả từ ánh mắt của nhân viên nghiên cứu.

“Rốt cuộc là Trùng Sinh có vấn đề ở chỗ nào?” Nhân viên nghiên cứu tựa hồ đang tự lẩm bẩm.

Hoàng Mạnh chăm chú vểnh tai nghe nhạy cảm bắt được chữ này: Trùng Sinh, là loại thuốc kiểu mới trong miệng bác sĩ Quý, xem ra nghiên cứu có vấn đề, có phải chứng tỏ rằng, bây giờ Hà Ngân vẫn an toàn.

Lòng Hoàng Mạnh cuồng loạn.

Kế tiếp, bác sĩ tóc trắng chỉ vào cái lồng giam Hoàng Mạnh, ra hiệu lấy một vật thí nghiêm.

Gã da đen trực tiếp túm cổ áo người đàn ông lôi ra ngoài, người đàn ông ra sức giãy dụa, bị gã da đen nện một đấm vào mặt, lập tức thốc một trận quay cuồng trời đất, phân không được đông tây nam bắc.

Người đàn ông rơi vào một mảng trắng đen, lúc tỉnh lại, tứ chi đã bị dây cao su xích trên giường.

Tay Hoàng Mạnh siết chặt lại, móng tay đâm vào da thịt cũng tựa hồ không thấy đau.

Jason mặc đồng phục phòng nghiên cứu, người bên trong bận rộn đi qua đi lại, thoạt nhìn như đang nghiên cứu một hạng mục vô cùng quan trọng.

Jason vờ như hết sức tự nhiên xuyên thẳng qua dòng người, cũng không ai hoài nghi.

Chỉ là anh tựa hồ thấy được dáng người Hoàng Mạnh.

Jason nhớ lại bản đồ phòng thí nghiệm trong đầu mình, đâu mới là trung tâm khu thí nghiệm.

Vật thí nghiệm, Hoàng Mạnh thằng nhóc đó bây giờ trở thành vật thí nghiệm.

Lòng Jason chợt rối loạn, nếu không có khẩu trang che lại, nhất định sẽ có người phát hiện mặt anh vô cùng tái nhợt, có trời mới biết phòng nghiên cứu của Phan Vân Lam đang nghiên cứu thuốc quỷ gì, phải rõ, đấy chính là thành phẩm chưa hoàn thiện, tùy thời đều nguy hiểm đến tính mạng.

Cổng phòng thí nghiệm cũng không dễ qua, trước cửa có người chụp tay hơn nữa còn có dụng cụ tinh vi giám định thân phận, dạng người như Jason tuyệt đối không vào được, chỉ cần sơ ý một chút sẽ bại lộ thân phận của mình.

Ổ khóa của lồng giam cũng không khóa, hẳn là đám người này vô cùng yên tâm với bảo an phòng thí nghiệm.

Mắt Hoàng Mạnh hơi sáng lên, trong ánh mắt lóe lên khát máu mà ngoan lệ. Thế nhưng nhân viên nghiên cứu đều chăm chú nhìn số liệu thí nghiệm và thuốc trong tay mình, không ai chú ý đến Hoàng Mạnh trong lồng giam.

“Hoàng Mạnh, anh nghe được không?” Trong tai nghe có dòng điện yếu ớt hiện lên, thế nhưng sau một lúc liền thành âm thanh rè rè, hẳn là có đồ gây nhiễu sóng.

Hoàng Mạnh vẫn không trả lời, Jason lập tức mất liên lạc ở đầu dây bên kia.

Một ống tiêm màu xanh lam giống hệt vừa rồi xuất hiện, người đàn ông kịch liệt giãy dụa, thế nhưng sức người không thắng được còng tay cao su, kim tiêm ghim vào da thịt, làm người đó tuyệt vòng mà đau đớn.

Hoàng Mạnh nhìn chằm chằm kim tiêm kia, mặc dù biết bây giờ mình không nên hành động thiếu suy nghĩ, thế nhưng anh không chấp nhận được việc đồng bào mình bị tổn thương như thế mà bản thân thì bất lực.

Ổ khóa không có khóa, Hoàng Mạnh nhanh chóng suy nghĩ, tìm kiếm lỗ hở to

Cửa phòng thí nghiệm có hai bảo vệ, chỗ này có ba người, nhân viên nghiên cứu chắc chắn đều không có khả năng tấn công.

Đầu óc Hoàng Mạnh nhanh chóng xoay chuyển, suy tính tinh vi.

Bùm – Nháy mắt đèn tắt.

Phòng thí nghiệm lập tức vang lên âm thanh vang dội.

Hoàng Mạnh phản ứng nhanh chóng, thừa dịp phòng tối và người vẫn rối loạn mà chạy đến bên giường người đàn ông.

“Anh sao rồi? Tôi lập tức cứu anh.”

Chìa khóa của còng tay cao su ở trên người một gã to con, hiển nghiên không có người dùng điện thoại, cũng không có bất kì đèn đóm gì, bên ngoài rối bời, hẳn là đang nhanh chóng sửa điện.

Hoàng Mạnh dựa vào âm thanh nặng nề khi di chuyển của gã bự con mà nhanh chóng khóa chặt gã lại.

“Nghe tôi nói, vừa nãy tôi đã bị tiêm thuốc rồi. Anh chỉ cần giúp tôi cứu một người, là em gái tôi, anh cầm dây chuyền tôi này.” Người đan ông thái độ kiên quyết, ngăn cản Hoàng Mạnh hành động.

Bên ngoài vẫn đang rối loạn, hiển nhiên không ai để ý tình huống của hai vật thí nghiệm trong giờ phút này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.