Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn

Chương 6: Chương 6: Cô thích hợp làm người tình nhất




Giọng Hoàng Mạnh vô cùng bình thản, Hà Ngân hơi sững sờ, cô thật không ngờ Hoàng Mạnh lại dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy.

Vừa định hỏi tình trạng của đứa bé, trong bóng tối lại nghe Hoàng Mạnh thở dài, nói: “Tôi thật không biết cô nghĩ thế nào, rõ ràng người có thù oán với cô là Hà Dung, nhưng cô lại cứ ra tay với tôi, là cảm thấy tôi dễ bắt nạt hơn Hà Dung sao? Cô chủ Hà, cô thật ngây thơ cũng thật vô dụng.”

Hà Ngân nằm trên giường đầu u mê, đúng vậy, cô cũng không biết dây thần kinh nào của mình bị chập? Từ khi quen Hoàng Mạnh ở bar, lại biết được anh là vị hôn phu của Hà Dung, cô đã có ý nghĩ muốn người đàn ông này rời khỏi Hà Dung, chỉ vì để Hà Dung cũng nếm được sự đau khổ năm đó mẹ cô trải qua.

Thực ra cô hoàn toàn có thể ra tay với Hà Dung, thậm chí có thể để Hà Dung mang tiếng ngoại tình, trong mắt Hoàng Mạnh ai cũng chỉ là một hạt cát, đương nhiên sẽ không cần một người phụ nữ phản bội anh. Nhưng cô lại chọn ra tay với Hoàng Mạnh, xem ra trí thông minh của mình có vấn đề thật.

“Có lẽ là tổng giám đốc Hoàng quá mức ưu tú khiến tôi bị lạc hướng!”

Hà Ngân nằm trên giường, giọng nói tuy yếu nhưng lời nói ra lại mang theo giọng điệu châm chọc, nói xong thở dài, nhìn lên phía trên không chớp mắt, môi cong lên cười khổ.

“Cô có từng nghĩ tới nếu năm đó cô không bị đuổi khỏi nhà họ Hà, có thể người kết hôn với tôi sẽ là cô không, đáng tiếc cô thật vô dụng, rõ ràng cô mới là công chúa danh chính ngôn thuận lại trở thành một con chó lang thang.”

Hoàng Mạnh nói xong những lời này lại khẽ cười một tiếng. Đối với sự châm chọc của Hoàng Mạnh, Hà Ngân coi như không nghe thấy, từ nhỏ đến lớn dùng từ chó lang thang để miêu tả quả thực không hề quá đáng chút nào.

Qua một lúc lâu Hoàng Mạnh thấy Hà Ngân không lên tiếng, hỏi cô có muốn ăn gì không, Hà Ngân đáp lại không cần, Hoàng Mạnh đứng dậy rời đi, trong phòng đèn vẫn tắt, Hà Ngân chỉ ngơ ngác nhìn lên trần nhà, nghĩ xem sau này mình nên đi đâu về đâu? Dần dần thể lực không chống đỡ nổi lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên giường đã có quần áo mới, là màu đen cô thích, có người hầu nữ giúp cô dậy, còn có cháo tổ yến đưa tới trước mặt, sự thay đổi đột ngột này khiến Hà Ngân lộ vẻ ngơ ngác, cho dù ân oán giữa cô và Hoàng Mạnh đã huề nhau, anh cũng không thể nào đối tốt với cô thế chứ!

Cô có chút hiểu biết với Hoàng Mạnh, tính cách anh rất khó đoán, nhìn bề ngoài thì thanh lịch nho nhã, nhưng cách làm việc xưa nay vô cùng hiểm độc.

Cô bế một đứa trẻ không biết từ đâu ra khiến anh mang tiếng xấu, anh bỏ qua cho cô mới là lạ, anh giả vờ đối tốt với cô, không chừng lúc nào đó lại đổi tính bắt đầu trả thù cô!

“Cô chủ, cậu chủ nói nếu cô chủ dậy cảm thấy sức khỏe ổn thì đến hoa viên dạo bộ một chút, như vậy mới có lợi cho sức khỏe.”

Người hầu vừa đi tới đã lên tiếng gọi cô chủ khiến Hà Ngân không hiểu gì, là Hoàng Mạnh cố ý châm chọc cô sao!

Nói huề nhau gì chứ, có quỷ mới tin lời anh, nghĩ đến hai ngày nay bị Hoàng Mạnh hành hạ đến chết đi sống lại, trong lòng bất giác có chút hoảng sợ, mặc quần áo tử tế đánh răng rửa mặt xong, để người hầu dìu cô xuống tầng rồi trực tiếp tới vườn hoa.

Vườn hoa nhà Hoàng Mạnh rất lớn, bên trong trồng vài loại hoa và một vài loài cây hiếm có, diện tích mấy trăm mét vuông, Hà Ngân đi một hồi lâu theo người hầu mới nhìn thấy Hoàng Mạnh đang ngồi ở một bàn uống trà bằng đá, anh mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng, tư thế ngồi rất tùy ý, trong tay bưng một ly trà kiểu cổ, nhìn xa xăm không biết là đang nghĩ gì?

Hà Ngân dừng bước cách Hoàng Mạnh chừng mười mét, quay đầu lại đã thấy người hầu lặng lẽ rời đi.

“Cô đến rồi?”

Hoàng Mạnh bưng trà quay đầu nhìn về phía cô, nắng sớm phủ trên người anh, ngoảnh đầu lại nhìn rồi cười khiến cho bộ đồ trắng sáng anh mặc có chút chói mắt.

Hà Ngân hơi sững sờ, người đàn ông này cười quá kì lạ, đối với đàn ông quá gian xảo, từ trước tới nay cô cảnh giác rất cao, cho nên cô đứng tại chỗ không phản ứng, giọng hờ hững nói: “Cậu chủ Hoàng đã từng nói ân oán giữa chúng ta đã huề, chỉ cần tôi khỏe lại là có thể đi.”

“Đúng! Tôi nói như vậy, có vấn đề gì sao?”

Hoàng Mạnh đặt ly trà trong tay xuống bàn đá, chậm rãi đứng dậy đi về phía cô, ánh mắt thờ ơ của Hà Ngân đón nhận cái nhìn như cười như không của Hoàng Mạnh, đang định hỏi đứa bé đâu, đứa bé ở nơi nào?

Ai ngờ Hoàng Mạnh nhìn một lượt trên người cô, đến gần cô trêu đùa: “Bộ quần áo này rất xứng với cô, chỉ là hơi hở hang, rất dễ khiến người ta nghĩ bậy.”

“Anh…” Hà Ngân mặc một chiếc váy ngắn màu đen bó sát người, từ trước đến giờ cô không thích để lộ vóc dáng của mình, cho dù mặc quần cô cũng sẽ mặc loại rộng thùng thình, quần áo của cô đã bị Hoàng Mạnh kéo rách, thực sự là không còn cách nào khác, cô chỉ có thể mặc cái này.

Lúc này Hoàng Mạnh nói ngả ngớn như vậy, sắc mặt cô đỏ lên, ánh mắt ẩn chứa một chút tức giận.

“Sao hả? Giận rồi? Biết khí chất của cô thích hợp làm gì nhất không? Thích hợp nhất là làm người tình, tôi miễn cưỡng chấp nhận cô, cô nên vui vẻ mới đúng.”

Ánh mắt Hoàng Mạnh như cười như không, lộ ra vẻ đùa cợt, hơn nữa còn cố ý nhấn mạnh hai chữ “người tình”, Hà Ngân vừa nghe liền giơ tay lên định đánh, chỉ là tay chưa kịp chạm vào gò má anh thì cổ tay đã bị bắt lấy.

Hà Ngân dùng sức rút tay ra, tiếc rằng căn bản không đủ sức đối kháng với Hoàng Mạnh, ngước mắt cao lên nhìn Hoàng Mạnh, lạnh lùng nói: “Hoàng Mạnh, muốn tôi làm người tình của anh, anh vẫn chưa xứng, buông tôi ra! Buông tôi ra?”

Hà Ngân nói vậy, Hoàng Mạnh cầm cổ tay cô hung hăng kéo lại, ôm cô vào lòng, cô tức đến mức sống chết giãy giụa nhưng lại không thể thoát ra.

“Không muốn làm người tình của tôi, lẽ nào muốn làm vợ chính thức, nhưng thân phận của cô người trong nhà sẽ không đồng ý, có bản lĩnh thì nâng cao giá trị mình lên đi, làm cô cả đường đường chính chính của nhà họ Hà, đến lúc đó Hoàng Mạnh tôi công khai cưới cô, sao hả?”

“Cút ngay! Cho dù là tôi không đúng trước, những chuyện anh làm với tôi tôi đều có thể nhịn, Hà Ngân tôi tuy sống trong đám người nhơ nhớp nhưng cũng có tự tôn của mình, Hoàng Mạnh, cho dù thân thể tôi ô uế, nhưng tôi vẫn có một linh hồn kiêu ngạo, mong anh tự trọng.”

Hà Ngân hầu như dùng hết sức đẩy Hoàng Mạnh ra, bản thân cũng lùi về sau mấy bước suýt nữa thì ngã ngửa, cô xoay người định rời đi nhưng lại nghĩ tới đứa bé kia, chỉ có thể thở gấp quay người lại, lạnh giọng chất vấn: “Đứa bé đâu! Đưa đứa bé cho tôi, tôi phải đi.”

Hoàng Mạnh như không thèm để ý đến sự tức giận của cô, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt như cười như không, giọng nói hời hợt: “Đứa bé cũng không phải do cô sinh, cô vội gì chứ? Cha mẹ tôi đã đưa nó về nhà rồi, toàn bộ thành phố Nhiễu đều biết nó là con của tôi và cô, cô dùng nó quấy nhiễu hôn lễ của tôi không phải là muốn tôi nuôi nó sao? Tôi nhận đứa bé rồi, cô muốn đi thì cứ việc.”

“Anh… Hoàng Mạnh, đó là người không phải là chó mèo, anh nói nhận nuôi là nhận nuôi? Nếu ngày nào đó anh lại kết hôn, anh có thể bảo đảm nó không bị ngược đãi sao?”

Hà Ngân giận đùng đùng nói xong nhận lại ánh mắt thờ ơ của Hoàng Mạnh, anh cười vô cùng xán lạn: “Nực cười, đứa bé cô tự tay dâng cho tôi, cô này buồn cười ghê.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.